Chương 1 : Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Paris được biết đến như một "Kinh đô ánh sáng" của Châu Âu cổ kính.

Paris trong mắt mọi người là tất cả những thứ xa hoa, sôi động, kỳ vĩ nhất thế giới. Nhưng đối với tôi nói riêng và những con người sống ở mảnh đất hùng tráng này thì Paris lại là một bầu trời thương nhớ, Paris lắng đọng sâu xa, gợi lên những sự rung động da diết vào thời khắc đượm màu Thu. Những sắc ánh vàng, cam, nâu đều hòa quyện cùng sắc đỏ của lá phong rơi tạo nên khung cảnh vừa lộng lẫy lại đẹp mắt vô cùng. 

Từ năm 10 tuổi tôi đã cùng ba mẹ sang Pháp sinh sống, mới đầu tôi không thích sự hào nhoáng của Pháp một chút nào, nhưng dần dần, tôi đã bị những cảnh sắc đẹp đẽ, mê hoặc lòng người ấy làm cho rung động. Tôi thích Paris, tôi thích khung cảnh của Paris, và hơn hết, tôi thích quán café  ở một ngõ nhỏ của Paris, nơi tôi và cô gái ấy, gặp nhau !

Đó là một cuộc gặp gỡ bất ngờ trong một quán café nhỏ với phong cách trang nhã, cổ kính. Tôi không thể nào quên được sự vô tình hôm ấy, chỉ là mới chạm mắt nhau một chút, mà cơn say lại theo cả đời.

Cô ấy có dáng người nhỏ nhắn, ước chừng chỉ cao đến cằm tôi, gương mặt trắng trẻo nhưng nét lo lắng, sợ hãi tràn ngập trong đáy mắt cô. Cô ấy có lướt qua nhìn tôi một chút, rồi lại rời mắt đi rất nhanh. Còn tôi, từ đầu tới cuối chỉ dán mắt vào thân hình nhỏ bé ấy vội vội vàng vàng rời khỏi quán café. 

Bây giờ nghĩ lại câu chuyện ấy, tôi rất hối hận, nếu như tôi có thể mạnh dạn hơn một chút, cùng cô gái ấy bắt chuyện thì có lẽ tôi cũng sẽ không phải khổ sở như hiện giờ. Mấy ngày sau đó tôi luôn quay lại quán café ấy với mong ước nhỏ nhoi là được nhìn thấy "thiếu nữ" đã làm tôi chao đảo, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua, tôi thở dài thườn thượt, định bụng nghĩ rằng ngày mai chắc có lẽ cô ấy sẽ quay lại chăng ?

Nhưng không, tôi chẳng thể ngờ được tôi không được gặp lại cô gái ấy nữa, đã hai năm trôi qua, tôi vẫn luôn tìm kiếm tung tích người con gái ấy, bạn bè tôi cười to khuyên tôi rằng :

- Đừng mơ mộng nữa, nếu cô gái ấy còn ở đây thì cậu đã tìm thấy lâu rồi, đâu cần phải đợi đến hai năm, tơ tưởng gì đến một đứa mà đến họ tên còn chẳng biết chứ, bao nhiêu người thích cậu, cậu hãy cho người ta cơ hội đi, đừng phí công vô ích !

Mỗi lần nghe bạn bè nói như vậy, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, yêu một người, không thể nào nói bỏ là bỏ được, hơn thế nữa, tâm trí của tôi đã khắc sâu hình ảnh cô gái nhỏ bé ấy rồi, chỉ cần nhớ lại cũng khiến tôi mỉm cười. Chỉ là vài giây chạm mặt thôi nhưng tôi lại luôn ghi nhớ, còn cô ấy, liệu sau này gặp lại cô ấy có nhớ tôi, hay lại đi lướt qua tôi như một người xa lạ không hơn không kém.

Tôi tên Louver, là một người Hàn Quốc qua Pháp sinh sống cùng ba mẹ, ba mẹ tôi làm thương nhân, thế nên thường xuyên phải di chuyển nay đây mai đó, lần này qua Pháp đã được 8 năm nhưng chưa biết khi nào mới trở lại. Ở quê nhà, tôi có một đứa bạn thanh mai trúc mã, chúng tôi lớn lên với nhau từ nhỏ, hai gia đình lại khá thân quen, đến năm 10 tuổi, tôi phải rời xa nó để đi theo ba mẹ, tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, nó khóc đến nỗi mắt sưng đỏ nhưng vẫn cố gắng tiễn tôi ra sân bay, tôi cố gắng an ủi nó nhưng càng nói nó lại càng khóc. Hết cách, tôi đành phải đeo cho nó chiếc vòng tay mà bà nội tôi để lại cho tôi, bà nói chiếc vòng này sẽ gắn kết hai người yêu thương lại với nhau.

- Đừng khóc nữa Joyce à, mình sẽ nói với ba mẹ mình xử lí thật nhanh công việc rồi quay về với Joyce, ngoan, nín đi nhé !

- Không có Lourve ở đây, mình không muốn đi học nữa.

- Joyce phải học thật giỏi chứ, không được vì mình mà sa sút học tập đâu, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để sau này trở thành một người tài năng. Chiếc vòng này tặng Joyce, Joyce lúc nào cũng phải đeo nó nhé !

Lúc ấy chúng tôi còn nhỏ xíu, giờ đã trưởng thành rồi, cũng đã 18 tuổi rồi, chẳng còn là những cô cậu mới lớn ngây thơ nữa, không biết giờ Joyce đang ở nơi nào ? Tôi có hỏi ba mẹ tôi nhưng ba mẹ tôi có vẻ lấp liếm cho qua chuyện, không muốn để tôi biết chuyện này.

Bước vào quán café với tâm trạng trống rỗng, đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, một bóng dáng mà cả đời này tôi muốn quên cũng không thể được. Cô ấy, chính là cô gái ấy, người đã cướp trọn trái tim tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top