CHƯƠNG KẾT
-ĐÊM ĐẦY SAO PARIS...-
Sau khi tình hình chính trị Thế giới tương đối ổn định, Erika đã cùng Kano- nay là trợ tá đắc lực của ông (Erika đã tương đối có tuổi), cùng hai thiếu niên từng là thành viên SA- Albert và Monika về lại đất Pháp một chuyến.
Nhìn sự phát triển vượt bậc và hồi sinh đất nước sau chiến tranh của người Pháp mà đáng khâm phục.
Ngoài những tòa nhà mới, những khu đô thị hào nhoáng mới, cửa hàng cửa tiệm mới mọc lên như nấm mùa mưa, những thứ mới và chỉ mới hơn thêm này ra, Erika và nhóm ông luôn hoài niệm từ những thứ năm xưa, nhất là dòng sông Seine, tiếng chuông nhà thờ Đức Bà ngân vang, tháp Eiffel cao xa... và, lại lần nữa, hướng về những cây cầu trên dòng sông Seine.
Trước đó khá lâu, họ đã đánh điện liên lạc cho chính phủ tân Pháp về việc xin nhận xác người thân. Họ được chính phủ cho phép nhưng phải làm thật nghiêm túc, nhất là phải nghiêm túc về thời gian, nghiêm túc về địa điểm, lịch trình, kế hoạch, và với một "mục đích đẹp!"...
Họ đến nghĩa trang cho người Do Thái nằm ngoại ô Paris hẻo lánh. Nhưng nghĩa trang này phải nói là rộng, to và um tùm bóng cây phải biết.
"Bao nhiêu nấm mồ ở đây! Chà chà..." Kano thở dài và tặc lưỡi.
Sao David rợp kín lối đi. Hoa ngát thơm bày bừa khắp chốn. Đâu đâu cũng thấy "sầu trăm ngả" (Huy Cận).
Cỏ xanh đã dài và sắp vàng đi vì tuổi tác. Lá vàng rơi tơi bời xuống những bia mộ. Nhiều hộ gia đình trong trang phục tang lễ trịnh trọng cũng đang ở đó đi viếng mộ. Chim khàn tiễn đưa người đã khuất. Nơi này ngột ngạt, không cho gió có thể len vào, dù chỉ là một ngọn mỏng tanh.
Theo chỉ dẫn thì ngôi một họ cần tìm đang được phủ khăn tang trắng duy nhất ở đây, có ghi ngày tháng mất rõ ràng nhưng không tên, nhưng Albert và Monika đã dám lấy mạng ra mà bảo đảm rằng đây là mộ của con bé đó! Xung quanh có hai người cảnh sát địa phương được chỉ thị đến đây.
"Phiền các anh rồi." Erika mở miệng lễ nghi và cúi mình cảm ơn trịnh trọng.
"Không có chi thưa ngài và các vị! Nhiệm vụ của chúng tôi cả." Nói rồi họ nghiêng mũ cúi chào. Trước khi đi, Erika thưởng cho họ vài đóa hồng uống cà phê chơi. Và họ sáng rỡ như mèo thấy mỡ. Họ đút túi và nhẹ nhết đôi ria mép họ lên và đi những bước vui tươi ra khỏi đó. Chả phải là họ mê những vấn đề tài chính ấy đâu! Chỉ là... uhm... biết đấy, do công việc mà.
Hai người lính đã gọi người đào mộ kiêm làm vườn đã được thuê để ra hành sự.
Khi xác của con người dưới mồ ấy được đem lên trong tình trạng bịt kín bằng vải, thì tiếng gió bắt đầu rít lên một tiếng, làm lạnh toát cả người.
Hình như ngôi mộ trống!
"À chú Himmley..." Monika lại nhỏ nhẹ lên tiếng làm cả đám khiếp kinh "Cô bé đã từng tiết lộ một điều này với chúng cháu:..."
"Chú đang lắng nghe!"
Cô hít một hơi thật sâu:
"Tên cô bé là..."
Một tia nắng bé tẹo mỏng manh như đơn độc nhưng mãnh liệt bỗng đâu rơi xuống trên cái xác bé nhỏ đầy vải bám bùn đất.
...
