Paris hôm nay

Paris hôm nay thật đẹp!

Solei! Paris hôm nay gợi cho em nhớ đến ngày chúng ta gặp nhau. Ngày hôm ấy cũng giống như hôm nay vậy, bầu trời xanh ngắt, nắng vàng trải dài trên những con phố. Ngày đó em vẫn chỉ là một con nhóc kìa lạ, luôn khép mình với tất cả mọi thứ. Anh đã bước đến, trở thành ánh sáng soi rọi cho em, cho em thấy những sắc màu thật đặc biệt. Lần đầu tiên, đôi mắt ảm đảm của em có nhiều sắc màu tới vậy!

Tên em là Ciel, có nghĩa là bầu trời. Anh nói đây là một cái tên thật đẹp. Anh còn nói em hãy như cái tên của mình, trở thành một bầu trời trong xanh như bầu trời Paris này, một bầu trời rực rỡ và lung linh, hệt như cái vẻ lãng mạn nhẹ nhàng của Paris vậy. Nhưng em đã nói rằng, em là bầu trời đêm. Anh chỉ cười và hỏi em tại sao,em đã không nói gì, chỉ im lặng ngước nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời kia. Em đã mỉm cười thầm lặng, anh không hề nhìn thấy nụ cười đó.
Mà, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ thấy được đâu.
Paris hôm nay đẹp như vậy,không tận hưởng thì thật phí! Có lẽ em sẽ dành chút thời gian để hồi tưởng lại khoảng thời gian trước kia... Khoảng thời gian có anh bên cạnh...
9 giờ sáng
Em đã quay trở lại tiệm bánh ngọt mà trước kia chúng ta hay ăn. Ngồi lại chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, hmm, thật là hoài niệm anh ha!
Em vẫn như vậy thôi, vẫn là chiếc bánh dâu tây yêu thích cùng một ly cappuchino. Nhưng em đã gọi thêm một chiếc tart trứng và 1 ly trà sữa - món khoái khẩu của anh. Lần này anh không có ở đây, em cũng không ngại ăn hết đâu! Đừng nói em tham ăn hay dọa em sẽ béo, anh nhìn xem, dù rất thích ăn đồ ngọt nhưng dáng người em vẫn rất chuẩn đấy thôi. Anh mà ở đây sẽ lại nói em như heo, hoặc là trêu chọc em bằng một câu tiếng Anh nào đó, anh biết em học rất kém môn Anh mà. Nhưng mà bây giờ và về sau, anh sẽ không ở đây nữa, em có thể thỏa thích ăn những món mình thích mà không bị ai càm ràm! Thật vui và cũng có một chút tiếc nuối...
Anh của ngày ấy đối với em là một người bạn rất quan trọng, là người mà em có thể tin tưởng mà thể hiện con người thật của mình. Anh mang đến cho em niềm vui, sự ấm áp và cảm giác an toàn, em có thể nói với anh những điều mà không muốn nói cho người khác biết. Đó là những ngày mà em sẽ mãi mãi không hối tiếc.
Ngày đấy trong tiệm bánh này, tại chiếc bàn nhỏ này, chúng ta cùng nhau ngắm nhìn nhịp sống của Paris. Đó đều là những ngày trời đẹp, anh và em cười đùa, nắng hôm ấy càng thêm rực rỡ gấp vạn lần, một màu vàng ấm áp và thanh bình bao trùm lấy thành phố Paris thơ mộng này, bao trùm cả trái tim em. Trước kia em vốn ghét nắng, nhưng có lẽ phải suy nghĩ lại rồi.
Anh tỏa sáng, rực rỡ như nắng vậy. Em yêu thích nụ cười của anh, bởi dù có buồn, có mệt mỏi như thế nào, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, mọi muộn phiền sẽ tan biến hết, trong em chỉ còn lại sự ngọt ngào và hạnh phúc. Anh khi ấy, chính là nắng của em!
Anh là nắng, em là bầu trời, chúng ta là một bầu trời đầy nắng, thật đẹp đẽ làm sao!
Nhưng đôi khi, anh và em cũng tới đây vào những ngày mưa.
Em rất thích mưa, bởi em thích cái lành lạnh, im ắng mà những cơn mưa mang lại. Những ngày mưa ấy, em chỉ đơn giản với ly cappucino trước mặt và một cuốn sách trong tay. Em thường tựa đầu vào cửa sổ kính, dán mắt vào những con chữ mà chăm chú đọc, đôi lúc thưởng thức 1 ngụm cappucino ấm nóng. Còn anh ngồi đối diện, với ly trà sữa đá và những ván game. Đôi khi chúng ta nói vài câu và cùng cười, những tháng ngày ấy thật yên bình, em có chút nhớ nhung ngày ấy...
Ngày hôm nay, em ở đây. Trong tay là cuốn sách mới, trước mặt là ly cappucino, chiếc bánh kem dâu, ly trà sữa và 1 chiếc tart trứng, à còn cả một bông hồng đỏ xinh đẹp trong chiếc bình thủy tinh nữa! Radio đang phát một bài hát mà em yêu thích, em thấy thật hạnh phúc!
Ngồi đây một mình không tệ như em từng nghĩ...

