đến và đi

8 giờ tối ở Bệnh viện Bichat Claude Bernard .

Liễu Trí Mẫn từ từ mở mắt dậy .

Trần nhà và cả xung quanh bốn bức tường đều có một màu trắng tinh khiết .

Vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nhận thức thì cô phát hiện tay cô đang được ghim vào truyền nước biển .

Ở cổ cô có một sợi băng vải quấn quanh .

Và bây giờ cô đang phải thở bằng một cái máy .

-Il semble que vous soyez éveillé, n'est-ce pas ?
(Có vẻ cô đã tỉnh rồi nhỉ?)

Liếc mắt qua hướng giọng nói .

Chính là Johny đang trong bộ đồng phục blouse trắng .

Cô có vẻ đã ngờ ngợ ra thứ gì đó .

Muốn cất giọng nhưng cô chợt nhận ra .

Cô không thể nói ra tiếng nữa .

-N'essayez pas, vous ne pouvez plus parler.
(Đừng cố gắng , cô không thể nói được nữa đâu .)

Trí Mẫn đã nhớ ra hết .

Cảm giác đau lòng bắt đầu dâng trào trong lòng ngực .

Trái tim cô như co thắt lại .

-Vous le saviez aussi à l'avance, n'est-ce pas ?
(Cô cũng đã biết trước được việc này nhỉ ?)

-Son choix le plus amer a été d'envoyer ce message par SMS.
(Lựa chọn đúng đắng nhất của cô là nhắn đoạn tin nhắn đó .)

__________________________

"Johny, s'il te plaît, viens à cette adresse si à 15 h 25 je suis sec"
(Johny hãy đến địa chỉ này nếu đến 3 giờ 25 tôi không nhắn cho anh .)

"Yu Jimin a partagé un emplacement"
(Yu Jimin đã chia sẻ một định vị"

Johny nhận được dòng tin nhắn cũng đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra .

Chuẩn bị sẵn sàng tâm lý khi đến 3h mà cô không nhắn lại .

Có một điều Johny phải công nhận rằng .

Đến khi gần chạm đến cái chết .

Cô vẫn vì người mình yêu mà liều mình .

Chỉ để nhìn thấy nụ cười của người kia sao .

_____________________________

Thấy không khí có phần đau lòng .

Johny lôi từ trong hộp tủ giường bệnh ra một lá thư và một cây viết .

-Cette fille a été prise en charge par mon assistante, vous pouvez donc être rassuré.
( cô gái kia đã được trợ lý của tôi chăm sóc rồi , cô an tâm )

Thấy cô vẫn không có phản ứng gì .

Nên kết thúc cuộc thoại này nhanh thôi .

-Et son temps est compté, il ne lui reste plus que du papier et un stylo. J'espère que vous comprenez pourquoi je vous donne ça.
( Và thời gian của cô không còn nhiều , đây là giấy và bút . Tôi mong cô hiểu vì sao tôi đưa cho cô những thứ này )

Đặt lá thư và cả cây viết kế bên giường cô .

Johny định rời đi thì bị níu lại .

Cô đưa cho anh một mảnh giấy chỉ ghi vỏn vẹn 1 câu .

"S'il te plaît, ne la laisse pas me voir à partir de maintenant"
(Xin anh từ nay đừng để em ấy gặp tôi nữa)

...

_____________________________

"-A chị ơi chị chạy nhanh quá đợi em với ."

-"Đình Đình của chị chạy nhanh lên nào không là chị sẽ bỏ em đó !"

-"Chị Mẫn chị đừng bỏ em mà ."

-" Liễu Trí Mẫn xin chị đừng chạy xa em nữa mà "

Mẫn Đình bật dậy khỏi giấc mơ .

Vừa rồi em đã mơ thấy người bạn ấy cùng em chơi đùa .

Và cả vừa rồi có phải là kêu tên bạn ấy không ...

Liễu Trí Mẫn ...

Có lẻ em đã nhớ ra rồi .

Em nhớ ra tất cả rồi .

Người bạn ấy cuối cùng em đã tìm ra rồi .

Kim Mẫn Đình lao như bay ra khỏi phòng .

-Nè cô chưa thể đi đâu được !

Một giọng nói lạ lẫm cất lên .

Không phải là Trí Mẫn của em .

Chầm chậm xoay người tìm kiếm hướng phát ra giọng nói .