Cả bốn con người, đều là con cháu vua Wihelm I, đang đứng trước ngôi mộ được bao phủ bởi nắng và gió. Vì ngôi mộ ấy nằm giữa một khoảng đất trống mênh mông có thể nghe thấy tiếng bò từ xa vang vọng lại. Kế bên ngôi mộ nhỏ có phủ một lá cờ không chân Do Thái là hai cái mồ của bố mẹ Erika và những con người đáng thương khác. Đây là một nghĩa trang tư ở miền quê Frankfurt thơm mùi cỏ tươi.
Họ đến một miền quê với khí hậu ôn hòa, mùi cỏ tươi hoài niệm về một trang trại bò sữa. Những bó rơm vàng rượm bó thành từng bó lớn chất trên cánh đồng vàng bạt ngàn với lũ gia súc kiêu hãnh bước trên đó mà gặm cỏ. Những căn nhà lợp ngói đen với tông đỏ chủ đạo đậm chất thôn quê, với những ông cụ bà lão ngồi trên ghế bập bênh hút tẩu, đọc báo, vài cặp đôi đạp xe hẹn hò với nhau, những đứa trẻ chạy khắp cánh đồng hò hét mà chơi những trò đánh trận giả. Kìa những cô gánh nước đường xa và những chị gái gánh sữa... Hình dáng người con gái ấy đâu đây... Nông dân cầm cào, cầm cuốc ra làm nông thật là tự hào. Chó mèo vờn nhau ngoài đồng, chim hót. Ôi quê hương! Con cách xa người lâu quá rồi. Nay con về đây thưa người, con đã về đây.
"Mơ khách đường xa khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?"
(-Hàn Mạc Tử-)
Trời đang rượm bóng chiều tà cam rán giòn. Mặt trời cam cam đỏ đỏ đang lặn xuống chân trời Tây cách âm thầm.
Nếu nói thêm thì nơi đây còn có mộ của người bố làm mục sư của Albert và người mẹ hiền từ của Monika, người bà và người ông đáng kính của Kano nữa.
Erika thì có ba.
Nhìn vào ngôi mộ ở giữa hai bố mẹ của mình, anh nhìn lên bia đá tựa như đang chiêm ngưỡng tấm bia Mười Điều răn thực sự từ ngày xưa do Chúa ban cho ông Moses và dân riêng của Người đến độ không thèm dứt mắt ra. Một hàng số: [ngày/tháng/năm mất]. Một hàng chữ: "Amenlinna "Doemieko Boenavante Rio" Makrya Erika" Một cái tên siêu dài nhưng vẫn... thua Picasso. Nhưng là một cái tên đẹp. Nhắc mới nhớ, Erika chỉ toàn dùng "nick" đáng yêu cho cô thôi chứ có biết tên thật cô đâu.
"Erika, Eirka, Erika,..." Eric nhẩm đến nhẩm lui cái tên ấy như chưa bao giờ được nghe, được thấy, được đọc đến vậy. "Tên cô cũng có lót nhẹ từ 'Makrya' mà nhỉ!"
Anh nhớ... em cũng có tên lót là "Erykana" mà nhỉ...
Anh cũng là...Erika... ... Tôi chính là Erika!!!
Dưới chân bia đá là một con gấu bông đã dơ và rách nát không ai thèm để ý hay có ý định lấy cắp. Ngay cả một ông sưu tầm đồ cổ hay một gã bệnh hoạn thích sưu tầm gấu nhồi bông, hay một đứa trẻ tự kỷ bị "ngờ-u" đi chăng nữa thì chúng cũng chả thèm bỏ 0,00(0)1 giây ra để móc cái tay chúng ra khỏi người nữa.
Con gấu đã kề bên mớ óc não và máu của Marie... à không... Erika mới phải đạo! Và khi đem em đi, họ cũng đem theo "hành lý" còn sót lại của em ấy, thứ xài được cho người lớn thì giữ, thứ không xài mà phù hợp với trẻ con thì cho lũ nhỏ, thứ cần thiết cho dân thì cho dân, còn gấu bông và băng tay Do Thái rướm máu thì "Của Caesar, trả về Caesar..." (Phúc âm Nhất lãm- trích từ Phúc âm Matthew)- đó là bảo vật mà họ coi là của Erika bé nhỏ, và đoán rằng cô yêu quý chúng. Đứa trẻ nào chẳng vậy!
Ngay dưới con gấu- dưới chân bia mộ có một bông hoa vươn lên khỏi đám cỏ xanh. Vài chú ong bay quanh cành hoa nhỏ đó. Nhìn thì ngỡ là Thạch nam.
