71. Ra Mắt Gia Đình Em 3
Trưa hôm đó, khi em còn đang lúi húi gọt mớ hoa quả ngoài hiên, bố em từ trong nhà thong thả bước ra, tay phe phẩy cái quạt nan. Ông cười hề hề bảo:
– Hôm nay nhà mình có tí việc. Bố gọi mấy chú, mấy bác qua uống rượu làm quen với thằng rể đây. Chuẩn bị tinh thần đi nhé!
Em ngẩng phắt lên, con dao gọt táo suýt rơi khỏi tay.
– Bố! Gọi đông thế ạ? – Em lắp bắp, trong lòng nửa hồi hộp nửa sợ chú sẽ lúng túng.
– Đông mới vui! – Bố cười khà khà. – Rể quý thì phải cho họ hàng biết mặt chứ. Đàn ông con trai, vài chén rượu, vài câu chuyện là ra hết tính tình thôi mà.
Em len lén nhìn chú. Người đàn ông vẫn đang ngồi ở ngoài bếp , áo sơ mi trắng gọn gàng, lưng thẳng tắp, mắt chăm chú phụ mẹ em nấu bữa trưa. Dường như chú đã nghe hết câu chuyện nhưng chỉ khẽ nhếch môi, điềm nhiên như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.
Thế nhưng em biết, trong lòng chú chắc chắn không dễ chịu. Ở thành phố, chú vốn quen với những buổi tiệc sang trọng, nơi mọi người bắt tay bằng tiếng Anh, cụng ly bằng rượu vang đỏ. Nay phải đối diện mấy ông chú họ hàng quê em, rượu trắng cay nồng, tiếng cười sang sảng, câu hỏi xoáy thẳng vào “lương tháng bao nhiêu, nhà cửa thế nào”… hẳn sẽ là thử thách không nhỏ.
---
Buổi chiều, đúng như lời bố, sân nhà rộn ràng tiếng chào hỏi. Từng tốp họ hàng kéo đến, người xách thịt, người mang chai rượu, kẻ đem theo cả giỏ rau vườn. Tiếng nói cười vang khắp ngõ.
Chú mặc chiếc sơ mi xanh nhạt, tóc chải gọn, dáng điềm tĩnh. Khi bố giới thiệu:
– Đây là thằng rể mới của tôi, Park Hee-soon.
Chú cúi người chào, giọng trầm ấm nhưng hơi gượng:
– Cháu chào các bác, các chú ạ.
Mấy ông chú họ hàng nheo mắt nhìn. Có người vỗ vai bố em cười:
– Rể phong độ ghê. Nhìn thế này chắc dân trí thức, không giống mấy anh nhà quê chúng tôi. Hôm nay phải thử tay nghề uống rượu mới được!
Em đứng bên cạnh nghe mà vừa buồn cười vừa lo. Chú thì vẫn giữ nụ cười lịch sự, không phản bác, chỉ gật đầu.
---
Mâm cơm bày ra, rượu rót đầy chén. Bố em ngồi ghế đầu, kế bên là chú. Em thì bị đẩy xuống cuối bàn với mấy chị em họ, nhưng mắt thì cứ liếc về phía chú.
Ngay chén đầu tiên, bác cả đã đứng lên, giọng sang sảng:
– Theo lệ, rể quý phải cạn với bác chén này.
Chú kính cẩn nâng chén, mắt hướng thẳng, uống một hơi gọn gàng. Mọi người vỗ tay rần rần.
– Được! Bản lĩnh phết! – tiếng ai đó vang lên.
Nhưng rồi hết bác cả đến chú hai, chú ba, ai cũng muốn thử sức. Chỉ trong nửa tiếng, chú đã uống không biết bao nhiêu chén. Mặt hơi đỏ lên nhưng dáng vẫn thẳng, giọng nói vẫn điềm đạm.
– Làm ngành gì thế, cậu rể? – một ông chú hỏi.
– Dạ, cháu hiện là giáo sư của trường XX ạ . – Chú đáp ngắn gọn.
– Lương tháng bao nhiêu? Có đủ nuôi vợ không? – ông khác cười ha hả.
Cả bàn cười ồ, em thì nóng mặt thay. Nhưng chú chỉ mỉm cười, tay vô thức đặt xuống đùi… chạm đúng tay em đang để dưới gầm bàn. Ngón tay chú siết nhẹ, như muốn trấn an.
– Đủ ạ. – Chú trả lời ngắn gọn, không khoe khoang, không bối rối.
Lúc đó tim em đập thình thịch, vừa thương vừa muốn bật cười.
---
Đến khi mấy ông chú bắt đầu hò hét:
– Rể phải chứng tỏ bản lĩnh, uống thêm đi!
Em vội đứng dậy:
– Để em rót trà cho mọi người giải rượu nhé!
Nhanh như chớp, em rót nước trà đặc vào một chén nhỏ, khẽ đưa cho chú. Chú liếc nhìn em, khoé môi nhếch lên, rồi nâng chén uống như uống rượu. Bên ngoài, ai cũng tưởng chú cạn thêm chén nữa, lại vỗ tay ầm ầm.