12 giờ trưa
Thời gian trôi thật nhanh, mới ngồi một chút đã hết 3 tiếng đồng hồ. Đồ ăn trên bàn đã hết, em thanh toán rồi rời khỏi tiệm bánh, không quên để lại một lời cảm ơn vì bữa ăn cạnh bông hoa hồng.
Em không có ý định về nhà đâu, giữa trưa trời nắng như vậy, lượn lờ một chút tại mấy cửa hàng quanh đây cũng không phải ý kiến tồi. Trước kia, chỉ có anh kiên trì đi cùng em lâu như vậy. Em thích vào mấy cửa hàng sách, đôi khi lại qua cửa hàng thời trang cuối phố. Mỗi lần như vậy em đều sẽ mua một cuốn sách mà em để ý, hoặc một chiếc áo mang màu sắc em thích. Bởi vậy mà em rất ít khi lượn vào những cửa hàng này, ví tiền có hạn mà!
Nhưng hôm nay, anh không ở đây, không có ai nhắc nhở em tiết kiệm, không có ai than phiền vì phải đi bộ quá lâu... Em có thể tự do rồi!
Nhưng mà lạ quá, sao hôm nay em chẳng có hứng thú mua gì hết nhỉ? Em đi mãi, đi mãi, em đến những nơi đã từng cùng anh đi qua, đến cửa hàng thời trang cuối phố, đi qua những hiệu sách mà em và anh đã quen thuộc đến mức nhớ từng dòng sách nào ở tầng nào, dãy nào...
Bây giờ chỉ có một mình em, dù thấy hơi nhớ nhung 1 chút, nhưng em vẫn cảm thấy rất vui! Em đã mua được rất nhiều những quyển sách hay, mua được chiếc áo đỏ mà em đã thích từ lâu, mua được những món đồ xinh xắn trong cửa tiệm nhỏ có cái tên thật đáng yêu.
Và hôm nay đẹp như vậy, tất nhiên em không thể thiếu chiếc máy ảnh trong tay. Em chụp mọi thứ của khu phố này, chạy lăng xăng khắp nơi cả buổi trưa. Em chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như thế, những tấm ảnh em cụp được thật nhiều màu sắc làm sao. Trước kia đi cùng anh, em chưa bao giờ có thời gian đứng lại ngắm nhìn Paris như vậy, chưa bao giờ cầm chiếc máy ảnh chạy nhảy khắp các con phố.

