Cái Tên Ám Ảnh Cuộc Đời

Khi nhắc đến Paris chúng ta đều nghĩ đến điều đầu tiên đó là tháp Eiffel. Có rất nhiều cặp đôi trai gái hẹn hò tại đây. Cũng có nhiều đôi trai gái chia tay nhau tại đây.. !

Paris 8h00PM

- Cho tôi một cốc Capuchino nóng !

Buổi sáng với không khí se lạnh nhiều người thường chọn cho mình những tách trà nóng, cà phê nóng, hoặc thứ gì đó có thể giảm lạnh. Người người đi ra đường ai cũng mặc áo ấm, dày, khăn choàng cổ,..

- Capuchino của quý khách, chúc quý khách ngon miệng

- Thanks !

Ái My cầm cốc capuchino đưa lên miệng nhấp nhấp từng ngụm. Nhìn dòng người đi qua đi lại sao cô nhớ quê hương của mình quá. Nhớ về đất nước mà cô đã lớn lên và trưởng thành tại đó

Cô là người Việt Nam, cô qua Paris đã được 2 năm. Trong vòng 2 năm nay, cô học được nhiều thứ ở nơi đất khách

Đau khổ, buồn bã cô từng trải cũng theo cơn gió trôi đi và dừng lại ở một thứ đó là Kỷ Niệm. Giờ đây cô hài lòng với những thứ cô đang có. Cô hài lòng với cuộc sống mà không có ai bên cạnh

Khi ta trưởng thành cũng là lúc ta cô đơn nhất!!

Khi có quá nhiều thứ xảy ra, ta mới biết giá trị của ta là ở đâu!!

Tuổi 20, xa nhà xa quê xa những người thân yêu để đi mưu sinh!!

Điện thoại cô chợt reo lên, hiện lên chữ MẸ YÊU gọi Facetime cho cô. Cô vui vẻ cười tươi bấm nghe máy :

- Hello mẹ yêu..

- Ây da con gái của mẹ, con đang làm gì đó ?

- Dạ con đang ngồi uống cà phê buổi sáng á mẹ. Mẹ đã ăn uống gì chưa?

- Mẹ ăn rồi, công việc con bên đó dạo này có ổn không?

- Ổn cả mẹ à..

Hai mẹ con nói chuyện luyên thuyên được một lúc bỗng mẹ khựng lại :

- Có chuyện gì sao mẹ? ( tôi hỏi )

- Con à... ( mẹ tôi ấp úng )

- Mẹ cứ nói đi, có chuyện gì hả mẹ?

- Thằng Huy.. ngày nào nó cũng chạy qua đây tìm con. Liên tục hỏi mẹ chỗ con đang ở nhưng mẹ không nói

Huy ? Tôi cũng khựng lại mấy giây suy nghĩ một chút. Cái tên này chính là ám ảnh đời tôi. Tôi phải bay sang tận Paris cũng vì anh ta. Anh ta là kẻ bội bạc bỏ rơi tôi sống trong đau khổ

Từ bao giờ lại chạy đi tìm tung tích của tôi như thế ?

Tôi cảm thấy nực cười, có phải trong lòng tôi đang thấy hả dạ không mà sao tôi vui quá..

Vui không phải vì được anh ta nhớ, anh ta tìm. Mà vui vì cũng có ngày anh ta thấy hối hận với những chuyện đã làm với tôi

Tình yêu, ai mà không có nỗi đau..

Nhưng cái nỗi đau tôi đang mang nó là cả một nỗi buồn của thanh xuân ở tuổi đôi mươi

Đến bao giờ tôi mới quên được ?

- Con sao vậy My ?

- À.. dạ.. con không sao mẹ ạ..

Mẹ tôi thở dài..

- Con à, mẹ biết thằng Huy nó là người đem đến đau khổ cho con. 2 năm rồi sao con không quên nó, con sống trong buồn bã con có thấy nặng lòng không ? Một mình nơi đất khách đã đành, giờ con còn ôm muộn phiền nữa. Mẹ không muốn thấy con cứ như vậy mãi đâu Ái My..

- Không có đâu mẹ, bên đây con quen được rất nhiều bạn mới, nhiều mối quan hệ mới cộng thêm công việc nữa, con làm gì mà có thời gian muộn phiền

Mẹ là người đẻ mình ra nên có chuyện gì là mẹ sẽ biết ngay khi nhìn biểu cảm trên gương mặt của mình. Chẳng có gì giấu được người mẹ, mẹ luôn là người ở bên chúng ta dù cho chúng ta có bất hiếu, có khó khăn, có đau khổ đến nhường nào thì người mẹ lúc nào lặng lẽ chịu thay con mình

Hai mẹ con chúng tôi nói chuyện đến được một lúc thì phải cúp máy vì ai cũng có công việc riêng. Hôm nay tôi được off nên phải về nhà tranh thủ hoàn tất các hồ sơ đang làm dở dang trên công ty

Chưa kịp lấy chìa khóa mở cửa bỗng có ai đập mạnh vào vai tôi, tôi hết hồn xoay người lại

- Hey girl..

