Park Chân cong là của Puppy lá mầm [ChanBaek/one short/PG]

Author: Joodiengloan

Title: Park Chân Cong là của Puppy lá mầm

Rating: PG 13 (??)

Pairings: ChanBaek

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về mình . Nhưng số phận là do mình định đoạt *độc ác*

Category: pink

Trưa ! Bầu trời phủ một màu u ám . Tiếng sấm vang lên phá vỡ không gian vắng lặng . Gió tinh nghịch xuyên qua kẽ lá , xao động . . .

Baekhyun chán nản cuộn tròn trong đống chăn hình Puppy lá mầm , miệng ê a mấy câu hát Ả Rập nào đó không biết tên . Một chân thò ra ngoài , bá đạo gác lên chú gấu Teddy tội nghiệp . Ôi ! duyên dáng làm sao với chiếc quần đùi thêu hoa vén lên tận bẹn . Phô bầy nàn da trắng sứ . Đôi bàn tay ngọc ngà thỉnh thoảng đưa xuống gãi *xoành xoạch* mấy cái . Cảnh tượng thật là "non nước hữu tình" mà !

Khoan hãy nói đến vẻ đẹp " chim gãy cánh , cá nổi lềnh phềnh " ấy , điều chúng ta cần quan tâm hơn .. Tại sao bạn Hiền đanh đá hôm nay loại thiếu nhã hứng đến vậy . Còn đâu những buổi chiều lang thang ăn bám , cầm đầu cả lũ trẻ con trêu trọc chú chó hàng xóm không yên giấc ngủ . . . Vâng ... tại thằng chết tiệt nào đó cả sáng không chịu nhấc điện thoại hay gửi một cái tin làm Baekhuyn xinh đẹp thao thức , bồn chồn không yên . Chính là hắn - Park ChanYeol - Mĩ Nam vạn người mê vs đôi chân dài miên man hơi cong cong một tẹo [ Chan : *ắt xì* thằng nào vừa gọi mình ý nhở ] . Baekhyun buồn lắm , mọi ngày hắn đi đâu cũng có cậu , không rời một bước như hình với bóng . Cơ sao hôm nay lại bỏ cậu bơ vơ nằm đếm ruồi bay qua bay lại . Có khi nào hắn ghét cậu rồi không ? Có khi nào hắn đi tìm bạn mới . Có khi nào ......khi nào....

"KHÔNG" - Baekhyun xinh đẹp bất lực gào lên , cậu không thể để như vậy được . Channie là của riêng cậu , không ai có thể dựt mất . Thế là công cuộc lên đường kiếm bạn Dẹo bắt đầu .

.

.

.

Một ngày dài . . .

.

.

.

Baekhyun đi mãi , đi mãi . Trên đương đi gặp biết bao hiểm trở . Những ánh mắt cứ đổ dồn vào S-line của cậu ! Cậu tức lắm , bình thường Channie làm như vậy kiểu gì cũng bị chọi dép vào đầu . Nhưng hôm nay .. Hôm nay .. hức .. hắn đi đâu mất tiêu rồi . Để cậu gặp lại mà xem .. "Baekhyun vặt ... vặt ... ta vặt ... Cho nhà ngươi chết " . Báo hại cậu bị chó đuổi .. rách hết cả quần . Đầu gối rớm máu mỗi lúc càng nhiều hơn , Baekhyun nén tiếng khóc . Đau lắm .. Nhưng nhất định cậu phải tìm được Channie của cậu . Cậu chợt nhớ đến công viên nơi hai đứa thường đến .

" Hì ! Nơi này là bí mật đấy , là căn cứ của riêng cậu và hắn thôi . Chắc chắn hắn đang ở đó " nghĩ rồi cậu vụt chạy đi , bỏ quên luôn cả cái chân đang đau nhức từng hồi .

.

.

.

Baekhyun sững lại . Cậu đang nhìn thấy gì chứ ? Hắn ta cùng cô bạn hotgirl trong khối đang cười cười nói nói , trên cái xích đu mà hằng ngày cậu vẫn ngồi , còn ăn kem nữa . Xem ra không có cậu hắn vẫn chẳng thấy gì . Trông kìa vui vẻ thế kia mà .

.

.

- Cậu không nghe điện của Baekhyun à ?? - Choi Minah lên tiếng ..

- Không cậu ấy phiền lắm , cứ lẽo đẽo sau tớ hoài à ... Nhiều lúc chỉ muốn dính keo vào cái miệng ấy ... Muốn cậu ấy biến mất ...

.

.

