nàng là coquelicot

paris, ngày x tháng x năm x.
thế kỷ 20.

sáng hôm ấy, nắng ráo hoảnh, đợt ẩm từ khí lạnh tối ngày qua còn vương nơi khoảng không nhộn nhịp. dãy đường lát gạch rộn ràng tiếng chân trẻ to, người nhỏ, tiếng lạch cạch của bánh xe lăn tròn và tiếng cười nói của mấy cô thiếu nữ tươi tắn với ánh nắng ban mai. và cả tiếng giày va chạm hốt hoảng của cậu thanh niên hì hục chạy.

"lại ngủ quên!-"

môi trên cắn môi dưới, khuôn mặt cậu trai nhăn nhó điểm cho đôi mắt hừng hực lửa càng thêm phần khó ở. tay cầm tờ báo nhét thẳng vào hòm thư bên cánh trái, rồi chẳng chịu để ý rằng nó nhăn nhúm như một tấm giẻ người ta vứt đi. rồi bác holand "sừng bò" siết chặt tờ báo cho thêm phần nát bấy, chỉ biết giậm chân mà hét lên:

- thằng nhóc nhà mày!

heeseung lê bước trên con đường quen thuộc. lối mòn cậu nắm trong lòng bàn tay ngày qua ngày đi qua đi lại đến phát ngán. đánh mắt lên xuống rồi trái phải, ấy thế mà dừng ngay tại một cửa hàng hoa không biết mở từ bao giờ.

tiệm nhà đông.

thường thì cậu này chẳng hứng thú với hoa hiếc gì cả, đàn ông con trai ai lại đi chơi dăm ba bông hoa này. ấy thế mà đôi chân lại thoăn thoắt băng qua đường, lúc ngẩn người ra thì lại dừng trước cửa tiệm lúc nào không hay, tay chỉ chực chờ mà đẩy tấm gỗ lớn để bước vào.

- xin chào quý khách.

cô nhân viên bước ra từ sau cánh cửa, làm ai đó giật mình lùi về sau rồi vung tay vung chân, múa may phòng vệ. gì chứ, người nên làm hành động đó là cô gái này đây. chẳng có ai đứng trước cửa hàng nhà người ta rồi nhìn chằm chằm vào cái biển hiệu cả. chỉ mấy kẻ lưu manh đầu đường xó chợ mới lăm le cướp khách của người khác.

- tôi có thể giúp gì cho anh?

cậu ta nhìn. ánh mắt ngộ thường ấy như thể đang cười khinh cô kia:

- không có gì, đi ngang thôi.

cô gái cười nhẹ. rồi cũng chẳng để tâm đến cậu ta mà bước sang một bên chỉnh lại mấy chậu hoa cảnh sao cho vừa mắt. giờ heeseung mới nhận ra, hoa ở đây tươi mà còn thơm phức, màu sắc ấy thế mà hòa vào ánh vàng của thành phố tà tà chiều, điểm cho gian hàng nhỏ thêm phần nổi bật. và còn cả những loài hoa cậu chưa thấy bao giờ.

đưa mắt nhìn về hướng ngược lại. đây là con đường heo hút người chẳng mấy ai qua lại, giàn hoa đẹp lại bị lấp mất giữa hai bức tường cao vắng lặng, chẳng thể khoe sắc cho người thưởng hoa gật gù khen ngợi, bác holand cũng là tay mê mấy bông hoa vô tri vô giác này. heeseung ngẫm một lúc rồi cười khẽ nơi cuống họng. lại có người đi mê mấy cây thực vật này.

nhưng mà cậu ta không quan tâm về hoa nữa. đập vào đôi mắt ấy là góc nghiêng mĩ miều của thiếu nữ tuổi mới lớn. mặt trời đúng là biết tô màu nhỉ? tô cho những loài hoa một sự tinh tế đôi phần bình yên trên những cánh lụa mềm, tô cho khuôn mặt nàng ta sắc sảo đẹp đến mê muội. gì chứ, đẹp hơn hoa.

- anh?

lờ đễnh một lúc, cậu ta giật mình luống cuống lại quơ tay quơ chân múa may điên cuồng. nhìn chằm chằm vào cửa tiệm thì đã đành, giờ lại như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta đến nơi.

- tối rồi, anh về nhà đi.

heeseung cau mày. gì chứ, mới khen ông mặt trời dứt lời thì ông ta lại trốn sau lưng núi lúc nào rồi. ngại à? cậu quay gót, băng qua con đường chẳng cần quan sát, đút tay vào túi quần đi song song với ánh mắt đen tuyền của thiếu nữ.

