Chap7
Sau khi chorong lên phòng thì nằm dài trên giường suy nghĩ.
"Tại sau mình thấy khó chịu vậy trời, haz khó chịu wá a...a" chorong vừa suy nghĩ vừa la.
----------------------------------
Tại bên phòng bomi thì bomi đang suy nghĩ.
"Tại sau chị chorong giận ,mình đã làm gì sai sau. Ahshi bực mình quá đi"
Chorong nằm một hồi cảm thấy đối bụng ,chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì nên bật dậy đi xuống lầu. Bomi bên này cũng thấy đối nên cũng ra khỏi phòng. Bomi và chorong vừa ra khỏi phòng thì đã chạm mặt, bomi vừa thấy chorong đã cười tươi nhưng chorong thấy bomi thì lơ và định đi tiếp thì bomi nắm tay chorong lại.
" chị giận em gì vậy, chị nói cho em biết đi em đã làm sai điều gì"
" tôi không có"
" vậy chị đừng lơ em nữa em cảm thấy khó chịu lắm"
" tôi không có làm lơ bomi "
" vậy sao hồi chiều chị bỏ lên phòng vậy "
" tại tôi thấy hơi mệt nên lên phòng nghỉ một lác "
" chị đau ở đâu hả, chị đỡ chưa, có cần uống thuốc không " bomi cứ hỏi liên tục làm cho chorong không thể trả lời.
Chorong thấy bomi lo cho mình thì thấy vui trong lòng , chorong ko còn thấy giận bomi nữa
" tôi chỉ hơi mệt giờ tôi thấy khỏe rồi".
" vậy chúng ta vào ăn cơm thôi chị chắc đói lắm"
" vậy bomi cũng chưa ăn cơm sau"
"Tôi không muốn ăn một mình"
"Vậy từ chiều tới giờ bomi đợi tôi sao, lỡ tôi ko xuống ăn thì bomi cũng ăn luôn à" chorong lo cho bomi mà hỏi.
" chắc vậy " bomi cười nói.
" thôi chúng ta vào ăn thôi"
"Um" bomi nghe chorong gọi liên gật đầu chạy theo.
Trong khi bomi và chorong đang thì có điện thoại, một lúc sau quản gia lee vào thông báo.
" cô chủ ơi ông chủ nói ngày mai ông chủ và bà chủ sẽ về"
" um, con biết rồi"
" chị vậy là ngày mai mẹ và ba về à"
"Um "
Buổi cơm diễn ra trong sự ồn ào của bomi còn chorong thì ngồi ăn cơm trong im lặng. Sao khi ăn song chorong nói còn hơi mệt nên đã về phòng trước, bomi thấy vậy cũng lên phòng luôn. Chorong vừa bước vào phòng thì ôm tấm hình của mình và chụp chung mà khóc.
"Umma à chắc umma buồn con lắm đúng không, con thật sự xin lỗi vì đã đồng ý cho appa lấy vợ, nhưng đối với con chỉ có umma là người có gọi umma thôi "
Chorong cầm tấm ảnh mà khóc, và ngủ đi, và cánh cửa từ mở ra một dáng người quen thuộc đi tới cạnh chorong và đở chorong nằm xuống giường.
" chắc chị đau lòng lắm đúng không em thật lòng xin lỗi vì em và mẹ em đã làm chị đau lòng, em hứa sẽ cố gắng hết sức để chị sẽ không buồn, em hứa đó"
Bomi về phòng nhưng lại lo cho chorong nên đã chạy qua phòng chorong, thì nghe chorong nói bomi chỉ đứng ngoài cửa đợi được một lúc thì ko nghe tiếng chorong thì mỡ cửa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top