3 giờ 30 phút chiều
Đã hơn 3 tiếng trôi qua, em xách những túi đồ lỉnh kỉnh đi tới tháp Eiffel, đi tới nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm với anh. Em chưa bao giờ thôi ngẩn ngơ khi nhìn lên ngọn tháp in hình trên bầu trời xanh, nhìn những vạt nắng vàng phủ lên tòa tháp cao. Trông cứ như mật ong ngọt ngào phủ lên chiếc bánh mềm mại vậy, làm em lại đói rồi!
Tháp Eiffel.... Em vẫn nhớ khi anh và em cùng đi dạo nơi đây,cùng ngắm nhìn Paris từ trên tòa tháp. Paris và tháp Eiffel, trước giờ vẫn luôn đẹp như vậy,em chưa bao giờ chán việc ngắm nhìn thành phố ánh sáng này. Woa! Hôm nay là ngày hoa nở đẹp nhất trong năm, vườn hoa gần chân tháp được bao trùm bởi thật nhiều những khóm hoa đầy đủ màu sắc. Em sẽ không bỏ qua 1 tấm ảnh cho khung cảnh rực rỡ này đâu!
Trước kia thi thoảng em sẽ tới đây ngồi vẽ tranh, những lúc ấy anh sẽ im lặng ngồi cạnh bày trò gì đấy, hoặc có khi là an lành ngủ một giấc. Haha, lúc anh ngủ nhìn hài lắm luôn, em đã không kìm được mà vẽ vài nét trên mặt anh. Và rồi khi tỉnh dậy, anh khó hiểu nhìn em cười lăn cười bò, đến khi anh soi gương sẽ lập tức rượt em chạy cả vòng vườn hoa.
Ngày hôm nay nắng và hoa đẹp như vậy, em đã chọn một chỗ dưới bóng cây, cùng những cuốn sách và chiếc máy nghe nhạc hưởng thụ cả một buổi chiều, một buổi chiều chẳng có và cũng chẳng cần anh!

5 giờ 30 phút
Còn sớm quá, em rời khỏi vườn hoa, nhanh chóng tìm nơi để lấp đầy cái bụng đã réo lên vì đói. Một lần cuối cùng, em bước vào cửa hàng đồ ăn nhanh trước kia chúng ta hay ăn. Ngày mai là họ dọn đi rồi, nếu như em có trở lại chắc cũng chẳng thể ăn được nữa.
Bác chủ quán vẫn nhận ra em, khi thấy em đi một mình bác ấy đã hỏi: " Cậu kia đâu rồi sao không đi cùng?". Em chỉ cười và nói hôm nay em đi một mình, bác ấy cũng không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ nhàng rồi đi làm đò ăn.
Em tiến đến chiếc bàn trong góc quen thuộc, đắm chìm trong giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ chiếc radio và mùi đồ ăn lan tỏa trong không gian. Quán hôm nay vắng khách, em được tận hưởng sự tĩnh lặng mà em yêu thích.
Món Spaghetti bò băm cùng một ly sinh tố dâu tây, đúng là một bữa tối tuyệt vời mà! Bác chủ quán nói,bữa tối này tặng cho em, bởi em là người khách quen kiêm luôn người khách cuối cùng của quán. Em thực sự không dám nhận món quà này đâu, nhưng bác ấy đã cười và xoa đầu em, nói rằng sau này không thể nấu cho em ăn nữa, đây là món quà từ biệt để em có thể nhớ về những món ăn là quán ăn Amusant ( Vui vẻ ) đã đem đến cho em. Anh biết không, em đã rất muốn khóc, nhưng uối cùng đã mỉm cười gật đầu với bác ấy. Em đã ở lại đây, thưởng thức bữa tối và trò chuyện cùng bác ấy thật lâu...
Không có anh ở bên, em nhận ra có thật nhiều những con người thật tuyệt vời!

8 giờ tối
Paris đã lên đèn. Những sắc màu lấp lánh tỏa sáng trên từng con đường, em như bước chân trên con đường ánh sáng. Mà, Paris là kinh đô ánh sáng mà nhỉ? Thật đẹp...

Đây sẽ là lần cuối em viết câu chuyện về hai ta, là lần cuối em nhớ anh, nhớ những ngày tháng em vẫn còn đi bên cạnh anh...

Em của ngày ấy đã thích anh, thích anh rất nhiều.

Em đã từng nghĩ, chúng ta sẽ mãi mãi như vậy, sẽ luôn đi cùng nhau dưới bầu trời Paris này...

