7. Chú Park được tỏ tình
Trường Đại học vào mùa hạ mang theo một thứ mùi hương rất riêng – mùi cỏ non, mùi giấy vở và cả mùi lá vàng rơi. Em – Yn – năm 3 đại học, đang tất bật với đồ án tốt nghiệp, thi cử, và những buổi chạy deadline trong phòng. Thời gian của em lộn xộn, như thể mỗi ngày đều là một vòng xoay bất tận giữa “cà phê – bài vở – thiếu ngủ – nhớ người”.
Người mà em nhớ… là chú.
Giáo sư Park Hee-soon – người khiến cả khoa Văn ngưỡng mộ. Chú luôn mặc sơ mi trắng, giọng nói điềm đạm, ánh mắt sâu và bình tĩnh như mặt hồ. Chú không bao giờ quá gần, cũng không bao giờ xa. Trong suốt những năm học dưới sự giảng dạy của chú, em chưa từng thấy ai bước vào được thế giới riêng đó.
Và em – một cô sinh viên trẻ – chưa bao giờ có tư cách bước vào thế giới ấy. Chú là “giáo sư Park”, còn em chỉ là Yn– sinh viên năm cuối chưa tốt nghiệp, sống ở ký túc xá, đôi lúc còn ngốc nghếch hỏi những câu khiến chú nhíu mày.
Nhưng điều đó không ngăn được trái tim em rung động mỗi khi thấy chú.
---
Chiều hôm đó, trời se lạnh. Em vừa nộp bản đề cương nghiên cứu, định bụng sẽ ra thư viện thì nghe thấy tin: giáo sư Kim – đồng nghiệp nữ dạy môn Xã hội học – đang tìm chú Hee-soon ở phòng hội đồng.
Vốn dĩ chuyện đó chẳng liên quan đến em. Cho đến khi em vô tình đi ngang hành lang vắng, thấy bóng dáng hai người họ đứng trong khu vườn nhỏ phía sau tòa nhà. Cô Kim mặc váy dài, tóc búi gọn, cười rất dịu dàng.
Em không có ý nghe lén.
Nhưng bước chân em khựng lại khi nghe cô ấy nói nhỏ:
> "Em biết mình không nên nói ra… nhưng từ lâu em đã để ý đến anh."
Gió thổi mạnh, làm lời nói ấy trôi đi, nhưng cũng đủ rõ ràng để đâm vào ngực em như một mũi kim.
> "Anh luôn chững chạc, điềm tĩnh… đôi khi quá cô đơn." – Cô ấy tiếp tục. "Nếu… nếu có thể, em muốn là người bên cạnh anh. Không phải với tư cách đồng nghiệp… mà là người phụ nữ của anh."
Trái tim em nhói lên. Em không nghe thấy chú trả lời gì. Nhưng ánh mắt của chú, dáng người cao lớn ấy – vẫn đứng im, không tiến lên, cũng không lùi lại.
Một khoảng lặng dài.
Đủ để em quay đi. Đủ để giọt nước mắt vô hình rơi xuống dù em không biết lý do rõ ràng.
---
Tối hôm đó, em trở về ký túc xá sớm hơn mọi hôm. Bạn cùng phòng rủ đi ăn lẩu, em từ chối. Em không đói, chỉ thấy một khoảng trống thật lớn trong lòng.
Em không có tư cách ghen. Không có quyền gì để thấy hụt hẫng. Nhưng tại sao… trái tim lại nhói đến thế?
Em nhớ lại những lần chú mắng em vì nộp bài muộn, vì hỏi lan man trong lớp, vì ngủ gật trong buổi thuyết trình. Nhớ cả lần duy nhất chú khen em – khi bài phân tích tác phẩm của em được chọn làm ví dụ. Lúc ấy, chú nhìn em lâu hơn một chút.
> “Em làm tốt hơn chú nghĩ.” – Chú từng nói vậy.
Chỉ là một câu khen, mà em giữ trong lòng đến tận bây giờ.
---
Điện thoại em rung.
[Giáo sư Park Hee-soon]: “ Chư nghe nói em nộp đề cương rồi. Có muốn anh góp ý qua email?”
Em nhìn dòng tin nhắn ấy, trái tim như bị khuấy lên. Em không trả lời ngay.
Vài phút sau, một tin nữa đến:
“Nếu em mệt thì nghỉ ngơi trước. Mai chú sẽ gửi nhận xét.”
Em bật cười, nửa đau nửa ấm áp.
Dù vừa nghe lời tỏ tình của người phụ nữ trưởng thành, đẹp đẽ và xứng đôi với chú đến lạ… thì chú vẫn gửi tin nhắn hỏi em về bài làm, vẫn nghĩ đến việc em có đang mệt không.
Dù chỉ là sự quan tâm của một giáo sư – nó cũng khiến tim em run lên.
---
Đêm hôm ấy, em mở laptop, sửa lại đề cương theo đúng lời chú dặn. Mỗi dòng gõ ra, là một nhịp thở nhẹ nhõm. Em không biết chú đã trả lời cô giáo kia thế nào. Cũng không dám hỏi.
Vì em sợ, nếu biết rõ câu trả lời… thì cái cớ em giữ trong tim – là “chú vẫn chưa yêu ai” – sẽ biến mất.
Em không thể cạnh tranh với một giáo sư nữ, không thể dùng gì để sánh với cô ấy. Em chỉ là một cô sinh viên… còn chưa tốt nghiệp.
Nhưng cũng chính trong đêm đó, em nhận ra một điều rất rõ ràng:
> Em thích chú.
Không phải kiểu thích ngưỡng mộ, hay mơ hồ. Mà là… em thật sự, thật sự thích chú – người đàn ông hay nhíu mày, uống trà đen không đường, và chỉ mỉm cười khi nhắc đến sách của Murakami.
Một người như chú, em không biết liệu có thể chạm vào – nhưng em vẫn muốn giữ tình cảm ấy, dù chỉ là một mình em biết.
@isold
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top