Chương 2
"Ngày mai cậu có rảnh không?"
*******
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm, có thêm chút phần kiêu kỳ nhưng lại khá quen thuộc
"Là ai thế nhỉ? Hình như mình nghe giọng này ở đâu rồi thì phải"
"Cậu không nhớ tôi à? Choi Soobin người đã đụng trúng cậu ở công ty đấy"
"À tôi nhớ rồi anh gọi tôi có việc gì không?"
"Muốn mời cậu đi ăn!"
"Tôi xin lỗi, nhưng hình như tôi vẫn chưa nhận được lời tuyển dụng vào công ty từ ngài chủ tịch đây" giọng Yeonjun luyến nhẹ, từng chữ nhấn rõ ràng, đủ để khiến chủ tịch bên đầu dây bên kia hiểu cậu có ý gì.
Cậu không cần bữa ăn nào cả, chỉ cần công việc. Một cách chuộc lỗi thực tế và thuận lợi hơn hẳn, không phải sao?
"À... điều đó cậu không cần lo. Ngày mai, cậu có thể đến công ty làm việc, cậu Choi."
Giọng từ đầu dây bên kia vang lên, từng chữ khiến Yeonjun không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt mở to, sao lại dễ dàng thế?. Trong lòng, cậu thầm reo lên một tiếng mừng rỡ.
"Nhưng bây giờ, cậu Choi đi ăn cùng tôi một bữa, được chứ?"
Yeonjun ngừng một chút, môi khẽ nhếch lên ý cười
"Vâng nhưng tôi chỉ cho anh hai tiếng thôi đấy!"
********
Trước cửa nhà, một chiếc Bugatti La Voiture Noire đã đỗ sẵn. Yeonjun bước ra, trên người là bộ suit thanh lịch của Dior Homme, được cắt may tỉ mỉ. Mái tóc xoăn nhẹ buông lơi.
Người đàn ông từ ghế lái bước xuống, nhanh chóng vòng qua mở cửa xe. Một hành động ga lăng đến mức Yeonjun phải liếc nhìn. Đã vậy, ngài chủ tịch còn xịt đúng loại nước hoa Creed Aventus mà cậu yêu thích. Ưng phết, đúng gu rồi.
Chiếc xe lướt đi trên những con đường Paris, ánh đèn phản chiếu lên lớp sơn bóng bẩy một khúc nhạc nền không lời. Điểm đến là một nhà hàng sang trọng, nhưng chẳng kịp thưởng thức vẻ hào nhoáng của nơi này, Yeonjun đã đụng phải một người.
Gã...Gã trai tồi... Park Hee Jung?
Một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để cậu nhận ra kẻ đã đẩy mình vào cảnh túng quẫn ngày trước, hành hạ đánh đập mình không khác gì một con chó. Bộ vest gã mặc trông đắt tiền, nhưng dưới con mắt của Yeonjun, nó chẳng khác gì lớp vỏ bọc rẻ tiền cho một con người cặn bã.
Khinh miệt ư? Không, với loại này, khinh miệt còn là một đặc ân.
"Sao thế, cậu Choi?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc khi thấy cậu đứng khựng lại, đôi vai gầy khẽ run dưới bàn tay lay nhẹ của hắn.
Yeonjun chớp mắt, lấy lại bình tĩnh. Một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi, hoàn hảo đến mức chẳng ai nhìn ra sự gượng gạo.
"Không có gì," cậu đáp rồi cùng hắn bước đi vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn.
Khốn thật, chưa gì đã thấy đồ ăn ở đây mất ngon.
Bữa tối diễn ra khá thuận lợi, Soobin đã để lại cho Yeonjun bằng những hành động tinh tế của mình khiến cậu ta chẳng còn tâm trí nào để ý đến gã Hee Jung kia
"Tôi đi vệ sinh chút" cậu đứng dậy với một cái gật đầu thoáng qua từ hắn.
Tiếng nước róc rách vừa dứt, Yeonjun chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng vạt áo Dior trên người, chuẩn bị rời đi. Nhưng rồi, như một cơn gió độc, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía sau.
Đệt, thằng tồi này vẫn tiếp tục lởn vởn theo cậu.
"Chào! Không biết cậu Choi đây còn nhỉ?"
"Não tôi chẳng có chỗ chứa những thứ rác rưởi"
"Mạnh miệng hơn xưa rồi chắc là gạ gẫm được anh chàng giàu có nào rồi"
Bên ngoài này, mãi chẳng thấy cậu hắn bắt đầu lo lắng rồi đấy "Sao cậu Choi đi lâu thế này không biết lại có chuyện gì rồi"
*
"Chàng trai giàu đó là tôi đấy, cậu muốn tìm tôi à" giọng Soobin cất lên làm cậu ta có chút bất ngờ, sao cậu ấy lại ở đây, đang bảo vệ mình ư?
"Anh muốn gặp tôi có vấn đề gì à?"
"À tôi chỉ vô tình hỏi thôi" gã đáp qua loa vài câu rồi tìm cớ bỏ đi vì biết nếu càng ở đây lâu càng thêm rắc rối
Gã đi khuất cậu cất giọng hỏi "anh tìm tôi à?" nhưng chẳng có một lời đáp lại thay vào đó là cái dắt tay từ hắn
Mắt anh dính chặt lên lưng hắn, hơi ấm bàn tay ấy của hắn khiến anh động lòng, sao thế nhỉ chẳng lẽ là anh đã rung động ư?
*****
Tui hư điện thoại giờ mới sửa xong nên ra chương lâu so ri nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top