Nhưng dần dần, chúng ta đã bị đẩy xa nhau. Em không nhớ, và cũng chẳng muốn nhớ về những lí do khiến chúng ta dần lạnh nhạt với nhau. Em đã cố cứu vớt, nhưng anh lại cố buông bỏ, vậy thì em cũng chẳng cần cố gắng làm gì nữa.

Em từng nghe một câu nói rất hay : " Hai người yêu nhau như nắm giữ hai đầu của sợi dây chun vậy. Càng đi xa nhau, sợi dây càng căng. Nếu sợi dây đứt, cả hai người cùng đau. Còn nếu một người buông tay, người kia sẽ còn đau gấp bội."

Sợi dây này, ngay từ đầu đã chỉ có em nắm lấy, đã vậy thì buông bỏ thôi nhỉ, dù gì cũng đâu có bị đau.
Anh nhìn xem...

Con đường mà hai ta đã từng sánh bước bên nhau, vẫn chẳng hề đổi thay. Nhưng anh và em thì khác, chúng ta đã không còn là chúng ta của ngày ấy, giờ em là em và anh là anh, đã chẳng còn là "chúng ta" nữa.

Giờ đây đơn giản chỉ là sự tĩnh lặng trong tâm hồn của em, em ở đây, nơi bầu trời kia có những cơn gió chao liệng, nơi ánh trăng chảy xuống thế gian, nơi con đường quen thuộc đã lên đèn, nơi Paris xinh đẹp đã làm rung động trái tim em.

Bây giờ em sẽ nói cho anh biết. Em là bầu trời đêm, em thích sự yên bình và tĩnh lặng, thích những vì tinh tú lấp lánh giữa đêm đen, thích vầng trăng sáng phản chiếu trong đôi mắt này. Em thấy màn đêm thật giống em, luôn yên lặng, đôi khi gửi những lời thầm thì nhuốm ánh trăng vào cơn gió, mang đến cõi mơ cho những giấc ngủ yên bình. Em không nổi bật, em luôn nhìn mọi thứ từ phía sau, trong thầm lặng, sẽ chẳng mấy ai thấy được ánh nhìn của em đâu...

Anh là nắng, em là trời đêm, chúng ta vốn không hợp nhau...

Con đường quen nơi này đã chẳng còn có anh, nhưng em sẽ không dừng lại, em sẽ tiếp tục chạy về phía trước, em sẽ chinh phục tương lai, thực hiện giấc mơ của bản thân, sẽ ăn những món ăn yêu thích, đi những nơi em muốn, mua những gì em thích...Em sẽ không dừng lại để đợi anh nữa...
Nè Solei, tuy hơi ích kỉ một chút, nhưng em muốn lần này anh sẽ phải là người nhìn về phía em. Em sẽ kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu, sẽ không nhìn về phía anh nữa!

Em là Ciel, là bầu trời. Màn đêm sẽ không biến mất mãi mãi chỉ vì một ngày nắng, em sẽ không quay đầu lại chỉ vì nơi đó còn có anh!

Câu chuyện em viết ngày hôm nay, cùng những lời tâm tư thầm lặng từ sâu trong tâm hồn em, em sẽ bọc chúng bằng những cánh hoa, gửi vào cơn gió, bay qua dòng thác ánh trăng, bay đến tận cùng của bầu trời, đáp xuống một vì sao của thế giới thần tiên...

Anh sẽ mãi mãi chẳng thể nghe thấy đâu...

Tạm biệt nhé, câu chuyện của quá khứ!

Tạm biệt nhé, Paris! Ngày hôm nay em phải rời khỏi đây rồi, sẽ đi đến một thành phố mới, nhưng em sẽ không quên Paris đâu!!

Và, tạm biệt nhé, Solei! Người đã từng là ánh nắng của em, người mà em từng rất thích!!! Em không cần anh nữa đâu!!!

Tạm biệt!!!!!

From_Bầu trời kiêu ngạo không cần nắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top