Meet you

  Ami dạo bước trên đường, em vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Paris về đêm vừa đẹp lại vừa có một nét gì đó rất bí ẩn. Khắp nơi đều được thắp lên những ánh đèn lung linh rực rỡ nhưng không phô trương, chỉ lấp ló sau lớp sương mù mỏng. Những ngôi nhà và quán cafe cổ kính đều mang một nét ấm cúng, giản dị nhưng cũng khiến cho con người ta phải tò mò và muốn ghé tới. Mưa nhẹ rơi khiến cho khung cảnh xung quanh thêm phần thơ mộng. Em rất thích được ngắm mưa, mưa khiến em cảm thấy thư thái như trút bỏ được gánh nặng, nhưng bây giờ thì mưa chỉ khiến em thêm nặng lòng. Từng nơi em ghé qua đều chứa đầy kỉ niệm của cả hai. Mi mắt em hơi cụp xuống, không buồn chú ý đến cảnh vật xung quanh nữa.

  Đi được một lúc thì em đến công viên Champ-de-Mars. Lúc ấy em mới ngước mặt lên, tháp Eiffel hiện ra, lung linh và vô cùng rực rỡ. Những bóng đèn điện được giăng trên tháp khiến cho tháp trở nên sáng chói và vô cùng nổi bật. Công viên bây giờ trông thật vắng vẻ, có cảm giác hơi lạnh lẽo, chỉ thấy lác đác vài đôi đi dạo xung quanh ngắm cảnh hay chụp ảnh. Em không bước vào trong  công viên mà quay ra, tiến đến một quán cafe gần đấy vẫn còn mở cửa. Đây chính là quán cafe mà em và anh từng cùng nhau đến nhiều lần. Tim em hơi quặn lại khi nghĩ đến anh. Lắc nhẹ đầu, em lấy lại bình tĩnh và bước vào quán. Không gian trong quán rất ấm áp và thân thuộc, em tiến đến bàn định gọi một cốc cafe. Em bỗng hơi lưỡng lự khi nhìn thấy chocolate nóng, em không biết mình nên chọn bên nào. Em từng rất thích uống cafe, nhưng từ khi quen anh, em thấy mình uống ít cafe đi và thay vào đó là những cốc chocolate nóng ấm cùng những viên marshmallow ngọt ngào. Chính Taehyung đã thay đổi thói quen xấu đó của em, anh luôn nhắc nhở cho em biết tác hại của cafe khi em uống quá nhiều, anh sẽ rất giận nếu em không nghe lời. Sau một hồi phân vân, em đã chọn chocolate nóng.

  Trở ra với một cốc chocolate trên tay, em tìm một chiếc bàn ở ngoài hiên quán và ngồi xuống nhâm nhi ly nước. Em cảm nhận được chocolate đang tan chảy trong miệng, nó ngọt ngào và ấm áp như tình cảm Taehyung dành cho em vậy, luôn dịu dàng, nhẹ nhàng và đầy ôn nhu. Em vừa uống vừa ngắm nhìn tháp Eiffel, ngọn tháp vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ, mang trong mình một nét đặc trưng và riêng biệt của nước Pháp nên luôn luôn là một điểm du lịch thu hút mọi người. Bây giờ chắc cũng đã muộn rồi, em quyết định trở về nhà sau khi uống hết cốc nước.

  Em lại dọc theo con đường nhỏ trở về nhà. Đường về có đi qua một công viên nên em cũng được dịp hít thở không khí trong lành của khí trời. Công viên bây giờ vắng tanh, em ngồi xuống một chiếc ghế đá quan sát xung quanh. Em chỉ thấy một đôi uyên ương đi qua, từng cử chỉ, hành động và lời nói của hai người lại khiến em hồi tưởng về quá khứ. Em và anh cũng từng dạo quanh công viên rất nhiều lần, nhưng giờ trở về chỉ còn mình em. Lòng em quặn lại khi nhớ đến anh, kỉ niệm về anh như từng nhát dao cứa vào trái tim nhỏ bé của em vậy...

Bỗng màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị một cuộc gọi. Em không đọc tên mà bấm nghe luôn: 

- Cho hỏi ai đấy ạ? - giọng em nhàn nhạt cất lên.

- WON AMIIIIIIIIIIII! Bà đây gọi mà mày cũng không biết à, lại không đọc tên mà bấm nghe chứ gì? Nhỡ thằng nào xấu nó lừa mày thì sao? Có tin tao phang mày ra làm trăm mảnh không con quễ? - Tiếng hét vang lên từ điện thoại khiến em có phần hơi giật mình.

Nhận ra là giọng cô bạn thân, em chỉ cười nhẹ mà đáp lời:

- Tao xin lỗi, mà mày không ngủ à, tự nhiên gọi điện mà hét vào tai tao thế này? Muộn lắm rồi đấy.

