3.Liệu em có vui?
Sáng hôm sau, cậu thức dậy. Như một thói quen mà nhìn sang bên cạnh - không một ai nằm đó cả. Nhưng cậu lại chẳng có chút hụt hẫng nào, trước kia còn yêu hắn, à không ,còn quen hắn. Cậu thì có lúc nào là không yêu hắn chứ ?. Sáng nào cậu thấy hắn nằm cạnh mới lạ ấy, chứ như vậy cậu quen lắm rồi.
" Thoải mái quá "
Chẳng biết cậu đã ngừng nhớ hắn hay chưa, nhưng dù gì cũng phải tập dần quên đi hắn thôi. Bởi hắn nào thuộc về cậu?
Cậu chẳng biết phải nói sao nữa, nhưng dù nói chẳng còn quan tâm tới hắn nhưng khi nhớ tới hắn tim vẫn cứ rung động mà thôi.
Mỗi khi nhớ tới hắn, lòng cậu lại chợt nhói đôi chút. Và cả khi nhìn hắn qua màn hình điện thoại vào mỗi đêm, ánh mắt cậu hiện lên tia tiếc nuối mà sâu thẳm trong đó chứa cả một tình yêu không được hồi đáp. Nhưng rồi dần dần cậu cũng sẽ quen với việc không có hắn bên cạnh. Rồi từ từ quên đi hắn, giống như khi hắn chưa bước vào cuộc đời cậu.
" Mình đã quên Taehyung rồi "
Jungkook nói dối tệ quá, người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy cậu vẫn còn thương hắn.
Đừng hỏi cậu đã hết yêu hắn hay chưa. Và nếu còn yêu tại sao lại chọn rời xa hắn. Bởi cậu thật lòng buông bỏ rồi. Dù trong thâm tâm có chút không nỡ đi chăng nữa.
Vậy buông bỏ là gì? Tại sao còn yêu mà lại buông..Jungkook nhỉ ?
Buông bỏ là khi ta học cách chấp nhận sự thật và từ bỏ thứ không thuộc về mình.
Đôi khi buông bỏ không phải là hết yêu, chỉ là chẳng thể yêu mà thôi. Cậu đã chấp nhận trả tự do cho hắn, chấp nhận vùi dập tình yêu của mình. Tất cả đều chỉ có một mục đích đó là để Taehyung hạnh phúc. Nhưng rồi cậu có hạnh phúc không ?
Cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn do chính mình tạo ra, đi vào nhà tắm của khách sạn và bắt đầu chào ngày mới với việc đánh răng. Sau khi hoàn thành mọi quy trình của một buổi sáng, cậu mở cửa sổ ra, đón nhận những ánh nắng mặt trời ít ỏi của sáng sớm.
" Đẹp quá.."
Cậu đã từng ao ước một ngày sẽ được cùng hắn tới Paris nhưng có lẽ giờ hắn đang vui vẻ với Sooja,cậu nên tới đây một mình thì hơn.
" Chào buổi sáng nhé, Paris"
Cậu cất giọng, gửi tặng cho Paris một lời chào buổi sáng. Thời tiết này mà đi dạo chắc hẳn sẽ vô cùng tuyệt vời. Cậu sẽ đi dạo quanh thành phố này, biết đâu những đau thương sẽ được cậu thả vào gió rồi gió sẽ cuốn đi những đau thương ấy đi. Và khi đó, lòng cậu sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.
Vốn dĩ từ lúc bắt đầu, trái tim hắn đã chẳng thuộc về cậu. Nhưng vì yêu hắn, vì yêu nên cậu mới trở nên mù quáng. Tình yêu có khi lãng mạn, có khi lại khiến ta đau lòng, khiến ta đắm chìm vào một nỗi nhớ khôn nguôi chẳng biết đường nào dẫn đến lối thoát.
Cậu cũng muốn buông lắm chứ, đâu ai muốn mình phải đau khổ mãi. Ai mà chẳng muốn được giải thoát cơ chứ ?
