7.

Những ánh nắng đầu tiên của tháng 8 xuyên qua tấm rèm cửa sổ chiếu thẳng vào nơi Nguyễn Thuỳ Trang đang ngủ, lim dim chống tay ngồi dậy, vô định nhìn xung quanh. Không phải cách bài trí nội thất quen thuộc, hương thơm cũng xa lạ, chân trong chăn vô tình đụng phải một thứ ấm áp khiến nàng giật mình, nhanh chóng lùi ra xa. Ánh mắt rơi xuống nơi Nguyễn Diệp Anh vẫn đang hít thở đều đặn, đầu não chiếu về từng đoạn kí ức ngày hôm qua, Thuỳ Trang mới bình tĩnh lại, túm lấy cái gối ôm nằm xuống bên cạnh, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn người bạn hàng xóm.

Mái tóc hồng xoã dài lung tung trên gối, từng lọn xoăn tít cùng khuôn mặt vừa tỉnh ngủ mới dễ thương làm sao. Nguyễn Diệp Anh chầm chậm mở mắt, trực tiếp đối diện với ánh nhìn từ nàng. Thuỳ Trang trong thâm tâm nhảy lên một cái, bối rối quay đầu sang hướng khác.

"Đói chưa? Ra ngoài ăn nhé?" Diệp Anh kéo chăn qua một bên bước xuống giường, vươn vai giãn cơ một cái vào nhà vệ sinh.

Nguyễn Thuỳ Trang nhìn bóng lưng người phụ nữ rời đi mà trộm cười, vùi mặt vào chăn ấm giấu đi sự hạnh phúc lạ thường. Lồng ngực phập phồng lên xuống, hơi thở gấp gáp cùng đôi tai đỏ ửng, không ổn rồi, để bị bắt gặp ở trạng thái này sẽ xấu hổ chết mất.

Quán ăn mà hai người ghé đến có chủ quán là người Việt, tất nhiên các món cũng là ẩm thực Việt Nam. Trước mặt Thuỳ Trang là tô bún bò cùng khói bay nghi ngút, hương thơm ngào ngạt khiến ai cũng đói bụng. Dùng bữa xong đã hơn 8 giờ sáng, về nhà cũng không có gì làm, Diệp Anh đưa nàng đến sòng bạc XZ, vốn ban đầu Thuỳ Trang không có ý muốn để tâm đến công việc của đối phương, nhưng khi ánh mắt nhìn đến chữ Casino lớn trên bảng giới thiệu liền sững người.

Ngồi yên trong xe chờ cô bạn hàng xóm làm việc mà tâm can không ngừng rối bời, Diệp Anh sẽ là kiểu người đó sao? Đam mê bài bạc? Hay là nhân viên của nơi đó, nhìn thế nào cũng không giống. Nhưng chỉ cần liên quan đến trò chơi đỏ đen liền khiến Thuỳ Trang nhớ đến bố mình, sự thất vọng len lỏi lớn dần bên trong đầu não, cố gắng giữ cho bản thân thanh tỉnh, dù gì thì Diệp Anh đối với nàng rất tốt, sẽ không để người khác bị ảnh hưởng đâu.

Nguyễn Diệp Anh trên tay cầm biên lai thanh toán, số tiền trên đó chỉ vừa nhìn qua thì không thể xác định được có mấy số 0, Thuỳ Trang liền hít một hơi thật sâu, vờ như không quan tâm đến quay đầu nhìn ra đường.

"Sao thế? Em mệt à?"

"Ừm, mình về đi, tôi chợt nhớ ra còn nhiều việc phải làm." Nguyễn Thuỳ Trang gật đầu đáp lời, phải chi Diệp Anh ngày hôm đó cứ mặc kệ nàng, để đến lúc này cảm xúc nhiễu loạn không thôi.

Sau lần đó, cô nàng tóc hồng biến mất hơn 2 tuần, buổi tối trăng tròn tháng 8 chán nản đến cửa hàng tiện lợi kiếm gì đó ăn để tìm kiếm sự vui vẻ. Đã bao lâu chưa nhìn thấy dáng vẻ Diệp Anh, đột nhiên có chút hồi hộp liệu người có tìm đến đây hay không. Ngân nga vài câu hát bước trên vỉa hè, phía trước có ánh đèn sáng chói, xe ô tô của Diệp Anh nhanh chóng chạy vụt qua, hoàn toàn như hai người xa lạ. Nguyễn Thuỳ Trang bĩu môi, trên mặt hiện rõ nét buồn bã. Nàng đã nghĩ thông rồi, Diệp Anh dù có là người thích đỏ đen hay sao đi nữa thì vẫn luôn là người cạnh bên Thuỳ Trang trong bất kì hoàn cảnh nào, nàng không muốn đánh mất một người tốt như thế.

Đứng trước quầy hàng sữa ngó nghiêng nhìn xung quanh, vẫn chưa tìm được nhãn hiệu quen thuộc kia, ngẩn ngơ một lúc lâu.