Là một người phụ nữ có vẻ trẻ đang ngồi trên bộ ghế sofa .

-C-cô là ai thế ?

-Tôi là trợ lí của bác sĩ Johny , tôi được bác sĩ thuê riêng vì tôi là người duy nhất trong bệnh viện có thể nói được tiếng việt .

-À và cô cũng có vẻ cũng sắp lên chức phu nhân sếp tôi rồi nhỉ .

Phu nhân ?

Phu nhân gì cơ ??

-Phu nhân gì ? tôi không biết và cũng không cần biết .

-Có vẻ sếp Johny chưa nói với cô nhỉ ? Cô sẽ là vợ sắp cưới của sếp .

-Cô nói bậy ! tôi chẳng biết gì cả , trên đời tôi chẳng cưới ai nếu người ấy không phải Liễu Trí Mẫn của tôi !

-Đừng nhắc tới cô ấy nữa , cô sẽ không bao giờ gặp lại Trí Mẫn đó đâu .

-Ý cô là gì ? không gặp là sao ?

-Liễu Trí Mẫn đã rời xa cô rồi !

-Không ! Trí Mẫn của tôi đang ở đâu , cô dấu Trí Mẫn của tôi ở đâu rồi ?

-Cái cô này lì ghê ! tôi đã nói Trí Mẫn không muốn gặp cô nữa mà .

-Không muốn gặp ?

Cùng lúc ấy cửa phòng khách bỗng nhiên được mở ra .

Là người đàn ông lúc nãy khi bế Trí Mẫn của em đi .

-Johny đến rồi , cô muốn hỏi gì thì hỏi cậu ấy tôi sẽ phiên dịch cho .

-Tôi bây giờ chỉ muốn gặp Liễu Trí Mẫn của tôi !

-Elle veut rencontrer Tri Man.
(Cô ấy muốn gặp Trí Mẫn )

-Dis-lui que Tri Man est parti et que je suis son tuteur maintenant.
(Nói với cô ấy rằng Trí Mẫn đã rời đi và kể từ bây giờ tôi là người giám hộ của cô .)

-Anh ấy nói gì ?

-Johny nói rằng kể từ nay anh ấy là người giám hộ hay có thể gọi khác là chồng cô và Trí Mẫn đã rời đi rồi .

Liễu Trí Mẫn rời đi ?

Đôi mắt sưng húp của Mẫn Đình vẫn chưa dịu được phần nào lại đỏ ửng lên .

Em không chịu được nỗi đau này .

Em sống với sự thống khổ .

Rồi Trí Mẫn đến và ôm em vào hạnh phúc .

Bây giờ Trí Mẫn lại bỏ em rồi .

Hai lần Trí Mẫn rời khỏi em .

Không lần nào mà em không sụp đổ .

_____________________________

Từ nhỏ Mẫn Đình là một cô bé nghèo sống với một gia đình đổ vỡ .

Mẹ của em mất từ rất sớm bỏ lại em và chị và cả một nhóc em trai của em .

Năm đó do không chịu được áp lực gánh vác một gia đình gồm một kẻ nghiện rượu đánh đập con cái và cả hai đứa em khờ dại vắt mũi chưa sạch .

Chị của em đã rời bỏ nơi làng quê nông thôn ấy mà đi đến một nơi nào đó .

Khoảng thời gian địa ngục của em bắt đầu .

Nhưng bỗng Trí Mẫn tám tuổi xuất hiện trong đời em .

Chị ấy là tia nắng là mọi thứ giúp em có thể sống .

Nhưng em lại đánh mất chị ấy lần một .

Cách một khoảng thời gian không lâu sau đó .

Chị của em trở về đưa em và cả em trai ra nước ngoài bỏ lại người cha vẫn nghiện rượu mỗi ngày kia .

Em rất ghét rượu .

Chính vì thứ cồn đậm đặt đó đã giết chết gia đình hạnh phúc ngày nào .

Năm em được chị dẫn đến một đất nước xa lạ có tên là Paris cũng là ngày mà em tròn tuổi mười hai .

Chị em có một căn nhà trọ nhỏ hẹp ở trong một cái hẻm .

Em đã tưởng chuỗi bi kịch của đời em đã kết thúc .

Nhưng .

Em biết tin chị em mắc căn bệnh ung thư quái ác .

Chị em qua đây không có nghề nghiệp phải đi làm cái nghề bẩn thỉu .

Làm gái .

