VII. Chia ly
Tối hôm đó, khi về nhà. Tae đã nhắn tin cho Kook chỉ để đề nghị một việc này
18:25 Kook yêu dấu ❤️
- Kook ơi
- Anh có chuyện cần nói
Em đây-
Có gì vậy anh?-
- Anh muốn chúng mình ra ở riêng
- Vì bọn mình cũng đều là người yêu cả rồi
Ở riêng sao?-
Vậy anh tính ở đâu?-
- Em thu dọn lại đồ đạc và chuyển vào đây sống với anh đi
- Ở trong căn hộ của anh
Được rồi, em sẽ sắp xếp-
Rồi sẽ ra-
- Cứ từ từ thôi vì ngày kia anh sẽ đến đón em, bảo dọn hết đồ đạc trong 1 ngày thì làm sao dọn được
- Anh sẽ qua bên em phụ một tay
Vâng ạ -
Yêu anh ❤️-
- Yêu em ❤️❤️❤️❤️
Kook tắt điện thoại. Vậy là ngày kia cậu sẽ về chung một nhà với Tae rồi. Cậu rất vui, hào hứng xuống bếp sắp xếp hết các đồ đạc vào thùng, bịt lại bằng băng dính thật kỹ. Căn hộ này cậu sẽ nhượng lại cho một người bạn. Giờ thì chỉ dọn sang nhà Taehyung ở mà thôi.
Ở bên kia, Taehyung cũng đang hứng khởi chuẩn bị mọi thứ thật ngăn nắp để ngày kia có thể đón Kook về. Đang xếp đồ thì có tiếng "reng reng" rõ to, điện thoại anh đang để trên bàn ăn. Tae vội chạy ra bắt máy
- " Alo?" Tae nói
- " Taehyung đấy hả con? Mẹ này" một giọng nói quen thuộc ở bên kia đầu dây
- " Con chào mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"
- " Ừ, thế cho mẹ hỏi là ở bên đấy có người yêu chưa? Để mẹ biết còn chuẩn bị cho con"
- " Con có người yêu rồi ạ. Mà mẹ tính chuẩn bị gì cơ ạ?" Tae bối rối
- " Thế thì may quá, mẹ đỡ phải may mối cho mày. Tưởng mày chưa có người yêu mẹ tính khi nào mày về nước mẹ mai mối. Ở gần nhà mình có con bé xinh lắm, gia thế cũng giàu. Lại hiếu thảo lễ phép, học giỏi nữa. Mà mày có rồi thì thôi, khi nào về nước nhớ dẫn "bạn gái" về ra mắt mẹ với nhé, mẹ xem mặt mũi con bé như nào"
Nghe đến từ "bạn gái", Taehyung như chết lặng, anh không biết phải lựa lời mà nói như nào. Nắm chặt đôi tay anh mới đủ can đảm để nói với mẹ
- " Mẹ ơi..."
- " Gì?"
- " Thật ra....người yêu của con..."
- " Ừ, sao?"
- " Là contrai"
Tút....tút......tút....tút....tút
Ở phía bên kia đầu dây, bà Kim đã hốt hoảng mà nhấn nhầm dừng cuộc gọi. Bà cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết, vội chạy về phía phòng ngủ, vốc lấy một ít thuốc và uống cho an thần. Không thể nào có chuyện đấy được, Taehyung nhà mình, nó lại đi yêu một đứa con trai? Điên rồi, loạn hết lên rồi, loạn thật rồi. Bà giận dữ chộp lấy điện thoại lên gọi lại cho anh.
- " Con đây mẹ ơi"
- " Mày có bị điên không? Ai mà ngờ mày ở đấy lại đi yêu một thằng con trai. Nam với nam. Rồi người ta sẽ nghĩ gì về tao? Người ta sẽ nghĩ tao cho mày ăn học giáo dục đàng hoàng, mà yêu một THẰNG CON TRAI? Mày nghĩ sao thế hả? Tao sẽ không bao giờ chấp nhận được cái chuyện đó. Từ bây giờ trở đi, nếu mày chịu chia tay thằng đó rồi quay lại nhắn tin cho tao, tao sẽ tha thứ cho mày. Còn không thì đừng có gọi tao là mẹ. Mày ở đấy luôn đi, đừng về nước nữa. CÚT"
............
