Thuốc và Nắng
Cứ thế từng ngày trôi qua .
Dường như Trí Mẫn đã quen với việc có em cạnh bên .
Và dường như đã quên mất đây chỉ là một kì nghỉ .
_____________________________
Cũng đã gần một tháng .
Ngày nào cũng sẽ có một Liễu Trí Mẫn luôn hết sức nuôn chiều Kim Mẫn Đình .
Kèm theo đó là một Kim Mẫn Đình luôn muốn giúp đỡ người kia nhưng luôn bị từ chối .
-Chị Mẫn biết không ? từ ngày gặp chị không có ngày nào mà em không cười cả .
-Được làm cún cười là niềm vinh hạnh cũng như là niềm vui của tôi . Nên cún sẽ ở bên chị mãi nhé ?
-Làm sao em có thể xa chị đây .
Trí Mẫn là một con người rất ghét việc nấu ăn .
Nhưng không phải do cô không biết nấu , ngược lại nấu còn rất ngon .
Chỉ vì cô lười biếng đi chuẩn bị từng nguyên liệu để nấu nướng thôi .
Từ ngày gặp em , Trí Mẫn đã thành một con người khác hoàn toàn .
Luôn cười còn rất hay nấu ăn cho em , đã thế còn mọc đâu ra thêm cái tính nhây nhây hay chọc em lắm .
Mọi thứ dường như thật bình yên .
Từng ngày trôi qua bằng những tiếng cười cùng nhau , ăn sáng ăn tối cùng nhau , đi dạo phố cùng nhau , đi ngủ cùng nhau và trao những cái ôm cho nhau .
Tuy Hành động như một cặp đôi đang yêu nhau nhưng cũng chỉ là danh nghĩa chị em.
Nhưng đối với Kim Mẫn Đình đó là một cảm giác rất khác .
Và cả Liễu Trí Mẫn từ lúc nào đã hình thành một thứ tình cảm tương tự như nàng .
Tình yêu chăng ?
Tiếng điện thoại hiện một tin nhắn của Trí Mẫn vang lên .
Cùng lúc đó Mẫn Đình cũng vừa bước vào nhà vệ sinh .
"Heyyoo lâu rồi chưa nhắn cậu nhỉ ? kì nghỉ của cậu ổn cả chứ tớ nghe nói người ta bắt gặp cậu đi với một cô gái lạ?"
Người gửi Aeri Uchinaga .
"Tớ vẫn ổn , về việc cô gái mà cậu nói thì cậu đừng lo . Đấy là một cô bé mà tớ nhận làm em thôi ."
"Cậu hãy cẩn thận nhé . Đừng để tin này bị rò rĩ an toàn của sự nghiệp và cô gái đó sẽ e rằng tệ đó ..."
"Ừ tớ biết rồi."
"Mà căn bệnh của cậu vẫn ổn cả chứ ? đầu còn đau lắm không ."
"Về căn bệnh thì tớ thấy không có dấu hiệu gì cả . Và sẵn tiện tớ cũng đã nhớ ra thêm vài mảnh kí ức nào đó "
"Kể tớ nghe với "
"Tớ vào một lần uống rượu thì nhớ ra là tớ có kết bạn với một cô bé nhỏ hơn tớ vài tuổi và một vài đoạn thoại của tớ và một ai đó . Theo tớ nghĩ là lời nói của tớ và cô bé đó "
"Ugh tệ thật cậu phải cẩn thận đó . Căn bệnh của cậu sẽ không giảm đi nếu cậu không ngưng việc uống rượu đi "
"Tớ nhớ rồi cậu cứ cằn nhằn mãi thôi "
"Giờ tớ có việc rồi , lần sau tớ mà biết cậu uống rượu là tớ sẽ block cậu đó "
"Um Um tớ biết mà , tạm biệt Aeri "
"tạm biệt cậu ."
Đặt chiếc điện thoại xuống kế bên .
Hah kì nghỉ sao ?
Căn bệnh ?
Cô đã sống hạnh phúc đến mức quên đi những chuyện đó .
Vốn dĩ kì nghỉ này không phải là một kì nghỉ do đã làm việc hết mình .
Mà là chỉ là do căn bệnh quái ác ấy cứ tái phát liên tục khiến cô không thể luyện tập .
Do đó mới có thể nghỉ dưỡng như này .
Nhưng còn bao nhiêu ngày nữa sẽ hết kì nghỉ nhỉ ?
Vỏn vẹn 4 hay 5 tháng nhỉ .
Cô chẳng quan tâm .
Vừa lúc em bước ra khỏi nhà vệ sinh .
-A em xong rồi hả , đến đây ta xem tiếp phim thôi .
Mẫn Đình răm rắp chạy đến ngay chỗ mà cô đang dang tay đón nàng vào lòng .
