Chap 1 : Đôi Cánh
-BaekHyun huynh , huynh đi nhớ bảo trọng!!!- Kai vừa nói vừa gấp lại quần áo cho BaekHyun
- Ừ huynh biết rồi , huynh sẽ sớm quay về mà em đừng lo - BaekHyun cười một cái thật tươi với Kai
- Huynh ... huynh ... Ra đây coi nè ...- ZiTao gọi cách- ZiTao gọi gấp
- Có gì vậy ? - BaekHyun và Kai chạy lại chổ ZiTao
- Hai người xem đi - ZiTao đưa cho họ một chiếc gương
- Woa ~ dưới Hạ Giới đây sao ? - BaekHyun thốt lên một tiếng
- Đẹp quá đi a~ - Kai lắc Lư người
- BaekHyun huynh , huynh phải có phước lắm mới được xuống Hạ Giới đó a~ - ZiTao đẩy vai BaekHyun
- Thôi hai đứa gấp đồ lại cho huynh đi , nhanh lên
- Hyunh này !
- Hửm ?
- Nếu ... Nếu huynh biến mất thì sao ? Giống Luhan huynh ấy ?
- Mấy đứa huynh hứa , huynh sẽ không biến mất đâu , huynh hứa đấy ! - BaekHyun ôm hai đứa em vào lòng
- Huynh hứa đó , nếu huynh mà biến mất , em thề em sẽ biến mất theo huynh
- Cái thằng nhóc này nói gì vậy ? Nghe huynh , nếu huynh biến mất , hai đứa nhớ thay huynh chăm sóc Vương Quốc và cha nghe chưa ?
- Huynh , huynh nói gì kì vậy ? Huynh sẽ không biến mất đâu
- Ừ , huynh sẽ không biến mất được chưa ? Hai đứa gấp đồ giúp huynh đi !
Sau khi đồ đạt được gấp xong , BaekHyun bước ra sảnh chính
- Thưa cha con xin phép - BaekHyun nói
- BaekHyun con đi bảo trọng , ăn uống đầy đủ nghe chưa ?
- Dạ con nhớ rồi thưa cha
- Ta chuẩn bị cơm rồi con đợi 12 giờ hằng đi
- Dạ vâng để con đi gọi hai đứa nhóc
Bữa tiệc chia tay kết thúc , họ ôm lấy nhau mà khóc . BaekHyun cũng bất lực , nhưng số phận đã như vậy khiến cậu không muốn chút nào . SuHo Vương cũng nói rằng đã làm một căn nhà ở dưới đó và nó dành riêng cho cậu , khi nào cuộc sống ở dưới kia không thoải mái cậu có thể về căn nhà đó , tất nhiên là có cả người hầu và Quản gia , nhưng điều được cha cậu tạo ra từ cát bụi.
Đã 12 giờ BaekHyun từ biệt mọi người rồi bước tới một cánh cổng , cánh cổng ấy là nơi Liên kết giữa trái đất và thiên đường , bước qua cánh cổng , cậu rơi vào trạng Thái tối đen . Tung đôi cánh của mình ra cậu đung sức bay lên , vì là mùa Đông nên về đêm thường có Tuyết , cậu cáo quắt
- Trời gì mà lạnh gớm vậy, lại còn tối nữa ? - BaekHyun dơ tay lên định dùng một chút ánh sáng thì nhận ra, xuống Hạ Giới cậu không còn khả năng sử dụng ánh sáng nữa , chỉ còn mỗi đôi cánh và một số phép thuật khác thoi . Nếu có sử dụng ánh sáng thì những lúc gặp họa mới được sữ dụng . Đau đầu thật đó , cậu nhíu mày nhìn về phía trước
- Ôi chúa ới , bảo Tuyết ...- BaekHyun thốt lên rồi vỗ đôi cánh cố gắng bay nhanh về phía trước, nhưng không kịp cậu bị vùi trong bão Tuyết ngấy đi lúc nào không hay .
* Sáng Hôm sau *
- Aiyo~~ hôm qua bão Tuyết to thật đấy ! Mà hình như có con chim đập vào chữa kính nhà mình thì phải ?- ChanYeol ngáp dài một cái rồi mở rèm cửa ra , cậu giật mình khi thấy mấy chiếc lông chim màu trắng vương trên Đống Tuyết
- Trời ơi ! Vậy là có chim đập vào thiệt hã? Không biết nó có sao không ? - cậu giả đầu rồi đi một Mạch xuống sân . Bới đám Tuyết lên dừng tay lại , cậu cố cảm giác hơi sợ , sau đó lại tiếp tục bới , khi cả Đống Tuyết được bới ra cậu sựng người lại, cả thân thể như hoá đá . Trước mặt cậu là thứ gì ? Là một chàng trai có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp , hình như cậu ấy bị ngất . ChanYeol còn mất hồn hơn khi cậu ấy có một đôi cánh to và có màu trắng.
