Past old day - 1
▸ PAST OLD DAY • ORIGINAL OLD MODERN AU
Cameo: Ivy Rémoulade
Lần thứ hai Genialer và Alitheia gặp lại nhau là ở Oxford, Anh Quốc. Một hoặc hai năm ngay sau đó, khi Genialer bước sang tuổi 15 còn Alitheia thì vừa chào đón sinh nhật năm 14.
Alitheia hiện đang theo học ở trường Abbey Oxford, một nơi thích hợp và lý tưởng dành cho những thiên tài như cậu, nhưng Alitheia lúc nào cũng thật đặc biệt theo cách riêng của mình. Một thiên tài trong vô số những thiên tài.
Genialer lớn tuổi hơn, nhưng anh vào học muộn hơn cậu. Cả hai lại chạm mặt thêm một lần nữa ở câu lạc bộ cờ vua.
"Hở?" Vừa đặt chân vào câu lạc bộ, cậu ngơ ngác nhìn anh từ đằng xa.
"Xin chào nhé, suýt nữa thì tôi đã quên mất tên của cậu đấy. Là Alitheia, phải không nhỉ?" Genialer có trí nhớ rất tốt, kể cả những sự việc nhỏ nhặt như lần đầu gặp mặt của anh với Alitheia, anh vẫn còn nhớ chúng kỹ lắm.
"Anh là ai? Và tại sao lại biết tên của tôi?" Trong đống ký ức vụn vặt của bản thân, cậu cố nhớ lại về từng khoảnh khắc một. Trong đó có một hình bóng về một cậu trai cũng có mái tóc vàng nhạt ấy, cùng thái độ điềm đạm và chững chạc, giống như người trước mặt cậu vậy. Tên anh ta là gì ấy nhỉ, quên mất rồi.
"Mới qua đi có 1 năm rưỡi thôi mà, cậu không nhớ nổi tên tôi luôn à? Tiếc vậy." Anh cười, mau tay xếp lại bàn cờ vua, chỉnh lại đồng hồ bấm giờ. Như muốn mời cậu chơi một ván với anh.
"Anh nhìn rất giống với một người mà tôi đã gặp trước kia... Tên là gì đó... Tôi không rảnh để xắp lại mấy thứ lưa thưa không cần thiết phải có ở trong não đâu..." Cậu kéo dịch ghế ngồi với một chân gác lên , đưa quân mã trắng lên ô f3.
"Ít ra cũng phải nhớ được tên của nhau chứ." Anh tiếp lại, đưa quân tốt lên b6.
Nước đi của cả hai dường như chả có chút ăn nhập nào, như thể cả anh và cậu đều chả quan tâm lắm đến chiến lược trong đầu đối phương. Chỉ đơn giản là đặt một quân ngẫu nhiên nào đấy lên một ô cũng ngẫu nhiên không kém, miễn là không phá luật.
"Tên của anh là gì vậy?" Đây là lần thứ hai cậu hỏi anh, đương nhiên là vì lần đầu không nhớ.
"Genialer, cậu từng hỏi tôi câu này hồi còn ở Viện Bảo Tàng Louvre."
"Có à?"
"Có mà. Tiện thể nhớ luôn tên của tôi đi, đồ đãng trí."
"Nhớ tên của anh thì có được lợi gì trong cuộc sống của tôi không thế?"
"Có thể có hoặc không, còn tùy vào việc cậu 'sử dụng' tôi như thế nào."
"Genialer, Genialer..." Cậu cứ như vậy ngẩm lại tên anh trong vô thức.
Cả hai bên dần dần chìm trong yên lặng, chả ai nói với nhau câu gì. Đối với một người yêu những buổi trò chuyện và sự nhộn nhịp, đây quả là một bầu không khí ngột ngạt, bí bách và gượng gạo. Nhưng với Genialer và Alitheia, cả hai đều ổn với điều này, họ đều yêu sự tĩnh lặng, kể cả khi nó làm cho cả hai giống như những kẻ câm.
Cho tới hai tiếng sau.
"Đã mấy giờ rồi thế?" Cậu bỗng lên tiếng hỏi, gương mặt bắt đầu lộ rõ vẻ chán chường.
"3 giờ chiều 24 phút, còn 1 tiếng 15 phút nữa trước khi câu lạc bộ thực sự bắt đầu vào giờ sinh hoạt."
"Vậy là cả hai chúng ta đã ngồi dí ở đây gần hai tiếng đồng hồ rồi? Chán vậy..." Cậu lướt quanh bàn cờ, đặt quân tượng lên ô g5. Cậu muốn làm một việc khác ngay bây giờ, nhưng lại kẹt lại trong đây vì lời mời của anh. Trước giờ những buổi chơi cờ vua của cậu chỉ kéo dài từ mười đến mười hai phút là cùng, vì chưa ai từng thừa nhận họ đã thắng cậu, kể cả những tiền bối sắp tốt nghiệp. Nhưng anh lại là một trường hợp khác, đã gần hai tiếng và đó là đủ thời gian để anh chứng minh cho cậu thấy rằng bản thân không phải là kẻ giỏi giang và thông minh nhất ở đây.
