Miss you

-''Taehyung ah, anh đâu rồi? Đừng đùa nữa, không vui đâu, em sợ lắm rồi. Taehyung...''

  Xung quanh Ami giờ chỉ là một màn sương trắng xóa. Em có la hét hay chạy đi thì trước mắt em vẫn chỉ độc một màn sương màu trắng đục. Em hoảng sợ, nước mắt em chỉ trực trào ra. Bỗng em thấy một dáng người nhìn rất quen mờ mờ sau lớp sương kia, em cố gắng chạy lại phía dáng người ấy xuất hiện. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- ''Ami, anh ở đây. Em đừng sợ nữa, anh đây rồi.''

Người kia quay lại, là Kim Taehyung - người mà em luôn mong nhớ. Em chạy lại, lao vào vòng tay ấm áp của anh, em sắp khóc mất rồi. Taehyung vỗ về an ủi em, em mếu máo nói:

-''Anh đã đi đâu vậy? Có biết em đã tìm anh rất lâu rồi không?''

-''Anh xin lỗi Ami, em đừng khóc nữa. Anh đau.'' - tông giọng trầm ấm của anh vang lên an ủi em, giúp em bình tĩnh hơn một chút. 

'' Nhưng...anh lại sắp phải đi rồi, em cũng đến lúc nên rời khỏi nơi này rồi. Nếu không nhanh em sẽ bị mắc kẹt ở đây đó. Ngoan, nghe lời anh, đừng khóc nữa nhé.'' 

''Taehyng ah, anh lại đi đâu vậy? Ở lại với em đi mà, em đã sợ lắm rồi Taehyung! Cầu xin anh đấy...''

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu Ami và cuối cùng dần biến mất vào làn sương kia không một dấu vết. Em gào tên anh, nước mắt cứ thế trào ra, em không muốn xa Taehyung một lần nào nữa đâu, em sợ lắm. Đáp lại em chỉ còn sự im lặng.

...

____________________________________________________________

  Ami bật dậy, trán lấm tấm một ít mồ hôi, em nhìn ngó xung quanh. Vẫn là căn phòng ngủ lạnh lẽo  và trống trải ấy, hóa ra chỉ là mơ, tất cả những gì em vừa thấy chỉ là do em quá nhớ anh mà thôi. Em ngồi thẫn thờ một lúc, môi bất giác nở một nụ cười chua chát. Kim Taehyung - người đã xuất hiện trong giấc mơ, chính là người yêu em, anh đã mất từ 5 năm trước do một vụ tai nạn. Một chiếc ô tô tải do bị mất lái đã đâm sầm vào anh, người tài xế bị bắt do sử dụng chất kích thích, nhưng anh thì không qua khỏi. Bác sĩ nói anh mất quá nhiều máu, mà nhóm máu của anh thuộc loại hiếm, chỗ bệnh viện dự trữ thì không đủ mà lại không có ai tình nguyện hiến máu cho anh vào lúc bấy giờ. Họ đã cố gắng hết sức rồi, em cũng nên thông cảm cho họ. Nhưng thông cảm cho họ thì giờ ai thông cảm cho em đây? Em đã mất anh rồi...

  Sau vụ tai nạn ấy, em đã tự nhốt mình trong phòng và khóc mấy ngày liền. Sao ông trời lại trêu đùa em thế này? Sao ông lại cướp anh đi khi cả hai còn quá trẻ và còn cả tương lai sáng lạn phía trước? Sao ông lại cướp anh đi khi cả hai đang có một cuộc tình đẹp như truyện cổ tích? Đầy rẫy những câu hỏi hiện lên trong đầu em, những câu hỏi mà sẽ không bao giờ có câu trả lời. Điện thoại liên tục rung lên, hiện đầy những lời hỏi thăm và an ủi của bạn bè, em cũng chẳng thèm xem. Chuyển chế độ máy bay, em vứt điện thoại sang một bên mà không thèm đoái hoài đến. Em đã khóc đến ngất đi. Tỉnh dậy thì mới biết là hàng xóm phát hiện ra và đưa em đến bệnh viện. Em lâm vào trạng thái trầm cảm, tiếp xúc với mọi người ít hơn, ít nói hơn, trở thành một con người tự ti. Khuôn mặt em luôn mang một nét gì đó đượm buồn, không còn là một cô gái năng nổ hay cười hay nói như trước nữa.

  Em cũng không quen thêm ai, từ chối mọi lời tỏ tình trong suốt 5 năm liền. Mọi người luôn phán xét em, có người khuyên rằng em nên quên anh đi, quen một người mới, nỗi buồn ấy sẽ không dằn vặt em nữa, có kẻ chê rằng em quá lụy tình, vì một người con trai mà trở nên thê thảm. Nhưng họ đâu có hiểu nỗi đau em mang đã khiến em khổ sở thế nào. Họ đâu biết rằng dù có cố gắng thế nào em cũng không thể quên anh, vì em yêu anh bằng tất cả tâm can, yêu anh hơn cả bản thân mình, đâu thể nói quên là quên.

  Trở lại thực tại, trời đang mưa nhỏ. Ami ra khỏi giường, khoác tạm một chiếc áo mỏng và cầm theo một chiếc ô đi ra khỏi nhà. Em muốn đi dạo để tránh không khí ngột ngạt trong nhà, em quyết định tản bộ đến tháp Eiffel - tòa tháp tọa lạc giữa thành phố Paris mộng mơ, cũng là nơi đầu tiên em và anh gặp nhau. 

Chà Taehyung ah, lại thêm một ngày em nhớ anh mất rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top