............
Những lời nói đó........
............
Không..................
Mẹ mình sẽ chấp nhận mà......
.......đúng chứ?..........
.............
Anh quỳ khuỵu xuống. Nước mắt tuôn dài trên má. Hai tay ôm chặt ảnh của cậu.
Giờ đây, cảm xúc này, nó như con dao nhiều mũi đâm vào người anh. Anh chẳng còn biết làm gì nữa. Khóc? Giờ được ích gì? Khóc cũng chẳng khiến mẹ anh chấp nhận tình yêu này. Khóc cũng chẳng khiến cho chuyện này sẽ khá lên. CHẢ ĐƯỢC GÌ NỮA. Anh ngồi đó, nhìn tấm ảnh mà Kook đang cười tươi trên môi. Cậu càng cười tươi đến bao nhiêu, lòng anh lại đau đến bấy nhiêu. Anh không thể bỏ cậu, để đi theo một cô gái, để đi theo định kiến của xã hội được. Anh không thể bỏ cậu để đi theo người mà mình không yêu, người mà mình dành tình cảm chân thành nhất. Anh gào lên trong tuyệt vọng. Biết làm gì đây? Chả ai có thể giúp được anh ngay lúc này. Chả một ai cả. Anh cứ thế mà thiếp đi trong nước mắt, không ăn, không uống
Sáng ngày hôm sau, anh vẫn dậy và đón Kook như bình thường. Nhưng hôm nay anh sầu hơn rất rất nhiều.
- " Anh hôm nay sao tiều tuỵ vậy? Có chuyện gì sao?" cậu hỏi
- " Không có gì. Trông anh tiều tuỵ đến mức thế sao?" (cười nhạt)
- " Phải, vả lại anh còn khóc nữa chứ. Kể cho em nghe đi, hôm qua anh đã gặp chuyện gì?"
- " Tại sao em nghĩ là anh khóc?"
- " Vì nước mắt anh khô một lằn trên má kia kìa. Nói em nghe đi"
Bất lực, anh đành kể hết cho Kook. Cậu nghe xong, không nói gì nữa. Quay sang phía bên cửa, nhìn trời mưa mà nước mắt cũng tuôn theo. Paris có lẽ đang đồng cảm với hai người, cũng biết rơi lệ.
Đến nơi làm, họ không còn nắm tay nhau, hay có những cử trì thân mật nào nữa. Vì giờ đây, trong lòng họ cảm thấy trống rỗng. Nụ cười tinh nghịch trên môi cậu Jeon đã không còn nữa, thay vào đó là khuôn mặt buồn rầu, vô cảm xúc.
- " Jungkook, có gì mà sao trông em buồn vậy? Cả em và Taehyung hôm nay đều xanh xao. Hai đứa vừa cãi nhau à"? chị Park hỏi
- " Không, bọn em không cãi nhau" cậu thơ thẩn đáp lại
- " Vậy sao lại như này?"
Kook kể lại hết cho chị Park. Park nghe xong cũng buồn, chị cũng chỉ biết an ủi Kook, chứ không làm gì được nữa.
Về phần Tae, anh cũng thơ thẩn như vậy, chẳng khác gì cậu. Mặt không cảm xúc. Họp đối tác cũng chỉ cố gắng nở một nụ cười. Anh ngồi làm việc với Jungkook. Cả ngày hôm đó với lúc ngồi xe đi về anh và cậu chẳng nói chuyện. Ai nấy trong công ty đều biết.
- " Blessé aussi" ( Thương quá đi mất)
- " Si pauvre" ( Tội nghiệp)
- " Je n'en peux plus si je suis dans cette situation" ( Tôi mà ở trong tình cảnh này cũng bất lực luôn, chẳng biết làm gì)
Chuyện đó cũng đến tai Na Young, sau chuyện đó cô ta sung sướng hơn bao giờ hết. Khi đến văn phòng, cô ta chỉ thấy Jungkook ngồi đó, giở trò trêu ghẹo cậu
- " Sao, ba mẹ ngăn cấm sao? Buồn quá"
Cậu ngước lên, là Na Young. Nhưng cô ta như là một con người khác. Cách nói chuyện đểu cán hơn, không còn là thân thiện như mới đầu vừa làm nữa. Lộ bản chất thật rồi đây.