Không lâu sau đó vì đã hết trụ nỗi .

Đến năm em chỉ vọn vẹn tuổi 15 .

Chị ra đi bỏ lại em và cả em trai còn non nớt .

Mất đi nguồn tài chính .

Mẫn Đình bắt buộc phải tự thân kiếm tiền .

Nhưng biết sao bây giờ em không biết tiếng nước ơ nước ngoài .

Em chẳng biết làm gì cả nhưng .

Đến một ngày có một gã đàn ông với độ tuổi chững chạc bước đến gần em .

Và cũng chính ngày đó em cũng chẳng còn là một trinh nữ .

Hắn đến và nói gì đó bằng tiếng có lẽ là pháp .

Nhưng em nào đâu hiểu .

Hắn xoè ra một sấp tiền lớn .

Em tuổi còn khờ dại không suy nghĩ mà đi theo hắn .

Và kể từ giây phút đó , cuộc đời em vốn đau thương đã thêm đắng cay .

Kết thúc ngày hôm đó .

Cũng chẳng lâu mấy đến khoảng 4 ngày sau .

Có một người phụ nữ trông ăn mặc rất sang trọng .

Đến gõ cửa căn hộ bé nhỏ của em .

Em có chút chần chừ việc nên mở cửa hay không .

Vì khi lúc nhỏ chị em thường dặn không được mở cửa cho người lạ .

Nhưng người phụ nữ ấy bỗng đạp tung cánh cửa ra .

Cô ấy tiến vào và tát em một bạt tay .

Em trai em vẫn đang rất ốm yếu không thể làm gì .

Bất ngờ hơn là phía sau người phụ nữ ấy là gã đàn ông hôm bữa .

Vậy là họ đến đánh đập sỉ nhục em lớn lắm .

Có vài phút giây em đã mừng vì em không hiểu được tiếng nói của họ .

Đánh cho thoả mãn thì họ cũng rời đi bỏ lại em thương tích đầy mình .

Đêm đó đợi ru em trai ngủ .

Em đến ngay trong góc bếp nhỏ gục mặt xuống .

Nếu gọi là căn bếp thì có hơi xa xỉ .

Vì đó chỉ là một cái bếp ga nhỏ xíu và vài cái nồi .

Kế bên là một bịch gạo được đựng trong túi nilong .

Nhìn thấy căn phòng bé nhỏ , xoay qua lại thấy em của em yếu ớt nằm co rúm vì lạnh .

Chiếc chăn mỏng lét và còn rất nhỏ .

Em đã khóc nhưng cố gắng không phát ra tiếng .

Đời em từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chỉ có những phút giây bên Trí Mẫn có lẻ là thứ hạnh phúc mà đối với em là thứ tình cảm xa xỉ nhất .

Kể từ ngày hôm đó có lẻ em đã chọn được nghề nghiệp .

Một cái nghề bẩn thỉu mà đời em chưa bao giờ dám nghĩ tới .

Nhưng ngay bây giờ em lại phải làm cái nghề ô nhục ấy để có thể níu kéo được sự sống .

.
.
.

Năm em mười bảy tuổi .

Hôm đó trời mưa rét buốt rất to .

Em cố gắng chạy về căn hộ nhỏ bé nhanh nhất có thể .

Nhưng bỗng em bị một đám người đều là những tên đàn ông to lớn bắt lại .

Hắn đem em vào một cái ngõ cụt và tiến hành .

Đêm đó thân thể em như rụng rời .

Xong việc những tên đó cũng chỉ vứt xuống mặt đất vài tờ 50€ .

Nhưng em vẫn cố gắng lê cái thân xác đến nhặt từng đồng .

Cố gắng mặc lại trang phục nhanh nhất có thể .

Thân thể em đau đớn .

Không nơi nào của em không đỏ ửng .

Nhưng vừa về đến nhà .

Em đã thấy thi thể em trai mình nằm giữa nơi sàn nhà lạnh giá .

Vội vã chạy đến thì đã quá muộn .

Thân em co cứng lại .

Da tím tái .

Đôi mắt em vẫn còn đọng vài giọt nước mắt .

Em đã trút hơi thở cuối cùng .

Và thế là hết .

Kim Mẫn Đình không còn một ai gọi là gia đình .

Kể từ ngày em trai nhỏ bé của em ra đi .

Trái tim em hoàn toàn dị ứng với thứ gọi là tình cảm vân vân gì đấy .