*xẹt* chớp kéo một đường dài ngoằng trên đầu . Mưa rơi xuống từng hạt nhỏ, nặng dần và rồi trút xuống hối hả . Minah kéo tay Chanyeol vào cửa hàng tiện lợi phía đối diện . Để lại một Baekhyun đang cố nén những tiếng khóc . Cậu cứ đứng đó , chân không thể nào cất bước . Lòng nặng trịch , cảm giác tổn thương vây kín tâm hồn . Rơi. Nước mắt cậu đang hoà vào dong nước mưa lạnh lẽo , cứng cỏi gì chứ ? Can đảm gì chứ ? Cậu không Cần nữa .Channie ghét cậu thật rồi . Channie bảo cậu phiền phức , Channie .... bỏ rơi cậu rồi . Là cậu ngốc nghếch cứ bám theo người ta , là cậu đơn phương thích hắn để giờ phải đau khổ . Cậu ước , giá như không ngây dại chạy như bay đi tìm hắn thì cũng đâu phải chịu tổn thương đến thế . Nếu như không yêu hắn điên cuồng thì đâu phải nhận lấy kết cục của ngày hôm nay . Cậu sai thật rồi ! Baekhuyn thất bại thật rồi .

.

.

.

Chanyeol vươn tay đón lấy những hạt mưa đầu mùa hạ . Baekkie của hắn thích mưa lắm , có lẽ giờ này đang ngồi ngây ngốc ngắm nhìn cảnh vật rồi cũng lên . Mưa xuống , mọi nóng nực như được giải tỏa hết . Chanyeol thích thú đảo mắt nhìn ra con đường trước mặt . Và ai kia ? Tấm thân nhỏ bé đang run rẩy trước gió lạnh . Đôi mắt đỏ hoe ngập ngụa cơ man nào nước . Là Baekkie của hắn đang đẫm mình trước cơn mưa hối hả , Baekkie của hắn đang khóc ... Bắt gặp ánh mắt Chanyeol nhìn mình Baekhyun sợ hãi bỏ chạy . Nhất định không được để hắn thấy , không thể để chút kiêu hãnh cuối cùng cũng bị hủy hoại. Baekhyun chạy trong vô thức , cố quên đi vết thương dưới đầu gối đang sưng tấy , tím bầm . Thấy Baekkie của mình như vậy , chắc rằng là gặp chuyện gì rồi . Vậy tại sao lại bỏ chạy khi hắn thấy ? Chẳng lẽ là hiểu lầm hắn với Minah . Chỉ nghĩ như vậy , Chanyeol vụt chạy theo bất chấp tiếng gọi vọng lại của Minah .

.

.

.

Chạy. Chạy mãi . Baekhyun như hoà vào trong nàn mưa lạnh lão cái lạnh tê tái như chính tâm hồn cậu lúc này . Cậu ghét hắn , cậu không muốn nhìn thấy hắn nữa . Giá như những tình cảm sâu kín trong tâm hồn mình có một hình dạng cố định , cậu sẽ ném , ném cho chúng vỡ tan ra , để khỏi phải đau thế này nữa . Vết thương chỉ là chuyện nhỏ , cậu sớm đã không mang tới . Hôm nay đau ngày mai sẽ khỏi nhưng còn vết nứt sâu trong trái tim mình , cậu không biết bao giờ mới có thể lành lại . Mối tình đầu bao giờ cũng để lại trong tâm trí thật nhiều dấu ấn . Khắc sâu vào tâm can những tháng ngày tươi sáng ấy . Nhưng giờ với cậu còn lại gì ? Cậu đau lắm. Đau đến nghẹn thở. Mất công cả buổi sáng chán nản nằm nhà đợi hắn , gọi hàng chục cú điện thoại , cứ lo lắng vẩn vơ sợ hắn xảy ra chuyện gì . Park Chanyeol vốn đã vô tâm trước tình cảm của cậu . Vậy thì tình bạn này giữ lại làm gì nữa . Cậu hận hắn . Nếu hắn ghét cậu như vậy sao không nói thẳng , tại sao cứ khiến cậu nuôi hy vọng hão huyền . Ngươi ngoài nói gì cậu không tin . Ánh mắt chỉ duy nhất cùng con tim hướng về phái hắn. Rồi thì sao hắn đã gieo vào tâm hồn cái gì vậy? Một nỗi đau không tên .

.

.

.