Ngồi trong lòng Mẫn , đầu dựa vào vai Mẫn .
Thật ấm áp .
Ngồi dựa lên nhau trên chiếc ghế sofa êm ái .
Từ khi nào cả hai đã ngủ quên .
_____________________________
6 giờ tối .
Vừa mở mắt dậy Trí Mẫn đã thấy cô đang vòng tay ôm cục bông đang ngủ say trên chiếc ghế sofa .
Nhẹ nhàng tách khỏi chiếc ôm mà không để em thức .
Đứng dậy khỏi ghế sofa .
Nhìn lên đồng hồ cũng đã 6 giờ tối .
Cũng không trễ lắm.
Xoay người nhẹ nhàng bế thóc em nằm gọn trên tay .
Việc này đối với cô không phải lần đầu .
Vì cả hai đứa đều thường xuyên ngủ trên ghế .
Em nằm trên tay của Trí Mẫn thì dụi dụi vào hõm cổ cô cố gắng tìm lấy hơi ấm .
Trí Mẫn cười nhẹ đặt con người vẫn đang cố gắng dụi đầu vào cổ cô kia xuống giường rồi kéo chăn lại .
Ngắm nhìn gương mặt của em .
Mẫn hạnh phúc lắm .
Gương mặt gầy gò ngày nào đã được vỗ béo và thành hai chiếc má cún con thường được Mẫn bẹo và cả thơm....
Thêm một lần thơm trộm em .
Trí Mẫn vừa thích lại vừa ghét cảm giác này .
thích vì cảm giác vui sướng .
ghét vì cảm giác đây chỉ là một cái hôn trộm.
Tình cảm Trí Mẫn dành cho Mẫn Đình .
Mẫn biết chứ .
Là yêu là thương .
Làm sao có thể không biết được .
Nhìn một người khóc tim lại đau .
Nhìn một người cười tim lại đập rộn .
Trao cho một người những cái ôm và thơm lại cảm giác hạnh phúc vô cùng .
Chính là tình yêu và cảm giác thương một người .
Đôi khi Trí Mẫn cũng có chút đau quặn lòng khi nhớ đến quá khứ của em .
Nhưng cô chấp nhận bỏ qua .
Chỉ vì .
Mẫn biết Mẫn thương em đến chừng nào rồi .
Ngồi trầm ngâm ngắm em ngủ nãy giờ cũng chắc đã lâu .
Chắc chắn người kia đã ngủ .
Cô rời khỏi giường , bước đến chiếc vali được dấu ở trong một góc tủ .
Lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó trong chiếc vali .
Lôi ra một sấp giấy gì đó .
Giấy chứng bệnh của Liễu Trí Mẫn .
Thở dài đọc từng dòng biến chứng và cả điều tồi tệ nhất sẽ sảy ra .
Cô bị mắc căn bệnh ung thư thanh quản quái ác .
Là do cô quá lạm dụng rượu và cả luyện tập quá sức .
Căn bệnh này chỉ có cô Aeri và đứa nhỏ út Ning biết thôi .
Khi cô biết cô bị mắc căn bệnh này vào khoảng 1 năm trước .
Trong một lần tập luyện .
Cô bỗng nhiên đau thanh quản dữ dội và ho ra rất nhiều máu .
Khi đó căn bệnh chỉ ở giai đoạn 1 .
Trí Mẫn cũng đã cố gắng tìm cách điều trị hết cả 6 tháng trời .
Nhưng đều vô ích .
Những buổi tập luyện quá sức đã bào mòn thanh quản của cô .
Và cho đến lúc này đã đến giai đoạn 2 .
Tóc cô rụng rất nhiều .
Nhưng vì thế công ty vẫn bắt cô nhuộm những màu tóc tẩy nhiều .
Trí Mẫn đã phải lạm dụng rất nhiều thuốc dưỡng và mọc thêm tóc mới duy trì được những sợi tóc đến giờ này .
Thời gian đó thể lực và tinh thần của cô đều suy sụp hoàn toàn .
Vì thế nên bên công ty quyết định cho cô vỏn vẹn 5 tháng nghỉ dưỡng .
Nếu vẫn còn xác trở về họ sẽ bắt cô tập luyện tới kiệt sức một lần nữa .
Còn nếu cô ra đi ở nơi này .
Mọi thông tin của cô sẽ bị xoá tất cả . Những mảnh thông tin của cô sẽ bị tiền của công ty lấp lại hết .
Do đó dường như Mẫn Đình đã từ bỏ việc điều trị khi bước đến Paris .
Nhưng mọi thứ không theo như cô suy nghĩ .
Cô đã gặp em .
Từ ngày gặp em mới chính là bắt đầu lại cuộc sống của Mẫn .
