37. Vé Concert


Sáng hôm đó, em dậy sớm lạ thường. Không phải để ăn sáng hay tập thể dục.

Mà là để… canh mở bán vé concert.

Em đã cài báo thức từ 6 giờ 30. Ngồi khoanh chân trên sàn, laptop bật sẵn, điện thoại cũng bật ứng dụng sẵn. Đếm ngược từng phút.

Đến 7 giờ đúng — hệ thống mở.
Ngón tay em như tên bắn, bấm liên tục, reload tới mòn bàn phím. Nhưng…

> – "HẾT VÉ."

Hai  chữ đó đập vào mặt như gáo nước lạnh. Em chết lặng.

Mắt cay cay. Ngực thắt lại. Mọi công sức, mong chờ cả tháng trời — tan biến.

---

Buổi tối

Chú Hee-soon đi làm về, thấy em ngồi co ro trên ghế sofa, ánh đèn hắt xuống mặt khiến đôi mắt em càng thêm trũng sâu.

> – Bánh bao, sao hôm nay mặt như trời mưa thế kia?
– …

Em không nói. Chỉ gục đầu vào gối ôm.
Chú ngồi xuống cạnh, xoa lưng:

> – Có chuyện gì?

Một lúc lâu, em lí nhí:

> – Vé concert… hết rồi… Em canh từ sớm mà vẫn không kịp.
– …
– Chắc tại em chậm tay. Hay mạng nhà mình chậm. Chú dùng chung wifi làm em lag cũng nên…

> – Này… đổ thừa hơi vô lý rồi đó.

Em nghiêng mặt, không nói gì thêm.
Chú nhìn em một lúc, rồi thở dài:

> – Không đi được lần này thì chờ lần sau.

> – Không có “lần sau”! Jiyong đâu phải lúc nào cũng tổ chức concert. Lần này là đặc biệt…
– …

Em nấc nhẹ một cái, mắt đỏ hoe. Chú nhìn mà tim như bị bóp chặt.

> – Được rồi. Để chú nhờ người hỏi thử xem…
– Không cần.

Em đứng dậy, giọng nghèn nghẹn:

> – Em không cần sự thương hại. Không đi được thì thôi. Em ở nhà, chú đi đi.
– Hả?

> – Chú cầm lightstick của em mà đi vẫy. Biết đâu được lên màn hình LED.

Chú bật cười khẽ, kéo tay em lại:

> – Cái gì? Em vừa giận vừa ghen luôn hả? Chú có phải fan của cậu ấy đâu ...
– …

Chú ôm chặt em, xoa đầu:

> – Nhóc ngốc. Chú còn chưa kể em nghe…

> – Gì?

> – Có người từng nhờ bạn giữ sẵn một vé từ lúc lightstick còn chưa bán.

Em ngẩng phắt đầu dậy:

> – Ai? Ai vậy?

> – Người đó cũng biết bánh bao nhà mình sẽ khóc nếu không đi được.

Chú cười nhẹ, đưa ra một phong bì cứng:

> – Tặng em nè. Hạng VIP, view đẹp, có cả thẻ pass hậu trường nếu ngoan.

Em mở ra, suýt hét toáng. Vé thật. Vé VIP.

> – Sao chú có được vé này…?

> – Chú là Hee-soon mà. "Ông chú siêu cấp đáng tin cậy."

---

Cuối buổi

Em ôm chặt vé, mắt long lanh. Nhưng miệng vẫn lầm bầm:

> – Dù gì em cũng đã buồn cả ngày… Chú phải đền.

> – Đền gì?

> – Mai  chú nghỉ làm nhé , dắt em đi ăn buffet. Em phải ăn lại cho hết nỗi tủi thân hồi sáng.

Chú bật cười. Gật đầu:

> – Được. Bao em ăn đến mập thì thôi. Nhưng lát nữa…
– Gì?

> – Lát nữa  em  phải xin lỗi chú vì khi nãy nói chuyện cục súc ,vô lễ với chú ngồi . Còn giờ thì…
– …

> – Lên phòng, hôn cái cho đỡ giận đã.

Em đỏ mặt:

> – Chú đáng ghét! Đồ người lớn lợi dụng tình thế!

Nhưng vẫn để chú nắm tay kéo đi, mặt phụng phịu mà tim thì hớn hở lắm rồi.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top