Chanyeol dừng lại trước của nhà Baekhyun , hắn mở cửa nhưng vô ích , Baekhyun khoá cửa lại rồi . Chưa bao giờ Chanyeol cảm thấy bước chân mình xa vời đến thế . Baekkie bé bỏng của hắn đang tổn thương dữ lắm , hắn cảm thấy thật tội lỗi , khi cả ngày không nhận bất cứ cuộc gọi nào hay cố tình làm lơ những mẫu tin lo lắng của cậu . Bất lực . Hắn lê bước về nhà .

.

.

Baekhyun hờ hững nhìn ra cửa sổ , mưa vẫn rơi không ngừng , cuốn trôi mọi bụi bẩn , ước gì mưa cũng có thể rửa sạch tâm hồn cậu nhỉ . Cậu đang mệt lắm . Cậu lặng yên với những suy nghĩ mông lung , đôi mắt khép hờ , một giọt nước mắt từ khoé mi tràn ra . . . .

.

.

.

Ngày hôm sau Baekhyun không đi học . Chanyeol càng lo lắng hơn gấp bội . Không được thấy puppy dễ thương tinh nghịch hay làm nũng nữa . Cuộc sống của hắn như mất đi một phần lớn vậy . Trống vắng , u uất . Hắn thở dài , mệt mỏi nằm ra bàn . Trong lòng rộ lên những cảm xúc sợ hãi . Chanyeol cuối cùng cũng quyết định một việc to lớn nhất cuộc đời hắn :

" Hôm nay.... bùng học "

Ngọ nguậy một hồi rồi xin ra ngoài với lí do Đau bụng . Cái mặt tưng tửng của hắn méo mó đến khó coi làm ông thầy già kinh vía . Dễ dàng dùng đôi chân dài miên man hơi cong một tẹo , vầng một tẹo thôi , trèo ra ngoài . Với hắn chả có gì là khó khăn hết . À thực ra là có ... Đôi chân hữu dụng ấy của hắn chẳng thể vượt qua cổng rào nhà Baekkie yêu dấu , đơn giản thôi . Nhà họ Buyn cả cổng lẫn người đều có gai nhọn , không cẩn thận là *khậc* rách quần . Chanyeol chọn cách về nhà trước . Điều này chỉ có hắn mới nghĩ ra và giờ đây phòng của Mĩ Nam chân cong , mọi thư dang bị xáo trộn . Vâng theo nghĩa đen ấy . Cậu trai ấy đang bới tìm khắp ngóc ngách chiếc chìa khoá dự phòng Baekhyun cho cậu với lý do : " mỗi sàng sang hát hò kéo tớ dậy" . Nếu biết có ngày nó hữu ích như hôm nay hắn đã chẳng vất lung tung một cách Tuỳ tiện đến thế .

- A ! Tìm thấy rồi - chất giọng tối cổ của hắn văng lên khắp phòng , sung sướng như trẻ được cho kẹo . Miệng nở nụ cười độc ác à quên hạnh phúc.

Có được chìa khoá trong tay thì sẽ làm gì ? Đương nhiên là phải chạy sang nhà Baekki yêu dấu . Khẽ tra chìa vào ổ , tiếng *cạch* vang lên . Chanyeol rón rén vào trong nhà , nhất cử nhất động hệt như một tên trộm vậy . Mục tiêu hắn hướng tới là căn phòng Puppy lá mầm trên tầng hai đượm hương thơm của Bekki đáng yêu . Trước cửa phòng hắn sựng lại , đôi mắt mở to hết cỡ , trong sóng mắt hiện rõ sự dao động . Baekhuyn nằm đó , gương mặt xanh xao , trán đẫm mồ hôi , miệng nhỏ xinh không ngừng kêu tên hắn . Đau lòng ! Park Chanyeol đang vô cùng xót xa . Nếu hắn không đến kịp đến Baekki của hắn sẽ sao đây ? Lao như bay đến bên cạnh giường , ngồi xuống , áp bàn tay lên đôi má đỏ ứng . Rất nóng , Baekki đang sốt cao . Vậy là vì hắn mà cậu mới thành ra thế này . Là hắn không tốt , hắn có lỗi .

.

.

.

