Chap 1
"Em và Paris vẫn nơi đây chờ anh"
--------------
Hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, tiếng nhạc ballad nghe sao thật não lòng. Y/N nâng ly latte nóng hổi vừa mới bưng ra lên thưởng thức. Cô mải ngắm khung cảnh bên ngoài mà quên luôn Jessica-người bạn thân đang ngồi đối diện. Jessica xót xa lên tiếng
"Cậu cứ mãi thế này sao? Anh ta không còn ở đây nữa, chia tay thì cũng chia tay rồi. Cậu như vậy thì anh ta sẽ quay về với cậu à?"
Cô đặt ly latte xuống, hướng đôi mắt chứa đầy sự u buồn về phía Jessica trả lời
"Tớ cũng không biết bây giờ phải làm như thế nào cho đúng. Nhưng tớ chưa quên được anh ấy"
Nhắc đến hai từ "anh ấy" đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước. Chết tiệt! Cô lại sắp khóc rồi. Từng kí ức về anh ùa về, chúng trôi qua như một thước phim tua chậm chạy băng băng qua đầu cô. Cô vẫn nhớ rất rõ những thời gian anh và cô còn ở bên nhau. Nếu anh không buông lời chia tay và trở về Hàn vào nửa tháng trước thì tuần sau là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau
Trong ba năm đó, rất ít lần xảy ra những cuộc cãi vã, nhưng hầu như anh toàn nhường cô. Anh chỉ nghe cô nói, không dám lên tiếng. Anh đã từng nói với cô
"Anh để em nói, còn anh im lặng chỉ vì anh không muốn em phải khóc, phải đau lòng. Nhìn em như vậy anh xót lắm"
Từng câu từng chữ anh thốt ra cô không tài nào quên được. Cố gắng đến đâu thì vẫn là con số không tròn trĩnh. Cô khuấy ly latte lên, nhìn chăm chăm vào nó. Đây là loại đồ uống cô và anh đều rất thích và đây cũng là quán quen thuộc mà anh cùng cô hay đến. Khi đến quán lần nào cô cũng chỉ chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hôm nay không ngoại lệ, vẫn là chỗ ngồi đó tiếc là...thiếu anh. Jessica lên tiếng
"Không quên thì cũng cố phải quên, tớ nghĩ cậu nên đi tìm một hạnh phúc mới"
Cô cười nhạt lắc đầu, dừng mọi hoạt động ngước lên trò chuyện
"Tớ như vậy thì ai yêu?"
"Cậu là siêu hoàn hảo rồi đó, tớ muốn bằng một góc của cậu chẳng được"
"Tớ thì lại muốn giống cậu, tình yêu của cậu đẹp vĩnh cửu"
Jessica hơi bối rối, liền nhảy số chuyển chủ đề
"Chúng ta đi dạo, được không? Mưa cũng tạnh rồi"
"Ừm, đi"
Cô ra tính tiền rồi đi dạo cùng Jessica. Ra ngoài hóng gió như này cũng giúp tâm trạng cô thoải mái được phần nào. Sau khi đi dạo, cô và Jessica về nhà. Vừa mở cửa bước vào, mùi nước hoa anh hay sử dụng thoang thoảng đâu đây, cô xác định chính xác đây là mùi hương mà cô luôn nhung nhớ kể từ khi anh rời đi. Đinh ninh anh đang ở đây, chạy vào phòng ngủ thấy anh, cô bất ngờ thốt lên
"Tae...Taehyung?"
