Chap 2
"Xin lỗi cậu..."
"Không sao, tớ hiểu mà"
Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy nó rất bình thường nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nụ cười cậu chứa đầy sự chua xót của kẻ thua cuộc. Cậu đã cố gắng lấy hết can đảm của mình trong 25 năm qua, vậy mà cũng chẳng có kết quả. Cậu cứ nghĩ, sau khi Kim Taehyung rời đi thì cô sẽ quên hắn, nhưng không, cậu đã nghĩ sai, rất rất sai. Cậu đứng dậy, không nói câu nào bỏ đi, mặc cô đang nhìn theo. Biết trước điều này, cậu đã không mạnh dạn đi làm quen cô ở lớp học thêm Toán để giờ đỡ phải trở thành kẻ lụy tình trong mắt người khác
Gương mặt cô bây giờ chứa đầy sự hối lối. Cầm ly lotte trên tay, mua thêm cho anh một cốc. Mua xong, cô đi hướng khác mà không đi thẳng về nhà. Với tâm trạng rối bời như vậy thì cô chỉ biết ra nơi đầu tiên anh và cô gặp nhau là bờ sông Seine. Ngồi xuống bậc thềm, ánh mắt cô nặng trĩu nhìn những con thuyền lướt qua lướt lại trên dòng sông phẳng lặng. Đang ngồi thẩn thờ đột nhiên có một bàn tay đặt trên vai cô. Cô giật mình xoay lại nhìn
"Taehyung?"
"Em ở đây làm gì giờ này?"
"Ngồi hóng gió một chút. À, em có mua latte cho anh này"
Cô giơ ly latte lên, anh đón nhận nó
"Cảm ơn em, muộn rồi, về nhà thôi"
Cô nghe theo anh đứng phắt dậy, cùng anh sải bước trên con đường quen thuộc trở về căn hộ. Anh nói một câu cô nghe xong có chút chột dạ
"Em vừa gặp Jungkook?"
"S...sao anh biết"
"Không phải anh đã nói là ít gặp cậu ta thôi hay sao?"
"Nhưng mà giờ chúng ta đã chia tay, lời nói đó cũng chẳng còn hiệu nghiệm"
"..."
Anh không nói gì nữa. Nghĩ lại bản thân cũng thật ngốc, sao có thể thốt ra câu đó được nhỉ? Cô và anh đã chia tay rồi, không còn là gì của nhau nữa, những câu nói anh dặn cô cũng chẳng còn được nghe lời. Về tới căn hộ, anh vào phòng mà vẫn chẳng mở lời. Cô nhìn anh có chút lạ rồi cũng về phòng. Tựa lưng vào chiếc giường êm ái, những dòng suy nghĩ lại hiện lên đầu cô. Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, mùi hương của anh vẫn vương vấn trong phòng khiến cô thoải mái tham lam hít chúng
Cô yêu anh đến mù quáng luôn rồi. Chỉ cần anh hạnh phúc, bất kể điều gì cô cũng làm. Hết yêu thì cũng chẳng còn gì níu kéo, mà nếu níu thì cũng thêm đau khổ, chi bằng cô cứ để chúng diễn ra tự nhiên. Không gây khó xử cho cả hai. Cô hiểu rõ anh hơn bất cứ ai, hiểu tâm trạng của anh hiện giờ đang như thế nào.
