four
em cứ thế ôm tôi thật chặt, dường như mặc cho bao nhiêu thứ hỗn loạn ngoài kia cứ tiếp đến bời bời, em cũng sẽ chẳng buông tay đâu.
nức nở mãi rồi thôi, em vẫn bám vào người tôi, dụi vào lòng tôi như con mèo nhỏ đòi ăn với hai mắt sưng đỏ.
em đáng yêu thật.
tôi lấy tay xoa xoa hai chiếc má bầu bĩnh của em, đôi bàn tay thô ráp cũng lau đi nước mắt cho em.
em lại nhìn tôi rồi lại khóc, em nói em nhớ tôi lắm.
tôi cũng rất nhớ em, em có biết chăng?
những dòng suy nghĩ trong đầu tôi bắt đầu lủng củng từ khi rời khỏi em. nghe chúng trần trụi quá.
trần trụi bởi cái vẻ không kín đáo của những ý nghĩa ấy, nhớ em.
đằng sau những bức ảnh kia là một mảnh hồn dường như đã chết, một mảnh hồn dường như sẽ chẳng thể lấy lại nếu không có em.
cái nhớ của tôi không hiểu nổi là gì mà tôi chẳng thể để chúng ra khỏi đầu mình một phút một giây nào.
cái nhớ ấy là gì? là cái nhớ đô thị phồn hoa của new york hay nhớ cái nơi quen thuộc tôi và em luôn gắn bó?
không. vậy thì xoàng quá.
"anh vẫn sống tốt, phải không?"
"không"
"thiếu em, nên không ổn"
đôi ba câu tình tứ ngọt ngào làm sao có thể tả nổi được cái đau đáu trong lòng tôi.
"nhớ anh, nhớ anh lắm rồi. em không muốn ở một mình nữa"
câu nói này của em chợt khiến tôi bừng tỉnh.
cái ngỡ ngàng cũng chẳng gì xa lạ nhưng lại làm tôi thương em quá.
"..không muốn ở một mình" - em đã phải chịu bao nhiêu cô đơn, lạnh lẽo rồi? em đã phải tự mình đối mặt với thử thách bao nhiêu lần rồi? em đã phải chịu đựng những lời bàn tán bao lâu rồi? em đã phải vì tôi mà dồn nén uất ức bao lâu rồi?
ôi, em của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top