Chap 1: Paris
Cậu Park Jimin 24t đang là du học sinh năm cuối của trường KM tại Paris.
Cửa phòng mở, một người đàn ông cao to cầm theo chiếc đũa bếp trên tay đứng cạnh giường cậu:
- Mày định không dậy đi học à thằng kiaaaaaaaa. Đây là Kim Seok Jin anh họ của cậu đang sống tại Paris trong những năm cậu du học anh luôn là người giúp đỡ cậu, và cho cậu ở nhờ.
- Jinie chỉ một chút nữa thôi em sẽ dậy liền nhé hyung.
- Thế mày ở nhà luôn đi khỏi đi học nữa mày biết hơn 8h rồi không.
Vừa nghe được hơn 8h cậu liền bật dậy như tên lửa, vén chiếc chăn ấm sang một bên chạy một mạch vào nhà vệ sinh, vừa sút miệng vừa vọng tiếng ra bên ngoài
- Sao giờ hyung mới gọi em dậy hôm nay em phải nộp bài luận tốt nghiệp đấy trễ thì trượt mất, em đã phải thức trắng đêm để làm nó đó
- Mày đừng có chửi anh, ai đã xin ngủ thêm tí nữa từ 7h anh đã kêu chú mày nhưng chú có dậy đâu. Thôi mày lẹ đi anh đi làm bữa sáng cho mày.
Cậu vệ sinh cá nhân xong rồi chạy ngay đến tủ quần áo lựa bừa một bộ rồi mặc vào. Nói lựa bừa nhưng cũng rất chỉnh chu áo sợ mi trắng quần tây đen trên tay là chiếc laptop có bài luận tốt nghiệp. Cậu chạy thật nhanh đến bàn ăn cầm theo mẩu bánh mì ăn thật nhanh còn chẳng kịp uống hết ly sữa.
- Hyung em đi đây trưa em sẽ ăn ở nhà đấy nhé, nhớ nấu cơm cho em đấy bye hyung.
Chàng trai trong bếp chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng rất vui vì đây là lần đầu tiên trong 2 tháng cậu ăn cơm nhà, một phần vì cậu sợ phiền anh một phần vì phải chạy tới chạy lui để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho chính mình .
Không phải anh không đủ tiền để nuôi cậu, anh là phó giám đốc công ty thời trang lớn nhất nhì Paris này làm sao mà không đủ tiền nuôi cậu, nhưng vì có lần Jimin đã nói không muốn sống bám vào anh rồi ỷ lại nên anh cũng chào thua cái tính cứng đầu của cậu.
Gia đình Jimin cũng không phải khá giả gì, cậu có thể đi được Paris học tập là nhờ vào học bổng mà cậu phải học bán sống bán chết mới có được. Cậu đam mê thiết kế từ nhỏ nên đã nuôi ước mơ trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp và Paris là nơi cậu muốn đặt chân tới.
Hôm nay, Paris có mưa nó không lớn nhưng đủ để làm ướt bạn.
- Shitt vừa mở cửa đã có mưa chẳng biết điềm lành hay dữ.
- Này chú mày vừa chửi thề đấy à ?Chú mày lấy xe anh mà đi tí nữa anh kêu Joonie đến rước . Tiếng của Jin hyung từ phía sau bật ra
- Cảm ơn anh Jinie em sẽ trả nó vào trưa hôm nay.
Rồi cậu bước ra gara xe, bấm điều khiển rồi mở cửa xe bước vào tra ổ khoá khởi động xe , chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy ra khỏi cổng, xe bắt đầu tăng tốc chạy trên con đường quen thuộc hàng ngày. RẦM! Xe cậu đâm vào đuôi xe của ai đó.
- Đúng là xui xẻo mà
Cậu liền mở cửa xe bước xuống tiến đến chiếc xe mà cậu đã đâm phải gõ vào kính xe, kính xe dần dần hạ xuống.
- Anh ơi, tôi xin lỗi vì đã va phải xe của anh, đây là số điện thoại của tôi anh hãy đem nó sửa chữa sau đó báo lại với tôi, tôi sẽ gửi lại anh phí sửa chữa hiện giờ tôi rất gấp nên không theo anh đến nơi sữa chữa được.
Cánh cửa xe bỗng bật ra, một anh chàng chừng tuổi cậu bước xuống xe anh đứng ngay trước mặt cậu cầm lấy tấm giấy cậu đưa nhìn một lát rồi nheo cặp chân mày của mình lại.
- Park Jimin ?
- Đúng nó là tên tôi .
Anh nhìn cậu rồi khẽ nhép mép cười
- Được tôi sẽ gọi cho cậu sau khi tôi sửa xong
- Vậy chào anh hãy liên lạc với tôi ngay nhé hoặc anh cho tôi số đi khi xong việc tôi sẽ điện ngay cho anh.
- Không cần rắc rối đâu tôi sẽ gọi cậu. "Nhưng đó là khi nào tôi chưa biết" - anh thầm nghĩ .
- Nhớ đấy tôi đi đây !
Rồi cậu chạy đến xe mình khởi động xe và chạy thật nhanh trong đầu chỉ nghĩ phải chạy thật nhanh không thì cậu rớt mất, luận văn tốt nghiệp của cậu T.T
Anh vẫn nhìn cậu đến khi cậu đi anh vẫn nhìn, bỗng một người mặc vest đen tiến lại gần anh cúi đầu chào, anh đưa cho người đàn ông đó tờ giấy viết số cậu, mắt vẫn nhìn theo chiếc xe cậu đang lái.
- Hãy điều tra người này cho tôi trong hôm nay phải có, anh lái xe này đi sửa đi rồi bảo John trợ lý lấy xe rước tôi.
- Vâng thưa chủ tịch.
Park Jimin . Anh cứ lẩm bẩm trong miệng tên cậu rồi nở một nụ cười cực bí hiểm, cậu sẽ phải làm gì với người đàn ông này đây . Liệu tương lai cậu có được thay đổi hay không........
-------------------
End chap 1
Chào mọi người, mình là Rie đây, Paris In The Rain là tác phẩm đầu tay của mình đăng lên cho mọi người. Vì mới tập rành viết lách nên không biết truyện sẽ thế nào nên mình rất cần những lời góp ý chân thành từ mọi người. Càng thật lòng càng tốt mình không buồn đâu.
Mọi người nhớ để lại bình luận giúp Rie một bình luận nhỏ của mọi người cũng đủ làm mình có thêm động lực để viết đó.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top