Nghề em vẫn là như thế .

Nhưng vào ngay một hôm em bị bắt ghen .

Em đã gặp một người con gái .

Người con gái ấy rất quen thuộc .

Nhưng lạ thay .

Cô ấy đã cứu em ?

Và dần dần từ từ chậm rãi .

Mỗi ngày cô gái ấy lại tiến lên thêm một bật trong trái tim em .

Sưởi ấm và băng bó lại những vết thương tâm hồn .

Tia nắng ấm của đời em .

Và đến hôm nay .

Em đã nhớ được người con gái ấy là ai .

Và khẳng định được trái tim mình có tình cảm gì .

Nhưng em lại vuột mất khỏi cô một lần nữa .

Tình yêu là thứ tình cảm đau đớn nhất ư ?

_____________________________

Và thế là hết cho một cuộc tình .

Không lâu sau đó tầm một tháng .

Đám cưới của em và Johny bắt đầu .

Anh ấy cũng rất dịu dàng với em và chưa từng đụng vào người em .

Anh ấy không bắt em kết hôn liền và đợi em có thể bình tĩnh lại được .

Và Johny đã học thêm một ngôn ngữ mới . Chính là Tiếng Việt .

Anh ấy học tiếp thu nhanh lắm.

Bắt đầu biết nói vài câu tiếng Việt thì luôn rặn từng chữ rõ ràng để giao tiếp với em .

Luôn có gắng giúp em thoát khỏi bầu trời tối trong lòng .

Câu đầu tiên mà Johny nói với em bằng tiếng Việt chính là .

-Mân Đỉnh oi , em co tâm sự gì thi noi với Johny nhe .

Bập bẹ nói trong rất khổ sở .

Nhưng em cũng đã chấp nhận sự thật .

_____________________________

Ngày đám cưới có một cô dâu xinh đẹp sánh bước cùng một chú rể sáng lạng .

Nhưng lạ thật .

Từ ảnh cưới cho đến tiết mục quan trọng trao nụ hôn .

Đều không hề có một bức ảnh thân mật hay một nụ hôn nào cả .

Chỉ đơn giản là một cái ôm qua loa .

Mọi người đều chào đón em với thân phận mới .

Nhưng vốn dĩ Kim Mẫn Đình ngày ấy đã chết từ lâu rồi .

Em chẳng còn cười như xưa .

Không nói chuyện và ngày ngày chỉ cấm mặt vào một cái tai nghe và một quyển sách .

Và em còn biết cả uống rượu .

Đôi khi em hay uống rượu .

Từ một con người mang năng lượng của một chú cún con bây giờ lại thành một cơ thể vô hồn .

Đã có nhiều lần Johny cố gắng bắt chuyện với em từ những sở thích âm nhạc của em là bài gì , quyển sách em đọc có nội dung gì .

Em chỉ cười nhạt , một nụ cười mang màu u buồn .

- Bài em đang nghe là Cũng Đành Thôi . Còn quyển sách của em là Mắt Biếc .

-Có lẻ em rất thích vừa nghe bài đó vừa đọc quyển sách đó nhỉ .

- Vâng .

-Vậy quyển và bài hát đó có liên quan với nhau lắm nên chắc em mới hay vừa nghe và vừa đọc như thế , nên là em có thể chia sẻ về nội dung bài hát cả về nội dung quyển sách được không ?

-Bài hát tả lên một thứ tình cảm đau lòng giữa một mối tình không có kết cuộc . Còn quyển sách ... Có thể gọi là tình cảm đơn phương nhưng không thành .

_____________________________

Đó là viễn cảnh sau khi đám cưới của em diễn ra cách tầm gần một năm .

Ngày nào Johny cũng giao tiếp với em bằng tiếng Việt .

Và người chỉ anh ấy không ai khác chính là cô trợ lí .

Từ ngày kết hôn đến giờ chẳng hề có phòng tân hôn hay gì cả .

Anh ấy không đụng vào người em .

Và như vậy đối với em cũng tốt .

Johny có thể tạo cho em một cảm giác an toàn và bình yên .

Nhưng vốn dĩ trái tim em đã thuộc về một người con gái .

Cho đến bây giờ và bất cứ lúc nào về sau , đến khi em nằm xuống , đến khi những kí ức của em phai tàn .

Thì trái tim em vẫn chỉ thuộc về một hình bóng một cô gái đã rời đi .

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top