Chương 2 : Nét ngượng ngùng trong đôi mắt
Thế giới này chính là vậy, có người mặc kệ trăm nghìn cay đắng để theo đuổi bạn lại chẳng khiến bạn để mắt đến. Có người chỉ cần mỉm cười với bạn đã khiến bạn say mê.
Đôi khi quay lưng một cái là sẽ chẳng được gặp lại nhau lần nào nữa, bỏ lỡ một người là bỏ lỡ một đời. Định mệnh cho tôi gặp lại em, hai năm trước hay hai năm sau, tình cảm của tôi vẫn sâu nặng như thế, nhưng người ơi, liệu em có cảm nhận được ?
Hai năm sau gặp lại, em đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, nụ cười em rực rỡ tựa đầu thu sang, làm tim tôi đập thình thịch tựa một kẻ mới bắt đầu yêu, chỉ là mới bắt đều yêu, mỗi bước đi đều chưa vững chãi.
Tôi đứng ngơ ở cửa một hồi lâu, vẫn chưa thể ổn định lại tâm tình của bản thân được. Tôi chắc chắn nếu đổi lại là bạn, bạn cũng sẽ như tôi, gặp lại người mình "thầm thương trộm nhớ" hẳn hai năm trời thì cảm xúc đầu tiên sẽ là bất ngờ và hạnh phúc.
Có vẻ như có thần giao cách cảm, em từ từ xoay lưng lại rồi nhìn tôi, tôi nhìn thấy rất rõ, trong mắt em là một sự hoảng hốt. Cố bình ổn lại tâm trạng đang kích động, tôi vẻ cố tình lại như tùy ý, chọn một cái bàn gần đó, ngồi vào, giả vờ đọc tạp chí nhưng trong lòng như có hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt, nóng lòng đợi em qua bên này.
Được khoảng 1 phút, tôi he hé mắt liếc nhìn qua thấy em đang đi gần về chỗ tôi, dáng vẻ có vẻ rất ngượng ngập, tôi cũng không khá khẩm hơn là mấy, có vẻ như em là phục vụ bàn ở đây, nhưng tại sao tôi lại không gặp được nhỉ ? Chắc có lẽ em mới xin vào đây làm chăng ? Có vô vàn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, câu hỏi này vừa đặt ra lại được câu hỏi khác thay thế. Cứ như vậy cho đến khi em đứng trước mặt tôi, một khoảng cách rất gần, gần đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt của hương hoa oải hương, mùi hương ấy cứ bay đi bay lại trong không khí, rồi giơ tay, bóp chặt lấy trái tim tôi.
- Thưa quý khách, quý khách dùng gì ạ ?
Đó là một giọng nói dịu nhẹ, khiến người ta mới nghe một lần cũng có thể ngàn lần say đắm, khác với những cô gái khác, ở em còn có nét trưởng thành, một sự bất khuất không dễ chịu gục ngã trước hoàn cảnh, tôi rất thích những cô gái như vậy, không phải, vì em nên tôi mới thích tính cách của em và những gì thuộc về em. Chẳng phải người ta vẫn thường nói như vậy sao : Thích một người là thích những điều giản dị nhất của người ấy, thích tất cả, chỉ cần là em, tôi sẽ bất chấp để thích.
- Cho tôi một ly Absinthe*, cảm ơn.
*Absinthe hay còn được gọi là "Nàng tiên xanh". Đây là một trong những món đồ uống đặc trưng và phổ biến nhất ở Pháp. Absinthe xuất hiện từ thế kỉ thứ 19 và dần trở thành loại đồ uống hấp dẫn nhất đối với người dân bản địa ở Mỹ. Người ta có thể thưởng thức Absinthe theo nhiều cách khác nhau mà vẫn cảm nhận được hương vị đặc trưng của Absinthe. Để thưởng thức Absinthe có vị ngọt đậm đà và dễ uống hơn, người Pháp thường pha chế chúng cùng với đường và nước.