"Cậu nghe có vẻ não nề nhỉ?" Anh nhìn cậu, đôi mắt màu lam ngọc trông buồn ngủ và hờ hững, mái tóc xanh navy dài đến vai buộc tơi tả như thể cho có. Thân hình mảnh mảnh mai, môi mềm với sắc cam. Nhiều khi anh thấy cậu trông có vẻ bất cần kiểu gì ấy, nhưng cũng lại hợp mắt anh một cách kỳ lạ.
Anh đột nhiên ngả quân vua của mình, không chút phiền hà. Genialer đầu hàng chỉ vì Alitheia cảm thấy chán, lý do chỉ có vậy.
"Anh vừa... Đầu hàng đó à?" Cậu không hiểu sao anh lại làm vậy dù tình cảnh còn cách xa với mức tiến thoái lưỡng nan.
"Cậu thấy chán, vậy nên tôi không có lý do gì để tiếp tục nữa, chi bằng kết thúc ván cờ này."
"... Tôi sẽ coi đó như một sự giải thoát cho bản thân, cảm ơn."
"Cậu hay quên, không có tính kiên nhẫn, cũng chẳng có sự nghiêm túc." Anh nhận xét.
"Cứ cho là như thế đi, tôi thấy mấy thứ đó dùng trong thi cử hay nghiên cứu thì hợp lý hơn đấy." Cậu cũng thừa nhận điều đó với anh.
"Cậu nghĩ vậy à..."
"Chẳng phải như vậy sao?"
"..."
Cả căn phòng lại chìm vào yên lặng một lần nữa.
Alitheia nằm cúi người xướng bàn, nhẹ nhàng cầm lấy quân hậu của Genialer, chẳng biết đặt vào ô nào vì mắt cậu đang dần nhắm lại một cách mơ hồ. Cậu cứ thế cầm nó trên tay cho đến khi buông lỏng nó xuống, nhắm nghiền đôi mắt, chẳng hề quan tâm rằng Genialer vẫn còn ở đây.
Anh chạm nhẹ vào tóc cậu, rồi tới bàn tay, nơi cậu đang 'giữ' lấy quân hậu của anh. Phải nói trên bàn cờ vua, quân hậu là một trong số những quân cờ quan trọng nhất, mất nó vào tay đối thủ coi như mất cả ván cờ .
Mọi hành động của anh đều lạc trong vô thức. Alitheia... Cậu dường có một thứ gì đó cuốn hút đối với anh, đã là như vậy kể từ lần đầu nhìn thấy bóng hình ấy ở Viện Bảo Tàng Louvre. Cảm giác hư thực chẳng rõ ấy có thể là tình yêu, tình bạn hay thậm chí là có chút cạnh tranh. Một cảm giác kỳ lạ đến dễ chịu.
Đến bản thân anh còn thấy nó lạ hoắc, thôi thì cứ coi tạm nó là một tình bạn mới nở giữa hai người vậy.
Alitheia nằm gục xuống bàn, ngủ say đến không chút phòng vệ, anh đoán đêm hôm trước cậu hẳn phải thức khuya lắm mới thành ra như vậy. Dù thắc mắc, nhưng anh không dám nói ra, cậu ấy chỉ vừa chợp mắt được một lúc và anh sợ mình có thể đánh thức cậu dậy.
4 giờ 12 phút.
"Cậu có vẻ ngủ ngon nhỉ?"
Alitheia chỉ vừa mới lơ mơ mở mắt.
"Anh vẫn còn ở đây cơ à... Tôi tưởng trong lúc bản thân vừa say giấc nồng, anh đã chuồn đi nơi nào rồi chứ."
"Tại sao tôi phải rời câu lạc bộ? Để cậu cản thấy thoải mái hơn à?"
"Không hẳn."
Có tiếng mở cửa, là một cô gái trẻ, tầm tuổi cả hai. Là Ivy Rémoulade, cô ấy bao giờ cũng đến sớm hơn những người khác, và là một người chuẩn mực cũng như khá gia giáo.
"Xin chào, vẫn chưa tới giờ sinh hoạt, tại sao hai người lại ở đây?" Ivy đóng nhẹ cánh cửa, khuôn mặt có vẻ vô cảm, nhưng ai cũng hiểu cô không có ý xa cách ai cả.
"Bộ không được sao? Cô cũng đến sớm hơn những học sinh khác 29 phút đấy thôi." Genialer hỏi lại.
"Và hai anh là 3 tiếng trước."
"Chỉ là thích sự yên tĩnh hơn ồn ào thôi mà."
Ivy cầm trên tay hai tờ giấy trắng với mực đỏ trên lời phê, cô đến đây để chơi cờ thư giãn, và cũng có chuyện để thông báo cho cả hai.