"....một bông hoa nhỏ... vài chú ong bao lấy em... Erika!..."
"Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein
und das heißt: Erika.
Heiß von hunderttausend kleinen Bienelein
wird umschwärmt Erika
denn ihr Herz ist voller Süßigkeit,
zarter Duft entströmt dem Blütenkleid.
Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein
und das heißt: Erika."
Erika ngâm nga một bài hát quen thuộc với bao anh lính Đức và toàn thể dân Đức. Kano, hai cô cậu Albrt-Monik cũng ngâm nga theo điệu hát thầm thì nho nhỏ của cựu người lính Đức.
Tên em là Erika? Một cái tên thật đẹp! Bông hoa nhỏ... màu tím... thật thơm và thật đáng yêu...
Toàn là mồ là mã. Thánh giá tang thương nhô lên khắp nơi. Rong rêu bám đầy các bia đá với hình sầu thảm của những bức tượng các Thánh trông khốn khổ thê lương. Mùi ẩm của đất bốc lên làm ta buồn nôn. Tiếng lá rơi và cỏ xào xạc, các cành cây đu đưa khúc lưu luyến đứt ruột. Bầu trời đang tím dần cùng tiếng quạ kêu da diết xé lòng.
Rồi Erika đưa tay vào áo khoác, lấy ra một túi gì đó khá to hơn nắm tay. Rồi ra hiệu cho Kano đem đến cái túi xách tay bằng gỗ bóng có biết bao nhiêu "kỷ vật".
Rồi cả bốn cùng xúm lại như họp xã làng. Kano hiểu ý liền đặt cái túi ấy xuống, đặt lên trên ụ đất của mộ Erika. Rồi Erika đưa cho ba người, Kano, Albert và Monika, mỗi người một nắm đất từ cái túi cỡ nắm tay mà Erika đang cầm. Mỗi người rải lên trên bia mộ, lên cái túi xách gỗ bóng... Rồi đến Erika, đích thân trút xuống hết túi đất ấy xuống bia nấm mồ. Rồi lại đem thêm ra ba túi lớn hơn tí so với túi đầu và cũng y thế. Phủ lên bia, lên đất và che phủ hết cả túi xách gỗ bóng.
"Đây là đất thánh Jerusalem. Quê nhà Israel..." Erika nói sau khi hoàn thành thủ tục.
"Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa..." (Huy Cận).
Xong, cả bốn cùng đứng ra xa, chiêm ngắm cảnh vật từ góc rộng bao quát tạo cảm giác rợn ngợp của vũ trụ mênh mông đằng trước.
Một khoảng xa tít chân trời toàn là thánh giá trắng trải dài. Đó là mộ của những đứa trẻ, thanh thiếu niên, thanh niên xung phong... Gần hơn là những nạn nhân Do Thái, Đức, Pháp,... được người thân ở đây xin mang xác về chôn, hoặc là được chính phủ đặc cách làm và trả tiền cho họ để tạ lỗi với người đã khuất và để nói lên sự tàn ác một thời của nước nhà cho lớp trẻ đời sau.
Họ cúi mình, cầu nguyện cho những người nơi đây.
Rồi cả bốn cùng rời khỏi nơi đó. Trời đã xanh dần. Tiếng gió đang du dương tựa vĩ cầm rồi bỗng rít lên đáng sợ.
"Làm một điếu chứ!"
"Tôi xin, cảm ơn ngài."
Erika và Kano ung dung hút thuốc trong sự an tâm, vui vẻ.
"Thuốc chứ?" Erika hỏi hai đứa trẻ.
"Dạ chắc là con xin kiếu! Chúng con không biết hút thuốc, rượu bia cũng thế ạ. Chúng con cảm ơn nhiều."
"Vậy cà phê?"
"Dạ chắc được. Cho con xin! À... còn Monika, chắc cho bạn ấy nước suối được rồi ạ."
Erika cười, và thoáng thấy vẻ niềm nở của Monika, khi cô đang bám víu vào người Albert.
...
Từ khung cửa sổ phòng mình trong một khu nhà có hơi hướng cổ kính như ở Amsterdam nhìn ra thành phố về đêm của Frankfurt phồn hoa chẳng khác gì Paris. Chỉ là nó hiện đại và sang hơn so với Paris chỉ toàn là thứ cổ kính và cổ điển đầy lãng mạn.
