albert.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má nóng rực của Sophie. Nàng lặng người một hồi lâu, vẫn chưa thể bình tĩnh lại được sau khi đọc xong cuốn tấm thư mãi mãi không thể gửi đi của Albert. Cõi lòng Sophie cuộn thắt lại, đau đến không thở nổi.
Sophie chưa từng yêu. Nàng luôn cảm thấy yêu là một thứ gì đó rất mơ hồ, không thể diễn tả thành lời, khó nắm giữ, và dễ dàng biến mất. Sophie không muốn mình rơi vào vòng xoáy không có lối ra đó, bởi yêu là điên dại, là mất đi lí trí. Nhưng người nàng một đời kính mến, ông nội Albert thân yêu của nàng đã đưa nàng vào thứ cảm xúc kì lạ này. Từng dòng chữ Albert viết ra như có một sức mạnh kì diệu, chúng len lỏi vào trái tim non nớt của Sophie, tưới làn nước mát lành cho cõi lòng nàng nở hoa, rồi tàn nhẫn bóp nghẹt thứ mầm non mới chớm rộ ấy.
"Cháu đã đọc hết rồi ư?" - Albert đẩy nhẹ cánh cửa, điềm nhiên bước vào phòng, hệt như người bị đọc trộm thư không phải ông mà là một kẻ lạ mặt khác vậy.
"Ông nội, cháu xin lỗi. Cháu không nghĩ..."
"Chẳng sao cả đâu Sophie. Ông đã luôn giữ những kỉ niệm này một mình suốt nhiều năm trời. Thật may vì giờ đây đã có cháu ở đây sẻ chia mọi thứ cùng lão già đãng trí này." - Albert ngồi xuống ghế, thở dài một hơi như trút hết cõi lòng sầu muộn.
"Cũng đã vài chục năm trôi qua rồi Sophie ạ. Nếu không thấy tấm thư ấy trên tay cháu, có lẽ ông cũng đã quên mối tình đầu đầy trắc trở ấy. Cháu biết không cháu gái đáng yêu của ông, rằng những ngày tháng đó là khi ông cảm thấy mình đã yêu hết mình, đã cháy trọn với ngọn lửa ái tình. Hãy yêu đi Sophie ạ, yêu đến khi không còn gì để luyến tiếc nữa..."
"Ông nội... Ông có yêu bà Juliette không?" - Sophie gấp lá thư trên tay lại, ngập ngừng hỏi.
"Dĩ nhiên là có, vì ông yêu Juliette nên bây giờ cháu gái của ông mới ngồi trước mặt và tâm sự với ông đấy!" - Albert xoa đầu Sophie - "Bà cháu là người đã sưởi ấm con tim ông ngay lúc ông muốn từ bỏ nhân gian này. Ông biết ơn và yêu Juliette vô cùng. Chúng ta cưới nhau, sinh ra những đứa con đáng yêu, những ngày tháng bận rộn với gia đình nhỏ của mình sau đó khiến ông quên đi những đau khổ về mối tình đầu. Nhưng cháu biết đấy, trong tim ông vẫn sẽ luôn chứa một khoảng trống cho người ấy, ý ông là Elwood. Mặc dù đôi lúc sẽ quên đi, những mỗi khi nhắc lại, cảm xúc mãnh liệt khi yêu đó sẽ lại xâm chiếm trí óc ông, và nó chỉ dành riêng cho Elwood, dành riêng cho tình đầu đau khổ của ông."
Sophie gối lên chân Albert, đôi mắt nặng nề nhắm lại.
"Tình đầu có thể sẽ không đi theo cháu đến cuối cuộc đời, nhưng chắc chắn sẽ luôn để lại trong lòng cháu những rung động đắm say nhất, mê hoặc nhất và rực rỡ nhất... Ngủ ngon, Sophie."
Ánh mặt trời bên khung cửa sổ nhảy một điệu valse tối màu, đón màn đêm thanh bình xuống. Vùng ngoại ô chìm vào trong tĩnh lặng. Đâu đó chỉ có thể cảm nhận được âm thanh gió hạ thủ thỉ đôi điều bên tai.
Trước khi mất đi ý thức, nàng nghe thấy tiếng Albert thì thầm.
"Paris có gì lạ không em?"
──✦*。・゚ ❁۶
(*) Bài thơ Le pont Mirabeau của thi sĩ Guillaume Apollinaire (1880-1918) sáng tác vào năm 1912.
Nguyên văn:
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu'il m'en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Bản dịch:
Dưới cầu Mirabeau sông Seine chảy
Và những mối tình chúng mình
Anh có nên nhớ lại chăng
Niềm vui luôn theo sau nỗi đau đớn
Hãy đợi đêm đến, giờ đổ
Những ngày trôi qua và anh vẫn còn đây
(Phạm Công Thiện dịch)
(**) Trích từ lời bài hát "Paris có gì lạ không em". Thơ: Nguyên Sa; nhạc: Ngô Thụy Miên.
❁ mình đã nghe lần lượt những bài sau để viết lên từng phần của câu chuyện. đáng ra đây là một chiếc oneshot cơ, nhưng mình muốn tách ra cho hợp với mạch cảm xúc và hợp với các bài hát mình nghe khi viết nữa uwu.
o1. Paris có gì lạ không em (Tuấn Ngọc)
o2. Nanpasen (Nakamori Akina)
o3. Eki (Nakamori Akina)
viết vội để đăng trong đêm nay nên mình chỉ mới beta sơ qua thôi, mong mọi người không chê. cảm ơn vì đã đọc nhé QwQ.
𝐀𝐔𝐑𝐎𝐑𝐀
𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼.
𝟎𝟑.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top