Cậu bước ra khỏi phòng, khóa cửa cẩn thận rồi ra công viên đi dạo. Hai tay đút vào túi áo, chóp mũi cậu đỏ ửng vì trời còn khá sớm nên nơi đây có chút lành lạnh. Cậu đi loanh quanh trong công viên. Hôm qua có vẻ là một đêm mưa rả rích, những đóa hoa được trồng trong công viên, có bông kiên cường chống đỡ, vẫn cứ mạnh mẽ mà sống sót sau trận mưa lớn. Nhưng cạnh đó là những bông hoa tàn tạ, là vết tích do cơn mưa đáng ghét kia để lại. Có điều Jungkook bây giờ chẳng phải là bông hoa mạnh mẽ kia đâu. Xin cậu,đừng cười nhé? Jungkook cũng đã mạnh mẽ lắm rồi. Cho cậu yếu đuối một chút thôi.
Cậu chợt thấy gần đó có ghế đá, có vài cặp đôi rủ nhau đi dạo rồi ngồi đó, nhìn họ cậu lại mơ tưởng một ngày nào đó sẽ được cùng Taehyung như vậy. Có hão huyền quá không ?
" Đồ ngốc, mơ mộng gì vậy chứ..". - Cậu cười khổ
Đi lại hàng ghế cách đó khoảng năm - sáu bước. Cậu đặt mông xuống chiếc ghế đá, không cầm lòng được mà liếc nhìn qua cặp đôi bên cạnh :
" Jinah của anh ăn gì không ? "
" Paris có gì ngon không anh? Em muốn đi trải nghiệm "
" Anh đưa em đi "
" Khoan đã "
Jinah cảm nhận được ánh mắt rụt rè của cậu đang nhìn về phía cô. Khi biết việc mình nhìn lén đã bại lộ. Cậu thầm nghĩ trong đầu có lẽ sắp bị họ mắng mỏ rồi, nhưng nào ngờ Jinah cười nhẹ rồi quay sang nói với anh :
" Chờ chút, bên kia có người, hỏi cậu ấy xem lỡ như cậu ấy biết món gì ngon anh ạ "
" Ừm, nghe em "
Cô đi lại chỗ cậu, nhẹ nhàng hỏi làm cậu luống cuống chẳng biết trả lời làm sao
" Anh gì ơi, anh biết ở đây có món gì ngon không ạ ? "
" À..à t-tôi mới tới đây hôm qua, tôi không biết thưa cô "
" Vâng em cảm ơn. Mà sao anh đi dạo sớm vậy ? Chắc cũng đi cùng người thương anh hả ? Ai vậy ? "
" À..cậu ấy..à không tôi làm gì có người thương "
" Anh có điều gì muốn nói đúng không ạ ? "
" Không có gì, cảm ơn cô đã quan tâm "
" Vâng, chào anh"
Cô không nói gì thêm, chạy tới khoác tay anh rồi đi mất. Sau khi gàn ra khỏi công viên, cô tò mò quay đầu lại nhìn, cậu vẫn ngồi một mình ở đó.
" Trông anh ấy cứ đơn độc sao ấy nhỉ.."
" Em nói ai thế ? "
" Dạ không có gì, mình đi thôi anh "
Mong rằng những ngày lạnh lẽo này. Paris sẽ ôm cậu vào lòng mà sưởi ấm trái tim vốn đã mục nát kia, ôm lấy và an ủi cậu trong những ngày này, Paris nhé?.
" Đủ rồi, về thôi "
Cậu đứng lên rảo bước ra khỏi công viên, định đi về khách sạn thì chợt nhận ra, kế bên khách sạn là một tiệm sách nho nhỏ. Không hiểu vì thế lực nào cậu đã bước vào đó.
" Chào quý khách "
" Chào "
" Nhìn anh quen lắm, anh là.."
" Jungkook, là em sao ? "
" A-anh Yoongi ? "
___________________________
💫:Cổ nói là chap này cổ viết bên em Kook nhiều quá quên viết bên Tae nên chap sau ẻm bù bên Tae cho cả nhà nhé😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top