First meet

basic information about these two.

Tên thật của M là Alitheia (sự thật)
Tên thật của F là Genialer (xuất chúng)

Quốc tịch của M là Hy Lạp và Anh Quốc
Quốc tịch của F là Đức và Nhật Bản

M là bot
F là top

▸ FIRST MEET • ORIGINAL OLD MODERN AU

Cả hai gặp nhau lần đầu ở bên bờ sông Seine của Pháp, tại viện bảo tàng Louvre. Alitheia lướt đi trong hờ hững, tác phẩm nghệ thuật nào cậu cũng xem, ghi chú nào cậu cũng đọc, nhưng mọi thứ lại chỉ lướt qua, cậu không bao giờ thật sự đứng yên một chỗ để ngắm nhìn và cảm nhận một tác phẩm thực sự. Genialer thì khác, có thể anh sẽ không dạo quanh hết bảo tàng Louvre, nhưng anh sẽ luôn dừng chân lại để cảm nhận vẻ đẹp của một tác phẩm nghệ thuật nào đó. Từ bức họa dở dang phai màu dần theo năm tháng về nàng thơ Mona Lisa cho đến bức điêu khắc bằng cẩm thạch về chiến thắng vẻ vang của nữ thần Nike, anh cảm nhận bằng đầu óc, suy nghĩ, thơ ca và cả logic.

Cả hai đều dừng chân ở cùng một nơi trước khi kết thúc cuộc dạo chơi ở bảo tàng Louvre.

Nàng Psyche tái sinh nhờ nụ hôn của Thần tình yêu Eros - Đó là tên của bức phù điêu mà cả hai đều dừng lại ngắm nghía lần cuối.

Alitheia vươn tay ra, cậu biết rằng mình không thể chạm vào bất cứ hiện vật nào trong này.

"Cậu định chạm vào bức tượng đó sao?" Một giọng nói lạ lùng vang lên ngay bên tai phải, là của một chàng trai chạc tuổi cậu, nhỉnh hơn đầu cậu một chút. Có mái tóc vàng nhạt như ánh nắng chiều phản lại bên bờ hồ xanh ngọc, giọng nói đó là của Genialer.

Anh hỏi, nó thực sự giống một câu hỏi hơn là một lời cảnh báo không nên chạm vào bức phù điêu dù chỉ một chút. Alitheia hơi chút giật mình, cậu rụt tay lại.

"Ừm, nếu ai đó có đủ quyền lực để cho phép tớ chạm vào nó." Alitheia không có ý định làm hỏng nó, nhưng luật là luật, cậu không thể chạm vào bất cứ hiện vật nào trong này.

Ai mà chả muốn làm một việc gì đấy "tội lỗi" mà không cần chịu trách nhiệm.

"Ồ..." Genialer có vẻ lắng nghe, anh đã luôn là một người giỏi nghe người khác tâm sự, nhưng trong mắt Alitheia thì chả khác gì một cái thùng rác tinh thần. Đó là cách cậu gọi các bác sĩ tâm lý cũ của mình.

"Tớ không hiểu," Alitheia có chút nhăn mặt. "Nếu khoảng cách giữa tình yêu và cái chết của Psyche và Cupid chỉ cách nhau có một nụ hôn, vậy với phàm nhân như ta thì bị ngăn cách bởi cái gì?"

Alitheia 12 tuổi
Genialer 13 tuổi
Một đứa trẻ lên tiếng đặt câu hỏi vì sự hiếu kỳ của nó là chuyện bình thường.

"Tớ nghĩ nó là sự thật." Genialer trả lời ngay sau không chút do dự.

"?" Alitheia quay đầu sang phía anh "Tại sao cậu lại nghĩ là sự thật?"

"... Vậy tớ hỏi cậu nhé, giả sử cậu yêu say đắm một ai đó và vào một ngày đẹp trời nọ, họ lăn đùng ra chết thì cậu sẽ làm như nào?" Theo lẽ thường tình, họ sẽ không chấp nhận sự thật rằng người mà mình yêu quý nhất đã chết.

Alitheia không chấp nhận những câu hỏi vô lý như của Genialer, ít ra cũng phải có nguyên do cho sự ra đi đột ngột của người cậu yêu (nếu có). Nhưng ngay sau đó cậu liền gạt phắt những suy nghĩ ấy đi, tập trung trả lời câu hỏi của anh.

"Làm một đám tang trịnh trọng cho họ, luôn đi thay hoa thăm viếng và dọn mộ mỗi tháng?" Ồ hay, không có đoạn khóc lóc chia buồn ư?

"Cậu không cảm thấy hối tiếc hay buồn bã khi họ chết sao?"

"Thứ nhất, nếu tớ có người thương, họ nên được nói bằng từ 'lìa đời' hoặc 'ra đi'. Thứ hai, không, vì tại sao? Bọn họ chỉ đang tận hưởng những điều tốt đẹp hơn ở chốn an yên vĩnh hằng thôi mà, ta nên vui cho họ mới đúng."

"Tới tuổi này rồi cậu vẫn còn tin rằng người đã khuất sẽ đi đến Elysium à?" Anh thắc mắc một cách mỉa mai cùng một nụ cười châm chọc trên môi, trưởng thành trước tuổi đôi khi thật khiến bản thân trở nên vô vị và nhạt nhẽo làm sao.

" Όχι, μόνο καλοί άνθρωποι μπορούν να μπουν στον παράδεισο. Οι κακοί αξίζουν την κόλαση!"

"Chúng ta đều biết nó chỉ là một lịch sử thần thoại hư cấu, dù có thiện hay ác, thiên đường hay địa ngục. Và tại sao cậu lại đột nhiên chuyển sang nói tiếng Hy Lạp thế?"

"Tại tớ thấy cậu có nhắc về 'Elysium', về thiên đường của người tốt... Tớ tưởng cậu là đồng hương chứ."

"Không, tớ là người Đức... Và Nhật Bản."

"Vậy cậu đến đây làm gì?" Lời nói của cậu chẳng ăn nhập gì với anh.

"Chỉ đến ngắm nghía mọi thứ thôi, không được sao?"

"Cậu cũng ngắm bức phù điêu này à?"

"Ừm, tớ thấy... Dù có phi lý đến đâu, tình yêu luôn lấn át đi sự thật, thần Tình Yêu không chấp nhận được rằng người tình của ngài đã ra đi, và một nụ hôn là đủ trong thần thoại. Và chúng ta, những người phàm sẽ phải chấp nhận rằng rồi một ngày nào đó những người ta yêu thương nhất sẽ ra đi, ta sẽ không thể mang họ về bằng những nụ hôn."

Nghe thật triết lý.

"Xin lỗi, nếu cậu thấy nó khó hiểu." Anh bồi thêm, anh sợ cậu sẽ không hiểu bản thân mình vừa nói cái gì, vì thật khó để tìm một đứa trẻ có suy nghĩ như anh. Nhưng may mắn thay, Alitheia hiểu được anh đang cố nói về việc gì, nhưng cậu chẳng để tâm mấy.

"Vậy nếu tớ hiểu được thì sao?"

"Hm?"

"Con người chỉ cần học cách chấp nhận sự thật thôi, cậu thấy điều đó có khó khăn không? Tớ thấy nó dễ ợt." Alitheia ngẩng cao đầu, có một chút gì đó tự kiêu. Và Genialer bỗng nhiên bật cười.

"Pftt-..."

"Này! Cậu cười cái gì vậy?" Alitheia giọng điệu nạt nộ, sao Genialer lại cười mình cơ chứ?

"Đến cả người lớn còn có những sự thật mà họ khăng khăng phủ định, thì cậu làm sao mà chấp nhận hết một cách dễ dàng như thế được?"

"Đồ-..." Cậu không định nói ra. Tới gần hơn vài bước đến chỗ người bạn mới quen. "Thôi bỏ đi, mà tên cậu là gì?"

"Cứ gọi Genialer là được, còn cậu?"

"Alitheia, cậu nghĩ cả hai ta sẽ gặp lại nhau sau khi rời bảo tàng chứ?"

"Chắc chắn, nhưng sẽ phải rất lâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#octp