chap4

Buổi sáng của một ngày mới của bomi. Ánh nắng rọi vào phòng bomi kẻ mở mắt để thích nghi được ánh nắng buổi sáng. Bomi bước xuống giường để đi vào lam vệ sinh cá nhân khoảng 15's sau bomi bước xuống nhà. Vừa bước xuống thì bomi đã gặp mẹ mình và chorong ở bàn ăn.

" chào mẹ buổi sáng tốt "

" chào chị buổi sáng vui vẻ " bomi nhìn sang chorong hỏi.

" ngủ có ngon không con " mẹ nhìn bomi hỏi.

" dạ ngon lắm " nhìn mẹ mình rồi nói.

" Hôm qua chị ngủ ngon ko " bomi nhìn sang chorong hỏi.

" chị ngủ ngon lắm " chorong mỉm cười rồi nói.

Chorong nói song thì ko khí im lặng lai bao phủ bàn ăn. Ăn song thì chorong cầm balo đi đến trường. Bomi thì đang trong gian làm thủ tục để chuyển trường cùng chorong cho tiện. Hôm nay mẹ bomi phải đi chủng bị hôn lễ cho ngày mai bây giờ thì trong nhà chỉ có một mình bomi. Bomi đi loanh quanh trong nhà.

" trời ơi trán qua đi " bomi đang nằm trên ghế sofa mà than vãn.

Bomi cứ bật tv lên rồi bấm hết kênh này tới kênh khác nhưng cũng ko thấy gì hết nên lại tắc bomi khẽ nhắm mắt đến khi ngủ quen. Bây giờ cũng 4's chiều chorong đã về. Chorong vừa bước vào phòng khách thì nhìn thấy bomi nằm ngủ ở ghế sofa, chorong tiến lại gần thì chorong hết sức ngạc nhiên thấy được tư thế ngủ hết sức dễ thương của bomi. Bomi đang nằm trong tư thế nghiên người, ngón tay cái thì bỏ vào miệng ma gặm nhìn bomi trong lúc này giống như một đứa bé ba tuổi vậy. Chorong mỉm cười tư thế trẻ con của bomi.

" nhìn con bé này như con nít ấy " chorong nhìn bomi và nói.

Bomi khẽ mở mắt ra thì thấy chorong nhìn mình và còn cười với mình, bomi nhìn thấy nụ cười của chorong thì tim bomi đập loạn nhịp.

" trời sau tim mình đập nhanh vậy, ôi tim mình " bomi vừa đặt tay lên tim và nghĩ thầm.

" sau em lại ngủ ở đây, sau em ko lên phong ngủ em ngủ ở đây dễ cảm lạnh lắm đó " chorong nhìn bomi và nói.

" dạ tại em xem chương trình nên ngủ quen hồi nào ko biết. À chị mới đi học về à "

" à ra là vậy, chị cũng mới về thôi "

"Em nè bác quản gia đâu rồi em " chorong ko thấy ko thấy quản gia lee đâu thì hỏi bomi.

"Em ngủ quên nên ko biết bác ấy đâu hết " thấy chorong hỏi ông quản gia lee thì bomi nói.

Bomi đang nói chuyện với chorong thì bụng bomi kêu lên, chorong thấy vậy rồi cười.

" à em có đối ko "

" dạ có ạ " bomi nghe chorong hỏi rồi trả lời.

" vậy em ở đây đợi chị một lát "

Chorong nói song thì đi vào bếp nấu ăn, một lúc sau bomi vào bếp để lấy nước uống, bomi bước vào thì thấy chorong đang nấu ăn, bomi đứng dựa vào tủ lạnh nhìn bóng dáng chorong nấu ăn, bomi cứ nhìn chằm chằm vào chorong. Chorong vừa nấu cơm xong thì quay lại đã thấy bomi đang nhìn mình, chorong vừa bưng vừa hỏi.

" làm gì nhìn chị dữ vậy "

" dạ d.....ạ khôngkh..ông có gì " bomi thấy chorong hỏi liền ấp a ấp úng trả lời.

" thôi vào ăn đi " chorong bừng thức ăn tới bàn liền gọi bomi vào bàn.

Bomi vừa vào tới bàn thì thấy những món thức ăn chorong điều bất mắt. Bomi kéo ghế ra và ngồi xuống, bomi lấy muỗng mút một miến cho vào miệng, chorong thấy bomi ăn liền hỏi.

" bomi thấy chị nấu có ngon ko "

" à..." bomi giả vờ suy nghĩ.

" chị nấu ko ngon á " chorong thấy liền hỏi.

" À ngon lắm chị , sau chị có thể nấu ngon như vậy " bomi mỉm cười rồi nói.

" em làm chị cứ tưởng là món khó lắm chứ "

" chị nấu còn ngon hơn cả mẹ nữa chứ "

Cuối cùng bữa ăn cũng xong bomi xưng phong rửa bát, còn chorong thì gọt trái cây, bomi vừa rửa bát xong thì ra phong khách, bomi ngồi xuống ăn trái cây cùng chorong. Bomi và chorong đang ăn trái cây thì ba mẹ của họ và quản gia lee vừa về tới, ông park vừa vào tới phòng khách thì thấy bomi và chorong đang ăn trái cây liền hỏi.

" hai con ăn cơm chưa"

" dạ tụi con vừa mới ăn xong " chorong ông park nói.

" chị chorong nấu ăn ngon lắm " bomi cũng tiếp lời cho chorong .

Sau khi nói chuyện xong thì phòng náy ngủ. Sáng sớm thức dậy bomi chuẩn bị một bộ đồ lễ phục ( à quên ko nói cho mấy bạn biết này bomi một tomboy nên ăn mật theo phong cách con trai). Bomi đang đứng dưới phòng khách đợi chorong. Chorong từ trên lầu bước xuống, bomi nhìn lên thì thấy chorong bước xuống, bomi hết sức ngạt nhiên khi thấy chorong bặn một chiết vấy màu hồng trên tóc thì cày một cái gương miện, nhìn chorong lúc này cứ như một công chúa cổ tích vậy.

" trời ơi sau chị đẹp quá, tim à mày làm sau thế sau mày đập nhanh vậy" bomi để tay mình lên tim rồi nghĩ thầm.

Chorong nhìn bomi bận âu phục thì cũng rất ngạc nhiên.

" trời à sau nhìn bomi hôm nay bảnh bao quá, lại còn men nữa chứ "chorong thầm nghĩ.

Chorong xuống tới phòng khách thì bomi liền khen cô.

" tra hôm nay chị cứ như một công chúa ấy"

" em nhìn cũng bảnh bao lắm chứ " chorong thấy bomi khen mình thì chorong cũng khen lại bomi.

Quản lee lên tiếng khi thấy hai người cứ khen nhau hoài.

" thưa tiểu thư xe đã chuẩn bị xong rồi "

Bomi và chorong lên xe tới nơi cử hành hôn lễ của ba mẹ mình, bomi và tới nơi rồi bước xuống xe. Hôn lễ cũng tiếng hành xong ba ông park và mẹ của bomi lên xe đi hưởng tuần trăng mật, còn bomi và chorong thì lên xe về nhà sau một hôn lễ mệt mỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: