*CHƯƠNG HỒI TƯỞNG*

"Anh có thấy giận khi em làm việc đó không?" Marie, tay đan vào nhau mà đủng đỉnh hỏi Eric. Họ đang ngồi trong một công viên có thể nhìn thấy vẻ choáng ngợp của tòa tháp Funkturm của Thủ đô.

Eric cho hai tay vào túi và nhìn Marie một cái. Xong anh nhìn những đứa trẻ đang nô đùa hồn nhiên trong khoảng vườn cây xanh mát của công viên. Chúng đánh đu, chơi bập bênh, chơi trượt cầu tuột, nắm tay nhau đi dạo hay là "Tom & Jerry", đủ muôn trò chơi vui tươi... Anh khẽ mỉm cười làm Marie nhìn qua tỏ vẻ nghi ngại.

"Có gì đáng cười sao anh?" Cô có vẻ xấu hổ vì mặt cô đã đỏ lên hết. Eric cười một tiếng và quay qua, hai tay đặt hai bên má cô. Mắt đối mắt.

"Em là Thiên thần bảo hộ của tụi nhỏ, là một cô bảo mẫu nhiệt tâm của bọn nhỏ. Và bọn nhỏ quý em... Em là linh hồn của bọn nhỏ và bọn nhỏ lại chính là nguồn sống của em! Em còn hỏi anh chi nữa?"

Cô cười:

"Cái anh này! Toàn làm người khác hiểu lầm..." Cô cười khúc khích như trẻ con. Tuy là khuôn mặt cũng đã qua tuổi cập kê nhưng cô còn rất là 13.

"Vậy anh không sợ bị bơ sao?"

"Sao cũng được tất! Phải hy sinh thôi."

"Anh này! Anh có tâm sự nào thì cứ nói ra đi chớ!" Marie có vẻ hờn dỗi.

Eric chỉ cười. Lúc Marie chuẩn bị đứng dậy bỏ đi thì anh nhanh tay nắm lấy tay nàng mà kéo lại gần mình mà ôm nàng vào lòng. Xoa dịu.

"Em có thấy lũ trẻ kia không?" Vừa nói anh vừa chỉ về phía kia, nơi bọn trẻ chạy giỡn, phá phách...

"Em thấy! Rất rõ là đằng khác... Nó là một bức tranh đẹp nhất trần đời... Anh có nghĩ thế?"

"Sao em có thể thấy đây là một bức tranh được nhỉ!"

"Chắc vì em là Thiên thần bảo hộ của bọn trẻ chăng! Hi hi."

Họ ngắm mặt trời lặn từ từ.

Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ có ánh đèn heo hắt, tiếng xe ngựa cà lọc đi qua, xe con bọ cũng lâu lâu lướt qua họ. Dưới những căn nhà gạch to lớn phố Berlin thì họ thật nhỏ bé. Tối là giờ nhiều gia đình đi ăn uống, vây quần bên nhau, các cặp tình nhân cũng lựa giờ này mà "tác vụ". Lính lác với mũ có đỉnh nhọn sắt trên đầu cũng đi tuần với nhau, tốp hai người hai người trong niềm hăng say vui vẻ. Nhiều cô bé chú bé bị lạc đường, mấy chú cảnh sát đường phố đều tận tình chỉ bảo và tận tay dắt đi tìm nhà hoặc người thân, dù khó đến đâu, họ cũng cố gắng giúp lũ trẻ.

Vì mới kết thúc chiến tranh nên nước Đức còn bị tụt hậu về mọi mặt và đang cố gắng phục hồi nền kinh tế đang bị tàn phá nghiêm trọng. Dù cố gắng đến mức nào, dù có tốn sức dân, nát óc lãnh đạo, hoang phí biết bao tiền của thì lạm phát vẫn hoàn lạm phát, nghèo đói túng thiếu vẫn hoàn nghèo đói túng thiếu. Nhiều cuộc bạo loạn, bàn tán về chính trị, ý kiến ý cò này nọ diễn ra từng đợt rồi lên cao trào. Cảnh sát là niềm hy vọng của xã hội. Chính phủ ít được tin cậy như trước. Đồng Mark rớt giá và trở thành đồ chơi cho lũ trẻ. Thị trường chợ đen bắt đầu tràn lan. Thất nghiệp và đủ mọi sự tàn khốc, tận cùng của cái gọi là tận cùng... Nhưng dù có thế, lòng nhân đạo và tình người vẫn nhen nhóm và tồn tại trong nhiều cá thể, nhiều tập thể... Và ta phải biết tôn trọng và hạnh phúc vì điều đó, trước khi nó hoàn toàn bị đánh mất và hóa lỏng.

Trời sao, trăng sáng. Eric với Marie cùng nhau đi dưới bức tranh do vị Họa Sĩ tài ba nhất Vũ trụ vạn vật vẽ nên. Marie ngắm trời sao với con mắt sáng rỡ. Cô thích nhất là ngắm trời sao, chạy nhảy trong tuyết và nhảy múa dưới mưa- ngay cả bây giờ, tuy đã lớn rồi, nhưng sở thích vẫn như thế đấy! Eric chỉ đi kề bên, vì là người nghiêm túc và cũng chả có gu thẩm mỹ nên anh chỉ biết dõi theo Marie với lòng vừa ấm áp, vừa trĩu nặng.

"Anh có hài lòng về em không?" Bỗng cô lên tiếng làm anh cứng đờ.

"Có!" Eric trả lời sau cơn cứng đờ.

"Em vui lắm!" Ngưng một lúc, cô tiếp "Anh có mến em không?"

"Có!"

"Em cảm động quá!... Thế, anh có yêu em không?"

Ngộ nhỉ! "Anh yêu em, Marie."

"Em cũng yêu anh! Cảm ơn anh."

Rồi cô quay lại. Bỗng đâu ra có một làn gió mạnh trong đêm thanh vắng nổi lên làm mái tóc vàng của cô tung bay dưới ánh sao. Cô mỉm cười, đưa tay về phía anh mà nắm lấy, kéo anh lại gần. Họ đã giáp mặt nhau.

"Hãy tiếp tục 'sứ mạng' của em, Eric! Nếu như em không có thể làm được nữa."

"Em này hôm nay sao thế! Đọc sách nhiều quá giờ nói nhảm sao?" Eric cười.

"Em tin anh. Ngay cả Leonardo da Vinci cũng phải nhờ biết bao người kế nhiệm mình hoàn thành bao kiệt tác của ông đó thôi. Giờ anh cứ coi như em đang truyền lại cho anh những gì em còn dang dở đi!"

"Em luôn làm đến nơi đến chốn hết rồi còn đâu."

"Anh Eric, anh thật thà quá!" Nói rồi cô dùng cằm "hôn" cằm anh một cái. "Người thân nhất hay yêu thương mình nhất cũng chưa chắc đã hiểu hết về mình đâu! Bởi vì, đặt vào vị trí người khác nó khó vô cùng. Còn ép người khác hiểu cho mình thì..."

"Anh hiểu!" Nói rồi anh hôn Marie cứ thế kéo dài được cỡ một phút. Họ dứt ra, nhìn nhau. Mắt anh lóe ánh trăng, con ngươi cô sáng lung linh ánh sao.

Họ tiếp tục rảo bước dưới con đường khuya, một số người cũng đang cùng họ rảo bước.

...

Một con ngõ nhỏ ở Paris. Trong một căn nhà- nơi chỉ có le lói mỗi những tia trăng hấp hối rọi vào...

"Này, chú là họa sĩ của trường phái Hiện thực hay sao mà cứ loay hoay mãi mà chả xong bức tranh thế!! Lỗ chân lông tôi còn chưa hằn nét mà!" Marie, đang mặc một chiếc váy xinh xắn màu hồng sữa do chính Eric mua ở một cửa hàng tại Đại lộ Montaige- đại lộ của các "Tín đồ Thời trang hạng sang" và thúc ép Marie mặc nó. Anh ít khi bắt ai làm gì theo ý mình, Marie lại càng không, nhưng tự dưng hôm nay ngẫu hứng lý qua cầu lại đòi cô mặc để mà vẽ chân dung cô. Mà bối cảnh thì thật là chả lãng mạn tí nào: Nằm võng ôm gấu bông!

"Cô phải từ từ chứ! Vẽ chân dung nào có dễ." Quả thực, mắt, mũi, miệng và má là những bộ phận mà một người mới học vẽ chân dung- nói riêng Eric, căm thù nhất. Khó kinh! Nặn bao nhiêu lần, phác bao nhiêu tiếng, bôi mòn cả gôm và nát tờ giấy mà vẫn chưa thỏa mãn. Cứ như việc da Vinci đã chật vật khốn đốn cái thân già cỗi của mình với cái bờ môi đầy sự quyến rũ và... nham hiểm của nàng Mona Lisa huyền thoại.

"Thế đừng có vẽ chi tiết! Cứ Dã thú là xong tất."

"Dã thú mà cô nói nghe dễ quá!"

"Dù gì trường phái Dã thú vốn dĩ là những nét nguyệch ngoạc đầy tính trẻ con và sự đp màu như cách nhìn của loài cún ấy mà." Marie coi thường Eric đến mức đó ấy các bạn à.

"Cô nói xúc phạm thế! Matisse và Derain là bất diệt. Cô đừng có nói thế!" Eric là người ủng hộ trường phái này bằng cả hai tay mặc cho gu nghệ thuật nằm ở mức đáng chế nhạo.

"Sao cũng được..." Cô đang đỏ mặt.

Cuối cùng cũng xong bức họa. Bỏ ra cả khuya muộn chỉ để vẽ một bức tranh! Gôm thì chỉ còn một cục nhỏ xíu xịu. Đèn thì bắt đầu chập chờn và xẹt xẹt. Khí lạnh về đêm tràn vào căn phòng mang hơi hướng cổ điển ấm cúng. "Lò sưởi ngầm" vẫn bơm hơi nóng điều hòa nhiệt độ. Marie nằm như cái xác không hồn trên võng bất động, tay ôm gấu bông như thể một đứa bé chết không kịp nhắm mắt khi phát hiện ra mình bị chính người thân chôn sống vì mớ di chúc khốn kiếp.

Eric nhìn bức họa mà nghiêng tới nghiêng lui như thể một nhà hội họa chuyên nghiệp đang tự phê bình tác phẩm của mình. Đưa lên đèn soi, để dưới đất nhìn... Anh hào hứng như đứa trẻ khoe điểm mười sau bao năm toàn xơi vịt lộn cho người mẹ già khổ tâm mà cầm bức họa đến trình diện trước mặt cô người mẫu đang ngái ngủ.

"Này, bỏ cả tối cũng đâu có thừa!"

Marie nhìn vào, đôi mí mắt đóng hờ tạo vẻ khinh thường. Đôi đồng tử đảo lên trên, đúng hơn là trợn lên nhìn khuôn mặt hớn hở của Eric mà chớp chớp ba cái. Miệng đẩy qua bên phải một chút.

"Chú đang làm hoen ố nghệ thuật trường phái Lập thể đấy! Thì ra chú là một con người... như vậy." Tức là xấu toàn diện, xấu xỉ nhục mọi thứ, xấu xúc phạm kẻ nhìn, xấu tràn lan thị trường chợ nổi, xấu tan nát trên kệ chợ đen, xấu không buồn chê, xấu đến mức nhìn nó xong mà quay đi nhìn thứ khác thì mọi thứ bỗng xấu như nó... Tóm lại là, thất bại thảm hại! Ủa mà người "như vậy" nghĩa là sao?

"Tệ đến thế à?" Eric có vẻ xuống tinh thần trầm trọng. Nhưng anh vẫn thấy vui vì tự dưng Marie hy sinh nằm đó cả buổi chỉ để thỏa nhu cầu quái đản bộc phát của anh. Anh biết ơn điều đó. "Vậy cô thử vẽ tôi xem nào!" Anh cố tình chọc tức Marie.

"Tôi mà mất ngủ là ngày mai chỗ này thành nơi phế liệu đấy nhé!" Marie hăm dọa, có chút bực bội trong người. Mắt vẫn hờ hờ như kẻ mất ngủ có vết thâm như gấu trúc. Mà hình như cô bé phải từng nhiều đêm mất ngủ thật chứ, sống ngoài xã hội thế kia mà.

Mà nói này, các bạn xét xem nhé: Hôm nay cô đã tốn sức với trí lực của cô ra để mà giúp anh giải quyết mớ giấy tờ "bằng ngôn ngữ lạ" từ phương xa gởi đến hộ rồi này. Rồi còn quét nhà, lau nhà, nấu cơm, rửa chén, giặt giũ, cự tuyệt nghe đài hay truyền hình, hạn chế "đâm thọt sau lưng"... chỉ để anh tiếp tục làm việc này. Cô hy sinh đến thế cơ đấy! Vì lẽ đó, chả có gì đền bù, anh mới mời cô làm mẫu cho anh vẽ để mà tặng cô một bức tranh- vì anh tin tưởng vào tài năng của mình mà! Mà khoan... Hình như cô bé phải chịu cực thêm thì phải, nhỉ? Chết chưa!

Không chào anh một cái mà đã phũ phàng quay gót cùng con gấu bông mà về lại "buồng" riêng của mình.

Anh nhìn theo bóng lưng cô khuất dạng và cánh cửa phòng anh khép lại từ tốn, nhẹ nhàng như phím đàn đêm trăng tròn với bóng mây tà tà trên mặt sóng biển của Debussy.

Anh nhìn lại bức tranh, thành quả "đáng kinh ngạc!" của mình.

"Có tệ lắm đâu! Ờ... mà sao nhìn cứ ra nét của trường phái Picasso là thế nào nhỉ?" Lại phiền cô rồi! Anh cất tranh vào trong một ngăn tủ nào đó rất kín đáo mà (định) đi ngủ. "Thấy đôi lúc mình bệnh thật, những sở thích dễ gây hiểu nhầm thật...".

Rhymm và bọn Gestapo hôm đó đi lục soát toàn nhà của Eric trong lúc anh đang "nghỉ dưỡng". Lũ lính tay chân của anh lục soát khu tầng dưới, còn anh thì lục ở trên, một mình! Anh lục ra được những "kỷ vật" của Eric như gấu bông, cuốn sổ... Và đến một chỗ, chỉ vô tình thôi, anh cũng đã tìm ra bức họa đó. Nhìn ban đầu tưởng là tranh của Marcel Duchamp vì anh liên tưởng đến bức "Nude Descending a Staircase, No.2" của ông. Còn một bức khác nữa thì nhìn ra đây là chân dung một cô gái nhỏ với chiếc váy trắng thô sơ. Tay cô ôm một con gấu bông (nhìn cứ ra là con chó bông!) đang nhìn thẳng về phía người xem bằng hai con mắt thờ thn, không cảm xúc, nhưng trong đó ánh lên "Tôi có một giấc mơ!". Cô không có miệng (hoặc là vẽ mờ quá không thấy) và bối cảnh đằng sau và xung quanh cô rõ tối, ghê rợn đáng sợ và trông như là vẽ cho có. Đây là bức vẽ chì.

"Eric thích họa sĩ Edvard Munch từ khi nào ấy nhỉ?" Rhymm tự hỏi chính mình.

Bức tranh này được anh hoàn thành trong cùng đêm hoàn thành bức tranh trường phái "Picasso" của mình. Không còn người mẫu nên anh tự nghiệm lại trong đầu về những lúc anh bắt gặp Marie ở đâu đó đáng nhớ để vẽ lại theo cảm hứng, và thành quả rõ là tạp pín lù. Và địa điểm anh chọn là "nhà" của Marie, nơi lạnh lẽo và tối tăm. Nhưng vì là một tên nghiệp dư về vẽ chân dung và còn chả nhớ ra hình tượng lúc đó của Marie khi nào là đẹp nhất. Nên anh tự tưởng tượng ra mà vẽ thôi! Lấy theo khuôn mặt của ai đó "mờ nhân ảnh" (Hàn Mạc Tử) Nhờ vậy mà nhìn nó cứ như thể là bức Mona Lisa mang đầy tính bí ẩn rợn người. Một sự pha trộn không tinh tế mấy của nhiều trường phái- do bao nhiêu là người đoán mò.

"A, này là của Eric!" Những bức tranh có chữ ký bằng bút đen ở mép dưới cùng bên tay phải từ phía người nhìn của bức tranh đã làm rõ một điều.

Nhưng riêng bức "nằm võng" thì phải được giấu đi vì giờ thật bất tiện khi vác nó xuống với bao con mắt dòm ngó. Xui hơn nữa là bọn này đem đi mà "sung vào công quỹ" của Ngài Sói thì toi. Để khi khác.

Rhymm giấu những bức họa đó vào một trong những kệ tủ của máy tủ đài radio mà thoáng nhìn thì chả biết đây lại là cái tủ. Trước khi rời đi, anh đảo mắt qua những bức họa đã tồn tại trước đó trong căn phòng này và thầm rủa: "Tiên sư cha Goffriel ham bèo giá lậu!" Rồi sau, anh đi xuống và bảo:

"Ở trên chẳng có gì đáng giá. Ta làm nhanh rồi đi thôi!" Vì hàng Trọng Thủy thì lấy về làm chi!

Nhưng anh đã (không biết như thế nào) đã không tìm ra một thứ: Một tấm bản đồ ghi chi chít mặt sau nào là chiến lược, cách thức, thời gian được lên lịch tỉ mỉ cho cuộc chạy trốn, chạy thoát khỏi Paris sang Anh, còn liều hơn thì một mạch sang Mỹ vì kế bên tấm bản đồ ấy là một tờ giấy bao gồm số điện thoại, mã code mật, địa chỉ,... của cục An ninh Quốc gia Anh quốc và Hoa Kỳ đã liên lạc thành công, chỉ chờ ngày duyệt chọn từ người liên lạc thôi...

Tối đó, anh cùng một anh binh nhất mà cùng đánh xe lại nơi này. Anh đi vào và đi ra cùng một túi vải- trong đó có hai bức tranh, một giấy được ủi thẳng, một tấm toan được đặt ngăn nắp. Xe chạy trong đêm, ù ù tiếng gió.

Anh tạt ngang qua buồng của Frank và gọi cửa. Đích thân Frank ra đón với niềm hân hoan cách đáng ngờ bí hiểm khi gặp bạn của Eric. Không dài dòng lê thê, Rhymm gởi cho Frank hai bức họa đó và nhắn nhủ vài điều. Họ bắt tay nhau và ai nấy đi về hướng mình cần.

Frank cho những bức tranh vào ngăn tủ định mai trả cho Eric với vài câu đùa cợt. Nhưng lịch dày đặt bất ngờ đổ đến của ông đã làm ông phân tâm và không có thời gian giao trả hàng lại cho chủ của nó. Mãi cho đến khi lời "tổng kêu gọi khẩn" được ban bố, ông mới kịp bỏ nó vào trong và nhờ ba cộng sự của mình là Kano, Bruno và Xanmuell giữ k cho Eric cho đến khi nhận lệnh mới từ ông. Vì bấy giờ, sự việc càng nghiêm trọng hơn khi Eric và cả Rhymm đều phải tham gia mặt trận Liên Xô, Frank thì được phép ở lại trong nước và khi cần, ông có thể âm thầm ra đó theo cách của một gián điệp chuyên nghiệp để báo cáo tình hình (thường là báo có mấy đứa chết!) rồi có thể quay về- đó là đặc ân của một kẻ do thám ngầm. Frank được liệt vào hàng "cần bảo tồn", ông có quyền tự do, trừ việc khẩn cấp bắt buộc buộc ông phải đi. Và cũng vì lẽ đó, việc giao trả món đồ bị trì hoãn.

Khi nghe tin quân đoàn số [...] của Đức và những tốp lẻ tẻ khác có Eric và Rhymm tham chiến bị đánh tơi bời rượu hoa và kẻ sống sót đang bị đem đi, Frank đã cho làm ngay (hoặc chính ông tự làm) những thứ "cần thiết" sau cuộc điện đàm với một Sĩ quan bên kia chân trời Đông. Cái túi xách bằng gỗ được trang bị đầy đủ những thứ "cần thiết", với những "kỷ vật" riêng tư của Eric mà chính Rhymm đã gửi cho ông lúc sáng trước đêm gửi ông bức tranh, cùng những bức tranh. Kế hoạch giải cứu Eric được tiến hành.

Từ thư gửi đến Ban Lãnh đạo các cấp trực thuộc thành phố Paris và Chính phủ Berlin để xin lên đường. Và dĩ nhiên, luôn được đóng mộc là "ĐÃ THÔNG QUA" cùng chữ ký sơ sài của một viên Sĩ quan cao cấp nào đó và duyệt qua loa từ mấy cha chỉ huy trưởng có tiếng. Ưu đãi của một gián điệp là thế đó! Hàng "cần bảo tồn"có khác, tướng lĩnh chưa chắc được thế này.

Trước khi đi, ông liên lạc với một Trung tá bên kia chân trời của đối phương lần nữa- Trung tá Kenstein Meijer "Rudolfsky". Nhờ anh mở cửa khẩu bằng tất cả thẩm quyền của mình. Họ vẫn hay liên lạc với nhau bằng mật mã (và điều đó, đã vô tình biến Frank trở thành kẻ phản động ngầm).

Đích thân ông cùng ba người tháp tùng của mình lập tức khởi hành gấp. Nhưng họ đi đơn lẻ. Frank lái chiếc jeep thuần Đức của mình vượt biên giới Đức sang Ba Lan và chuẩn bị đến "biên giới" Liên Xô. Ông thay quân phục Thượng tướng SS và được hộ tống bởi vài xe quân sự dân dụng của Đức một đoạn. Khi chuẩn bị vào cửa khẩu, bên biên giới nước nhà ông được chào đón bởi quân "Hồi giáo SS", qua bên kia thì ông được hộ tống bởi vài chiến sĩ, vài Hạ sĩ Hồng binh và cuối cùng là Trung tá "Rudolfsky" cùng với nhiều tướng lĩnh khác với chút nghi ngờ. Tất cả đều trung tín với "Rudolfsky" nên không sợ phản, vì anh ấy đã đem đầu mình ra mà thề lên đĩa! Với hộ chiếu giả của mình, Frank đánh lừa toàn bộ: 'Arthur Raffinsky- Phó cố vấn cho Tổng Bí thư kiêm gián điệp tại Đức, Thượng tướng mặt trận biên giới Xô-Nhật.' (Nếu hỏi rằng tại sao ông không mặc quân phục Thượng tướng Nga thì câu trả lời là: Ông không có bộ đó sẵn và chế không kịp vì phải lên đường sớm! Con người mà, ai chả có lúc này lúc nọ chứ bây!).

"Tôi mới đi 'làm nhiệm vụ' bển về. Bộ quân phục này là đồng phục tác vụ của tôi. Có thắc mắc gì sao?" Quả thực, đây là cách giải quyết lươn lẹo khôn ngoan nhất của ông lúc này.

Nhìn vẫn còn thoáng vẻ nghi ngờ đáng ghét trên mặt bọn này, Frank hỏi, giọng chán ghét nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ:

"Nghi tôi à? Có anh nào biết tiếng Nhật không?"

Cả đám lắc đầu. Riêng Kenstein thầm tủm tỉm cười và nghĩ "Đến rồi đấy!".

"Chikushou, shine! Chào các anh em nha, những người makeinu này, shineyo!!" Cả lũ nhìn ông, quay sang dò hỏi Kenstein. Anh cũng giả vờ lắc đầu.

Bao nhiêu con mắt trố ra nhìn ông liền quay đi mất, chả đứa nào dám hé nửa lời nữa, cả thở còn bị gián đoạn nữa kìa. Những viên tướng cấp cao thì chỉ thản nhiên liếc sơ qua và thở dài rồi bảo bọn lính: "Cho ngài ấy vào! Rudolfsky, hộ tống ngài Arthursky!". Tuy vẫn phải khám người như bao ai khác. Kết quả là Frank chẳng có gì đáng ngờ cả.

Và thế là vào bình an vô sự.

...

Địa điểm chọn nơi tẩu thoát là Leningrad- hướng biển Baltic! Một sự liều mạng nhưng cũng khá là tuyệt: Nơi đây đang giao tranh kịch liệt giữa Đức và Liên Xô sôi nổi, và cũng là vì tình thế hiểm nghèo này, Frank đã lợi dụng sự hỗn loạn để mà tìm cái cớ để giải thoát cho Eric. Nơi đây có đội lính Đức canh giữ nên an toàn nhưng... ông đã mắc một sai lầm! Ông giỡn mặt với ai chứ? Quân Đức bấy giờ thua thảm ở nhiều mặt trận, thất bại này đến thất bại khác, và vùng gần biển Baltic, quân Đức cũng bị Liên Xô thịt một lượt. Còn dính ngay cái việc một thằng tù láu cá nào đấy vượt ngục lại dẫn đến an ninh Quốc gia nghiêm hơn, tinh thần chiến đấu của con gấu hăng hơn, nguyện sẽ bắt và giết sạch lũ côn đồ Quốc xã. Về bước này, lần đầu tiên trong đời binh nghiệp của mìn, Frank đã sai!

...

Sau đêm tân hôn... a nhầm... đêm ngắm toàn cảnh Paris về đêm trên tầng chóp- phòng của ngài Gustave, của tháp Eiffel, Eric rũ rượi toàn thân như thể mới bị đun chín ở 100 độ C, mỡ, cơ, xương như hóa lỏng. Anh không buồn chúc ngủ ngon Marie mà anh hay dốc sức làm trong sự thờ ơ của cô mà lao thẳng lên gác với tiếng ú ớ như con chim mắc bẫy ráng mà róng cổ lên kêu cứu. Không thay đồ mà leo thẳng lên võng (mém té lộn nhào do mắt nhắm mắt mở nằm lên nó) ngủ khò khò. Nhìn thật sự mất thẩm mỹ, cứ như trại tị nạn vậy.

Anh ngủ li bì đến mười giờ sáng hôm sau. Anh vươn vai ngày mới trong căn phòng ấm áp. Anh nhìn lại mình. Thôi khỏi thay đồ, dù gì cũng phải ra đường với bộ quân phục này còn đâu. Eric đi làm vệ sinh (?!).

Anh ra cửa để chuẩn bị xuống tầng dưới.

"Chắc là Marie chưa dậy được đâu nhỉ! Trẻ con mà." Anh thầm nghĩ, hôm nay mình sẽ trổ tài nấu nướng cho cô.

Nhưng anh nhận ra, ngay khe cửa có một tờ giấy A4.

Anh nhặt lên. Ôi! Một bức tranh.

Một bức tranh chì đen đánh bóng khá ổn. Trong hình là một người lính mặc bộ quân phục Thượng sĩ đang ngủ cách ngon lành trong cái dáng điệu vô duyên và xấu tệ chưa từng thấy. Nhưng, mặt anh vô cùng thỏa mãn và thanh thãn (như người chết mà bên cạnh có ai đó đang vỗ về mà tiếc nuối, khóc thương). Từ chi tiết mái tóc đến mi mắt, cánh mũi và đôi môi, các đường ốc tai cho đến các đốt, khớp tay và những đường vải của cái võng đều được thể hiện khá tinh tế, đồng thời rt là... trẻ thực, còn có nhiều nét bôi đi vẽ lại gây ức chế (anh hiểu cảm giác đó!). Không có tên tác giả, nhưng anh biết đó là ai. "Còn ai trồng khoai đất này!".

Anh tôn trọng và quý nó, nâng niu đến mức không n gấp lại mà nhẹ nhàng cho vào ngăn tủ. Anh xuống nhà, và như dự đoán, Marie đã mệt nhoài và đang nằm liu thiu, say giấc nồng trong tủ chén. Giờ mà làm đồ ăn thảo nào cũng đánh thức cô dậy. Vì thế, anh nhẹ nhàng ra ngoài phố để mua đồ ăn về cho cô. Dưới cửa, thư từ vài ba tấm. Anh cầm lên khui ra xem qua chút đỉnh: Thư di tản, thư tuyển quân gấp, thư "Hồi kết cho một Đế chế"... Sắp rồi sao?

Đến lúc về, Marie vẫn ngủ, lòng ngực cô phập phồng như một bản dạ khúc du dương. Hàng mi ươn ướt, môi khẽ hé và lấy hơi đều đều. Anh cười và định gọi cô dậy và sẽ chọc cô vài phen, nhưng anh khựng lại... Ngay cả Hoàng tử trong mộng của cô- nếu cô có mơ về chàng thật, cũng không thể nào đánh thức một Công chúa có vẻ đẹp hồn nhiên, dễ thương làm chết bao con tim (-như anh!) thế này được.

Anh để đồ ăn trên bàn mà mau mắn lấy bản vẽ cùng màu ra mà "ký họa" ngay khoảnh khắc mà anh gọi là "thiên" này.

"Hình như mình chót yêu con bé này rồi! Vậy ông Freud ơi, đây có gọi là sự 'loạn nhịp' trong truyền thuyết không? Hay chỉ là 'một bước lỡ đà'? Nếu có linh thì mách tôi với." Quả thực, như đã nói, nếu Marie đến tuổi yêu đương, mà nếu anh còn sống được đến lúc đó, anh cũng sẽ ước mình sẽ quay lại làm một chàng thiếu niên tầm cỡ Marie Trưởng thành mà hẹn hò, cầu hôn nhỏ. Như anh từng làm với người tình. Mà chao! Anh chỉ yêu một người! Nhưng lại có sự hòa trộn giữa hai cá nhân và giờ gói gọn lại trong thân xác cỏn con bé tí teo này...

Làm việc này khó quá! Dễ bị sa lầy...

Con bé... là một bức chân dung tuyệt vời nhất của em đó!

Ôi, Marie bé nhỏ, tôi phải làm gì cho cô đây!!! Chỉ mong thế giới đừng tồi tệ thêm nữa. Không phải riêng cô, mà cả một thế hệ sau này nữa chứ! Tôi mong cô sẽ chờ đến lúc đó... Cái kế hoạch đến "Đất Hứa" của tôi dành cho cô sắp đến hồi kết rồi...

Hiện thực...

Mở túi xách và lục xem những thứ bên trong, Eric tình cờ lấy ra được con gấu mặc áo SS. Sờ một lúc mới thấy có gì cộm cộm trong túi áo con gấu. Móc ra thì là một mẫu giấy gấp rất nhiều đường còn lại một mẫu hình vuông bé tí tẹo. Anh hồi hp mở mảnh giấy ra từ từ, tiếng xoạc xoạc của giấy khiến anh thấy hoài niệm đến tiếng viết lướt tà tà- đúng hơn là đè cách căm hờn lão Giáo sư khoa Triết cứ thích đì anh suốt, trên mặt giấy ghi bài của trường Đại học.

Tờ giấy mở ra, mùi chì phả ngay vào mũi làm anh nhận ra. Ngón tay sờ vào những nét chì làm lem tay. Chính là nó!

"Bức tranh vẽ... chính tôi!" Vâng, bức tranh với dáng ngủ xấu xí của Eric trên võng.

"Ý, ngài vẽ đấy ư! Mà sao vẽ tự họa lúc ngủ được hay thế vậy ạ?" Kano hỏi, vẻ thích thú bông đùa.

"Vậy mới tài! Rembrandt đã là gì so với tôi chứ. Ahihi..." Anh muốn giấu nhẹm luôn tác giả thật của bức tranh, anh sợ sẽ phải kể những câu chuyện dài dòng sẽ phát sinh sau khi anh công bố sự thật.

"Mà cũng phải khen, hoa tay của ngài quả thực tuyệt vời. Không nịnh đâu ạ."

"Ờ... cảm ơn nhé!" Anh cười ngượng vì... lời khen đó anh nhận thật là có lỗi.

...

Marie nhìn trăng bằng hai con mắt long lanh sao. Nhìn từ mái nhà xuống, một vài người thuộc nhóm "Biệt kích Bóng đêm" của tổ chức Cách mạng Do Thái lâm thời theo Pháp quốc Tự do và nhóm "Giải phóng Paris" người Pháp cùng nhóm "Yêu nước" người Đức và Áo đang cầm súng, đi như ninja trên đường phố Paris để mà ám sát vài tên cảnh sát mật vụ SS đang lang thang đâu đây, đột nhập và tấn công đồn giặc. Xoẹt! Một tên... Phập! Hai tên... và cứ thế. Trong đêm, đâu đây vẫn nghe tiếng súng nổ inh tai, tiếng pháo kiểu "Marie tự chế" vang vọng từ nhà thờ Đức Bà làm nhức óc.

Marie bình thản húp một cốc cà phê (thật ra là cacao nóng) mình tự làm từ máy cà phê (là cacao nhé!) tự chế đem từ "nhà" lên đây. Nếu vua chúa có Vườn Thượng Uyển để mà ngắm cảnh, tản bộ hóng mát thì mái nhà là Vườn Địa đàng của Marie.

Môi dứt khỏi cốc, mặt nước "cà phê" loang ra như khi ném một hòn đá xuống hồ, hòa lẫn với ánh trăng xanh tròn vành vạnh. Marie hớp và ăn ánh trăng đó đầy tự mãn và hưởng thụ (Phỏng theo "Nhớ rừng" của Thế Lữ). Cô đang học làm cú- vua của bóng đêm.

Bỗng có tiếng gạch ngói vang lên.

"Các anh chị đến rồi à!"

"Ơ, sao biết hay vậy?"

"Phải đấy! Em tài thế."

Đó là hai anh chị mà Marie đã làm quen được thông qua việc cải trang làm lính SA Nhi đồng đi tuần quân cùng. Một cô gái tên Monika Emie là trưởng đoàn nhóm "Chớp tố Laconit Lapel", một cậu trai- là người mà đã trò chuyện với Ros trước khi Ros biệt tích và tự sát, tên Albert Remie, là trưởng nhóm "Kaarina Tuyết giá". Cả hai đều là đàn anh đàn chị của Marie nhưng cả hai đều phải bái quỳ trước lượng kiến thức đồ sộ của cô. Họ bảo đã thấy Marie "hóa trang" làm một tướng nữ SS và từng đi chung với một viên Hạ sĩ nên cũng tỏ ra kính nể và ngỏ ý làm quen nhau khi Eric đã ra chiến trường (cha mẹ của cả hai đã mất!). Đến khi nhận ra sự thật, Monika và Albert chỉ bật cười mà thôi, nhưng sau đó, họ quyết định sẽ moi tin từ con oách này rồi sẽ thủ tiêu nó luôn.

Nhưng moi hoài chả thấy có gì bổ ích. Và dường như, con nhỏ này còn cố tình đi lung tung beng làm cho cả hai đều sốt ruột.

"Thôi Albert, mình xử luôn con nhỏ này đi! Nó khôn quá, vì lẽ đó, nó sẽ là mối nguy của Chế độ. Và nó cũng là một con Do Thái nữa đấy!"

"Đành vậy thôi!"

Họ đích thân sẽ đi làm chuyện này.

Và cách họ chọn là siết cổ- cách cổ điển mà họ xem là "yêu lắm mới làm thế". Dù gì, Marie cũng từng được họ coi là bạn, là em, là người nhà. Và họ cũng chả thích dùng súng với một đứa bị tàn tật.

Một buổi tối nọ, khi dân tình vẫn âm thầm tác vụ dưới kia, cả hai leo lên nóc nhà để tán dốc, chơi bời này nọ với Marie "em gái". Marie ngồi ngay gần mép mái mà đan con gấu bông nhỏ của mình trong thinh lặng. Hai cô cậu kia thì ra ám hiệu: Thời cơ đã đến.

Khi Albert vừa đến gần, Monika thủ phía xa với khẩu lục trên tay, bỗng nhiên, bóng của cậu hiện lên thông qua tấm kính cửa sổ, nó còn rõ ràng hơn khi ánh trăng (lại một lần nữa vô tình) đi qua! Marie nhanh tay kéo một sợi dây trên nền khiến một hàng gạch ngói trượt xuống dưới, và dĩ nhiên, Albert bị kéo theo xuống dưới. Monika hốt hoảng quăng cả súng mà chạy theo níu Albert đang khớp ở kia nhưng không kịp. Cậu rơi xuống và lăn vài vòng trên những mái nhà thấp hơn và tiếp đất cái ầm. Cậu nằm co ro dưới đó, mái ngói cứ rớt choảng choảng xuống cậu, mặc cho cậu chống đỡ bằng tay trông tội chưa kìa. Máu chảy ra trên trán. Monika nhảy xuống theo. Marie liếc nhìn họ với vẻ mặt vô cảm.

"Albert! Albert! Cậu có sao không?"

"Tớ ổn! Cậu nên chạy đi... Tiếng ồn này sẽ..."

"Ê!!! BỌN NHÓC TAY SAI ĐỨC QUỐC XÃ!!!" Họ đã bị phát hiện! Một tốp người "Cách mạng Bóng đêm" chạy ù tới với đèn xách tay rọi vào chúng, tay khác cầm súng trường, mặt sát khí. "CÓ MÁNH TỤI BÂY ƠIIIII!!!"

Hướng ngược lại, một tốp lính SS cũng tiến đến hô la inh ỏi. Cuộc giao súng nổ ra. Hai bạn trẻ SA ôm nhau giữa đám chó rừng và lũ sói hoang hung tợn.

Bỗng từ đâu, bom khói và bom chứa hơi cay từ trên phóng xuống như tên lửa. Sau đó là bom "tự chế" nhưng có sức gây rát và bỏng cao làm cho phe cánh hữu lẫn cánh tả lẫn lộn. Cả đám nháo nhào trong sự bất ngờ và sợ hãi, nhưng chúng không biết, hai đứa nhóc kia đã biến mất lúc nào.

Marie đã kéo cả hai lên bằng dây thừng nối với một đòn bẩy "cần cẩu" và đã băng qua các mái nhà khác mà trốn khỏi chỗ đó.

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Albert lên tiếng trước:

"Ừm..." Cậu như bị á khẩu "Anh và chị... cảm ơn em rất nhiều, Marie! Tụi anh xin lỗi vì đã phản bội lại em..."

"Chị cũng thế! Cho chị xin lỗi!"

Marie chỉ im lặng. Gớm! Lũ bám váy bọn sen đầm Quốc xã mà lại nói năng ngọt xớt nổi da gà thế à! Marie cắn môi.

"Sao em không để họ bắt anh và chị đi cho rảnh nợ! Hay giờ, em giao nộp anh chị đi! A, hay là... giết anh chị đi! Làm đi Marie!!!"

"Tôi luôn có một giấc mơ... Và tôi tin, ai cũng có một giấc mơ, trùng lặp giống tôi! Anh chị thân mến. Tôi cũng xin cảm ơn!" Nói rồi Marie quay đi trong sự ngỡ ngàng của hai người.

Họ dõi theo Marie và, Monika thét lên:

"Hãy cho anh chị được theo em, và không phiền, anh chị muốn gọi em là em gái của bọn anh bọn chị, chắc là một lần nữa!"

Tiếng rối loạn ở dưới. Marie tiến về phía ánh trăng.

Và đêm đó, Marie đã trở thành người em gái của Albert và Monika, một-lần-nữa. Có ánh trăng- hòn ngọc, con mắt của Vua Bóng đêm chứng giám.

"Ừ!" Marie đáp cộc lốc, ngắn gọn nhưng làm cho cả hai đều phấn chấn hẳn lên.

Marie im lặng hồi lâu trong sự kinh ngạc của hai thanh thiếu niên SA. Bỗng cô cất tiếng nói, vang vọng khắp không gian:

"Xin nói rằng..." Cô im lặng một lúc trước khi nói lên câu chót:

"... Hãy nhớ cho kỹ..."

"Hửm?"

"... TÔI TÊN LÀ..."

...

Trong thời gian nước Pháp hỗn loạn, cô và hai người anh chị này đã chơi thân nhau. Tuy khác giống khác chủng tộc và đẳng cấp, họ vẫn sống hòa thuận và luôn bảo vệ nhau, giúp đỡ nhau. Và điều quan trọng nhất, cả hai đứa trẻ này cũng là "nội gián trung gian" truyền tin mật cho các bô lão Cách mạng và giúp đỡ Marie hoàn thành nhiệm vụ rất nhiều. Họ tin tưởng nhau!

"Mời em nhé!"

Họ cùng nhau ngắm trăng, nhìn sự đời cứ thế diễn ra ở dưới. Tay mỗi đứa một cái bánh bột và một cái cốc "cà phê ngọt" như Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi năm xưa ở xứ phương Đông "thề kết rượu mừng" cùng nhau vậy.

...

"Chạy đi! Chạy đi! Chạy... Điiiiii!!!!!!!"

Tiếng hô hào và hốt hoảng của dân chúng nháo nhào, chen nhau, đè nhau ở Danzig gây ra sự náo loạn, vỡ đê, vô chính phủ nơi đây!

Tiếng súng nổ, tàn sát, la ó, khói thuốc, tiếng choảng tơi bời, những tiếng chân chạy thục mạng trong cơn hoảng loạn tột cùng của người dân- dân Do Thái và những người Áo và Đức bị liên lụy, trước sự truy sát của bọn SA có chính phủ dẫn dắt. Hàng ngàn cửa hàng, giáo đường bị tàn phá nặng nề, cháy, vỡ kính loảng choảng... "Tuần lễ Thủy tinh Vỡ" đang diễn ra!

Tân Thủ tướng- Adolf Hitler và dàn chính phủ thân tín của lão đã bắt đầu những chính sách ấp ủ bao năm, cho đến khi lên nắm quyền bây giờ, mới có thể thực hiện: Bài trừ người Do Thái! Với quy mô toàn quốc. Cả nước Đức mà lão nắm quyền đều dấy lên sự nổi loạn, bạo động phản nghịch, chống đối lại "đám dân tộc hạ đẳng". Một cuộc thanh trừng và đồ sát tập thể!

Frankfurt cũng không ngoại lệ.

Trong một con hẻm với tiếng la ó dư âm ngoài phố xá, Eric cùng Marie với đứa con gái bé nhỏ của mình trên tay, đang hấp tấp di tản cùng sáu cô giáo mẫu giáo với hơn chục trẻ nhỏ cả nam lẫn nữ, và trong đám ấy, đều là người Do Thái, trừ hai vợ chồng và con trẻ. Họ dẫn cả lũ cùng chạy ùa ra phố cùng cơn náo động của toàn dân nơi đây nhằm hòa vào đám đông để tẩu thoát.

"Tản ra! Hẹn nhau tại nơi đã hẹn!!!" Marie hét lên với các cô giáo và lũ nhỏ khác, và mau mắn kéo tay Eric cùng chạy với đứa con trên tay. Dù gì, cô cũng là Hiệu trưởng trường Mầm non Engel mà.

Cả hai thục mạng chạy trong làn sóng di dời và chạy bán thân. Tiếng súng của lũ SA xa xa vang dội lại, đùng đoàng đinh đong... toàn là những nốt nhạc méo mó chó đẻ! Tiếng mìn vang vọng trong tiếng ồn ào náo nhiệt nhưng không phải mừng Tết.

Chạy trong đám đông một lúc, mồ hôi ướt cả áo quần, đứa bé trên tay họ chỉ ngoi ngóp, ngáp ngáp mà không hề tỏ vẻ sợ hãi lạ. Nhìn vào một con hẻm vắng dẫn qua đầu bên kia yên tĩnh hơn, im lặng hơn và có khả năng thoát dễ hơn, cả ba đồng lòng rẽ vào lối nhỏ dẫn qua đầu sáng bên kia. Đường từ này qua kia tuy nhìn thì gần mà trong giây phút này sao mà xa xôi quá! Họ bỏ mặc tiếng la lối om sòm sau lưng mà tiến đến cửa Thiên đàng. Con hẻm hôi tanh mùi bùn nhơ, rác rưởi, tiếng chuột kêu chít chít đáng sợ, trong con hẻm này lạnh kinh khủng, tiếng đạn cứ inh inh bên ngoài cứ ngỡ nó bên tai. Marie bịt miệng lại như muốn nôn, tay ẵm Mary con đang im thin thít, còn Eric thì nén cơn chột dạ và khó thở lại. Họ thở như chưa bao giờ được thở. Nhưng, "Gục ngã trước cửa Thiên đàng" là có thật!

Chỉ còn vài cái xác gián nữa thôi là qua "cửa" nhưng ĐÙNG... Eric, trong cơn hỗn loạn, tay vẫn nắm lấy Marie nhưng trọng lượng cô đang đè xuống, hết nhìn cô lại nhìn đứa con ngây thơ vẫn nằm trọn trong tay cô, rồi anh lại nhìn cái thằng chết dầm nào vừa làm chuyện kinh khủng vừa rồi.

Nhưng khi quay lại, anh móc ra từ trong túi khoác một khẩu lục con và không cần biết bất kể gì trên đời nữa, anh như một con thú làm theo bản năng, nã liên hoàn năm phát liền vào cái tên áo nâu đang nhắm cái thứ ánh nhìn quỷ dữ về gia đình anh.

Anh, tay cầm súng chắc chắn, mặt anh dịu lại. Nhìn xuống người con gái anh yêu thương, một tay nắm lấy tà áo khoác của anh và đang dần buông xuôi. Tay còn lại, ôm đứa con không dám thả trong lòng, đứa con đang cố lách ra khỏi mẹ với tiếng kêu oe oe the thé, nưng nức.

Cánh tay cuối cùng cũng rơi xuống nền đất ẩm. Anh quỳ xuống, gỡ tay cô gái ấy và bế đứa con dậy. Nhìn hiện trường đẫm máu đầy bi thương. Anh cắn môi, nhìn ngó qua lại xung quanh tựa như tìm sự trợ giúp nhưng trong sự vô vọng tội nghiệp. Anh thở dồn dập, đầu óc quay cuồng và... như linh hồn ai thôi thúc, anh phải bỏ lại người phụ nữ ấy trên mặt đường hôi tanh mà cứu lấy đứa bé này, và chính mạng mình. Anh ngậm ngùi trốn tránh thực tại mà tiếp tục chạy nặng nề về phía trước. Sau anh, những tên thường dân Đức cực đoan cùng lũ áo nâu chạy vào hẻm rượt theo anh và đứa con của anh. Chúng đạp lên thân thể trinh trắng nhớp nhơ bùn đất cách thô bạo. Anh chạy và cứ thế chạy. Lại là những tiếng la rợn người vang lên. Lựu đạn dội, súng rú đạn gầm cứ thế tiếp tục. Một bản Giao hưởng chó đái!

...

Chạy và chạy không biết đi đâu, bỗng anh đi chậm lại, thở, đứa bé vẫn trên tay nhưng dường như, cô bé cố quay và bám chặt vào gáy anh mà không có ý định buông ra, từ nảy tới giờ, mặc cho thân hình cô bé nhẹ hều và cứ thế bám dính như keo vào da thịt anh từ phía sau. Không hề có tiếng thở, không hề nói gì cả! Có vẻ đã an toàn. Anh vỗ vỗ đít con bé.

"Con ơi! Ngủ sao? Con à!"

Không trả lời.

Anh vỗ mạnh hơn xíu và hỏi y hồi nảy, nhưng im lặng nối tiếp im lặng. Cô bé vẫn có tư thế quay, che gáy vào phần ót và lưng phổi của anh. Một tư thế có vẻ mỏi! Lạ nhỉ.

Thấy bất an lạ, tiếng chân nặng nề dần trở lại. Anh hít một hơi và kéo Mary ra trước mắt mình. Cô bé ngửa người ra sau, miệng hé hờ nhưng không đớp khí. Tim không đập! Tóc rũ ra sau. Mắt nhắm, mi khô. Anh không tỏ vẻ hoảng hốt mà chỉ xoay nhẹ đứa con lại như một con búp bê, chân vẫn bước đều nhưng đã có phần rụt rè.

Ót và phần xương chẩm cô đã bị đâm thủng bởi hai mảnh đạn vỡ! Máu rỉ ra nho nhỏ. Nhớp, dính, tanh, nong nóng.

Anh sờ cổ áo và lưng áo mình, máu Mary đã khô. Con bé đã bảo vệ anh...

Anh ôm lấy đứa bé vào lòng và cứ thế, lại chạy thục mạng tựa như một chàng sinh viên chuyên Toán nhưng không tìm thấy tương lai phía trước. Tắt đèn...(Ngô Tất Tố).

...

Anh đứng trước một khung cảnh mênh mông vô tận. Cánh đồng quê Frankfurt dấu yêu với những cây lúa phấp phới trước gió. Những mái nhà ngói đỏ đẹp như tranh vẽ. Nhìn lại sau lưng, khói lửa bốc nghi ngút nơi thành thị. Anh xúc động, tay ôm đứa con đã mất như một đứa bé bị lạc ôm gấu bông. Anh khuỵu xuống đất, khóc rưng rức. Cúi khom lưng, ôm chặt "con gấu bông". Tiếng chim kêu ai oán, tiếng chó sủa đâu đây cách than ôi. Anh quỳ, khóc và tan nát. Rồi anh lấy hơi hét toáng lên như cho cả Thế giới được biết:

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..."

Lại cúi xuống, khóc.

...

Một đoàn quân SS gồm năm người trinh sát qua những làng mạc Frankfurt, nơi chưa bị tàn phá bởi cuộc bạo loạn. Năm người ai cũng cưỡi một con ngựa riêng của mình cách kiêu hãnh rà soát qua các căn nhà mái ngói với những ông bà nông dân, những cô thiếu nữ chăn cừu và gánh sữa, những đứa trẻ chân đất ngó theo họ.

Qua một căn nhà hoang với một cái cây sồi tầm trung là thứ nổi bật nhất của khu đất này. Một tiếng rù rì the thé ở đâu đó dưới góc khuất của cái cây.

Nào các bạn trẻ đến đây ta chơi đùa,

Nối vòng tay cùng ca điệu hùa.

Kìa cô gánh sữa đường xa dễ thương,

Đến đây ta cùng vươn câu hát mừng.

Ô sao mà dễ thương hồn nhiên,

Anh chơi đàn em hát,

Anh ca hát em múa.

Nào các bạn trẻ hùa nhau đến đây ta chơi đùa sum vầy,

Hãy đến đây cùng anh và lũ nhỏ vui lây, em ơi!

Một bài hát nghe thật là... "hồn nhiên".

Năm con ngựa dừng lại nơi cổng rào hoa héo tàn. Một người lính mặc bộ quân phục Sĩ quan có tuổi nhảy xuống hiên ngang và tiến vào trong mà không phòng bị. Có tiếng ngựa khịt mũi.

Vào trong khu vườn xanh nhàn nhạt những đốm hoa vàng úa. Nhìn đảo qua căn nhà tàn và đá nhẹ mắt qua bên gốc cây kia. Ông thấy một cảnh tượng sao mà xôn xao: Một người đàn ông tóc đen, áo lấm lem đất và có những vết máu ố và nâu đậm đặc trên đó, đầu bù tóc rối, mặt nhem nhuốc sầu khổ vì điều gì đó. Anh đang nhìn cách mơ hồ về đống đất nhô lên trước mặt anh. Một cái mộ! Bên anh có một cô gái chăn bò xinh xắn tóc nâu đang vỗ về anh như mẹ dỗ con. Một con chó liếm liếm cái tay buông xuôi mọi sự của anh.

Thấy tên Sĩ quan, cô gái thoáng chút sợ hãi và đứng lên chào kiểu quý tộc- xòe váy nhún chân. Một lễ nghi đi ngược với cách chào Quốc xã. Nhưng lão Sĩ quan không bận tâm cô gái tươi xanh này, lão chỉ chú ý con chó... à không... người thanh niên mang vẻ mặt Beethoven kia.

Ông ra hiệu cho cô gái đứng qua bên, và tiến dần đến bên anh thanh niên. Thấy ông, anh không buồn đưa tay lên chào. Miệng Eric chỉ lắp bắp.

Ông nhìn cậu trai trẻ trong sự khó hiểu của cô gái và con chó cứ thè cái lưỡi ra hè hè, cái đuôi ngoe nguẩy. Ông lên tiếng:

"Sĩ quan Hussey von Spenstein, kính chào anh Helley- một cựu chiến sĩ SS ưu tú! Mém nữa là ăn nguyên một cái Thập tự sắt rồi."

Eric bất ngờ hỏi, giọng lơ lớ:

"Ế... Sao ông lại biết tên tôi và... còn biết tôi từng tham gia cái tổ chức xàm xí ấy?" Anh ăn nói bất tuân như có vẻ anh không còn sợ cái gì nữa, ngay cả lão già mặc áo Sĩ quan này.

"Tự dưng đang ngon, bồ bịch làm chi để nó lôi ra không cho làm nữa. Mà nhắc đến cậu thì ai mà không biết một cậu Helley dễ mến, tài năng và có tài quy tụ đàn em với trí thông minh tạm dùng được! Sao giờ thảm thế này?"

Anh thở dài, mắt vẫn dán vào cái phần đất ụ trước mắt, cách chân lão Hussey vài bước.

"Cô đi đi, để hắn tôi lo." Ông ra tay xua cô gái xinh xắn đi chỗ khác. Cô cúi đầu chào và nhẹ gót quay đi cùng con chó. Ra cửa, ta có thể nghe thấy tiếng "mời gọi", tán tỉnh cô gái của những anh lính, nhưng có thể thấy, cô gái từ chối lịch sự những lời "mời gọi" đó.

Lão Sĩ quan quỳ một chân xuống bên Eric mà bảo:

"Có muốn vào lại đảng không?"

Anh im lặng.

Một trái sồi rơi xuống cái bịch...

Cả hai đi ra "diện kiến" bốn tên còn lại.

"Uây! Chú Eric hôm nào kìa anh em!"

Anh nhận ra người thốt lên câu ấy. Là anh bề trên Rubenstein.

"Chào người anh... em." Eric còn nhát gừng, đề phòng.

"Sao mấy nay..." Biết Rubenstein định hỏi gì và sợ sẽ dài dòng, von Hussey chặn đứng cuộc dạo đầu này bằng câu khẳng định tuyên bố:

"Helley sẽ quay lại đường đảng cũ với chúng ta! Vỗ tay nào!!!"

Một tràn vỗ tay chào đón lính mới mà cũ.

Trong bộ dạng thê thảm đó, anh cười nhẹ.

Trên đường đi, biết bao là câu hỏi đưa ra cho anh. Ai cũng cảm thương cho kiếp sống lúc này của anh. Và họ đã hứa với nhau rằng anh em giờ vẫn sẽ là anh em, chia sẻ và "bảo kê" cho nhau. Và đó là lời tuyên bố "cò mồi" của anh cả Rubenstein.

Khẩu lục mà Eric đã dùng để cho thằng chó chết áo nâu năm phát kẹo đồng ngon lành, giờ đang nằm trơ trọi một mình dưới gốc cây sồi ban nảy, một con nhện bốc khói vào...

...

Thời gian quân Đức chiếm đóng Ba Lan, Eric đã cùng một số những tướng lĩnh theo "Nhân đạo Chủ nghĩa" thành lập một ngôi nhà tập trung những người Ba Lan, người Đức gốc Do Thái và nhất là những người con Do Thái chính gốc. Nơi đây, họ sẽ có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc họ, nhưng những hạn chế là nơi đây không đủ chỗ cho mọi người. Vì thế, tụi anh ưu tiên phụ nữ góa chồng, trẻ mồ côi, mẹ con đơn thân, người già, người có gia cảnh khó khăn... Trụ sở nằm cách xa ngoại ô Warsaw, tại nơi hẻo lánh ít người qua lại. Luôn có xe đưa đón. Sáng thì diễu binh, chiều thì tuần, tối thì vừa tuần vừa truy tìm các nạn nhân để hỗ trợ và giúp đỡ, nếu họ cần và trong giới hạn mà tổ chức cho phép.

"Phố Lưu Ly [một thành phố tưởng tượng của tác giả] là con phố khó để mà chi viện nhất, vì nơi đó gần đồn lính Quốc xã quá! Chưa kể nơi đó còn có nhiều những bốt canh của lính ta dưới sự chỉ huy của Sĩ quan Bruxxell von Scholtz- 'Linh cẩu Hoang mạc Sahara'." Hammer họp với các người lính và hai vị tướng lĩnh cấp cao.

"Biết sao giờ! Bầu trời tự do không đủ cho mọi người. Chúng ta đã làm hết sức." Một trong hai vị tướng lĩnh lên tiếng, tỏ vẻ hối hận mông lung.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian! Đã đến lúc vận chuyển những con người này ra cảng rồi." Rhymm lên tiếng đanh thép "Chúng tôi đã liên lạc được với Đội Hàng hải của Chính phủ Pháp bằng vô tuyến, điện báo và bất cứ hình thức nào mà chúng tôi có thể làm rồi đấy.".

"Còn ngài Friederich và ngài Dom Xavien đây đã lo liệu việc di quân khỏi cửa biển rồi đấy! Cảm ơn các ngài nhiều lắm."

"Nhưng tiếc là chúng tôi đã mất... Henrich Bonaxon..." Cả lũ im lặng hồi lâu.

Eric, ngồi như một nhà văn, dò xét tình hình chung. Anh khẽ gật đầu.

Thế là kế hoạch "Hành trình biển Baltic- North Sea" được thực hiện trong đêm. Và trong số đó, không một ai biết, có một chiếc xe cũng đang trên đường chạy ra cảng với tụi anh với niềm hy vọng như dây thun.

Ánh sáng nhảy máu trên các lá cờ tàu "L.A.S.A.N".

Đoàn người tị nạn nô nức như hội... có lẽ... dùng là nhoi nhoi, hấp tấp, hối hả lên tàu thì đúng hơn. Người nghèo, người già, phụ nữ trẻ con được ưu tiên xếp hàng trước, đàn ông thì xếp sau hàng. Như thể dân Do Thái năm xưa vội vàng cho mau lẹ để vượt Biển Đỏ chạy trốn khỏi quân Ai Cập vậy.

Eric, Hammer và Rhymm đứng dọc theo hàng điều động đoàn người đông đúc háo hức về với đất hứa.

Trên tàu, các tướng lĩnh Nhân đạo và các người lính có kinh nghiệm về vùng sông nước biển khơi đang chỉ đạo và hỗ trợ những người đi đứng khó khăn, chủ yếu là người già, còn những người khác, kể cả trẻ em phải chịu khó ở dưới hầm, dưới kho chứa đồ và lương thực, đạn dược.

Tàu có những nhà buôn và quân đội Pháp và lính thủy Ba Lan, Thụy Điển. Đô đốc Hải quân Pháp Hugo Lumière và Sĩ quan Thủy quân lục chiến Ba Lan Daniel Alisabovsky- một dạng hiếm hoi, và hai Hạ sĩ Chiến hạm Thụy Điển cũng có mặt trên đây. Họ đều là dân "Nhân đạo", cảm thấy bất bình với Chính phủ đương thời . Con tàu lớn, đủ chỗ cho nhiều người, có khi là dư vì số lượng đã có hạn chế.

"Này các đồng chí, các anh có thấy cái bóng trắng kia không?" Eric chỉ tay về một lùm cây xa xa gần chân một chồng đá tổ bố.

"Thấy! Nhưng... hình như nó theo dõi chúng ta. Nó là một con bé nhỉ."

"Ừ!"

"Nó có nguy hiểm không?"

"Nguy hay hiểm gì kệ! Có thể con bé mồ côi cũng muốn thoát khỏi cái nơi Địa ngục trần gian này thì sao!"

Eric quyết định sẽ lôi con bé theo chuyến này. Nhưng sợ bộ dạng mình sẽ làm con bé cao chạy xa bay, nên anh giả vờ đi vu vơ và lén bẻ ra sau một đám rừng um tùm để bao ra sau những chồng đá to kia. Vừa đi vừa moi một cái lọ nhỏ, ịnh vào khăn tay cho nó ngấm vào.

Quả là suôn sẻ! Trong lúc con bé mãi nhìn phía trước, anh từ sau chồm tới, bịt một cái khăn tay tẩm thuốc mê liều nhẹ mà anh đã thủ sẵn. Con bé quơ quào vài cái, ư ứ như bị... ờ... đuối nước, cố vùng vẫy ra khỏi tay anh nhưng vài giây sau, cô đã bị "phê" thuốc và bắt đầu yếu đi, và ngủ khò. Eric thoáng ngửi thấy mùi dâu tây từ tóc của cô bé.

"Cô bé là người Do Thái! Gan dạ đấy!" Anh khen là có ý: Chả ai dại mà trong cái thời loạn lạc chiến sự này mà lại đeo dây chuyền hình sao David, có mà chúng xử cho một nhát ấy chả đùa!

Anh xốc con bé lên và chạy vù ra, tay cũng không quên xách theo một cái túi hành lý vừa tay của con bé. Nhìn khuôn mặt thơ ngây thiên thần đang say ngủ, anh nhói lòng. Đôi môi nhỏ lấy hơi đều đều tựa sông trăng, anh muốn chạm vào đôi môi ấy nhưng... quái thật! Bỗng, hình ảnh ai đó hiện về cách "đậm đà" xuyên vào ký ức anh...

