gặp được em, có lẽ do duyên phận sắp đặt.
sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi choáng váng vô cùng, có lẽ do hôm qua đã uống nhiều rượu cho nên thế
mắt nhắm mắt mở nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, chỉ mới 7h45
thật may hôm nay là ngày nghỉ của tôi, thoải mái nằm trên giường mà ngủ thêm một giấc
vừa chợp mắt được một chút, tôi bừng tỉnh dậy nghĩ ngợi
nếu bây giờ tôi ra ngoài, sẽ gặp lại em chứ?
tôi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, bước đến bàn ăn thì thấy một bát canh kèm theo tờ giấy note
"hôm qua mày uống nhiều rượu quá, uống bát canh giải rượu đi, giảm uống rượu lại một chút, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe
à mà hôm nay tao sang nhà bạn một lát, có lẽ tối nay hoặc mai tao mới về, có gì mày tự lo nhé, bye bạn thân
hyunchae đẹp trai"
thật là, tôi đây cũng là đàn ông đã trưởng thành, cần gì phải cần lời nhắc nhở từ nó
cơ mà cũng cảm ơn vì bát canh giải rượu, không có nó có lẽ tôi sẽ nằm thêm một giấc nữa mất
tôi uống cạn bát canh ấy, sửa soạn bản thân một chút
dù gì ra đường cũng phải giữ chút hình tượng, biết đâu được, tôi lại gặp được thiên thần của đời mình
nhìn về phía gương, không biết ai mà đẹp trai thế cơ chứ, thôi ngưng tự luyến, xuất phát thôi
trong lòng tôi không khỏi nôn nao, cứ phấn khởi vô cùng
hôm nay trời đẹp thật đấy, thật thoải mái, đón chào một ngày mới
một ông bác nào đó đi ngang nhìn lấy tôi và bảo
"hôm nay trời thật đẹp cậu nhỉ"
tôi cười đáp
- à vâng, trời rất đẹp
"cậu định đi đâu sao"
- cháu chỉ định đi dạo để khuây khoải một chút thôi thưa bác
nhưng nhìn lấy dáng vẻ của tôi lúc này, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng tôi đi gặp tình yêu của đời mình, vẻ mặt tươi cười thế cơ mà
nói vậy chứ tôi cũng không dám chắc được rằng tôi sẽ gặp lại em ấy
"à vậy sao"
- vâng, nếu không còn gì nữa thì cháu xin phép đi trước
tôi vừa đi được vài bước, thì ông ấy cất giọng phía sau tôi
"chút nữa, cậu hãy dừng lại ở quán cà phê phía bên kia đường, mua một ly cà phê đi nhé"
- để làm gì vậy ạ?
"buổi sáng sớm, nên uống một chút cà phê cho tỉnh táo"
ông ấy cười nhẹ rồi vẫy tay chào tôi rồi bước đi
tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, dù gì tôi cũng đang định mua cà phê để uống
ghé ngang quán cà phê nhỏ kia, tôi gọi 1 ly cà phê nóng
vừa đi ngắm cảnh vừa uống một ly cà phê nóng hổi, trời vẫn còn se lạnh, thế thì còn gì bằng
bỗng có một chiếc xe đậu gần phía tôi, tôi nhìn sang thì thấy bóng dáng nhỏ bé của ai đó rất quen thuộc, dáng vẻ đó, mái tóc đó, nụ cười đó
đúng là em ấy rồi, thiên thần lòng tôi
tim tôi bây giờ như muốn nhảy ra ngoài, thật muốn chạy tới mà làm quen với em, muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé trắng hồng của em
tôi gạt bỏ ý nghĩ đó, nếu gấp gáp như vậy, sẽ làm em có chút sợ hãi, dè dặn mình
tôi đứng đối diện gần chỗ em, đứng nhìn em, nhìn lấy từng cử chỉ của em, nhìn thấy em cuối đầu chào người tài xế, đợi người đấy lái xe rời đi, em mới bỏ đi
hôm nay tôi thấy em chỉ đi một mình, không đi cùng bạn bè hay có ai bên cạnh, sợ rằng em sẽ gặp chuyện, tôi bèn lén lút đi theo bảo vệ em
càng nhìn bóng lưng ấy, trong lòng tôi cứ hỏi "vì sao em lại xinh đẹp đến thế cơ chứ?"
chả trách em xinh đẹp như thế, sẽ có nhiều đàn ông dòm ngó em cho mà xem, trong lòng tôi lại nổi lên một chút gì đó ghen tuông
cứ đi theo em mãi như thế, bỗng dưng em rẽ vào một con hẻm nhỏ, tôi liền đi theo, không thấy em đâu
tôi lo lắng chạy khắp nơi để tìm em, nhưng lạ thay, không thấy em đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top