- này!

gì chứ còn chưa chịu buông tha.

- cô tên gì? – cậu nói to. đủ khoảng cách tới tai đối phương

- minjeong.

ngày mai tôi sẽ quay lại.

hôm sau, cậu ta quay lại thật. vẫn đứng chôn chân một chỗ đảo mắt nhìn từng cử chỉ của minjeong. thú vui của cậu ta không phải là hoa thì hà cớ gì cậu ta lại quay lại đây chứ.

"đặt tiệm sâu trong đây thì sao mà buôn. ngốc thật."

cậu ta nhìn vào ánh sáng với hàng trăm bóng người hấp tấp qua lại nơi đầu hẻm. cô gái này nhìn mặt mày sáng lạn mà sao đầu óc khù khờ như vậy. thằng bán báo ngày ngày chạy qua chạy lại cũng chẳng bao giờ thèm đi vào nơi tăm tối, đáng sợ này.

- cô đặt tiệm trong này là có ý gì?

nhận lại ánh nhìn, heeseung một người khá tự tin vì có thể đọc suy nghĩ từ đôi mắt người khác, này lại cắn răng bó tay với cô này đây. không chứa niềm vui, chẳng chứa đau buồn, giận dữ, sợ hãi, hay chút tò mò về từng câu chữ một chàng trai lạ thốt ra. cả hai lặng người, nghe tiếng gió, gió lùa, vờn lấy mái tóc đen tuyền, hôn lên ấy một giai điệu của sự tự do, rồi lại bay đi tìm đến nơi mới lạ.

- hoa tôi không bán.

lại gì đây, trò đùa à. cậu ta bày ra bộ mặt bất mãn, gầm nhẹ nơi cuống họng rồi nhắm nghiền mắt, đặt một tay lên trán trông như thể đang suy nghĩ dữ lắm. cô gái này mới gặp lần đầu nhưng cậu lại muốn đến gần, vẻ ngoài nhu mì, đường nét mềm dịu, ắt hẳn là thiếu nữ dịu dàng. đó là miêu tả cô gái nào đấy chứ, bà chủ cửa tiệm hoa đang cúi người lau sơ qua những chậu hoa bám bụi. kì lạ, đó là gì heeseung gật đầu đồng ý. khi cậu nhìn vào đôi mắt, cửa sổ ấy mở toang kéo cậu ngã nhào trên nền hoa tulip tím mịn, sâu thẳm lại khó đoán.

- tôi chỉ muốn giả vờ làm một cô nhân viên thôi.

- thế nếu lúc đó tôi đòi mua hoa thì cô làm gì? – và đặc trưng là cái biểu cảm của cô ta nữa. mười như một, khó đoán được người ấy suy nghĩ gì với vẻ mặt thản nhiên như vậy.

- thì bảo không bán.

cả hai không nói nữa. chỉ mỗi heeseung chọn cách im lặng, vì chẳng biết phải trả lời tiểu thư mặt đơ này kiểu nào nữa. cô ta bình thản trước mọi thứ, trước một kẻ lạ mặt không chút phòng hờ, nguy thật.

- tôi về.

minjeong cười đáp lại. anh ta cũng chịu về rồi. nụ cười như ám chỉ rằng, nó mong chờ mỗi câu "tôi về" phát ra từ chính đối phương thôi. heeseung cũng vừa nhận ra, quả thật cô chủ này nhìn hiền nhưng đáo để ghê nhỉ.

vẫn như thói cũ, sau khi vừa nhét vừa vặn tờ báo nhăn nhúm vào hòm thư của một nhà nọ ven đường, heeseung đeo chiếc kính gọng đen, đội lên đầu ngay ngắn cái mũ beret nâu sờn màu, đi tới tiệm hoa một cách chậm rãi.

nhìn từ xa, cậu ta nheo mắt, không phải một người mà tận ba người túm tụm lại cười đùa trước cửa hàng. khách gì mà lùn có tí, bé tẹo teo như này nhỉ?

- a! cái thằng nhóc phát báo tờ nào tờ đó nát bấy đây!

một đứa nhóc chỉ tầm tám, chín tuổi giơ tay về phía người vừa đi tới. mái tóc dài tới gáy nhìn tưởng con nhóc ranh, bộ áo đỏ thêm cái quần đùi một màu làm nổi bật giọng điệu với thân hình nhỏ nhắn của cậu bé. mới nhìn vào đã thấy đanh đá như này, đích thị là người không dễ đối phó.

