VIII. Đấu tranh
Cậu viết xong, liền chặn tin nhắn của anh. Cậu ở lại căn hộ cũ, xếp nốt đống đồ còn lại rồi bước đi. Đi tới trạm xe bus, leo lên và đến một nơi khác. Một nơi cũng không xa thành phố, chỉ cần xa Taehyung thôi. Ngồi trên xe, Jeon Jungkook nhìn mọi thứ mà khóc nức nở. Cậu tất nhiên không muốn xa anh, xa người mình yêu. Nhưng vì để anh được hành phúc, cậu quyết định ra đi.
Tối muộn hôm đó anh mới được về. Vừa về đến nhà đã bắt gặp được tin nhắn của Jeon Jungkook và cậu có để lại cho anh chiếc nhẫn đó. Taehyung thờ thẫn mà nhìn lại dòng tin nhắn của Kook dành cho mình. Hết mẹ, rồi lại đến người anh yêu nhất đã rời đi mà quay lưng với anh. Nhưng cả hai đều muốn tốt cho anh, không muốn anh chịu thiệt thòi.
Anh gọi mãi cho Kook, nhưng cậu từ lâu đã chặn số mất rồi. Taehyung lái xe đến căn hộ của Kook, nhưng nó trống không. Chả có sofa, giường hay thậm chí là bóng dáng người anh yêu cũng không có. Anh điên loạn đi tìm cậu, hỏi hết người này đến người kia. Nhưng vẫn không biết cậu ở đâu. Giờ đây, anh phải cố quên đi bóng dáng cậu. Tập trung vào sự nghiệp, lấy vợ và ổn định cuộc sống.
Sáng ngày hôm sau, anh bơ phờ như người mất hồn đến công ty. Ai nấy cũng đều lo lắng cho anh và cậu. Họ thi nhau hỏi han, anh cũng chẳng buồn mà trả lời. Anh hỏi chị Park
- " Chị có biết Jungkook đi đâu rồi không? Hôm qua em ấy chỉ để lại tin nhắn cho em và xoá số mất rồi. Em muốn biết Kook đang ở đâu" anh vừa nói mắt vừa dẫm lệ.
- " Trước khi đi nó có nói với chị là chuyển đến sống tại căn hộ 44 ở đại lộ Champs - Élsyées. Nó không có nói với em sao?"
- " Không, Kook chặn số rồi ạ"
- " Khổ thân" chị Park chỉ đành an ủi. Chiếc bàn thư ký này giờ đây đã trống không, chẳng còn bóng dáng của Jeon Jungkook luôn cặm cụi làm việc nữa. Mọi thứ kết thúc thật rồi. Bỗng nhiên Na Young từ bên ngoài bước vào, chị Park thấy vậy nhanh chóng đừng lên rồi rời đi.
- " Cậu ta bỏ đi nơi khác rồi sao? Em thấy đơn xin nghỉ làm của cậu ấy. Tội nghiệp cho hai người" cô ta cất tiếng
- "Vậy thì liên quan gì đến cô? Không phải cô đang họp khách hàng ở dưới sao?"
- " Vừa họp xong rồi. Em lên đây để nói chuyện này với anh"
- " Chuyện gì? Cô nói nhanh lên đi!"
- " Từ lâu em đã thích anh rồi. Nhưng do có Jungkook nên em không thể thổ lộ tình cảm của mình cho anh. Cậu ta cũng biết đến chuyện đó, thậm chí còn doạ sẽ khiến cho em bị đuổi việc nếu còn dám đơn phương anh" vừa nói, cô ta vừa nặn ra những giọt nước mắt trông không thể giả tạo hơn được.
- " Jungkook không bao giờ nói thế với ai cả, cô đừng có đổ lỗi lên em ấy. Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với cô" nói xong Tae liền đứng dậy rời khỏi văn phòng, anh đã để quên điện thoại ở trên bàn làm việc. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, là bà Kim gọi cho anh. Na Young thấy vậy liền bắt máy:
- " Alo ạ"
- " Alo, cháu là ai vậy? Bác cần gặp Taehyung nói chuyện"
- " Anh ấy vừa đi ra ngoài rồi bác ạ. Con đang định mang điện thoại trả cho anh ấy thì bác gọi tới"
- " Vậy à? Thế cháu là bác gái của Taehyung à?"
- " Dạ không ạ, cháu chỉ là đồng nghiệp thôi ạ"
- " Ừ thôi cảm ơn cháu"
- " Vâng ạ, cháu chào bác"
Bác ấy còn nghĩ mình là bạn gái của anh Tae nữa chứ, vui quá đi mất. Mong cuộc trò chuyện vừa rồi khiến bác ấy nghĩ thiện cảm về mình nhiều hơn, nghĩ vậy, Na Young cầm chiếc điện thoại lên và chạy theo sau Taeyung
- " Taehyung! Anh để quên điện thoại ở văn phòng này!"
