²
ollie bị sốc đến đóng băng, não của em từ chối hợp tác với những gì hai tai của em vừa tiếp thu được. anh park hanbin là đang rủ em đi ăn teokbokki sao?đôi mắt đen láy của em mở to hết cỡ, đầy kinh ngạc nhìn người đối diện. bờ môi hồng của em hé mở, hơi mấp máy cố gắng nặn ra câu từ để trả lời anh.
hanbin nhìn phản ứng của người bé hơn vẫn kiên nhẫn đợi em, dẫu lòng anh trở nên càng thấp thỏm khi sự im lặng càng kéo dài.
"bây giờ ạ..?"
"ừm, bây giờ, chỉ anh với em"
anh vẫn giữ nguyên hướng nhìn vào em. biểu cảm của anh giống như lúc anh chỉ đạo mọi người tập luyện, nghiêm túc và toát lên khí thế. đáng lẽ ra em sẽ nhanh chóng và né tránh ánh mắt đó. nhưng kì lạ thay, em lại không làm vậy. vì ánh mắt này chứa một sự dịu dàng nhất định, một sự kiên định mà em chưa từng thấy bao giờ.
"nhưng mà bây giờ có hơi muộn quá không anh?"
em ngước đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. vầng trăng tròn vành vạnh ngại ngùng nấp sau làn mây trắng xoá, điểm thêm hàng vạn vì sao sáng lấp lánh trên nền trời nhuộm một màu tím thật đậm. khung cảnh của màn đêm dù có đẹp đến mấy cũng chả thể lấn át được những điều đáng sợ ẩn nấp trong nó. không phải là em đang tìm cách để từ chối đi với anh đâu. mà là em thực sự e ngại về việc đi ra ngoài vào giữa buổi đêm như này.
"không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em"
"..."
một lần nữa, không phải là em đang kiếm thêm cái cớ khác để chạy trốn khỏi anh. em vẫn còn lo sợ liệu có ai trong ban quản lí bắt được em và anh trốn đi chơi giữa đêm. vì nếu việc đó xảy ra thật, cả hai sẽ phải cùng nhau nghe mắng rất lâu và nếu xui xẻo hơn thì phải đi dọn tất cả các phòng tập.
"anh sẽ chịu nghe mắng, tự dọn phòng tập. nên em đừng sợ mà đi với anh nhé, được không?.."
sự yên lặng lại tiếp diễn. park hanbin thầm cầu rằng tiếng đập từ trái tim anh không quá to. anh không muốn để lộ sự hồi hộp và căng thẳng của bản thân cho em thấy.
ollie cảm nhận được vành tai ửng lên vì ngại của mình. em cố gắng lấy lại sự tập trung để suy nghĩ. nhưng vì sợ rằng để anh đợi quá lâu và sự hoảng hốt của em khiến mọi thứ trong đầu em cứ rối tung hết cả lên.
"em cứ từ từ suy nghĩ, anh có thể đợi được"
trái tim em dường như đã lỡ một nhịp. em thầm nhận ra rằng, hoá ra anh không đáng sợ như em tưởng tượng. những đắn đo của em dần dần biến mất, thay vào đó là một lời kêu gọi thôi thúc em thử dành thời gian để quen biết anh rõ hơn.
và với một cái gật đầu nhẹ, trong thoáng chốc ollie đã thấy bản thân ngồi cạnh park hanbin tại một quán teokbokki nho nhỏ giữa đêm khuya ngoắt.
làn gió lạnh lẽo lướt qua, khiến em khẽ run lên dù đang ở trong lớp áo padding dày đặc. chợt, một mùi hương âm ấm, có phần cay cay thơm nức tìm đường lên mũi em. nhìn các khay đầy ấp teokbokki làm mắt em sáng cả lên. nhìn vẻ háo hức của em, anh vô thức cười tủm tỉm.
park hanbin đúng là thân thiện với nhiều người, nhưng chẳng phải ai anh cũng tha thiết muốn kết thân đến mức kiên trì tìm kiếm cơ hội để trở nên gần gũi hơn đâu.
em là một trong số những người hiếm hoi đó. thực ra anh đã để ý em từ lâu rồi. cái dáng vẻ dễ thương và giọng nói ngọt ngào đó đã luôn quanh quẩn trong tâm trí anh không thôi. cùng thêm đôi mắt đen láy to tròn luôn híp lại mỗi khi em nở nụ cười, để lộ hai chiếc lúm đồng tiền xinh xinh luôn khiến tiếng thình thịch từ trái tim anh tăng vọt lên. vậy là, từ lúc nào không hay, anh đã vô thức phải lòng em.
tuy nhiên em lại chẳng chịu nói chuyện với anh, cũng chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt anh. trong khi đó với mọi người em lại luôn vui vẻ đùa nghịch với họ, làm anh buồn rũ rượi.
anh đã nhất định là bằng mọi giá phải khiến em cảm thấy thoải mái khi bên mình. may mắn làm sao khi anh đã lợi dụng được thời cơ và thành công rủ được em đi ăn teokbokki.
"em thích ăn vị gì nhỉ?"
"dạ rosé! anh thì sao ạ?"
"anh cũng thích rosé!.."
park hanbin đã nói dối. phô mai cay mới là vị yêu thích của anh.
"ui thích ghê, bọn mình thích chung vị nè!"
nhưng anh không có hối hận, vì em đã cười với anh. đúng vậy, nhấn mạnh lại là em đã cười với anh. chính nụ cười tươi tắn híp mí và để lộ lúm đồng tiền đó. nó là dành cho anh!
"vậy em hỏi nè, anh có thích mint choco không?"
"có! anh cũng thích mint choco"
lại là một lời nói dối khác. lần này anh có hơi chút hối hận vì vốn dĩ anh ghét cay ghét đắng cái món này. nhưng mà đằng nào mai sau sẽ cùng em đi ăn thật nhiều, nên từ giờ tập làm quen với khẩu vị của em là vừa.
"ui bọn mình hợp khẩu vị ghê! anh còn thích gì nữa ạ?"
"cái gì em thích thì anh cũng thích!"
__
mình nhớ ollie(◞‸◟;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top