Baekhyun tỉnh dậy , khắp người ê ẩm , vết thương hôm qua không được chăm sóc kĩ càng hôm nay đã mưng mủ và chảy nước . Câu đau lắm , nhưng cố cắn răng chịu đựng , lấy được hộp y tế rồi quay về giường bắt đầu tra thuốc . Cùng lúc này Chanyeol vào phòng , cảnh tượng trước mắt quả là khiến người ta ngủi lòng mà . Hắn đến bên cậu dịu dàng ngồi xuống , Baekhyun giật mình nhìn lên bắt gặp khuân mặt lo lắng kia trong lòng không khỏi vui mừng nhưng cứ nghĩ đến việc hôm qua cậu lại thấy bực tức . Chanyeol muốn băng bó vết thương cho cậu nhưng Baekhyun vùng vằng nhất quyết không để hắn động vào người . Mặt hắn buồn thấy rõ , lại tự trách bản thân vì chuyện hôm qua đã khiến Baekki đáng yêu phải khổ sở . Nghĩ đến đây hắn hận không thể tự đâm đầu vào gối ... tự tử . Mải nghĩ lung tung tận phương trời xa lắm , hắn cứ thế ngồi bệt xuống sàn nhà , Baekhyun đang tức tối nay bực bội ngàn phần , tự động cất đồ đạc rồi mò vào giường nằm , không quên vọng lại câu nói lạnh lùng :

- Chanyeol ... về đi .

Hắn đang ngây ngốc đột ngột vì câu nói mà bừng tỉnh . Sao cơ , Baekkie của hắn hôm nay không như mọi ngày , không còn líu lo gọi hắn là Channie nữa . Hắn đau quá , đã bao lâu rồi Baekki mới gọi tên hắn như vậy . Chỉ là cái tên thôi mà , nhưng sao nghe xa cách , lạnh nhạt đến thế . Baekki rốt cuộc cậu đã tổn thương đến thế nào . Hắn không biết . Hắn không thể để bé con của mình chịu đựng thế này mãi được . Nói rồi hắn lật chăn chui vào giường nằm , vòng cánh tay chắc khỏe siết chặt Baekki nhỏ bé . Sự động chạm đột ngột khiến Baekhyun khó chịu , cậu dãy dụa trong lòng hắn , cái miệng chửi rủa không ngừng " CON LỢN KIA BỎ TA RA abcđe@#*## *BEEP BEEP* . Là Bakkie dễ thương đang chửi láo đó sao , cớ chi hắn chỉ thấy như đang rót mật vào tai mình nhỉ ?Bất chấp sự phản kháng kia hắn càng ôm chặt hơn , như thể chỉ cần bỏ ra Puppy ngốc nghếch sẽ một mạch đi lên sao hỏa vậy . Baekhuyn đuối sức , tức tối ra sức gào thét . Ăn vạ không được , sự tủi thân lên đến đỉnh điểm , cậu ...khóc . Tiếng khóc ngày một to hơn , nước mắt tuôn không ngừng rơi xuống từng giọt đọng lại trên tay hắn . Chanyeol sững sờ , cánh tay vì thế mà nới lỏng , Baekhyun xinh đẹp nhân cơ hội thoát ra khỏi cái bị kia .

- Baekki à....

- BIẾN , BIẾN ĐI . TÔI KHÔNG CẦN . CẬU CÒN ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ CHỨ ? Đến để xem tôi thảm hại ra sao ư ? Giờ thì cậu nhìn thấy rồi đây . Phiền lòng đi đi . TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN MẶT CẬU NỮA . TÔI GHÉT CẬU .

- NHƯNG RỐT CUỘC LÀ VÌ SAO CHỨ ?-lúc này đây mọi giới hạn trong người hắn như bùng phát , hắn trừng trừng mắt nhìn cậu . Hắn biết hắn có lỗi nhưng lỗi gì thì hắn biết sao được khi mà cậu cứ mãi lặng im nhau thế ?

Baekhyun cúi gằm mặt để nước mắt tự tuôn chả buồn gạt đi nữa . Tim cận đang đau lắm , tại đồ vô tâm chết tiệt nào đó .

- Là ai khiến tôi ngồi đợi cả buổi sáng ? Là ai không thèm nhận lấy một cú điện thoại , vì ai khiến tôi lo lắng không yên phải chạy đi tìm . Tại cậu . TẤT CẢ TẠI CẬU . Vì ngốc nghếch kiếm cậu khắp nơi , nên mới bị chó đuổi , té đến chảy máu . Thế nhưng tôi vẫn đi tìm , tôi thấy bất an ..... Rồi sao ?? Cậu và Minah vui vẻ đến thế , cố tình lơ đi mọi tin nhắn . Bảo tôi phiền phức , độc ác đến độ muốn tôi biến mất . Được ! Từ bây giờ cứ coi như tôi vô hình trước trước mặt cậu . COI NHƯ KHÔNG QUEN BIẾT ....