Nằm trằn trọc trong đống suy nghĩ hỗn độn, đột nhiên trời đổ cơn mưa lớn. Sấm chớp sáng lóe bầu trời. Anh sợ sấm chớp, nhưng cô không thể sang ôm vào lòng được. Ranh giới giữa hai người chỉ còn là bạn bè, cô phải sớm làm quen thôi. Lòng có chút không an tâm, mặc kệ lí trí có khuyên ngăn cô vẫn một mực chạy sang phòng anh. Mở nhẹ cửa phòng, thấy anh đang chùm chăn kín mít, người hơi run lên. Không chút do dự, Y/N chạy lại ôm lấy người con trai trên giường vào lòng, người đó cũng đáp lại
Khoảng khắc này tim cô như ngừng đập. Anh ôm lại cô. Cô không mơ chứ? Nếu mơ thì cô cũng không nghĩ nó chân thật như này đâu. Tự bấu vào bàn tay bên kia. Đau! Là thật, anh ôm cô là thật, không phải mơ. Trong lòng sung sướng đến mức vỡ òa, cô xiết chặt anh lại một chút
20 phút trôi qua, vậy là anh đã ôm cô được 20 phút. Cuối cùng mưa cũng ngớt, sấm chớp cũng chẳng còn. Nhận ra điều này, cô luyến tiếc buông anh ra, phải tạo khoảng cách. Anh thì thào:
"Cảm ơn em"
Cô an tâm mà về phòng ngủ. Nhưng có ngủ được đâu. Cái ôm vừa nãy hại cô thức trắng đêm. Sáng sớm, mắt còn đang díp lại thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô bực tức, mãi mới chợp được mắt mà. Với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, không thèm nhìn tên người gọi cô vẫn ấn trượt sang nghe máy
"Ai vậy?"
"Dậy đi, tớ dẫn cậu đi ăn"
"Hửm? Mới sáng sớm mà"
"Dậy nhanh, hôm nay lịch trình sẽ dày đặc đấy. Không sớm chuẩn bị thì đến tận đêm mới về được"
"..."
"Tớ cho cậu nửa tiếng chuẩn bị quần áo và đồ đạc, nhớ đem theo thẻ tín dụng"
*Tút...tút...tút*
Cô không biết Jessica sẽ giở trò gì và muốn đưa cô đi đâu, nhưng hiện giờ cứ phải chuẩn bị đã. Cô nghe bảo nếu không nhanh thì sẽ đến tận đêm, theo như cô đoán thì chắc là đi chơi đâu đó. Vì đi cả ngày nên cô chọn một bộ thoải mái gồm một chiếc quần bò ống rộng và chiếc áo croptop màu tím. Cô ngồi vào chiếc bàn trang điểm, mắt bây giờ thâm như gấu trúc rồi. Cô dùng miếng bông mút điểm một ít phấn lên để che, make up nhè nhẹ để gương mặt trở nên tươi tắn hơn. Xong xuôi, nhìn đồng hồ thì đã gần đến giờ hẹn, cô nhanh chóng xỏ đôi sneakers rồi chạy xuống sảnh. Vừa bước ra thì đã thấy Jessica đang ngồi chờ
"Cậu tính đưa tớ đi đâu?"
"Đi giải sầu"
"Nhưng mà đi đâu?"
"Đi chơi, tớ đã lên kế hoạch cả tối hôm qua đấy. Cậu đem theo thẻ tín dụng như tớ dặn không?"
"Có, đây này"
Cô giơ chiếc thẻ đó lên, Jessica tặc lưỡi
"Ok, nhưng hôm nay tớ sẽ bao cậu đi chơi, tiền tớ trả"
"Vậy cậu bảo tớ mang nó đi làm gì?"