- Sao lần nào mày cũng như ma vậy Uyên, mày lên tiếng kêu tao một câu mày chết hay gì?

Tôi bị hù giật mình nên quạo, tánh tôi cũng hay to tiếng nhưng trong lòng thì chẳng có ác ý gì

Uyên cũng là người Việt sống bên Paris nhưng khác tôi ở chỗ Uyên và gia đình định cư bên này, quốc tịch bên này luôn. Trong một buổi đi sự kiện với công ty nên hai chúng tôi mới có cơ hội gặp nhau. Từ khi có Uyên làm bạn, tôi đỡ bỡ ngỡ hơn khi ở nước bạn. Uyên sống bên này từ nhỏ nên rất rành ở đây, có Uyên bầu bạn cũng đỡ tủi thân

- Tao cố tình làm mày bất ngờ mà ( nó cười hè hè tít mắt )

- Mày vui ha mà còn cười ?

- Thôi mở cửa vô nhà lẹ đi, tao có chuyện muốn nói nè..

Nó giục tôi, tôi mở nhanh cửa cho nó vào. Nó chạy thẳng vào nằm dài trên ghế sofa với vẻ mặt vui sướng. Nhà tôi là thuê, không lớn cũng không quá nhỏ. Vừa đủ cho khoảng 3,4 người ở cùng. Nhà đầy đủ tiện nghi do hai ông bà cạnh nhà cho thuê

Hai ông bà là người Pháp, tôi thường giao tiếp với họ bằng tiếng Anh. Đa số những người tôi quen đều nói tiếng anh. Tôi cũng hỏi họ vì sao không nói tiếng Pháp, họ nói vì tiếng Anh thông dụng hơn nên họ sẽ nói tiếng Anh thay cho tiếng địa phương. Hai ông bà không có con nên khi thấy tôi một thân một mình ở đây thì ông bà ưu ái hết lòng. Có khi còn nấu cơm mời tôi qua ăn cùng, tạo cho tôi cảm giác như có gia đình mình ở đây vậy, ấm áp lắm..

- Có chuyện gì mà mày vui vậy ?

- Mày không biết gì sao My, công ty không báo cho mày à?

- Hôm nay tao off, không có lên công ty nên chưa nghe gì

- Công ty ba tao sắp ra mắt dòng sản phẩm mới nên sẽ mời rất nhiều nhà tài trợ đến. Cả công ty mày cũng sẽ được tham gia, đặc biệt là..

Nói đến đây mắt nó sáng như lụm được vàng. Nó hí hửng cười như một con điên làm tôi thấy hoang mang

- Hôm nay mày bị gì vậy, đừng có làm tao thấy sợ nhà Uyên..

- Mày mới bị khùng đó, bình tĩnh nghe tao nói nè. Và sẽ có một công ty của anh chàng người Việt mình đến tham gia nữa. Anh ấy là chủ tịch đứng đầu top1 về mãng kinh doanh ở thị trường nước Pháp. Anh ấy vô cùng đẹp trai, 30 tuổi nhưng chưa có vợ. Tất cả các cô gái từ người Việt cho đến người Pháp đều chết mê với vẻ đẹp trai của anh ấy hí hí..

- Mày mê trai quá Uyên ơi!!!

- Mày đừng có vội nói, không chừng khi gặp mặt rồi mày sẽ như tao mê mẩn anh ấy thôi

- Thôi thôi cho xin, tao không muốn rước thêm cái khổ nữa đâu. Với cả, người ta là người có chức có quyền có địa vị, dù mày có mê chết sống cũng chẳng có được trái tim người ta đâu!!!

Uyên sụ mặt, một con người mơ mộng như nó bị một đứa sống thực tế như tôi làm cho mất hứng. Những lời tôi nói không sai đâu, à mà ba nó là chủ tịch của một công ty lớn thì nó cũng có khả năng sẽ được gần anh ta hơn. Còn tôi chỉ là một đứa nhân viên làm thuê thì chẳng dám mơ cao điều gì

- Nè, tối nay đi bar không?

- Tao còn công việc chưa giải quyết xong, mày đi đi!!

- Ngàn năm tao mới được đi đó, mày đi với tao đi. Đi đi cho biết với người ta, bar bên này không có phức tạp như ở Việt Nam đâu. Toàn dân đại gia, dân giám đốc vào giải trí không đó

Nó nài nỉ tôi, tôi đắn đo. Dù gì lúc sáng cũng vì cái tên khốn Huy kia mà tâm trạng tôi bị tuột dốc. Công việc để mai làm cũng được, không gấp

- Ừ vậy tối đi!!

Nó vui như trẩy hội, thế là cả ngày đó nó không thèm về nhà mà ở lại chờ tối đi cùng tôi luôn. Còn chuẩn bị đồ sẵn, vậy là nó đã lên kế hoạch trước rồi mới rủ tôi. Bỗng nó la to :

- My ơi, tối nay sẽ có bất ngờ lớn!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top