ChanYeol luôn nghĩ rằng " Thiên Thần và Ác Quỷ chỉ có trong chuyện cổ tích " nhưng bây giờ lại có một chàng trai không biết là thiên thần hay ác quỷ đang ở ngay trước mặt cậu ChanYeol có chút sợ hãi , ngắm nhìn khuôn mặt của người kia cậu nhận xét.
- Ừm , đẹp , làn da trắng giống thiên thần , đôi mắt một mí kẻ eyeliner nên đẹp hơn .
cậu cứ thẩn thờ như vậy cho đến khi người kia động đậy , mở mắt rồi ngồi dậy . Liền thấy ChanYeol nhìn mình chầm chầm cậu nghiên đầu nhìn lại , chợt cậu ôm chầm lấy ChanYeol hét lên .
- Ya~ anh là người Trần giới đúng không ? Dễ thương quá đi a~
ChanYeol hoảng hốt vì ôm bất ngờ
- Cái ... cái ... gì vậy ? Cậu ... cậu ... là ai ?
- Tôi á ? Tôi là Byun BaekHyun ,19 tuổi là thiên thần ánh sáng của Vương Quốc Angle Kingdom - giới thiệu xong cậu nở một nụ cười thật tươi với ChanYeol
ChanYeol vẫn còn đang ngơ ngác thì BaekHyun lên tiếng
- Mà anh tên gì , bao nhiêu tuổi ?
- Tôi là Park ChanYeol ... 22 tuổi... Tôi ... tôi là ... người ...
- Tôi biết mà cậu là người Trần giới , mà cậu nhìn cái gì vậy ? - BaekHyun khó chịu nhìn ChanYeol khi thấy anh cứ nhìn chầm chầm vào mình , ChanYeol giật mình giơ tay lên chỉ về phía sau BaekHyun , cậu nghiên đầu lại nhìn
- Đôi cánh này sao ? aishi có vẻ nó bị thương đôi chút , chắc tại cơn bão hôm qua ... Aiyo điên mất
- Cậu có sao không ?
- Chắc không sao đâu , kệ đi giờ cái đôi cánh này tôi không sữ dụng nữa , à mà nhà anh có rộng không ?
- Ừm , khá rộng
- Vậy cho tôi ở nhờ nha ... - BaekHyun trưng đôi mắt cúng con với vẻ mặt dễ thương nhìn ChanYeol , bắt chợt Tim anh khẻ rung động
- Tại sao tôi phải cho cậu ở ?
- Tại cái cửa kính nhà anh , tôi đâm vào mà bị thương anh không muốn chịu trách nhiệm đúng không ? Tôi sẽ la lên cho mọi người biết anh hại tôi bị thương rồi bỏ mặt - BaekHyun đe dọa
- Gì chứ cậu tự đâm vào mà ... bây giờ
- Thế anh có cho tôi ở không ?
- Không !!!
- Ya~ cái tên điên này !!! - BaekHyun hét lên rồi hất tung đám Tuyết vào người ChanYeol
- Cậu làm gì vậy?
- Hức ... anh bắt nạt tôi ... Anh ... hức anh đừng để tôi mét em trai tôi !!!- BaekHyun cứ thế mà khóc ầm lên cho đến khi hàng xóm bắt đầu cảm thấy khó chịu, cuối cùng ChanYeol phải dổ dành cậu
- Được rồi !!! Được rồi !!! Tôi cho ở , cho ở là được chứ gì ?
- Thật chứ ?
- Thật
- Vậy anh kí vào đây - BaekHyun rút ra một tờ giấy , bên trong là một bản hợp đồng
- Đây là gì ?
- Hợp đồng , hợp đồng giữa tôi và anh
- Là sao?
- Tức là anh kí vào bảng hợp đồng này , nó có hiệu lực là từng bây giờ cho tới lúc sinh Nhật tôi 20 tuổi . trong thời gian ấy mà anh thích Tôi thì bản hợp đồng này sẽ tự biến mất như ánh sáng , ngược lại nếu anh không thích tôi thì nó cũng sẽ biến mất như ngọn lữa và tôi cũng sẽ tan biến
- Lâu vậy sao ?
- Đúng , nếu anh không thích hoặc chán ghét tôi thì tôi sẽ tiêu tan và tan biến như ánh sáng , nói chính sác thì sẽ tan vào không khí
- Được rồi , bút đâu ?
- Đây
ChanYeol cũng không hiểu tại sao mình lại kí vào cái hợp đồng này, nhưng trái Tim anh nhói lên khí cậu nói sẽ biến mất , Tim anh rất đau ... Rất đau cấu í cảm giác này là sao nó rất khó chịu
p/s xong chap 1 rồi mọi người cho Jin vài cái Cmt nha cho Jin có tinh thần ^o^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top