Tay cụ Himmley Erika- một cựu Hạ sĩ, đang lật từng trang của cuốn sổ tay của mình. Cụ đang viết một câu chuyện và muốn kể nó cho Kano và bà giúp việc nhà và cháu bà ấy, hai vợ chồng Bác sĩ- Nhà văn là ông Steinmenz Giuseppe với bút danh rất Á là Lac De.LT và bà gốc Á tên là Nguyen Trank Duantz (sau này, hai vợ chồng đã ngỏ lời chịu trách nhiệm xuất bản cuốn sách này của cụ. Cụ đã bảo: "Làm gì thì làm! Nếu các vị muốn xuất bản sách của tôi, thì muốn thêm gì thì thêm, mà tôi nghiêm cấm chỉnh sửa bất kỳ con chữ nào, dù là dấu đi chăng nữa! Còn không, tôi ôm nó theo xuống mồ luôn!!!"), và nếu có dịp, sẽ kể luôn cả cho Albert và Monika.
Chuyện kể về một người chiến sĩ cố che giấu một cô bé Do Thái cục súc và vô cùng lạnh lùng, họ sống cùng một nơi và đã phải trải qua bao niềm vui đến phát cười, những tình huống hết sức tếu bựa không hiểu tại sao lại xảy ra, và nỗi buồn cay xè con mắt mà đã không bộc lộ ra trước mặt nhau. Người chiến sĩ thì vô tình có cảm tình với cô bé trong việc hoàn thành ước nguyện của người đã khuất, vì cô bé giống người mà anh yêu mến. Tại sao anh lại yêu cô bé, tại sao lại chỉ muốn hy sinh và cứu cô bé ấy... mà không dám nói ra, còn cô bé thì chưa bao giờ đáp lại điều đó, và anh sẽ không bao giờ biết rằng cô bé đó nghĩ gì về mình, về cái thế giới này. Để rồi cô bé ra đi mà anh không kịp thổ lộ tình cảm của mình với cô, là lý do thật sự anh lại có cảm tình với cô! Và nhất là mong ước cả mạng sống anh mãi mãi bị chôn vùi trước cô.
Trong sổ, cụ làm dấu bằng bức thư từ ngày xưa còn vương mùi thơm của hương nước hoa hoài niệm, với bức hình của một người con gái với mái tóc bồng bềnh màu nhàn nhạt nâu nâu, vàng vàng óng óng. Tên cô (cũng) là Marie. Một bức hình của một cô bé nhỏ đáng yêu, chỉ thoáng cười nhẹ, bé cũng tên là Marie, nhưng là "Marie bé con".
Cụ coi cuốn sổ của mình là tuyệt nhất trong các cuốn sách mà hiện cụ đang để trưng trên kệ. Mặc cho lương tâm cứ bảo: "Cần cố gắng nhiều!".
Trên bàn của cụ là bức tranh vẽ Marie trong "nhà" của cô nằm giữa hai bức hình chân dung của Bố và Mẹ cụ đang cười với cụ. Một tấm ảnh tại gia: Cụ ngồi giữa và vuốt ve một con mèo màu đen để nhớ lại con mèo đen- thành quả của con mèo đen năm xưa với một con mèo đen cái khác, và cả hai đã về Xứ sở Mèo. Kano ngồi bên cụ. Hai vợ chồng Bác sĩ kiêm Nhà văn làm người khám riêng cho cụ. Hai cô cậu năm nào nay đã già hóa, Albert và Monika đứng sau cụ, cùng đứa con trai cả và đứa con gái thứ của họ, đều có công danh đàng hoàng và rất giàu có. Bà giúp việc nhà ngồi bên tay phải cụ, tay ôm một chú chó Becgie. Còn con bé cháu nuôi dễ thương của bà đang đứng sau xe đẩy của cụ mà cười hí hửng, vai cháu bé có một con vẹt xanh rất láu cá và thông minh, dưới chân cháu bé là một con Husky già nua. Nó hồn nhiên quá! Trẻ con... Trên tường là tranh Ông Bà và bức họa Marie nhỏ tên thật là Erika với tấm hình Marie lớn, và một Marie nhỏ khác.
Những tòa nhà cao và hoành tráng xa xa sáng chói toàn là đèn hoa lệ làm lòng cụ thấy vui vui và nóng ran như lửa đốt.
Tòa tháp Europaturm hiền hiện xa xa làm cụ nhớ đến tháp Eiffel.
Một người lính SS dẫn dắt một cô gái Do Thái đang trong tình thế nguy hiểm trước sự đe dọa của Phát xít. Họ đi thong dong và đầy vẻ bình yên dưới ánh trăng vàng với bầu trời sao sáng như tranh Van Gogh.
Trời đêm nay có sao và nhiều là đằng khác.
Cụ Erika, mắt long lanh nhìn ra cửa sổ mà ngước lên nhìn bầu trời đêm. Dưới mặt đất là đèn neon sáng lòa và toàn thứ phù hoa. Còn trên trời, những đốm nhỏ sáng tựa kim tuyến và đá quý kim cương, như những con đom đóm năm xưa mà cả hai cùng chiêm ngắm.
Cụ cười, bộ râu cụ vểnh lên chút đỉnh để lộ hàm răng ngà ngà đầy dịu dàng và nhân hậu. Những nếp nhăn trên mặt lộ ra để lộ sự hạnh phúc không che giấu nổi (sau bao phen mém mất mạng do sự truy lùng "dấu chân tội đồ Chiến tranh" của Quốc tế, nếu không được Kano và hai cô cậu kia đệ trình đơn kiện mạo danh "trung thực" giúp đỡ cụ, lo lót cho cụ). Một thời đã qua, một ký ức không thể chìm cùng với con tàu thời gian và quá khứ.
Cụ ngâm nga bài "Ngôi sao nhỏ Lấp lánh".
Erika, ngắm nhìn trời sao và đếm xem, liệu, ngôi sao nào là 'Marie' Erika, đang ngắm nhìn xuống cụ. Không biết, trên trời, bao nhiêu 'Marie' Erika đang dõi theo cụ từ trời cao kia... Và cái máy nghe nhạc bỗng ngân lên bài hát "Fly Me To The Moon" của Frank Sinatra. Cụ đã tập cho mình thói nghe nhạc Mỹ, và cụ mê Sinatra hơn cả lũ trẻ thời nay mê phim Đen và truyện nên che gấp bội mũ hai thêm lên nữa.
Đung đưa tẩu thuốc, cụ kéo ngăn tủ lấy ra một tấm ảnh ố: Cụ và Marie mẹ và Marie con thật hạnh phúc. Cụ xé nhuyễn ra từng mảnh không nuối tiếc và bỏ vào tẩu, châm lửa thật lớn. Cụ rít một hơi thật sâu thứ khói ấy. Hai hàng lệ lăn dài trên má nhưng miệng vẫn vểnh cười.
"Một thiên thần nhỏ bé, có lòng kiên định như Bố nhưng lại ngây thơ thích san sẻ của Mẹ. Với một quả tim nồng nàn rung động to lớn hơn bất cứ ai như Cha nhưng có một cái lưỡi nhọn và chát chúa như ác quỷ. Nhưng có ai muốn thế! Một tâm hồn trong sạch mãi trường tồn với thời gian. Tên em sẽ nằm đây, trên Thế giới và trong tim anh, nhằm nói lên cho những con người đang ung dung tự tại, có khi là khinh miệt và chê bai cuộc sống đáng quý này, được biết về một Lịch sử kinh khủng và đen tối như thế nào, rằng cuộc sống họ đáng quý như thế nào! Anh xin lỗi em khi không bảo vệ được em, con và... lại em. Nhưng giờ, em đã an nghỉ trong vòng tay Chúa và trong lòng của tổ tiên, ông bà cha mẹ rồi!... Anh hy vọng, cũng sắp rồi..."
Tuổi thật của nhỏ... tôi vẫn chưa hay... Nhưng cần biết gì tuổi nữa khi con người ta chết trong chiến tranh, ai lại thèm quan tâm đến cái đứa vô danh thế chứ: Một bãi ụ đất, với một cây thánh giá cắm vào là xong! Cần biết tuổi là chi khi đó đã là một Thiên thần rất anh dũng trong ngọn lửa của sự chết chóc!! Biết tuổi làm cái gì khi đó... lại là... EM- ERIKA yêu dấu!!! Dù không biết tuổi... Nhưng với chúng tôi, Erika luôn là cô bé hồn nhiên, bé nhỏ bị lột sạch bởi chiến tranh, sự phản trắc, tàn bạo của những con người- là giống loài Chúa thương, gây nên...
Cụ nhìn xuống dưới bàn. Một thùng rác đầy giấy máu! Cụ cười, rồi ho, lại bịt khăn, lại ra máu, lại vò, lại bỏ vào thùng... rồi lại cười tế nhị...
Bỗng cụ nhận ra một thứ ánh sáng gì đó chiếu rọi qua khe cửa gỗ phòng cụ.
Cụ bỏ hết mọi sự, mặc cho tiếng nhạc cứ thế vang lên...
...
"Fly Me to the Moon
Let Me play up there with those stars
Let Me see what Life is like
On a- Jupiter and Mars..."
Cụ tiến ra cửa và nhẹ nhàng mở khóa phòng. Cánh cửa được đẩy nhẹ ra, một thứ ánh sáng lòe cả mắt đâm thẳng vào mắt cụ làm cụ chói mắt.
Cụ chớp chớp con mắt để lấy ánh sáng thích hợp.
Khi mọi thứ đâu vào đấy, cụ nhận ra: Trong cái ánh sáng từ một cái cửa khác đang mở tung ra trước mặt cụ, một bóng trắng trắng bé xinh đang đứng quay lưng lại với cựu chiến binh.
"Ma...Mari... oh... E...rika...ERIKA!!!"
Cụ như muốn gào lên.
"In other words, hold My hand..." Cái bóng trắng đó hát thầm lên...
"In other words, Darling, kiss Me..." Cụ chêm thêm vào. Dòng nhạc vẫn liên tục.
Cụ tiến gần đến cái bóng ấy. Bỗng cái bóng ấy di chuyển từ từ ra hướng ánh sáng chói lọi như rạng đông ấy.
"Fill My heart with song
Let Me swing for evermore
You are all I long for
All I worship and adore..."
Tự dưng cụ phải đứng lại: Vì hai bên của cái bóng ấy, lại có thêm hai cái bóng khác cũng trắng không tì vết, bên hữu bên tả, xuất hiện...
"Em... con..."
Hai cái bóng ấy dang rộng đôi tay ra về hướng cụ như chào đón. Chỉ có bóng ở giữa vẫn quay mặt và cứ thế tiến lên phía trước. Sâu trong cửa là những tiếng ồn ào vui tươi: Gia đình cụ! Ông cụ đang đọc báo và phì phèo điếu thuốc, Bà cụ thì đang đan chỉ may vá, Bố cụ đang viết báo, Mẹ cụ đang làm bếp, những con chó và mèo, và chim và vẹt của cụ sủa, kêu lên đầy thương nhớ. Những con người và con vật hòa chung tiếng cười vui vẻ. Một bàn tiệc nước Trời đây sao!
"In other words, please be True
In other words, I love You..."
Như nghe đâu đây, một thứ tạp âm vang vọng:
"Jump, jump, jump!..."
Nhạc bắt đầu cao trào...
Cụ tiến càng lúc càng nhanh. Tuy tuổi đã cao, và cũng không cần gậy, cụ tiến nhanh bất thường. Mọi thứ dần sáng chói hào quang. Hai khuôn mặt đang mỉm cười với cụ cùng những hàng lệ trào nhòa đôi mắt.
"Why don't You fill My heart with song?
Let Me sing for evermore
Because You are all I worship
All I long for and adore
In other words, please be True
In other words, in other words..."
Cụ ôm lấy hai nhân ảnh bên hữu và bên tả. Nhân ảnh ở giữa đi trước. Cụ và hai hình bóng ấy cùng đi theo vào. Cụ không thể kiềm chế được cảm xúc. Cụ khóc như chưa từng khóc. Cụ hạnh phúc biết bao! Cụ không còn buồn ho, buồn khạt máu... Vì tim cụ... dường như không thể đập nữa... Bởi, cụ đang quá vui sướng!
"I LOVE YOU"...
Cánh cửa dần khép lại khi cả bốn cùng bước vào bên trong.
Đâu đó trên núi cao, có người đã thấy một ngôi sao băng bay sượt qua nhanh chóng trong muôn vàn những vì sao sáng trong bức họa của Van Gogh (phỏng theo Andersen).
***
"Anh đi về anh nhớ bóng dáng người ở lại,/ Paris em yêu ơi./ Anh nhớ em thật nhiều,/ Anh nhớ em thật nhiều/ Người yêu ơi..." (Đức Huy)
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top