- Được, quý khách có muốn dùng thêm đồ tráng miệng nào không ạ ?
- Hmm, một đĩa Macaron đi.
Vì là một quán café cổ điển nên quầy pha chế ở gần ngay cửa ra vào, thật trùng hợp rằng tôi lại ngồi bàn đối diện với quầy nên tôi có thể thu hết được dáng vẻ của em, cái vầng trán cao sáng bóng trơn nhẵn, người ta thường quan niệm rằng : Những cô gái có vầng trán cao thì rất thông minh, điều này tôi không phủ nhận, bởi vừa mới gặp em, tôi đã biết em là một người có tri thức, được giáo dục trong nền văn hóa phát triển, bởi từ cách em nói chuyện đến hành động đã chứng minh em được tiếp nhận một văn hóa cực kì tốt.
Tôi nhìn em đến ngơ ngẩn cả người, ngắm nhìn đôi lông mày thanh tú hơi cau lại, bờ môi anh đào hơi hé mở, gương mặt em như ẩn như hiện giữa cái tráng lệ của thành phố này, tôi đã từng gặp qua rất nhiều những thiếu nữ tuổi mới lớn như em, nhưng trên gương mặt họ lại khắc họa những nét ngông cuồng của tuổi trẻ, còn em lại khiến tôi đắm chìm trong khuôn mặt mỹ miều, một khuôn mặt mà cả đời này tôi muốn bảo vệ nó, muốn vươn tay ra vuốt ve nó một lần.
Có vẻ như cảm nhận được tôi đang nhìn em, em liền đánh mắt lên nhìn tôi, nhưng tôi lại rời mắt đi rất nhanh, tránh để em bắt gặp, nếu là những chàng trai khác, chắc chắn họ sẽ không ngại ngần mà thể hiện rõ ý đồ của mình, còn tôi thì, thôi đi, đến mối tình đầu còn chưa có, tôi nào dám "dũng mãnh" như vậy.
Đang lạc vào chốn bồng tiên bỗng tôi phát hiện em ấy đã đứng ở bên cạnh tôi từ lúc nào rồi, có vẻ như đang chờ tôi thưởng thức bữa sáng đầy màu sắc này. Tôi nhìn sơ qua cái đĩa bánh Maracon trước mắt, được trang trí rất đẹp và khá bắt mắt, màu xanh, hồng của vỏ ngoài bánh khiến người ta nhìn chỉ muốn được nếm thử một lần, khi ăn vào thì cảm nhận được sự giòn tan của lớp vỏ bánh, vị béo ngậy của lớp kem bên trong cùng mùi hương nhân bánh dịu nhè nhẹ. Trước đây, chỉ có các buổi trà chiều của giới quý tộc Pháp và Châu Âu mới xuất hiện những chiếc bánh Maracon nhỏ xíu, còn hiện giờ, Maracon xuất hiện ở mọi nơi, ở khắp các cửa hàng trên thế giới. Tôi đã thưởng thức rất nhiều loại bánh Maracon mang hương vị khác nhau nhưng khi mới đưa chiếc bánh hồng nhạt vào miệng, cảm giác vị của nó có sự khác biệt rất lớn, hoặc cũng có thể nói bánh em làm rất hợp với khẩu vị của tôi, rất đơn giản nhưng hương vị lại không thể nào quên. Nhấp nháp một chút Absinthe, tôi nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt tràn ngập ý cười :
- Rất ngon, rất tuyệt vời, sau này tôi sẽ đến cửa hàng thường xuyên.
Nếu như những người phục vụ được khách hàng khen và công nhận thì rất vui, đằng này cô ấy lại trái ngược hẳn, cô ấy có vẻ rất ngượng khi được tôi khen, tỏ vẻ như không muốn tôi đến quán café này thường xuyên thì phải. Hình như cô ấy có một bí mật nào đó, một bí mật liên quan đến tôi, tôi cảm nhận được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top