"Đưa con bé vào trong!" Eric bàn giao con bé cho Hammer.

Hammer đặt con bé vào một mớ rơm cho êm dưới khoang tàu, nơi đó có một bóng đèn mờ, xung quanh có các cô dì đang cho con ngủ.

"Mấy chị để mắt đến cháu bé này nhé!"

Các bà mẹ rất dễ chịu, gật đầu vâng vâng dạ dạ.

Rồi Eric tiến đến nói vài lời với Hammer rồi đích thân kéo cửa hầm lại.

Chuyến tàu đang di chuyển, trượt trên làn nước xanh, sóng vỗ vào thuyền xì xèo.

Con tàu "L.A.S.A.N"- con tàu của Tự do. (?)

...

Bên bàn làm việc chỉ le lói mỗi ánh đèn vàng mờ mờ, ảo ảo, huyền dịu như trong xứ sở Cổ tích của Andersen. Nhưng Eric nhà ta lại thích thế giới "phê cỏ" của Lewis Carroll hơn! Thậm chí là truyện cổ Grimm cũng được.

Anh- người Sĩ quan bất đắc dĩ, đang suy tư bên một cuốn sổ nhỏ. Anh đang tơ tưởng đến những dáng hình mờ sương khói.

"Làm sao để tôi giúp cô đây!"

Anh đang đau đầu vì kế hoạch nhằm giải thoát cô gái Do Thái khốn khổ mà anh đang cưu mang.

"Gặp lại rồi kia mà! Thế mà giờ... lại chả lẽ bỏ ngang mà để đánh mất cái nhân ảnh ấy lần nữa sao?"

Rồi anh chợt nhớ đến những lời nói từ các đồng chí của mình.

"Tại sao... mình chỉ lại muốn cứu con bé này thôi nhỉ? Mà không phải là ai khác: Một lão già hâm, một con mụ dở hơi, Luxier "Ngành", một cậu nhóc tên là Riema, Đảng viên Xã hội chủ nghĩa yêu Hiện sinh, tên dị giáo yêu thơ Homer, một anh lính SS có đứa em làm trong SA đều bị tâm thần phân liệt cuồng nhạc Chopin nhưng lại yêu Beethoven, nhà Hóa học gốc Do Thái mê Pascal và có thể nói tiếng Đức lưu loát tôn thờ Nietzsche nhưng lại mến Chúa yêu người, một cô em xóm núi chăn bò,...? Sao vậy nhỉ? Sao vậy ta! Mình điên à! Hay gì đây?"

Anh không tài nào đoán ra được...

"Sao không phải là một chục cái nĩa mà lại chỉ là một cái? Mà còn là một cái nĩa chỉ có hai đầu?"

Nào Mỹ, nào Canada, nào Anh...

Anh cứ bâng khuâng, mơ hồ, bồn chồn, thao thức...

...

Marie, đang ngắm nhìn những "tác phẩm" mà mình đã làm ra, và chịu ảnh hưởng lớn từ người bố mà cô luôn gọi là "Người bố vĩ đại nhất của con!".

Eric đã rời đi cách đây vài giờ, lúc này chỉ còn mình cô, bơ vơ và lặng lẽ trong cái hộp sáu bề tối om.

"Vì sao mình lại phải chế ra những thứ này? Và vì sao bố mình lại làm những thứ này? Và... vì sao... chỉ là... chú... ấy...?"

Cô cúi mặt mà nhìn nền nhà lạnh. Miệng mím chặt mà đang híc híc.

"Ai là thân sinh cái trò đời này! Để nay đây tôi phải xa người- Đất Mẹ! Và nay đây, tôi lại làm đau người khác? Để thỏa mãn những thứ thần kinh rối bời vô tận như một đứa trẻ con ngỗ nghịch!!?..." Cô không ý thức được rằng mình đang lải nhải cái gì cho lắm. Chỉ là, Marie đang rất nghẹn ngào cõi lòng vô biên.

"Sao lại chỉ là người này mà không phải ai khác? Sao chỉ phải là cái người có tên là Eric họ Helley- một người lính SS? Vì sao!!! Sao không phải cha lái buôn dở người, một ông bếp dửng mỡ, một anh bạn ăn mày mà mình quen biết bị chứng khó tiêu và bốc mùi nách, một con bé dễ cưng giống mình nhưng lại mắc chứng nghiện soi gương, một con nhỏ khác lại mắc cái bệnh 'thực vật' ngu si, một cậu bé chăn cừu nhưng chả có cừu đành phải nuôi chó lác và tưởng tượng ra đó là một con cừu rụng lông cách biến thái, những bà cứ ngày ngày bô bô cái miệng xàm xí về chuyện chồng con người ta, một anh thanh niên mắc chứng giống lão Belikhov của Chekhov, cô 'Một Giò', anh 'Một Mắt', ông 'Bụng Phệ', những người Di-gan nghèo thích sinh sự ăn khoai sủa bậy, cô bé đọc sách 'Nhật', cậu trai làm thơ 'Đan Mạch', thằng nhóc ma cô dê hết chỗ chê đọc 'Văn chương Dâm uế'..., hay... chí ít... là một ông chú lính khác chứ?!"

Cô nhìn lên, lườm vào bức tường chi chít nào là tranh là ảnh như muốn bỏ hết bọn chúng vào nồi cơm.

"Mình... đã làm thế!... Mình thật sự... đã làm thế!... Mà sao, người ấy lại không tố mình... hay giết mình chứ?!... Mình chỉ muốn giúp người lên voi lại thôi mà..." Không giúp lên voi, chả lẽ kéo lại xuống chó? Thế thì, đấy ách phải là người yếu bóng vía, nhân từ, độ lượng, tuy dễ cáu, nhưng trung thực, đáng tin cậy... Hơn hết, có lẽ hắn để ý cô, như bóng hồng năm xưa. Hắn tục tĩu lạ, nhưng hắn làm cô đọng lòng thương hại hơn bất kỳ kẻ lập dị nào mà cô đã tiếp xúc. Phải cứu hắn khỏi sa trước cám dỗ nữa. Nhưng... phải làm sao? Chỉ còn cách "lấy thân dụ dỗ" chứ sao? Tự nhảy vào hang cọp chứ sao? Bán tự do cho hắn chứ sao? Cốt chỉ để làm hắn phân tâm thôi chứ sao! Rồi cái gì tới nó tới chứ sao nữa! Không làm thì không sai, đã làm thì mới biết mình sai.

"Hỡi Người, xin tha thứ cho con..." (?)

Cõi lòng như biệt ly với thể xác. Nó tự dưng trở nên bâng khuâng, mơ hồ, không bến dừng...

...

Cháu yên tâm, cuốn sổ và các con gấu đã đến tay của người mà cháu cần. Mà buồn tiếc thay, xác đùn như núi, ta chả biết ông Hạ sĩ phước đức mà cháu bảo nay ra sao nữa...

Đó là một bản mã Morse mà Marie nhận được từ một bác bếp từng là quân y Pháp quốc Thế chiến thứ Nhất nay làm phục vụ cho lính Đức ở mặt trận Liên Xô gửi về theo yêu cầu.

"Thế à... ai cũng chết! Tù binh cũng chết! Nanh vuốt Liên Xô... ngài Kenstein... hãy giúp chú Eric... cháu xin chú!!!"

...

Marie nhặt được một tờ giấy nhỏ được đặt ngay nơi cô hay ra ngồi ngắm sông trăng. Trong đó đề:

"Hãy đến nhà thờ Đức Bà!"

Tuy có chút nghi ngờ, nhưng sự hiếu kỳ của trẻ con lẫn sự tò mò của sự "trưởng thành" trong cô đã thôi thúc cô tiến đến nơi đã được chỉ dẫn, túi vẫn không quên thủ một con dao cùn và một cây ná với vài viên đá thô sơ, hai lon đồ hộp- một "bom khói" và một "bom cay".

Đến nơi, một tờ giấy khác được đặt ngay lối vào nhà thờ, thực ra là nằm ngoài hiên. Đi đến với sự đề phòng cao và chả có gì xảy ra với thân hình bé nhỏ của cô cả. Nhặt mảnh giấy và đọc:

"Trước mắt của cháu là một cái bẫy để 'bẫy' Eric! Hãy nhớ: Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần cháu đến thật khẽ, canh ngay hai chân cột tường của mái vòm tam giác kiểu Gothic-Roman ở giữa ngay dưới vòng tròn lớn nhất, điểm quan trọng là ở bức tượng duy nhất ở giữa hai cái cửa chính nhìn thẳng ra một đám cỏ nhỏ cũng duy nhất nằm ngay dưới đất. Đó là nơi có một sợi dây 'vô hình'! Cháu chỉ cần nhẹ nhàng 'nâng' nó lên và giăng ra hai bên. Ta đã thấy trình độ dùng súng của cháu mà! Vả lại, cứ thủ ngay đúng chỗ vị trí mà ta đánh dấu để ngồi thì dù là trẻ lên ba hay là con chó vô tình đạp trúng cò cũng bắn trúng phóc! Tin ta đi, cam đoan 100%! [Lật mặt sau!]"-> "Mà nữa, màn 'pháo hoa' hôm nọ bất ngờ đấy! Nhà mi cũng gan trời rồi, Bà trùm bé con.

...Thôi vậy nhé! Hãy cố lên, ta biết cháu cũng muốn đưa gã Eric thương vợ yêu con này về lại lối xưa ngay thẳng mà nhỉ. Nói cho công bằng, Đức cha Myriel* bảo hắn là người được ơn phước nhất đấy!

Chúa phù hộ cháu, [tên thật của cô]!"

Tuy câu cú còn lủng củng nhưng nó hợp với cô, cô thích lủng củng và có phần dài dòng mà!

"'Bẫy Eric' cơ à! Có chồng... à nhầm... có gia đình cơ đấy! Đây là ai mà có thể biết tên chú và tên mình cơ chứ? Một Sĩ quan khác chăng..."

Chả hiểu mô tê gì nhưng Marie vẫn làm theo chỉ dẫn. Chắc là vui!

Ở từ xa, trong một lùm cây phủ bởi sương khuya, một bóng người trong bộ đồ Sĩ quan cấp cao đang dõi theo bóng trắng nhỏ.