- " Sao chị lại nói vậy? Chị đi ra ngoài đi"
- " Tôi vào đây thì làm sao? Cậu cấm tôi à? Lên đây lấy tài liệu cũng bị cấm sao? Từ khi nào có luật đấy vậy? Thư ký Jeon. Rồi anh ta sẽ thuộc về tôi thôi, vì đơn giản là bà Kim sẽ không chấp nhận cậu đâu. Tội nghiệp"
Cô ta cười hả hê rồi đi ra ngoài. Đúng lúc đó, Taehyung cũng từ phòng họp đi vào. Anh thấy Kook đang cúi gằm mặt, im lặng mà không nói gì, tay trái đang nắm giấy, cảm giác như nó sắp bị xé nát ra trong cái bàn tay ấy vậy. Anh đến bên cậu, lay nhẹ vai
- " Jungkook, em sao vậy?" anh lo lắng hỏi
- " ĐỂ CHO EM ĐƯỢC YÊN" Kook quát lớn
Cậu hất tay anh ra phía sau, chộp lấy chiếc áo và cặp táp rồi đứng dậy và chạy thật nhanh ra ngoài.
- " Chị Park, cho em nghỉ việc"
- " Sao... sao cơ? Này Jungkook! Sao lại nghỉ việc chứ? Jungkook!" cô nhìn cậu đang chạy thật nhanh ra ngoài. Tất cả những nhân viên ở đó đều chỉ biết nhìn theo, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo sau Jungkook, Taehyung đang đuổi theo cậu.
- " Jungkook, em đi đâu vậy? Jungkook!" anh hét lớn
Nhưng nhanh chóng cậu đã bắt taxic và rời khỏi đó. Anh chỉ biết bất lực, đứng nhìn chiếc xe đang dần chạy ra khỏi tầm mắt.
Ngồi trên xe, cậu không giấu được cảm xúc của mình được nữa, cậu bắt đầu khóc rất nhiều. Jungkook quyết định nghỉ làm và rời xa nơi này. Cậu sẽ thuê căn hộ ở nơi khác, không được gần Taehyung. Cậu biết là anh đã phải chịu đau khổ và thiệt thòi nhiều. Lần này cậu sẽ chủ động ra đi để cuộc sống của Tae được ổn định hơn.
27/12/2021
Taehyung à
Em xin lỗi vì đã không tôn trọng anh, không lắng nghe anh và không giải thích rõ cho anh vì sao em lại đột ngột nghỉ việc và rời đi như vậy. Em biết rõ, bà Kim không muốn cho hai ta được yêu nhau. Em cũng đã suy nghĩ thật kĩ rồi. Em sẽ chuyển đi nơi khác sống, căn hộ này em sẽ nhượng lại cho một người bạn, số điện thoại này em cũng sẽ khoá. Và em cũng sẽ làm việc ở một công ty khác. Anh hãy nhìn Na Young đi, cô ấy thật xinh đẹp, thật xứng với anh. Ngày từ lần đầu em nhắc đến cô ấy trước mặt anh là vì em thấy cô ấy mới là người thích hợp để cùng em bước tiếp trên quãng đời còn lại, chứ không phải là em. Cô ấy từ trước đến nay luôn yêu anh, và điều đó em không được biết cho tới tận ngày hôm nay. Hãy thay thế em bằng cô ấy, hoặc một ai đó khác ngoài em. Em vẫn nhớ những khoảng thời gian bọn mình bên nhau, cùng nhau vui đùa. Em vẫn nhớ như in cái hôm Giáng Sinh ấy, anh đã tỏ tình em. Chiếc nhẫn đó vẫn còn đây, nhưng em trao lại cho anh để anh có thể tìm thấy một người thích hợp. Em đã khóc rất nhiều khi viết dòng tin nhắn này. Mong anh sẽ tha thứ cho em. Luôn yêu anh 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top