- Tao thức đến giờ này để xem mày ngủ chưa, chắc lại ra công viên ngồi rồi chứ gì? Có về ngủ ngay không thì bảo, mai tao qua kiểm tra đấy. Đừng có nhớ quá hóa dồ, tao biết tỏng đấy.

- Ừm, biết rồi. Giờ tao về liền, mày đừng lo.

- Nhớ đấy, tao cũng đi ngủ đây. Tại nhà ngươi mà bà đây phải thức đêm đấy.

Tút tút tút...

Cuộc gọi kết thúc, em nhìn chằm chằm vào dãy số quen thuộc rồi quyết định xóa đi. Em xóa cả danh bạ, tất cả nhưng tài khoản mạng xã hội em có. Em định xóa cả thư viện nhưng nhìn thấy những tấm ảnh của anh, em lại không nỡ. Em chỉ biết bất lực tắt máy.

________________________________________

  Em trở về nhà sau một đêm dài đầy mệt mỏi. Chiếc ô được em dựng vào góc nhà, đôi giày được xếp ngay ngắn vào kệ, từng góc trong nhà được em kiểm tra kĩ càng. Xong xuôi, em ngồi  xuống giường, với lấy hộp thuốc trắng nhỏ ở trên đầu bàn, lấy ra vài viên. Em hơi lưỡng lự khi nhìn số lượng thuốc đã tăng, nhưng em cũng chẳng quan tâm mà cho hết vào miệng nuốt hết. Em nằm xuống giường, đôi mắt nhìn vào vô định, từng khoảnh khắc từ khi bắt đầu quen anh, thích anh, yêu anh đều được em ghi nhớ không sót chỗ nào. Trong vô thức, em mỉm cười, một nụ cười đau khổ, em cười cho số phận trớ trêu đã đẩy em và anh vào hoàn cảnh này. Mi mắt em ầng ậng nước. Em khóc mất thôi...

  Bỗng mắt em mờ dần, em cảm thấy thời khắc mà em mong chờ cuối cùng cũng đến. Mi mắt em nặng trĩu, tưởng như có hàng nghìn viên đá đè lên. Mắt em nhắm dần, nhắm dần...rồi cuối cùng khép lại, đưa em vào giấc ngủ. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, đọng lại trên gò má xinh đẹp của em. Em rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà  em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, một giấc ngủ mà đưa em đến với anh...

 ________________________________________

  Màn sương mỏng lại hiện ra, bao bọc xung quanh em. Nhưng em không còn cảm giác sợ hãi nữa, em tiến dần về phía trước. Bóng người quen thuộc ấy lại xuất hiện, em chạy đến ôm chầm lấy người ấy, tông giọng trầm ấm đầy ôn nhu cất lên cùng vòng tay ấm áp bao bọc khiến em cảm thấy an toàn. 

- Ami, em lại nhớ anh quá rồi à? - Chất giọng trầm ấm của anh vang lên hỏi han.

- Ưm, em đã rất rất nhớ Taehyungie. Anh quá đáng lắm, rời đi, bỏ mặc em mà không có lấy một lời từ biệt hay giải thích. Kim Taehyung là đồ quá đáng...- Giọng em bỗng nghẹn ngào.

Anh mỉm cười đầy ôn nhu, cúi xuống hôn nhẹ vào mái tóc nâu mềm của em.

- Anh xin lỗi, nhưng giờ thì hết rồi. Em sẽ không phải xa anh nữa, sẽ không có cuộc chia ly hay những giọt nước mắt nào nữa, sẽ chỉ có chúng ta- em và anh bên nhau...

Nói rồi Taehyung dắt tay em đi qua lớp sương mù, lớp sương tan dần rồi hiện ra cả một cánh đồng hoa thủy tiên trắng rực rỡ tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cánh đồng trải dài ra bốn phía, tựa như không có điểm dừng. Giữa cánh đồng là một ngôi nhà gỗ nhỏ nhưng ấm cúng và giản dị. Đây chính là ngôi nhà và cánh đồng mà em hằng ao ước được chung sống cùng anh. Em cười, một nụ cười ngây thơ, trong sáng và đầy hạnh phúc, nụ cười mà tưởng chừng như em đã đánh mất từ lâu, từ giờ thì em đã không còn phải lo lắng hay nhưng nhớ gì nữa. Sẽ chỉ có em và anh, trọn vẹn cho một câu truyện tình đẹp như cổ tích.

  Em và anh chạy qua cánh đồng hoa trải dài, chiếc váy trắng em mặc cùng mái tóc nâu dài nhẹ bay trong gió khiến em trở nên xinh đẹp như một nàng công chúa nhỏ. Từng tiếng cười đùa hạnh phúc của cả hai vang vọng trong không gian bao la...

________________________________________

29/01/20xx, em đoàn tụ với anh.

Cuộc đời em khép lại, tựa như một cái kết đẹp cho câu truyện của tình của hai đứa mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top