Anh chỉ quay ra nhìn cô, giật lấy chiếc điện thoại và đi mất
- " Người đâu mà thô lỗ thế không biết, không cảm ơn luôn" Young nghĩ
Cô ta đúng thật phiền phức. Mọi thứ đi theo cô ta đều xui xẻo, mình ước cô ta không làm ở trong cái công ty này, anh nghĩ. Sau đó, Taehyung đi ra ngoài lái xe theo địa chỉ mà chị Park đã nói. Cậu lần tìm cái căn hộ đó ở đại lộ. Cuối cùng cũng đã tìm thấy, chính là căn hộ số 44 đó
Anh nhanh chóng lấy hết can đảm gõ cửa
" cốc, cốc, cốc"
- " Tôi ra ngay đây" giọng nói quen thuộc bên kia cánh cửa vang lên. Em ấy, giọng của em ấy, Jeon Jungkook của anh.
Cánh cửa mở ra, Jungkook đã nhìn thấy ai đó thật sự đang đứng ở ngoài cửa
" RẦM" cậu đóng cửa một cái thật mạnh
- " Anh đến đây làm gì? Sao lại biết tôi ở đây?"
- " Park đã nói cho anh, làm ơn hãy nói chuyện với anh đi. Jungkook"
- " Anh chẳng phải giờ này đang làm việc sao? Mau quay về công ty làm việc đi"
- " Không, Jungkook. Làm ơn, anh cần nói chuyện với em. Xin em đấy" anh vừa nói vừa khóc nấc lên
Cậu cũng đau, rất rất đau. Nhưng vì lời xin của Taehyung, cậu đã chịu mở cửa. Ngay khi cửa vừa mở, Taehyung đã ôm chầm lấy cậu
- " Đừng đi mà Jungkook. Chúng ta có nhiều cách để giải quyết chuyện này. Anh không muốn em phải thiệt thòi. Em đã khổ nhiều vì anh rồi. Anh thật sự, thật sự nhớ em rất nhiều. Ả Na Young đó rất ghét em. Ả khiến em phải chịu nhiều tổn thương mà anh không biết. Anh xin lỗi rất nhiều. Em hãy quay về đi, anh không thể sống nếu thiếu em được"
- " Được rồi. Em sẽ về, em sẽ về mà"
Nói rồi, Tae đưa cậu ra xe rồi lái về căn hộ của mình. Giờ họ sẽ không sợ bất cứ thứ gì nữa, họ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ tình yêu này. BẰNG MỌI GIÁ
Về đến nhà, họ bắt tay vào trang hoàng lại mái ấm chung. Cuối cùng thì cũng đã xong, họ đứng lại, thở dài và nhìn thành quả của mình
- " Đẹp thật anh nhỉ? Em thích nhất là khu ban công này, nó có trồng nhiều loại hoa em thích"
- " Vậy sao? Anh đã tìm hiểu rất kỹ trước khi mua về đó"
Cả hai đều cười nói vui vẻ. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ bầu không khí đó
Là bà Kim gọi đến, nhưng lần anh đã không sợ nữa.
- " Alo mẹ ạ?"
- " Ừ, sao rồi? Mày chịu nghe lời mẹ kiếm bạn gái ở đó chưa? Hôm qua mẹ gọi điện cho mày mày không bắt máy mà có con bé nào đó nó gọi. Giọng nó dịu dàng dễ nghe đấy chứ. Bạn gái mày hả con?"
Tae quay sang nói với Kook
(Thì thầm) - " Cô ta lại đụng đến điện thoại của anh rồi, không biết có nói gì với mẹ anh không nữa"
- " Không mẹ à, con không có bạn gái"
- " Mày vẫn chưa nghe tao đúng không? Vẫn yêu thằng đấy à?"
- " Vâng, và nếu mẹ còn nói đến chuyện sẽ mai mối cho con một cô bạn gái, con xin nói thẳng luôn là con KHÔNG CẦN và KHÔNG MUỐN. Con được phép yêu người mình thật sự có cảm tình, chứ không phải một cô gái nào khác. Về vấn đề này con sẽ không bao giờ nghe bất cứ một ai. Thế thôi ạ"
- " Tuỳ, mày muốn làm gì thì làm. Tao chán lắm rồi, khi nào về nước dẫn thằng người yêu của mày qua là được. Mệt mỏi"
Nói xong, bà Kim liền cúp máy. Jungkook ở bên đã nghe thấy mọi chuyện, cậu rơi nước mắt. Cuối cùng bà Kim cũng đã chịu chấp nhận cậu, chấp nhận cái tình yêu này. Hai người chẳng biết nói gì, chỉ có thể ôm mà nghẹn ngào không nói nên lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top