"À...anh để quên đồ, em đừng nghĩ nhiều"
"Nhưng mà anh đang ở Hàn, có thể nhờ em gửi chuyển phát, đâu cần phải mất công lặn lội sang đây"
"Anh sang đây để du lịch, anh muốn tham quan những nơi mà anh chưa từng đến lúc còn ở đây"
"Vậy anh tính sẽ ở đâu"
"Ra khách sạn"
"Tốn kém lắm, anh có thể ở đây"
Anh nhíu mày khó hiểu, chẳng phải cô và anh đã chia tay rồi sao? Đã thành người dưng nước lã, với cả nam nữ thụ thụ bất thân. Không biết tại sao cô lại nói như vậy nhưng thật sự cô rất nhớ anh, chỉ muốn anh ở đây. Cô bối rối chữa "cháy" chỉ tay sang phòng bên cạnh
"Nhà còn phòng dành cho khách, anh cũng biết mà"
"Anh ra khách sạn được"
"Em là đang lo cho ví tiền của an..." Cô nhanh tay bịt miệng mình lại không để nó nói thêm câu gì. Cô lại vậy nữa rồi. Lúc còn yêu nhau, đôi lúc anh hay tiêu xài hoang phí vào mấy việc vặt, cô phải nhắc nhở anh mấy tiếng đồng hồ và lần nào cũng nói câu:"Em là đang lo cho ví tiền của anh". Có lẽ điều này đã trở thành một thói quen khó từ bỏ
"Cảm ơn em, vậy anh sẽ ở tạm đây. Còn tiền phòng anh sẽ trả em sau"
"Không cần" Cô khua tay từ chối lời đề nghị của anh
"Thôi thì tùy em vậy, vẫn cứng đầu như ngày nào"
"Anh..." Cô liếc anh một cái rồi đi ra nhà bếp, dù sao thì cũng đã 6 giờ 30, phải có gì lót dạ cho cô và anh chứ. Cô lấy hai gói mì ra, tính xé thì anh đi lại giựt lấy
"Em vẫn chưa học nấu ăn từ khi anh rời đi?"
Cô lảng tránh ánh mắt anh gật nhẹ đầu một cái
"Vậy là ngày nào em cũng ăn mì gói?"
"Không hẳn, có hôm em đi ăn với bạn"
"Em nên học nấu ăn đi, cứ suốt ngày ăn mì với ăn ngoài thế không tốt đâu. Dạ dày em sẽ biểu tình đấy"
"Anh là đang lo cho em?"
"Không, anh chỉ coi em là một người bạn, lo lắng kiểu vậy" Anh lục tủ lạnh tìm đồ ăn
"Vâng" Là cô nghĩ nhiều rồi, làm sao anh có thể vẫn còn tình cảm với cô được chứ
"Em giúp anh đi mua trứng được không? Với cả phô mai nữa"
"Được" Cô nhanh chóng xuống siêu thị gần nhà mua nguyên liệu mà anh đã dặn. Song, cô trở về căn hộ
"Em để đó đi, lại đây xem anh nấu còn học nữa"
Cô không nói gì đi lại chỗ anh. Anh làm thành thạo từng món một, mà...sao toàn món cô thích?
"Sao toàn món em thích vậy?"
"Là anh muốn trả ơn em đã cho anh tá túc"
Cô gật đầu. Cô lại ảo tưởng nữa rồi. Xong xuôi mọi thứ, cô giúp anh bưng đồ ăn ra bàn. Cô và anh cùng ngồi xuống ăn, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc nhưng sao khoảng cách của hai người ngồi đó lại xa lạ quá. Không khí bữa ăn trở nên ngột ngạt vì không ai nói với ai câu nào. Cô lên tiếng để phá tan bầu không khí tĩnh mịch này
"Dạo này anh vẫn ổn chứ?"
"Ừm, anh vẫn vậy, còn em?"
"Vẫn sống tốt" Cô nói dối che đi cảm xúc của bản thân, cô muốn nói là cô nhớ anh, cô yêu anh nhưng lại không đủ can đảm
"Anh đã có...người mới chưa?"
"Chưa, nhưng anh đang để ý một người"
"Nhanh vậy sao?"
"Ừm, sau khi chia tay em thì anh nghĩ nên đi tìm một hạnh phúc mới, cô ấy tốt lắm"
"Dạ..."Vậy là anh đã để ý người khác, cô cũng không mong chờ vào việc cô và anh sẽ quay lại nữa, phải tìm hạnh phúc mới thôi. Cô ngồi chọc chọc miếng trứng chiên, anh dừng ăn hỏi
"Không ưng miệng sao?"