- beomgyu à, đừng nói với người lớn cộc lốc như vậy chứ.

- không chị ơi. mỗi lần anh này đi là bác holand giành cả một buổi sáng để ca một bài cho anh ta nghe đó ạ.

nói rồi, minjeong đưa mắt hiếu kì nhìn cậu. gì chứ làm ăn như này thì có nước mà bị đá mông đuổi đi lâu rồi, ấy thế mà cậu ta vẫn trụ được đến bây giờ chắc hẳn cấp trên cũng chẳng thèm để tâm. làm ẩu mà nhanh, mặc kệ cậu ta tung hoành, mốt có gì lấy ra làm bia đỡ đạn cũng được.

- nhóc con, nói nữa anh tét vào mông đấy.

thấy heeseung giở giọng hù, không nhịn được nữa rồi. chỉ thấy thằng nhóc to mồm giật bắn mình, chạy tới núp sau lưng cậu bạn trầm trầm. ngước mắt thấy cậu trai to cao lườm nguýt trông cực kì đáng sợ. tay run cầm cập nắm chộp lấy bạn nhỏ đứng cạnh ngơ ngơ chạy một mạch ra khỏi con hẻm với đôi mắt hài lòng của thằng nhóc phát báo.

- con cô à?

mỹ nam đẹp mã nhưng mở câu nào là muốn đấm một phát liền ngay đó.

- mấy nhóc hàng xóm lâu lâu lại chơi với tôi thôi.

không biết vì sao mà cả hai lại ngồi nói với nhau về hai đứa trẻ vừa rồi. một nhóc tên beomgyu theo cảm nhận của anh phát báo thì chắc hẳn rất nghịch, giọng to mà mỗi tội nhát gì đâu. nhóc trầm tính hơn thì tên taehyun, cậu bé mặc cái sơ mi sọc với quần yếm, đã ít nói trông còn có vẻ đẹp trai, heeseung kết rồi đó. nhưng mà từ đầu đến cuối, cậu ta chẳng hiểu sao lại ngồi nghe bà chị này luyên thuyên về hai thằng nít ranh không quen không biết.

đã thích rồi thì làm gì cũng mê như điếu đổ.

ấy thế mà làm bạn với nhau nhanh lắm. ngày nào cũng tụ cả đám trước tiệm hoa nhà đông rồi đùa nghịch. minjeong cứ ngỡ cậu là một chàng trai thiếu đánh ôn hòa nhưng không ngờ lại thiếu đánh bình phương, nghịch còn dữ hơn cả thằng nhóc beomgyu ấy. có lần taehyun nhóc được cho một bịch bong bóng cao su, mang khoe cho thằng bạn ngờ đâu nó lấy nó bỏ nước vào rồi chơi với anh trai lạ kia. nguyên một buổi thấy hai tên ném bóng nước ướt đẫm mặt đường, ướt cả giày với tà váy của cô chủ tiệm. và thế là chẳng ông nào được ăn bánh mà chỉ nghe tiếng cậu nhóc khóc lóc cầu xin người bạn ấy đút cho mình một miếng nhỏ được không.

như vậy, dần thành thói quen. chỉ đến khi nghe tin nhà thằng nhỏ taehyun chuyển đi, nhóc beomgyu thì về quê với mẹ, cửa hàng hoa giờ chỉ còn vọn vẻn đôi người như thuở ban đầu.

cậu ngày nào cũng đến. đến ngắm nhìn cô chủ rồi nghĩ ngợi vu vơ, rồi lại ra về. không ai nói ai một lời, nhưng không ai để ý rằng ánh mắt cậu ta nhìn minjeong cũng thay đổi. khi trong đầu cậu ta chỉ có nụ cười mỉm đẹp như nắng hạ.

- tôi sắp phải đi rồi.

- đi đâu?

- đi sang nhật.

heeseung cậu ta im lặng, và tâm trí cậu ta bắt đầu sáo rỗng. trông sao như những hạt mưa gai góc rơi tâm can, hẫng lên một nỗi đau rồi dần tan nhẹ đi.

- tôi muốn đi khắp mọi nơi. tôi muốn biết thêm thật nhiều về những loài hoa, tôi muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng trước khi tôi lìa đời. tôi muốn tự mình nắm lấy cơ hội ấy.

quyết tâm của cô gái nhỏ cao cường. trên đôi tay thon gầy là một lá thư, những dòng chữ nguệch ngoạc thẳng đều trên tấm giấy sờn vàng. là tiếng nhật, cô đọc hiểu được chúng? cậu muốn hỏi, nhưng cái tôi lại do dự rồi đành lặng im.