"Em như viên thuốc chữa lành lấp đầy những cái hố tuyệt vọng trong tim tôi ."
"Còn tôi là tia nắng sưởi ấm tâm hồn em"
Cất hết những tờ giấy đấy vào vali một lần nữa .
Tắt đèn và leo lên giường nằm cạnh em .
Mặc kệ hết những thứ giết chết trái tim ta.
Chỉ cần có em ở bên mọi thứ đều trở nên tích cực .
Đắp chăn và bắt đầu một giấc mộng nào đó .
Cùng em .
_____________________________
Sáng hôm sau .
Trí Mẫn đã lén em thức thật sớm để đi đếnh bệnh viện .
chỉ mới 5 giờ sáng trời vẫn có vẻ chưa muốn sáng .
Bước đến cổng bệnh viện .
Hít một hơi thật dài rồi đi đến chỗ đặt lịch khám bệnh .
Chỉ mới gần sáng bệnh viện khá vắng vẻ nên có vẻ đã đến lượt của cô đặt .
-Son nombre ordinal est sept.
(Số thứ tự của cô là số bảy.)
-Veuillez vous rendre sur le banc d'attente de la 2e rangée!
(Cô hãy đi đến khu băng ghế chờ ở dãy 2 nhé!)
-Je vous remercie!
(Tôi cảm ơn!)
Cầm lấy tờ phiếu thứ tự cô đi đến dãy ghế chờ mà y tá đã chỉ .
Vắng vẻ thật .
Chỉ có một cụ bà đang ngồi , ngoài ra chẳng ai ngồi ở dãy ghế này cả .
Bước đến ngồi cách bà cụ ấy 2 cái ghế .
Không khí im lặng như bao trùm lấy cả bệnh viện .
Bỗng bà cụ ấy lên tiếng .
-Il s'agit d'une chaise réservée aux personnes atteintes de maladies incurables.
(Đây là một chiếc ghế dành riêng cho những người mắc bệnh nan y)
-Êtes-vous malade ou attendez-vous votre famille ?
(Cô bị mắc bệnh hay là đợi người nhà thế?)
-Oui, je suis venu te voir.
(Dạ cháu đến khám cho cháu)
-Jeune comme ça mais déjà malade ?
(Còn trẻ như này đã mắc bệnh ư ?)
-Oui, mais vous êtes aussi malade ?
(Vâng , mà bà cũng bệnh ạ ?)
-Non, c'est juste que dans le passé, mon enfant était malade, alors il est allé à l'hôpital, mais.
(Không, chỉ là trong quá khứ, con tôi bị ốm, vì vậy nó đã đến bệnh viện, nhưng.)
-Mais ?
(Nhưng ?)
-C'est parti.
(Nó đã mất)
-Oh, je suis désolé, peut-être que je ne devrais pas demander ça.
(Ồ, cháu xin lỗi, có lẽ tôi không nên hỏi điều đó.)
-Ça va.
(Không sao đâu)
-Prochain numéro sept !
(Tiếp theo số bảy!)
Một vị bác sĩ bước ra thông báo .
-C'est à votre tour, dépêchez-vous.
(Tới lượt của cháu rồi kìa nhanh đi đi)
-Oui, je vous salue.
(Vâng cháu chào bà ạ .)
Đứng lên nở một nụ cười nhạt rồi chào bà cụ .
Cô bước vào căn phòng có vị bác sĩ ấy .
Trông bác sĩ có phần rất quen thuộc.
Có vẻ như Mẫn đã gặp ở đâu đó .
-Salut tante.
(Chào cô)
-Êtes-vous celui qui a sauvé une fille qui était maudite sur le bord de la route ?
(Cô có phải là người đã cứu một cô gái đang bị chửi bên đường không?)
-C'est moi, mais comment le savez-vous ?
(Đúng, nhưng sao anh biết điều đó ?)
-Parce que c'est moi qui t'ai aidé à entrer dans la foule ce jour-là.
(Bởi vì tôi là người giúp cô chen vào đám đông ngày đó.)
-C'est toi, ravi de te revoir.
(Ra là anh , rất vui được gặp lại.)
-Je m'amme Johny, j'ai hâte de vous connaître.
(Tôi là Johny, mong được làm quen với cô .)
-Appelle-moi Yu Jimin.
(Cứ gọi tôi là Yu Jimin.)
*Tên của Mẫn nhưng ở nước ngoài🥲*
-J'ai lu votre dossier médical, ne semble-t-il pas assez lourd ?
(Tôi đã đọc qua hồ sơ bệnh của cô có vẻ khá nặng nhỉ ?)
-Est-il toujours possible d'enlever la tumeur ?
(Vẫn có thể cắt bỏ khối u mà đúng không ?)
-J'ai peur...
(E rằng ...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top