"Hai anh không đăng kí bất cứ lớp học thêm nào trên trường, nhưng vẫn hoàn thành bài kiểm tra như thường, tôi đến để đưa kết quả." Nói rồi cô để nó lại trên bàn cờ vua của cả anh và cậu, kéo ghế ra chỗ góc phải, chờ đợi một người bạn khác tới chơi với mình.
"Vẫn như cũ... Mình muốn một thứ gì đó mới mẻ hơn..."
Điểm số của Alitheia dù luôn trên 95 điểm nhưng cậu luôn để bị trừ ở những lỗi sai ngớ ngẩn nhất.
Chẳng hạn như: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được C₁₇H₅₃COONa và C₃H₅(OH)₃. Công thức của X là...
Và cậu ghi luôn đáp án là C₁₇H₃₅COO₃C₃H₅ không chút một giây nghĩ ngợi. Và khi chỉ hỏi về tính chất của phi kim, cậu lại bỏ trống ô trả lời. Thật buồn cười khi nghĩ trên đời này có thể có một người như cậu, những thứ phức tạp và cần nhiều tính toán tỉ mỉ thì cậu có thể giải trí nhanh đến bất ngờ, nhưng lại có vẻ khá đuối về kiến thức cơ bản.
"Tôi biết anh học khác lớp và đề cũng khác nhau nhưng mà anh được bao nhiêu điểm thế?"
"Đủ để cậu lác mắt luôn đấy."
"Làm gì có chuyện đó, đến cả con gái nhà gia giáo 6 tiếng học thêm một ngày như Ivy còn chưa thể lại tôi thì anh làm sao-" Và cậu ngó xuống bàn, bên cạnh tờ 98 điểm của cậu là tờ 100 điểm chẳng sai sót chỗ nào của anh.
"Dù sao của cậu cũng tốt mà, cách nhau có 2 điểm thôi."
"Cho tôi mượn đề..." Quen với việc được mọi người trong trường biết đến như cái bách khoa toàn thư di động, cậu có hơi chút ngẩn ngơ với anh.
"Thiên tài không phải là không có khuyết điểm, việc có thêm một người nữa tranh dành cái vị trí thiên tài trường Abbey Oxford như anh Genialer không phải tốt sao?" Ivy ngẩng mặt khỏi bàn cờ, thì ra thiên tài cũng chỉ đến thế.
"Im cái coi! Cô chắc phải đang mãn nguyện trong lòng vì có người vừa đá xéo tôi điểm hóa phải không?!" Alitheia vốn không coi trọng thành tích, nhưng cậu không thích có kẻ đem nó ra bêu riếu. Còn Ivy thì lại coi thành tích như tất cả. Hai quan điểm trái ngược nhau này khiến cô không ưa cậu mấy, nhưng Ivy luôn công nhận và có dành cho cậu một sự tôn trọng nhất định. Vì việc cậu giỏi hơn cô là một sự thật không thể chối cãi.
"Có cần tôi xem lại những câu sai sót của cậu không?" Anh hỏi, không biết là đang có ý tốt hay cố ý trêu cậu, mà nếu có trêu thì Alitheia cũng chẳng để tâm lắm làm gì.
"Có cần, nhưng ta có thể đến thư viện, sau cùng thì chỗ này là nơi chơi cờ mà."
"Vậy thì mời cậu ra nhanh đi, tôi cần không gian riêng tư." Cô nói một cách thẳng thừng, dù sao thì 'người bạn' mà cô đợi cũng sắp tới rồi.
"Biết rồi, chơi vui vẻ."
-----
Cả anh và cậu đi dọc hành lang, đi ngược nắng, và đi ngược nhau.
Bọn họ nói chuyện với nhau chán chê. Từ những kiến thức mà cả hai nghĩ là có thể chia sẻ với nhau, đến thông tin của nhau. Và rồi thành bạn lúc nào chẳng rõ, nhưng có một điều họ biết chắc ràng đối phương có rất nhiều điểm tương đồng với mình.
"Tôi thích đọc sách... Nhưng thật khó để đọc lại nó hai lần."
"Sao vậy? Khi đọc lại lần hai, cậu có thể thấy được nhiều điểm ấn tượng mà bản thân chỉ có thể tìm thấy thôi đấy."
"Vậy nếu tôi có thể điểm qua tất cả trong một lần đọc thì sao?"
"... Bảo sao cái phòng của cậu trong ký túc xá bao giờ cũng bừa bộn hết sức, sách vở chất ngổn ngang."
Thật khó để tìm chỉ một điều mới lạ nếu bản thân đã biết hết mọi thứ ngay từ ban đầu.
"Chỉ thắc mắc thôi, anh bao nhiêu tuổi rồi thế?"
"... Thực ra nó cũng không quan trọng lắm, cậu chỉ cần biết tôi đủ tuổi để cậu gọi là 'anh' rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top