"Thời khắc của tôi sắp kết thúc rồi, còn lại là... cho cậu đấy nhé, đồng chí Helley! Hơi thốn xíu thôi mà... đến lúc trả bài cho tôi rồi đấy nhé! Đưa nhau về nơi nao mà nơi ai biết đi nhé!"

Goffriel- "Dê già Hắc ám", quay mặt đi. Ông cứ đi, đi và đi, dần mất dạng vào màn đêm tối của con đường men theo dòng sông Seine.

Ba ngày sau, cô tiếp tục được Goffriel gửi thư. Lá thư đề là:

"Đã có nhà mới cho cháu rồi đó. Hãy gặp Erky tối nay để được 'đặt cọc' chỗ ở nhé! Hắn sẽ bảo vệ cháu, chắc chắn phải thế! Không thì, ta cho hắn ăn đỉa sống với ớt Nepal. Chúc cháu luôn bình an.

'Dê Già Hắc ám'- Sĩ quan Goffriel"

...

"Mày không được làm Bác sĩ! Mày phải làm một Sĩ quan như tao đây- bố mày đây này, nghe không Rubens! Mày nghĩ Bác sĩ sẽ đem lại cho mày lợi nhuận và một cuộc sống tốt à? Không, mày sai rồi! Ngu lắm con ta ơi! Mày chưa thấy cảnh hàng tá tên quân y chết thối thây ngoài chiến trận sao? Còn bọn Sĩ quan cứ ngồi trong bệnh viện mà chỉ đạo cho thêm chúng nó ra đó sao? Còn ý tưởng chữa bệnh 'phờ-ri' hả, mơ đi con! Sống như vậy có cạp đất ấy. Nghe lời bố đi con ta ơi!"

"Quân đội, hay Luật, Chính trị cũng tốt mà con..."

"Vâng... Con... sẽ theo Bố và Mẹ..."

"Con ai mà tài giỏi thế! Là con ta chứ đâu ha ha ha..."

Và từ hôm đó, Rubenstein Walterson chính thức là học viên của trường Luật và Chính trị ở Berlin. Cậu cũng tham gia nghĩa vụ quân sự nữa, học thêm trường Sĩ quan này nọ, bố mẹ cậu chả tiếc tí gì cho con học cả.

Và với trí lớn và tài năng vượt trội, cậu leo lên được hàng Đại tá trong chiến tranh Thế giới thứ Nhất như bố cậu từng mong đợi.

Nhưng khi Đức thua trận, bố mẹ đã lo cho cậu rời khỏi ngũ trước khi điều đó xảy đến. Nhưng danh hiệu của cậu vẫn được bảo toàn.

Và khi chiến tranh Thế giới thứ Hai diễn ra, anh tiếp tục tham gia theo nguyện vọng của bố và mẹ, mặc cho họ đã khuất! Bố cậu trước khi chết đã dặn:

"Mày phải cố mà tiếp tục thăng tiến, thế thì dân mới nể, bạn bè mới phục. Còn thằng nào ở đời mà sống gian dối, thiếu trung thực, hối lộ này nọ... thì mày phải tìm cách triệt hạ những kẻ khốn đồng tính chó đái ấy nhé con..."

Và tư tưởng từ người cha đã ảnh hưởng đến nhận thức Rubenstein là rất lớn và cực đoan. Anh yêu Bố anh và Mẹ anh bằng cả trái tim.

Tuy mang danh là Đại tá chế độ cũ, nhưng qua chế độ mới, anh lại bị "thi lại" và bị hất đi hết những thành tụ xưa. Điều đó làm anh tức tối đến mức có lần, anh đã cho tên khảo sát anh một trận tơi bời (và có lần phải vào tù!).

Con đường thăng tiến ở chế độ mới khó khăn và gian nan hơn. Và trong thời gian ấy, anh đã gặp Eric Helley- một người khá thông minh. Eric thăng tiến nhanh chưa từng thấy, nhưng anh không chảnh như bao tên khác, mà còn yêu thương bao che anh em nữa. Rubenstein vô cùng cảm kích Eric, tuy anh lớn hơn Eric khá nhiều. Anh cũng chả để tâm mấy về tên nhóc trẻ bay vút hơn mình- hắn lên đường hoàng, quang minh chính đại mà!

Nhưng chỉ vì Eric mắc tội "bao che người Do Thái"- điều đó là trái luật của Đế chế, là chuyện không thể tha thứ với cái nhìn của Rubens. Nên anh đã cùng một số thành phần vốn dĩ căm ghét Eric trước đó lên án, và tố cáo anh ta. Rubenstein rất hãnh diện vì mình.

Sau khi Eric bị giáng chức, Rubenstein đã làm thân với Eric và tìm cách uốn nắn anh sau. Nhưng chơi riết cũng hóa nên thân thiện. Và từ đâu, từ bao giờ, thù thành đồng chí, bán đứng nhau lại thành đồng đội chiến hữu.

Thông qua đó, anh hiểu hơn hoàn cảnh mỗi đứa trong nhóm Rich:

Hammer sống chung với anh cả và em gái út, anh thì làm chính trị bị giết trong cuộc bạo loạn, còn anh và em gái, anh bị Chính phủ bắt đi lính thay anh trai mình. Vì lẽ đó, không chịu được cảnh sẽ phải nhận thêm tờ báo tử của thằng anh hai yêu quý, cô em đã tự tử. Vì không thể về nhà để nhớ lại những cảnh thê lương ấy, Hammer đã chính thức gia nhập vào lực lượng SS luôn.

Kenstein sống với bà. Ngày bà mất, không còn ai để chăm sóc hay sống cùng nữa, anh cũng đã tham gia nghĩa vụ quân sự phục vụ đất nước.

Rhymm thì hậu mồ côi vì bố mẹ đều là người phản động chống phân biệt chủng tộc, làm chính trị nên bị giết. Được nhận nuôi và dạy trong một dòng Đa Minh ở một nơi thưa dân và ít tín hữu Công giáo, xa thành phố. Mấy cha bảo anh rất có triển vọng lên làm linh mục, thậm chí với lòng mến Chúa, anh dễ dàng có thể lên làm cả Giám mục, còn kinh hơn là Hồng y! Nhưng đời đưa đẩy, anh chọn tham gia quân đội vì hiện nay, Chính phủ mới đang có thái độ "không hay ho" với Giáo hội nên anh cũng chẳng muốn vì danh tính và lai lịch gia đình mình mà khiến các thầy và các cha bị liên lụy thêm nữa.

Eric thì chắc ai cũng đã biết rồi.

Nhưng chỉ mấy hôm hòa thuận thông cảm hai tiếng anh em thật thân thương, hay tin thằng Eric lại "lên" chức do cha Goffriel bảo kê. Rubenstein tức lộn cả ruột, còn hay cáu với bọn bạn nữa. Tìm đủ cách hãm hại anh tiếp nhưng cha mẹ nó... nơi mới của nó ở đâu? Mà anh còn không có cửa mà hé mỏ lên với cấp trên vì cha Goffriel luôn đứng đó canh chừng và tìm ra đủ trò để bắt tụi anh tập, tập, tập đến đói lả và quên đi mọi sự!

Vì thế, không chơi được kiểu này, anh chơi kiểu khác. Nhân cơ hội những buổi được ra ngoài tuần, anh luôn đi rà soát để tìm bọn Do Thái để mà hốt, mà bắt bớ, mà vu khống đủ mọi sự. Nhưng cha Goffriel cao tay hơn: Chả cho anh vào nơi toàn dân Pháp và Đức sinh sống! Mà những lúc không phải thế, anh cũng chả "hên" bằng Eric: Không tìm thấy một tên Do Thái nào để làm chiến công cả!!! Chơi "dơ" không được, chơi "bẩn" không xong. Anh giờ chỉ biết cố phấn đấu theo cách thông thường thôi chứ sao nữa.

Nhận ra anh đã có chút thay đổi, Goffriel mới để anh tự do rà soát nơi nào anh thích. Cũng bởi đó, lão Goffriel phải trả giá đắt: Rubenstein- "Con quỷ làm nô lệ cho luật lệ", hắn đã tố lão; xong, hắn mới đi tác vụ! Điều đó làm cho hắn ăn đứt bọn lèo tèo chiếu hữu. Lên hạng! Một Hạ sĩ! Là một Obergefreiter- hơn binh nhất một bậc... và thua Eric- kẻ thù y, tận năm bậc! Nó cay!!!

Và trong cơn thất vọng, ngay cái ngày định mệnh ấy, anh gặp Marie, đang đi một mình (anh không thấy Eric vì anh đã bỏ xa Marie rồi), muốn chọc một đứa bé cho khuây một xíu sau những tuần liền miệt mài để được thăng chức trở lại. Ai ngờ, Marie chính là một con Do Thái chính hiệu!!! Và kết cục, thì ai cũng rõ cho cả hai rồi.

Tuy mang danh quỷ, nhưng, dù sao, Lucifer cũng từng là một Thiên thần bên cạnh Thiên Chúa mà...

...

Trong đống hoang tàn của con hẻm ngày đó, Marie đứng trơ trọi một mình trên mớ tro tàn xám xịt. Cô đi những bước đờ đờ, chán ngán trên nó. Và vô tình, một thứ gì đó lọt vào tầm mắt cô: Một tấm giấy!

Cô đến, moi nó ra khỏi lớp tro, thổi đi lớp bụi mờ. Một tấm bản đồ vẽ rất chi tiết và công phu, chi chít toàn chữ. Nó dán vào đó một tấm giấy khác: Là thông tin liên lạc với bên ngoài nhằm giải cứu... vâng... là cô- Marie!

Cô bất ngờ và run run. Dưới cùng tờ giấy, là một dòng chữ khá nắn nót:

"Mến cô, người giống người của tôi! Tôi sẽ cố gắng đưa cô đến chân trời mới, Đất Hứa mà Thiên Chúa đã hứa và mãi hứa dành riêng cho cô!

Eric Helley- Thượng sĩ (I) SS"

Cô vò tấm bản đồ đến độ, cạnh nó mém cắt rách tay cô.

"Ư...ư... oa...oa...aww.awwwwwwwwwwwwwwwwwwww!!!"

Cô khóc, khóc, khóc... Cứ khóc mãi. Tiếng cô ngân vang trong không trung, trong cái nơi như bãi tha ma này...

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top