"Phòng trừ trường hợp hết tiền. Hì hì. Thôi, đi không muộn"
Jessica kéo cô hết trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác. Xót thương hộ cho chiếc vì tiền của Jessica, nhưng không sao, vì hôm nay nó bao cô nên nhiêu đó cũng chẳng hề hấn gì. Jessica là tiểu thư con nhà giàu mà, lại còn là con một nên được cưng chiều từ nhỏ, nhưng không vì vậy mà nó lười biếng chỉ biết ý lại vào bố mẹ và gia thế đâu nhá. Jessica học hơi bị giỏi đấy, trong thời gian còn đi học lúc nào cũng đứng nhất nhì khối
Rong chơi mải miết đến tối cô mới sực nhớ ra...quên báo cho anh rồi. Nhưng chắc anh sẽ không lo lắng bởi vì có ai lại đi lo lắng cho người yêu cũ đâu cơ chứ. Mà cô vẫn phải gọi báo một tiếng để anh chỉ nấu mỗi phần của anh, không thì bỏ đi phí lắm. Chẳng chần chừ cô lấy điện thoại ra nhấn vào số của anh. Anh bắt máy, giọng như hét vào chiếc điện thoại
"Em đi đâu từ sáng vậy hả? Hại anh đi tìm muốn gãy chân"
"Em đi chơi với Jessica mà quên báo anh, em xin lỗi. Mà...anh đi tìm em làm gì?"
"Thì sợ sảy ra chuyện chứ sao nữa. Dù sao mình cũng là..."
"Là gì? Sao anh không nói gì hết thế?"
"Là bạn"
"Ừm, tối nay em không ăn ở nhà đâu nên anh nấu mỗi một phần thôi nha"
"Rồi, bao giờ em mới về"
"9 giờ ạ"
"Nhớ về sớm, con gái đi tối muộn rất nguy hiểm"
"Bye anh"
"Bye bye"
Cuộc gọi dừng lại ở đó. Cô nhìn sang Jessica thấy nó đang tròn xoe mắt nhìn cô khó hiểu, không phải Taehyung đang ở Hàn hay sao? Này, Y/N đùa đúng không? Nó sẽ không tin Kim Taehyung đang ở đây đâu, phải hỏi cho ra lẽ mới được
"Người vừa nói chuyện với cậu là Kim Taehyung?"
"À, tớ quên nói với cậu, hiện tại Taehyung đang ở nhà tớ"
"Hai người quay lại rồi à?"
"Không"
Ánh mắt cô đượm buồn, tiếp lời
"Taehyung chỉ là để quên đồ ở đây, sẵn tiện tham quan những nơi chưa đến"
"Vậy mà tớ tưởng..."
"Tớ nghĩ chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì Taehyung đã có người trong lòng rồi"
"Nhanh vậy sao? Đúng là lăng nhăng" Jessica trách móc
"Tớ nghĩ nên như vậy, tìm người mới để quên đi chuyện cũ sẽ tốt hơn"
Jessica chẳng nói gì, chỉ gật đầu phủ nhận rồi ăn nốt bữa ăn còn dang dở. Ăn xong thì đã 8 giờ, cô và nó đi mua trà sữa rồi ai về nhà nấy. Về đến nhà thấy anh đang ngồi nghịch điện thoại, tay cứ bấm liên hồi, mặt thì tươi như hoa, chắc đang nhắn tin với cô ấy. Cô nhìn trong lòng hơi ghen tị, nhưng thế thì làm được gì? Chỉ đành chúc phúc cho anh thôi chứ sao, mong người con gái đó sẽ đáp lại tình cảm của anh một cách chân thật
"Paris và em sẽ mãi luôn chờ anh. Dù có phải chờ 10 năm, 20 năm hay cả đời em cũng nguyện. Nếu anh mời em đến lễ cưới, em sẽ sẵn sàng tới đó và chúc phúc cho anh. Em sẽ không dành lại anh vì em biết...cơ hội đã chẳng thuộc về em. Đến lúc đó, em sẽ cố gắng buông bỏ mối tình đầu này để tiếp tục mối tình tiếp theo. Coi như đó là một chút vị đắng trong tuổi thanh xuân đã qua đi. Nếu cô ấy bỏ anh, anh nên nhớ có một con ngốc đang chờ anh ở nơi Paris thân thuộc"
-End
-------------------
Đây là lần đầu tiên mình làm kết OE nên không được hay, mọi người đọc rồi góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm ở những fic sau nhé. Đã đọc rồi thì đừng tiếc một sao nha, coi như động lực á😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top