Chương 1
Nhắc đến nước Pháp xinh đẹp không thể không nhắc đến Paris, một thành phố xinh đẹp và lãng mạn. Tại đây có một cậu thanh niên chỉ mới 25 tuổi tên Choi Yeonjun sinh sống và làm việc.
Cậu sống một mình ở trong căn hộ nhỏ vì ba mẹ mất sớm, họ hàng thì chỉ quan tâm đến tài sản.
Hôm nay để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tại công ty S nên Yeonjun đã chuẩn bị rất kĩ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng kèm theo là chiếc quần tây đen sẫm trong rất bảnh trai
Anh xịt một ít nước hoa hãng Christian Dior hương Sauvage Eau de Parfum lên tay rồi xoa lên cổ, thêm 1 xíu vào áo, cái cảm giác thơm của mùi tiền ai nấy đi qua đều cảm nhận được.
Anh mang đôi Penny Loafer đã lau chùi sáng bóng rồi thêm chiếc cà vạt có khắc chữ Dior. Ai đi qua không biết còn nhầm tưởng anh là sếp của một công ty lớn.
Trên đường đến công ty cậu vô tình gặp thấy một cụ già đang chật vật để qua đường nên dừng lại giúp ông ấy. Giúp ông xong thì vẫn còn rất nhiều thời gian nhưng bé Miu vẫn ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến công ty
Yeonjun cậu ấy không trễ giờ, chỉ là cậu ta sợ không kịp lúc, vội vác chiếc túi cùng đống tài liệu chạy thẳng từ xe vào công ty.
Anh thở dốc
Phía đằng ấy cũng đang vội, chạy ngược chiều với đằng kia, cả hai chạm vai nhau một cú khá mạnh
Túi trên tay anh rớt xuống, ôi cả đống tiền đấy, tài liệu rơi ra khắp sàn rồi, Soobin thì đang vội chỉ xin lỗi em rồi nghe điện thoại mà chạy ra ngoài
Tuy chỉ kịp nhìn vài giây nhưng Yeonjun đã mê mẩn vẻ đẹp của Soobin, anh thật sự rất bảnh trai, mặc bộ vest đen lịch lãm, tóc blonde vuốt ngược, mang đôi giày Cap Toe Oxford
Dáng người thì cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp và gương mặt vô cùng điển trai khiến ai nhìn cũng phát mê. Cả Choi Yeonjun
"Đi đứng kiểu gì vậy trời, người thì cao ráo mà chẳng biết phụ giúp tôi cả, huhu nhiều quá đi thôi"
Các nhân viên thấy vậy cũng chạy lại nhặt hộ. Anh nghĩ thầm trong bụng
"Ái chà, nhân viên đây thân thiện nhỉ, hơn cả công ty cũ lẫn tên hồi nãy"
*******
Vào phòng phỏng vấn, Yeonjun bỏ bộ hồ sơ xin việc của mình lên bàn, ngẩn đầu lên chào hỏi những người phỏng vấn mình thì mắt anh pha phải đôi mắt của Choi Soobin đang nhìn chằm chằm vào mình
"Là anh ta à?"
Yeonjun nghĩ thầm trong đầu khi nhìn thấy anh, cậu khá bất ngờ vì Soobin là chủ tịch của công ty này, ban đầu anh chỉ nghĩ Soobin là một nhân viên thường trong công ty thôi đấy.
Kết thúc buổi phỏng vấn, Soobin vì áy náy chuyện lúc sáng khi va trúng Yeonjun mà chỉ xin lỗi qua loa vài chữ và còn không giúp anh nhặt tài liệu, hồ sơ lên nên ảnh đã kéo áo Yeonjun lại xin số anh
"Khi sáng tôi có lỡ đụng trúng anh và tôi chưa xin lỗi đàng hoàng nên tôi có thể xin số của anh để mời anh đi ăn chuộc lỗi không?"
Gì cơ? Xin số á??
Yeonjun anh rất bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O
Một tên giám đốc như Choi Soobin lại xin số của mình á??? Anh ta biết cảm ơn người khác luôn á??
"Anh đang xin số tôi đấy hả?"
"Ở đây chỉ có tôi và cậu, tôi không xin cậu thì xin ai?"
"Nếu tôi đồng ý thì sao mà không thì sao nhỉ? Cậu cho tôi trượt phỏng vấn à?"
"Nếu cậu không cho thì thôi, tôi cũng sẽ tự tìm ra"
"Tìm kiểu gì??"
"Bộ cậu không định để số lại cho công ty gọi khi cậu đậu phỏng vấn à??"
"Ừ nhỉ! Cứ coi như tôi đã cho cậu đi, về đây"
Cậu quay người lại, vẫy vẫy tay vài cái rồi đi thẳng ra khỏi phòng bỏ lại Soobin một mình ở phía sau
"Cậu nhóc này có vẻ thú vị nhỉ"
***
Ánh nắng chiều núp sau Eiffel, toa tàu chiều chậm trôi, Choi Yeonjun ra về sau cuộc phỏng vấn, lòng anh như được thả lỏng trước những khung cảnh yên bình ấy.
Bước xuống toa tàu, anh dạo bước trở về căn hộ của mình, vừa về tới anh đã nhận được cuộc gọi của ai đó
Là ai vậy? Lẽ nào là Choi Soobin ư??
Anh bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất trầm ấm và có vẻ khá dịu dàng
"Ngày mai cậu có rảnh không?"
------
:)..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top