Chương 4. Né tránh
"Xin chào các bạn, mình là Park Bo Gum. Chân thành cảm ơn các bạn vì đã đến tham dự fan meeting của mình!"
Anh ấy nói rồi cúi đầu xuống chào fans hâm mộ, Bogum vẫn luôn tử tế và lễ phép như vậy. Tôi khó lắm mới nghe được anh ấy nói gì, vì những tiếng hét đang lấn át tiếng của Bogum mất rồi.
Fan meeting đã bắt đầu như thế. Sau đó là những giây phút mọi người được rót mật vào tai bởi giọng hát của Bogum. Bài hát đầu tiên là "Love Wins All" của IU.
Anh ấy cố gắng giương mắt nhìn xuống tất cả khán giả và chào họ, ánh mắt của anh ấy đều lướt qua khán giả rất nhanh. Nhưng.. có một khoảnh khắc, ánh mắt long lanh của Bogum lại giữ yên ở một chỗ. Anh ấy... đang nhìn vào tôi.
Khoảnh khắc này, tôi như đơ cứng tại chỗ. Anh ấy đã giáng mắt nhìn tôi rất lâu rồi, thậm chí còn mỉm cười nữa. Thời gian cứ như dừng lại, tuyết đầu mùa cũng đã rơi ngay tại nơi này. Mặc dù đáng lẽ ra mấy tuần nữa mới có đợt tuyết đầu mùa đầu tiên. Khán giả ai ai cũng rất bất ngờ.
"Uầy, hình như Park Bo Gum đang nhìn vào chúng ta kìa. Đỉnh thật!" Anh Kang nói
"Khoan đã, anh ấy đang nhìn vào.. y/n thì phải?"
Yoo Jung cũng phát hiện ra điều đó và nhìn vào tôi.
Vì khó xử nên tôi quay sang nói chuyện với Yoo Jung, để anh ấy không nhìn tôi nữa. Một lúc sau thì đúng là anh ấy đã không còn nhìn nữa.
Tôi xem fan meeting một cách bình thường trở lại, nhưng hạn chế nhìn vào anh ấy, tôi không muốn khó xử thêm nữa.
Nhìn sang Yoo Jung và anh Kang thì thấy anh chủ nhà tôi một tay đang cầm ly nước, tay kia thì biến mất và đến Yoo Jung cũng y hệt vậy. Hai người cũng ngồi gần nhau quá rồi đấy! Thấy có mùi mờ ám, tôi cố gắng nhìn trộm vào khoảng giữa hai người đó. Và đúng thế, họ... đang nắm tay nhau.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Tôi nói khẽ vào tai Yoo Jung làm nó hết hồn mà nổi hết cả da gà, anh Kang cũng có tật giật mình nhìn sang chúng tôi.
"H-hả? Thì đang xem fan meeting thôi mà!"
Yoo Jung nói với tôi bằng tông giọng run run, anh Kang thì như đang nín thở.
"Xem fan meeting khi đang nắm tay nhau?"
Tôi dùng tông giọng nguy hiểm nói với hai người họ. Yoo Jung lặng thinh và anh Kang thì run cầm cập. Vì tôi đã cảnh báo anh ác ma là đừng động đến người tôi thân, nếu không tôi sẽ giết anh ta.
"Y/n à, tình anh em bao nhiêu năm của chúng ta, em đừng quên chứ?"
Anh chủ nhà nhìn tôi với ánh mắt sượng trân.
"Vì đang ở đây nên tôi không làm gì đâu. Về nhà rồi tính nhé?"
Tôi cười nhếch mép rồi xem fan meeting tiếp bằng sự sượng trân. Anh Kang và bạn tôi cố gắng giữ bình tĩnh trước khi giông tố đến.
----------------------
Fan meeting kết thúc, khi tôi định rủ hai người họ đi về thì Yoo Jung lại nói đã lỡ tay mua 1 vé vip cho tôi để có thể nói chuyện với Park Bo Gum rồi.
"Cứ vào nói chuyện với anh ấy đi! Đừng có ngượng! Cơ hội ngàn vàng đó"
Yoo Jung nói với tôi với ánh mắt tỉnh bơ. Nó làm gì biết tôi với anh ấy đã xảy ra chuyện gì.
Không đợi tôi từ chối, Yoo Jung nhét vào tay tôi vé vip và anh Kang đẩy tôi vào chỗ xếp hàng của fans đặt vé vip. Giờ có muốn đi ra cũng khó nên tôi đành chấp nhận số phận thôi. Anh staff kiểm duyệt thẻ của tôi rồi cho tôi vào.
Tiêu thật, anh ấy và các fans khác nói chuyện cùng nhau nhanh quá đi. Mới đây mà đã sắp đến tôi rồi.
"Y/n, đến lượt bạn"
Anh staff vừa nói dứt câu thì anh Bogum liền nhìn xuống tôi. Lần đầu mọi người được thấy anh ấy bất ngờ khi gặp fan như vậy.
Chấp nhận số phận, tôi ngồi vào vị trí đối diện anh ấy. Bogum liền nở nụ cười tươi rói nhìn tôi, giống như là từ nãy giờ anh ấy đang chờ đợi tôi đến vậy.
"Y/n, hoá ra cô biết tôi sao? Tôi cứ nghĩ là cô không biết tôi!"
Anh ấy chống hai tay lên cằm một cách đáng yêu rồi nhìn tôi.
"Không phải đâu, chỉ là tôi được bạn mời đi fan meeting thôi. Không ngờ đây là fan meeting của anh" Tôi nói dối.
"Vui quá, mấy hôm nay không được gặp cô. Công việc của tôi bận rộn lắm!"
Anh ấy vẫn cười tươi nói với tôi, mọi người ai cũng nhìn chúng tôi đầy bất ngờ.
"Chúng ta.. vẫn còn làm bạn được sao?" Tôi hỏi.
"Được chứ, sau này cô làm bạn tâm giao của tôi nhé. Nói chuyện với cô làm tôi vui lắm!" Anh ấy ôn nhu nói.
"V-vâng.. Thế tôi đi đây!"
Tôi nói rồi rời đi, không dám bắt tay với anh ấy luôn. Ngượng thật đấy!
"Vâng, gặp nhau ở nhà nhé!"
Anh ấy vẫn nở nụ cười rạng rỡ ấy rồi tạm biệt tôi.
____________________
7 giờ tối, thân xác đang ở hành lang đường vào nhà nhưng tâm trí tôi lại lạc ở fan meeting. Tôi vừa đi một cách chậm rãi vừa suy nghĩ "Liệu anh ấy cảm thấy gì về mình? Có ghét mình không?.." đủ thứ hết.
Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình đã gần đến trước cửa nhà rồi. Đang quay người về phía cửa nhà để mở cửa vào trong thì sau lưng tôi bỗng có tiếng mở cửa. Tôi giật mình quay về đằng sau, là anh ấy, Bogum của tôi.
"C-chào anh"
Mặc dù bối rối nhưng tôi vẫn phải chào anh ấy.
"Chào cô, y/n. Cho tôi hỏi là cô có thời gian không?" Anh ấy hỏi với gương mặt khá mệt mỏi.
"Có chuyện gì sao ạ?" Tôi bối rối hỏi lại.
"Cô có muốn uống rượu.. cùng tôi không?"
Anh ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc và hỏi.
"Hả? Anh uống rượu không được mà?
Tôi nói do biết rõ là Bogum không uống được rượu, anh ấy đã nói trên chương trình nào rồi ấy.
"Sao cô biết vậy?"
Anh ấy hỏi. Tôi quên mất là không được lộ ra mình là fan mà. Tiêu thật!
"À.. chắc là do nhìn anh không giống người uống rượu nên tôi đoán thế!" Đù.. biện minh được phết.
"Đúng vậy thật, nhưng bây giờ tôi bắt đầu uống rượu rồi." Anh ấy nói một cách thản nhiên, lo thật đấy.
Hai chúng tôi cùng nhau vào nhà anh ấy. Đây là lần thứ ba tôi được ở nhà anh ấy rồi, đúng là hệt như mơ vậy.
Bogum mang soju đến và rủ tôi ngồi cạnh cửa sổ để uống rượu. Cảnh đẹp thật đấy, nhưng người trước mắt tôi còn đẹp gấp bội.
"Mời cô y/n uống ạ!"
Anh ấy nói rồi rót cho tôi ly soju.
"Vâng, cảm ơn đại ca!" Tôi cười rồi nói với anh ấy.
" 'Đại ca' sao?" Anh Bogum bối rối nhìn tôi
"Đúng rồi, tôi xem anh là anh trai mà! Tôi xem người đầu tiên dạy tôi uống rượu là đại ca đó"
Tôi tỉnh bơ nói, nhưng tôi cũng chỉ xem anh ấy là anh trai thôi chứ đâu thể hơn được. Giống như việc tôi coi anh chủ nhà như là anh trai vậy. Ủa mà, anh trai dữ chưa?
"Ồ ra vậy.."
Anh ấy nói với tông giọng khá ủ rũ, anh ấy không muốn tôi gọi là anh trai sao?
"Vậy, anh xem tôi là gì của anh vậy?" Tôi hỏi.
"Trên tình bạn."
🌷🌷🌷
[PHÂN ĐOẠN ĐẶC BIỆT]
Sau khi kết thúc fan meeting, Bogum đang chuẩn bị ra nhà xe cùng bảo vệ để về nhà thì thấy y/n đang đứng cùng hai người lạ mặt, đó là anh Kang và Yoo Jung.
"Hai người đấy, dám yêu nhau sau lưng tôi sao? Mấy người chết với tôi!" Y/n nói rồi túm cổ anh Kang đánh tơi bời, quyết không xử tội Yoo Jung vì cô là bạn thân của mình.
"Đau quá, sao mày chỉ đánh mỗi anh thế!?"
Anh chủ nhà vừa nói vừa la làng. Yoo Jung thì đứng đó cười như được mùa khi thấy người yêu bị bạn thân mình đánh. Nhìn vào ánh mắt của anh Kang có thể thấy rõ câu "Anh là người yêu em đấy! Em không biết xót cho anh à!?". Đáng thương thật!
Bogum đứng nhìn từ xa mà không biết từ lúc nào, anh đã âm thầm mỉm cười, một cách ôn nhu và nhẹ nhàng trước sự đanh đá và đáng yêu của người con gái này. Phải chăng, anh đã rơi vào lưới tình?
><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top