– Giỏi! Rể này được đấy!
Khi các chú bận nói chuyện, chú mới vội xin phép và đi vệ sinh, em thấy thế thì cũng chạy theo chú ,thở một hơi. Em vội chạy lại thì thầm:
– Chú mệt lắm không?
Chú khẽ lắc đầu, giọng hơi khàn:
– Không sao. Chỉ là… lần đầu tiên bị hỏi dồn như thế, chú thấy lạ.
Em bật cười, ghé sát tai chú:
– Nhưng chú giỏi lắm. Ai cũng khen. Bố em cũng gật gù suốt.
Chú nhìn em, ánh mắt chan chứa, rồi bất ngờ thì thầm:
– Tất cả đều đáng, nếu chỉ để có em.
Em giật mình, má đỏ ửng. Trong khoảnh khắc hỗn loạn sau bữa tiệc, lời tỏ tình ấy vang lên, như thứ rượu ngọt nhất thấm vào tim.
---
Buổi tiệc kéo dài, rượu hết bình này đến bình khác. Vài ông chú đã ngà ngà say, nói to, cười lớn. Chú thì vẫn giữ phong độ, thỉnh thoảng trả lời vài câu, lễ phép chào hỏi từng người. Thậm chí có lúc chú còn đứng dậy gắp thức ăn cho mấy ông, khiến cả bàn bất ngờ.
– Lịch sự thế này, bác ưng rồi đấy! – bố em gật gù.
Nghe câu ấy, em thấy lòng nhẹ hẳn.
Bữa tiệc hôm ấy kéo dài hơn em tưởng. Đến khi họ hàng về hết, trời cũng đã khuya, trăng treo lơ lửng sau lũy tre làng. Em đi dọn bát đũa thì quay lại đã thấy chú ngồi thừ ra ghế, mặt đỏ bừng, đôi mắt lim dim.
– Chú… chú ổn không đấy? – Em khẽ lay lay cánh tay.
Chú ngẩng lên, cười ngốc nghếch hiếm thấy:
– Ổn… ổn chứ. Rể quý mà… phải bản lĩnh.
Giọng chú kéo dài, nửa tỉnh nửa say, khiến em vừa buồn cười vừa xót.
– Trời ơi, ai bảo uống nhiều thế. – Em lắc đầu, rồi cúi xuống đỡ chú đứng dậy. – Về phòng nghỉ đi kẻo bố mẹ thấy thì chết.
Chú đứng lên loạng choạng, cao lớn như vậy mà dựa hẳn vào vai em. Em nhỏ bé phải cố hết sức dìu chú từng bước, lưng áo chú nóng hổi áp vào tay.
– Nhẹ thôi, không ồn… – em thì thào. – Bố mẹ mà thấy chú say thế này lại tưởng…
Chú nghiêng đầu, thì thầm sát tai em, hơi thở phảng phất mùi rượu cay nồng:
– Tưởng chú… không biết giữ tửu lượng hả?
Em đỏ mặt, lườm yêu:
– Còn nói được! Mau đi.
Về đến phòng, em vất vả đặt chú ngồi xuống giường. Chú chống tay, cúi gục đầu xuống, mái tóc đen rũ che một nửa gương mặt. Em chạy đi lấy khăn ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho chú.
– Em… – chú lẩm bẩm, mắt khép hờ. – Hôm nay em ngồi xa chú quá ,chỉ ngồi cạnh chú có mấy phút là em lại đi , chú không quen.
Tim em nhói lên, bàn tay đang lau cũng khựng lại. Em khẽ hỏi:
– Không quen thế nào?
Chú mở mắt, nhìn em bằng ánh mắt mơ màng:
– Chú quen có em cạnh bên… Quen được nghe em lén nhắc “uống ít thôi”…
Em bối rối, vội đưa tay che miệng chú:
– Suỵt! Nói nhỏ thôi, bố mẹ nghe thấy thì sao?
Chú bật cười khẽ, ngoan ngoãn im lặng.
Em giúp chú cởi chiếc áo sơ mi thay vào đó là mặc vào chiếc áo polo ngắn tay , đắp chăn cẩn thận. Nhưng khi em định đứng lên, bàn tay chú bất ngờ nắm lấy cổ tay em, giữ chặt.
– Ở lại… một chút thôi. – Giọng chú khàn khàn, yếu ớt nhưng tha thiết.
Em ngồi xuống, tim đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc yên ắng ấy, chỉ còn nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Em nhìn gương mặt chú lúc say – không còn nghiêm nghị mà dịu dàng, dễ thương đến lạ.
– Chú ngủ đi. – Em khẽ nói. – Em ngồi đây.
Chú mỉm cười, nắm tay em chặt hơn, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Suốt đêm ấy, em ngồi bên giường, tay không rời bàn tay to lớn đang siết lấy mình. Ánh trăng lọt qua khe cửa, phủ lên cả hai một màu sáng dịu nhẹ. Và em biết, dù ở quê hay ở thành phố, dù trước họ hàng hay khi chỉ còn hai người, em vẫn muốn ở cạnh chú – chăm sóc, lắng nghe, và thương yêu.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top