- người chị bên đấy gửi cho tôi lá thư, và chiếc lá thu đỏ này.

cậu đưa mắt, thu vào tầm nhìn chiếc lá với năm đầu nhọn trông không gì đặc biệt. chỉ khi một màu đỏ hoe được nắng ướm vào, nó đổi sắc một màu cam nhạt ấm áp trong tiết trời đông nhẹ.

- cảm ơn cậu vì tất cả.

đó là câu cuối cùng mà heeseung lọt được vào tai giọng nói ngọt như mía mật của cô chủ tiệm hoa. bởi vì ngày hôm sau khi quay lại, cửa hàng đã trống trơn một sự im lặng nhàm chán, không một sắc hoa, không nụ cười như sớm ban mai của thiếu nữ ban nào.

cậu suy cho cùng chỉ là hứng thú nhất thời với câu chuyện của minjeong mà thôi. không rung động, ánh mắt ấy chỉ là tò mò với tính cách bí ẩn và thú vị của nàng thôi. như một câu truyện, gặp nhau tình cờ, quen nhau cũng là sự thờ ơ.

ngay từ đầu, cả hai không ai có tình cảm đặc biệt với đối phương cả.

end

xong rồi nè mong là cưng thích nó mặc dù nó vừa xàm vừa trẩu xD

mà mấy cái ảnh ở trên nó bị khùm đó đừng quan tâm =))) nhưng mà vì thấy đoạn quăn sót này còn quá ngắn nên tặng thêm cho quả đoản nè.

" Đây là truyện fanfic héeung x mịneong mình viết 😁 Tên truyện là Tổng Tài Máu Lạnh yêu tôi các bạn đọc xem hay k nha 😁😁😂😂🌚🌚🤪😓 Truyện thể loại ngược siêu nặng nha
.
.
mịneong: Chào a😂👋😁🙄
héeung: Gì? 🙄🌚🌚 Biếng 😂🤬😐
mịneong: 😊um...^^
héeung: biếng cho phất mất tui🤬🙂😌🤡😀
mịneong: ...dạ... (bên ngoài: 🙂 bên trong: 😭)
héeung: thật là fiền fức màk🙂🤬
mịneong: //tay nấm đấm// a nghĩ tôi sợ?😨🤬🤡 Cúc!
héeung: đây là nhà tôi mà😒 có tin tui ciu bão vệ ra bắt cô ko
mịneong: //zô bếp lấy dao// có cúc k 🙄🙂 //kè dô cổ héeung// thử gọi đi?
héeung: có 🙃🙃 // bước ra//
mịneong: Tưởng a ra sao 😂😃
héeung: //rút mã tấu// 😂😃😏
mịneong: C - Cái...🙂 // run rẫy //
héeung: BẢO VỆ // la to//
mịneong: Anh... 🙂 //chạy dô phòng khóa cử//
héeung: Cu dám chốn sao 😃🌚🤬 Chìa phá đang ở tron tay tui nek 🤪😏😂
mịneong: //lục lọi// 😏 //cầm cây súng lao ra//
héeung: Đó là súng đồ chơi mà 😃🙄 Cô bị hăm hả😂🌚🌚
mịneong: Tôi... 😊 //đang gục ngã thì có một chiếc trực thăng bay đến đậu trên trần nhà và một người đàn ông mặc vét đen bứt ra // H - Hả😊
héeung: Đó là...😭😦😱 sao mày lại tới đey😭😭😭😭😭😭
.
.
#Ame_lạnk_lùnk
#Ắc_quỹ_méo_lạnk
#văn_mẫu"

tặng thêm cho cưng cái mút boa nè 🙄😴😲🥱🤫😬🤥😪🤧😵🤮🤑🤕🤢🤒🤧🤐

đó là tất cả quà cho ngày đầu năm mới em gửi cho cưng nhé 😬🤭😏

năm mới tết đến, sức khoẻ dồi dào mọi người nhé. còn cưng flechazies thì nhớ cùng mình băng qua bao đại dương cùng vượt ngàn con đừn, phiu lẽn như én mây chời, xanh ngát như giấc mơ ta và đời vẫn thế 😓😪😥😥🤤🤐😐

xàm xí vậy thôi. chúc mọi người nhiều sức khoẻ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top