- Baekki à

- Ở đây này , tim tôi đau lắm . Cậu ! Bỏ mặc tôi ở nhà buồn chán , hẹn hò cùng người ta , ngồi trên xích đu của tôi , là cậu phá lời hứa dẫn cô ấy đến căn cứ Bí mật . Tôi thật ngốc , tôi bị tổn thương đấy sao nào? Tôi thấy tủi thân và tức giận . Tôi dầm mưa nên bây giờ mới sốt , vết thương nhiễm trùng đã đau càng thêm đau . Nhưng sao có thể đau bằng tim tôi lúc này . Cậu sẽ chẳng bao giờ biết ...

- Baekkk ..c...cậu ghen sao ?

- Phải ! Tôi ghen đấy . Là tôi nhỏ nhen , ngu ngơ mới tin vào những lời trước kia của cậu . Tôi thích cậu thì tôi biết làm sao được . Trái tim này đâu thể nghe theo lí trí chứ . Tôi biết tôi sai rồi . Tha cho tôi đi .... Tôi mệt lắm .... Tôi t..t...

Những lời lẽ tiếp theo đã trôi theo cái hôn của hắn . Phải là hắn đang hôn cậu . Một nụ hôn mạnh mẽ dây dưa không rứt , khiến toàn thân Baekhyun mềm nhũn . Dứt ra khỏi nụ hôn Chanyeol nâng cằm cậu lên , nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ .

- Baekki à nghe Channie nói này , giữa tớ và Minah không có gì hết . Cậu ấy đến tìm tớ vì muốn hỏi về SungHo thôi mà . Còn chuyện điện thoại tớ xin lỗi .... tại cậu cứ gọi nhiều quá . Đừng giận tớ nữa mà , tơ buồn lắm - nói rồi Chanyeol mang gương mặt cún con chăm chăm nhìn cậu khiến cậu rối bời

- Thật chứ ??? .... X.....xin...l...lỗi - Baekhyun cúi gằm , tay vần vò cái chăn tội nghiệp .

Chanyeol không thể nhịn cười trước dáng vẻ lúng túng ấy , hắn biết Baekki của hắn rất dễ ngủi lòng mà .

- Đau không ~ giọng hắn cất lên đầy quan tâm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ..

- Đau lắm Channie à - bé con của hắn lại nhõng nhẽo rồi . Thật dễ thương mà ,biết thế hắn càng cố ý châm chọc .

- Tưởng cậu sẽ không bao giờ gọi tớ là Channie nữa chứ ??

- Tớ .. Tớ ....

- Baekki hôm nay lắm tội lắm nhá . Không nghe tớ giải thích này , đánh tớ này . Chửi bậy này , mắng tớ này , đẩy tớ ngã xuống đất . Đau muốn chế đi à ..

- Channie à Baekki xin lỗi mà .

- Hừm ! Phải xử phạt cậu thôi . Nói đoạn hắn đưa tay lên cằm ra chiều suy nghĩ đăm chiêu lắm .

- Thế này thì phải phạt nặng .. Có lên bơ không nhỉ ?

Baekhuyn nghe đến đây thì lắc đầu nguây nguẩy :

- Tớ biết lỗi rồi mà Channie, tớ sẽ không thế nữa đâu .

Chanyeol cười mãn nguyện rồi ôm cậu vào lòng :

- Tội của Baekki nặng lắm vì vậy phạt Baekki phải ôm Channie ngủ đến tối luôn á - Chanyeol cười tà

- Ừ .... HẢ ? Baekhyun tròn mắt ngơ ngác nhìn . Chưa kịp phản kháng đã nhận ra cánh tay rắn chắc kia đang đẩy mình xuống giường , cuốn chặt vào trong vòng tay hắn . Cậu xấu hổ vùi sâu vào lòng Chanyeol , còn trái tim thì cứ thổn thức đập loạn . Chanyeol ghé sát vào tai Baekhyun , phả hơi nóng ấm khiến đối phương rùng mình , thì thầm nhè nhẹ : " Tớ yêu cậu "

- GÌ CƠ ? Cậu không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy

- Nói một lần thôi ! Mau ngủ đi.

Baekhyun xị mặt xuống , đưa hai tay ôm chặt Mĩ Nam chân cong trước mặt mình , thiu thiu chìm vào giấc ngủ .

- Tớ yêu Buyn Baekhyun rất nhiều .

.

.

.

Không gian vẫn im lặng chìm trong chiều muộn màng . Duy chỉ có hai thân ảnh ôm lấy nhau với nụ cười hé trên môi ấm áp .

.

.

.

- Tớ yêu Park Chân cong nhất trên đời !!

_______ End ________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: