three
hôm nay có ba show, mai có hai show,..
"im so tired, sis"
"i know, but it is your job"
"sis, you know job has another meaning"
"yeah yeah, i know it but look at you, youre so pretty and strong, you cannot give up"
"give up?" - điều này nếu tôi thực sự đủ can đảm, thì lúc anh rời đi, nó đã không còn tồn tại nữa rồi.
tôi lại lóc cóc với tôi mắt đã chực đỏ đi vào nhà tắm, ngâm mình một lúc rồi trang điểm.
bước xong những show diễn đầu tiên ở pháp, tôi thấy như mình trẻ hẳn ra. vì dường như pháp đem lại cho tôi một thức quà gì đó, đầy niềm tin và sự háo hức.
với vai trò là một ca sĩ và model, tôi được nhà mốt của chanel bổ nhiệm một vị trí quan trọng, vedette.
"melanie, congratulation." - anh ta điểm lại vài nét trên gương mặt tôi, chỉnh sửa cho bộ váy thêm phần hoàn hảo rồi bảo tôi bước đi trên sàn diễn.
tôi vẫn còn run.
"charles.." - tôi hình như vừa bắt gặp anh trong hàng ghế khán giả, muốn đưa mặt xem lại lần nữa nhưng rồi lại thôi. gánh vác trên vai là trách nhiệm và sự tự hào được làm vedette của chanel, tôi không dám khiến nó không hoàn hảo.
em vẫn cứ bước đi, đôi chân thon gọn dẫm từng bước nhẹ nhàng uyển chuyển cùng đôi cao gót duy nhất còn trên thế giới.
tôi nhìn thấy em rồi, không khác là bao, nhưng em cao hơn, đến vai tôi rồi. đôi mắt em vẫn sáng như vậy, cũng vẫn đượm buồn cùng quầng thâm chẳng có thứ phấn nào có thể che giấu đi.
•
"melanie, melanie.." - người quản lí hớt hải chạy đuổi theo em, nhưng bước chân em nhanh quá nên chẳng thể theo kịp.
tôi bối rối đi khắp sảnh khách sạn để tìm kiếm gương mặt anh, chắc chắn, chắc chắn rằng tôi vừa tìm thấy được anh. tôi thấy anh trong bộ âu phục đen, đôi chân anh cũng vội vã như tôi, bước thật nhanh thật nhanh như để thoát khỏi tầm ngắn của tôi.
"do you know charles? do you see him in here?"
"im sorry, lady. I don't see Sir Charles."
"oh, thank you so much"
"ngài" ư?
nghe lạ tai quá.
"charles.." - bóng lưng anh in trên nền đất, những tiếng xì xầm ngày càng to hơn.
anh quay lại, mắt đối mắt với tôi, chợt như cả không gian ấy dừng lại không chuyển động. tôi với anh cứ nhìn nhau như vậy, ngót ngét gần 3 năm rồi.
"anh"
"go away" - tôi khựng lại, tưởng rằng anh đang đuổi mình đi, hoá ra là nói với những người kia.
"charles. thực sự em rất nhớ anh" - tôi vẫn đứng cách xa anh, nước mắt giàn ra. gặp lại được anh, nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như vậy, dường như tôi không thể tin đây là sự thật.
"từ bao giờ anh lại hút thuốc vậy?" - tôi hơi nhăn mặt nhìn điều thuốc anh cầm trên tay đang nghi ngút khói.
"từ khi không có em" - anh từ từ bước về phía tôi, điếu thuốc cũng bị anh vứt phăng đi.
anh ôm chầm lấy tôi, siết hai cánh tay nơi chiếc eo nhỏ nhắn đã từng ngày nào cũng được anh âu yếm.
- em tựa trên vai tôi, tôi vẫn cảm nhận được sự nóng hổi từ đôi mắt của em. từng tiếng nấc em đánh vang trong đầu của tôi, vòng tay nhỏ nhắn vẫn chưa thể ôm lấy hết người tôi. nhớ em thật đấy.
mùi hương trên cơ thể em làm tôi nhớ em càng da diết hơn, cổ họng tôi nghẹn đắng lại nghĩ đến khoảng thời gian em không có tôi, một mình phải chống đối với mọi đau buồn của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top