II. Cuộc gặp gỡ định mệnh
"Này anh gì ơi, đã đến nơi rồi, mau dậy đi"
-Giọng một cô gái nào đó vang lên
Anh bừng tỉnh, nhanh chóng lấy hành lí và vali rồi xuống sân bay Charles de Gaulle. Người người ở đây thật nhộn nhịp, từng dòng người tấp nập đi qua.
Sau khi đối chiếu hộ khẩu, anh rời đi và bắt tacxi để đến chung cư Bernadina- toạ lạc tại thành phố Paris. Ngồi trên xe,anh giở đống tài liệu ra xem lịch trình sắp tới. Nhìn danh sách 1 đống công việc mình phải gánh, anh thở dài, rồi chán nản cất đi.
-"Ồ nhìn kìa, đó chẳng phải là Khải Hoàn Môn sao?" anh ngạc nhiên nhìn ra cửa kính. Nó trông tráng lệ và đẹp hơn so với những gì anh được thấy qua TV hay sách báo. Chưa bao giờ anh thấy một thành phố đẹp hơn như mình tưởng tượng cả, rồi anh đi qua sông Seine, cái dòng sông mà các tác giả nói về Paris đều nhắc đến trong sách giáo khoa hay ư?
Và kia rồi, là tháp Eifel tráng lệ, hoa diễm nhất kinh đô ánh sáng. Taehyung thích thú vội vàng lấy máy ảnh ra và bắt chộp lại những khoảnh khắc đó. Đang đắm chìm vào vẻ đẹp của Paris, chuông điện thoại đột nhiên reo lên một bài hát quen thuộc:
-"Alo" anh bắt máy
-" Cậu có phải là Kim Taehyung không?" một giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên
-" Phải, tôi chính là Kim Taehyung đây"
-" Vậy may quá, tôi không gọi nhầm số rồi. Vậy thì cậu nhanh chóng về căn hộ, sắp xếp đồ đạc. Một tiếng nữa, trợ lí bên công ty của chúng tôi sẽ đến rước cậu để chuẩn bị cho dự án sắp tới khá gấp. Tôi chào cậu" người đàn ông đó nói
-" Vâng, cảm ơn anh"
Anh hạ điện thoại xuống, sau một lúc thì cũng đã đến nơi căn hộ nơi anh ở. Căn hộ đó rộng 150 m2, được sơn tường và cửa màu trắng, bên trong có đầy đủ phòng bếp, phòng ngủ và điểm nhấn đó chính là lò sưởi ở giữa trung tâm phòng khách. Sau khi sắp xếp đồ đạc và mặc quần áo thật đoan trang, điện thoại của anh lại lần nữa reo lên:
-" Alo, tôi đã đến trước cửa căn hộ rồi, anh nhanh chóng ra nhé" một người đàn ông nói.
Nghe thấy vậy, anh thu xếp máy ảnh, tài liệu và lịch trình rồi xuống cửa. Ở trước căn hộ anh là một chiếc xe ôtô màu đen bóng, anh mở cửa ra và nhanh chóng lên xe. Người tài xế chủ động bắt chuyện với anh:
- "Chào, tôi tên là Kim Da-eun, tài xế riêng của cậu. Từ bây giờ tôi sẽ là người luôn luôn chở cậu, có gì nhớ giúp đỡ tôi nhé" cậu ta nhanh nhảu
- "Vâng, có gì thì cùng giúp đỡ nhau" Tae đáp lại. Anh nhanh chóng có một cuộc trò chuyện sôi nổi với Da-eun, hai người đi được một lúc lâu thì đến nơi.