"Nó ở đây." Một cánh tay vươn ra cầm hộp sữa bò đưa đến cho nàng, hơi ấm ập đến quá nhanh Thuỳ Trang vẫn chưa kịp phản ứng, lúc phát hiện thì bản thân đã đứng trọn trong cái ôm của người ta.

"Diệp Anh?" có mùi rượu nồng nặc quanh đầu mũi, hàng lông mày khẽ nhíu lại, say rồi mới có gan tìm đến nàng, đúng là đáng ghét.

"Trang, em đừng né tránh tớ nữa, có phải hiểu lầm gì không?" Nguyễn Diệp Anh nhỏ giọng nói bên tai cô nàng, chất giọng vốn trầm nay lại có phần khàn đi, có vẻ không ổn mấy.

"Cô có phải say quá nên không biết mình đang làm gì nữa rồi không?" Thuỳ Trang tuy không ghét bỏ, nhưng lại rất nghiêm túc hỏi ngược lại.

"Em đã làm gì suốt mấy ngày qua vậy?" Cười tươi thăm dò đến đôi mắt nhắm tịt, dáng vẻ này của Diệp Anh không một ai có thể nhìn thấy ngoài nàng.

Chỉ có duy nhất một ngoại lệ, hôm nay người trực ca đêm là một nữ sinh, camera khắp cửa hàng chiếu rõ nét trên màn hình chính, có hai người phụ nữ xinh đẹp đang dính lấy nhau ở hàng sữa khiến miếng bánh vừa lên đến miệng đã rớt lại vào bịch. Kéo ghế ngồi xuống chăm chú nhìn vào máy tính, bầu không khí bên đó có vẻ căng thẳng, giằng co một lúc rồi đột nhiên người tóc hồng đôi vai hơi run, hình như tức giận rồi, tay mạnh mẽ kéo áo người đối diện áp sát lại gần. Thật ngại quá, hôm nay ngày đầu tiên đi làm lại chứng kiến được màn khoá môi đặc biệt ấn tượng từ khách hàng, khuôn mặt trong phút chốc đỏ lừ, cảm giác thật tuyệt vời. Nhưng mà xem kìa, người phụ nữ cao hơn vừa rồi mới như con nai vàng ngơ ngác không biết gì hết, quay đi một cái đã nở nụ cười đầy nham hiểm, đúng là gừng càng già càng cay!

Nguyễn Diệp Anh hài lòng nhìn cô nàng bé nhỏ luống cuống cắm ống hút vào hộp sữa, cái đầu lắc lư qua lại cứ như vừa đạt được thành tựu gì rất lớn. Ngón tay đưa lên quẹt qua môi, chất lỏng đặc sệt đỏ thẫm loang lổ chảy dọc xuống, tuy đau nhưng vẫn có lời. Đôi khi phải giở trò một chút mới ôm lấy được mật ngọt, vừa rồi trong vài phút ngắn ngủi Diệp Anh đã uống gần nửa chai vang đỏ ở nhà, sau đó liền chạy qua đây. Đầu óc vẫn thanh tỉnh, hoàn toàn nằm trong kế hoạch.

"Diệp Anh, chắc ngày mai sẽ quên thôi nhỉ?" Nguyễn Thuỳ Trang sau khi lấy lại bình tĩnh quay đầu hỏi Diệp Anh, khuôn mặt lúc này của bạn mình trông cứ như cún con vậy. "Vốn muốn để một thời gian nữa, nhưng hôm nay lại vỡ lỡ cả rồi."

"Vì sao em né tránh tớ?" Nguyễn Diệp Anh gật gù thắc mắc, hai tuần qua vẫn luôn cắm đầu vào công việc nhưng không sao quên được hình bóng nàng.

Nguyễn Thuỳ Trang nghe người hỏi liền im lặng một lúc, sau đó bắt đầu kể về quá khứ gắn liền với nỗi đau dai dẳng, đồng thời nói về những gì nàng đã suy nghĩ lúc thấy Diệp Anh bước vào sòng bạc, toàn bộ được kể lại với nét cười nhạt trên môi, cứ như đang cố gắng thể hiện rằng bản thân rất vui vẻ vậy.

"Thật ra sòng bạc XZ là của tớ, tớ đến Paris là vì nó, còn ở lại vì em." Nguyễn Diệp Anh vui vẻ giải thích hiểu lầm không đáng có, lẽ ra khi hợp đồng xong xuôi thì bạn của Diệp Anh từ Hà Nội sẽ bay ra để giúp đỡ tìm kiếm nhân viên và chuẩn bị mọi thứ để khai trương, tuy nhiên chẳng biết vì lý do gì, Diệp Anh bảo sẽ tự làm, ra là câu trả lời ở ngay đây. Đối với cô mà nói, bất kì thứ gì có thể kinh doanh mà không nằm ngoài vòng pháp luật, bản thân đều có thể làm được. Thời gian ở Hà Nội đã nghe rất nhiều đối tác nói về việc kinh doanh sòng bạc và sự đổ vỡ của ông trùm khét tiếng giới đỏ đen tại Paris, Diệp Anh liền sử dụng mối quan hệ rộng rãi của mình để tìm cách liên lạc với đối phương, hy vọng có thể mua lại khu vực đắc địa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top