"À không...ngon lắm ạ. Em suy nghĩ vài chuyện vặt thôi mà"
"Ừm, đừng suy nghĩ nhiều quá"
Cô gật nhẹ đầu rồi hoàn thành nốt bữa ăn của mình. Tầm 20 phút sau, cô và anh đều ăn xong, anh ngỏ lời
"Để anh rửa bát"
"Em rửa cho, dù sao anh cũng đã nấu cho em một bữa ăn"
"Bữa ăn đó là cảm ơn em đã cho anh ở lại, rửa bát cũng vậy"
"Anh cứ cho em rửa"
"Em hậu đậu vậy, vỡ bát thì sao"
Cô trề môi, gương mặt tỏ vẻ bất mãn
"Anh cứ khinh em mãi thế"
"Anh nói đúng sự thật mà"
"Không đôi co với anh nữa, anh rửa thì em mặc" Cô vào phòng đóng cửa, anh chỉ biết nhìn theo lắc đầu thở dài
"Em...vẫn vậy nhỉ?" Anh thì thầm rồi bắt đầu rửa trồng bát đĩa đang chờ. Đối với anh thì cũng không nặng nhọc vì khi anh và cô còn yêu, mấy việc vặt này anh làm suốt, không cho cô động tay động chân vào việc gì. Có vẻ hơi chiều người yêu nhỉ? Nhưng không hiểu sao lúc đó nhìn cô làm anh khó chịu lắm
Sau khi vào phòng, cô liền đi vào tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng, cô lại bắt đầu suy nghĩ những việc linh tinh. Chẳng hạn như "Người con gái mà anh để ý là ai? Liệu có chăm sóc anh tốt không? Cô ấy có ấn tượng gì?..." Cô chìm đắm trong đống suy nghĩ mà điện thoại để ở trên kệ gần đó kêu mãi. Đến khi gần tắt, cô mới phát hiện sự hiện diện của nó, với tay lấy chiếc điện thoại
"Cậu gọi có gì không?"
"Chúng ta gặp nhau một chút được không?"
"Được, bao giờ"
"20 phút nữa, hẹn ở Lights Coffee"
"Ok" Cô tắt máy, nhanh chóng tắm rồi thay đồ. Do Lights Coffee ở gần nhà cô, chỉ tốn 10 phút đi bộ, đến sớm một chút chắc không sao. Đến quán, cô gọi một ly Latte yêu thích rồi ngồi chờ Jungkook. 5 phút sau, cậu đi vào quán, tiến lại gần chỗ cô đang ngồi, bất ngờ
"Đến sớm vậy?" Cậu ngồi xuống chỗ trống đối diện
"Tại ở nhà chán quá thôi"
"Taehyung quay lại đây rồi đúng không?"
"Sao cậu biết?"
"Tớ gặp anh ý lúc ở sân bay, mà hai cậu...sẽ quay lại với nhau à?"
"Không, Taehyung có người mình thích rồi"
"Vậy thì...Y/N này, tớ thích cậu, nói đúng hơn là yêu. Tớ đơn phương cậu được 3 năm rồi đấy. Nếu cậu không ngại thì chúng ta làm người yêu được chứ? Từ khi biết cậu có người yêu, tớ buồn lắm đó, chỉ biết âm thầm chúc phúc cho cậu. Nhưng anh ta đã để cậu lại một mình như vậy rồi, có thể cho tớ chăm sóc cậu được không?"
"Tớ..." Cô không biết bây giờ phải trả lời cậu ra sao, đột nhiên cậu tỏ tình bất ngờ quá. Hai má cậu đỏ ửng lên, có vẻ rất ngại. Cô chưa muốn yêu, vết thương lòng kia phải se lại đã, cô mới dám đi tìm người mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top