Vừa xuống xe, anh đã được Jung Hoseok, giám đốc công ty tiếp đón nồng hậu
- "Chào cậu, tôi tên Jung Hoseok, là giám đốc cựu công ty con của ABC Technology Company LIMITED, chào mừng cậu đến công ty của chúng tôi" giám đốc Jung bước đến và nhanh chóng bắt tay cậu, sau đó, họ đã có một buổi họp về địa điểm nơi sẽ hợp tác với tạp chí Clué để cho ra mắt bộ sưu tập Thu-Đông năm 2022. Địa điểm sẽ là sông Seine tại cầu Alexandre- III. Khi đang ngồi nghỉ trưa, Taehyung bắt gặp một hình dáng đang lại về phía mình:
-" Xin chào, em là Jeon Jungkook, là trợ lý của anh, từ bây giờ hãy giúp đỡ nhau nhé" một giọng nói vang lên
Taehyung quay sang nhìn, đó là một người với chiều cao tầm m8, mặc một chiếc áo len đen cổ lọ, áo dạ màu be đang nhanh chóng tiến lại gần anh. Jungkook nhanh chân kéo chiếc ghế lại ngồi gần anh và nhanh chóng bắt chuyện:
- "Lịch trình công việc hôm nay sẽ ngắn thôi, vì anh mới vào làm tại công ty, nên giám đốc "nhân nhượng" một ít đó. Bắt đầu từ ngày mai, lịch trình sẽ dày lên nhiều" Kook cười mỉm và nói
- "Sao lại xưng hô anh-em thế, cậu sinh năm bao nhiêu?" Tae hỏi
-"Em sinh năm 1997, kém anh 2 tuổi"
Ra vậy, trông cũng nhanh nhẹn đấy chứ, ấy thế mà lại là trợ lý của mình, thế thì sau này sẽ nhàn hơn rồi còn gì, Tae nghĩ. Hai người nói chuyện và nhanh chóng trở nên thân thiết. Trước khi đi, anh xin số điện thoại của Kook để tiện liên lạc hơn, cũng từ đó mà có thể nhắn tin cho Kook. Cả công ty làm việc ở đó cho đến khi 5h mới tan làm.
Về phía Kook, sau khi về căn hộ, cậu đã cởi chiếc áo dạ ra và ném nó lên ghế sofa.
-"Thật may cho mình là anh ấy trông cũng hiền, không có tính bóc lột thư ký, vả lại lại còn đẹp trai nữa chứ" Kook sung sướng đi nấu ăn cho bữa tối ( chà, nhìn thế thôi chứ cậu ấy cũng không thua kém gì đàn bà đâu nhé, từ nhỏ đã đảm đang việc nhà, nấu ăn ngon lại còn khéo léo, được mọi người đồng nghiệp yêu quý đó nha). Kook định nấu món súp nấm, món mà anh thích nhất.
Sờ đến lọ gia vị, cậu quay sang nhìn nó với ánh mắt thất vọng
-" Sao lại hết vào lúc này chứ. Chết thật, mình dọn nhà mà quên đi mua gia vị mất rồi. Mà giờ này không biết tạp hoá còn mở cửa không nữa. Lại phải chạy ra mua" nói đến đây, Kook nhanh chóng khoác chiếc áo bông đi ra ngoài.
Còn về phần Tae, sau khi làm việc mệt mỏi thì anh nhanh chóng tắm rửa, rồi lao thẳng lên giường chợp mắt cho đến 7h15. Sau khi thức dậy, anh đi ra tạp hoá mua đồ về nấu ăn. Anh đi một mình trên đường Rue des Rosiers
những ánh đèn vàng hắt hiu, những gã lập dị tại Paris đang đi trên đường, nhìn anh với con mắt buồn rầu. Cả con đường như được chìm đắm trong sự tĩnh mịch, dưới ánh trăng, nó càng trở nên huyền ảo và đượm một nỗi buồn nào đó thật khó tả. Xa xa, tháp Eifel lung linh ánh đèn chiếu rọi lên bầu trời đen mịt về đêm. Bỗng nhiên 1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt nước từ đâu ra rơi trên vai anh, trời đã bắt đầu đổ mưa.
-" Chết thật, mình còn không mang ô" Taehyung hốt hoảng tìm chỗ nào đó trú. Anh quyết định trú dưới mái của một quán cà phê đã đóng cửa.
Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào người anh như những kim lướt qua da qua thịt, anh mặc thế quá phong phanh, vì nghĩ rằng ngoài trời sẽ không lạnh đâu. Anh ngồi chờ mưa vơi bớt rồi mới về được. Bỗng một người nào đó từ xa, tay đang che lên đầu chạy lại phía anh:
-" Xin lỗi, cho tôi trú với nhé, làm phiền anh rồi" người đó cất lên
Khoan đã, giọng nói này rất quen thuộc, Tae quay sang nhìn và ngạc nhiên thay đó lại là Jeon Jungkook
- " Cậu Jeon, là cậu đấy sao?" Tae ngạc nhiên nói
Kook hoảng hồn quay về phía nơi giọng nói đó phát ra. Bóng dáng đó, cách ngồi đó, mái tóc đen đó, và chiếc áo đó anh đã từng thấy nó ở đâu đó rồi. Người ấy chỉ cách cậu có 2 chiếc bàn
- " Anh Taeyung?" cậu cất lên
- " Tôi đây, em làm gì ở đây vậy Jungkook?"
Anh.....anh ấy vừa xưng hô với mình là tôi-em sao? Ôi trời, cảnh này chỉ có trong ngôn thôi đúng không, Kook nhanh chóng quay ra phía khác tát nhẹ vào mặt mình và thầm nghĩ rằng Taehyung sẽ không có chuyện xưng hô như vậy với mình đâu. Bóng người đó từ từ tiến lại, dần dần cậu có thể thấy rõ mặt người đó qua ánh đường vàng, đúng là Taehyung, anh ấy rồi.
- " Em làm gì ở đây vậy? Sao lại đi ra ngoài đường giờ này vậy? Tae ân cần ngồi cạnh Kook, ánh mắt ôn tồn nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời của cậu. Đây là lần đầu tiên ngoài bà Kim ra Taehyung không bao giờ nhìn ai với ánh mắt trìu mến như vậy, ánh mắt của anh dành cho cậu thật khác người. Không phải cách hai người bạn nhìn nhau, càng không phải cách người mẹ nhìn người con, nó giống như....
- " Em ra ngoài mua đồ, thì mưa nên vào đâu trú. Thật trùng hợp, vậy anh ra ngoài làm gì vậy?" Kook trả lời
- " Tôi cũng ra đây mua đồ để nấu bữa tối, nhưng không ngờ lại gặp em ở đây khi trú mưa. Vậy em mua gì vậy?"
- "Em mua gia vị thôi ạ, vì lúc dọn nhà em quên mất nên bây giờ mới đi mua"
Hai người nhìn nhau cười, không biết nên nói gì tiếp nữa. Ôi là trời, cái cảm giác này là sao đây? Sao ở bên em ấy, mình lại thấy ngượng vậy, lại còn không biết nói gì nữa chứ, Tae nghĩ. Cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ, là Kook, cậu đang ngồi co ro, tay đan lại vào nhau, người run lên bần bật.
- " Sao lại mặc như vậy ra đường, đáng lẽ em phải mặc ấm hơn chứ?" Tae bỗng nhiên lo lắng cho cậu. Anh bỗng nhiên cởi chiếc áo mình đang mặc ra choàng lên lớp áo bông của Kook. Cậu ngạc nhiên quay ra nhìn Tae
- " Anh chỉ có đúng chiếc áo này thôi mà, đưa cho em thì anh chết cóng mất đấy" Kook nhanh chóng với nửa phần áo của mình cho Tae, hai người cứ thế khoác chung một chiếc áo dạ. Hơi thở ấm nồng của Kook phả vào cổ Tae, làm cho anh cảm thấy bối rối. Kook biết anh đang cảm thấy khó chịu nên cúi đầu xuống thấp hơn. Tae cảm thấy hơi ấm từ cậu đang truyền vào người mình, anh dang tay ôm lấy Kook. Hai người cứ thế trải qua một khoảnh khắc sẽ làm mọi thứ thay đổi mãi mãi đến về sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top