2.
Nguyễn Diệp Anh nhớ ra bản thân vẫn chưa hỏi tên nàng, vốn muốn đợi khi nào rảnh sẽ ghé qua. Ai ngờ một cái đợi của cô lại là cả một tuần sau đó. Một lần nữa cô quay lại quán Bar OG, ngoài trời đã muộn, dòng người tấp nập ra vào các dãy nhà cao tầng. Diệp Anh hôm nay chọn được một chỗ ngồi trên tầng hai, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ sân khấu ngập tràn ánh đèn nơi các vũ công không ngừng nhảy múa.
"Haha, hôm nay tôi không uống đâu." Một giọng nói tiếng Pháp đặc biệt trơn tru phát ra từ bàn bên cạnh thu hút sự tò mò nhỏ bé của Diệp Anh.
Ngẩng đầu uống cạn ly rượu vang bồi bàn vừa đem đến, ánh mắt vẫn đặt trên người con gái nọ. Môi xinh đỏ mọng mấp máy mở ra rồi đóng vào, đôi mắt đen to tròn, chiếc mũi cao nhiều ngươi mơ ước, mái tóc xoăn xoã dài cùng váy cúp ngực ôm trọn đường cong cơ thể. Loại nhan sắc tuyệt đẹp như vậy không ai nỡ bỏ qua, Diệp Anh cũng vậy.
Có vẻ nàng cũng tình cờ nhìn thấy cô, mỉm cười tươi thật dịu dàng khiến Nguyễn Diệp Anh ngẩn người, bèn ho nhẹ một cái dời sự chú ý xuống sân khấu sôi nổi bên dưới.
"Chúng ta có duyên thật nhỉ, cô đi một mình sao?"
Tiếng Pháp hay đã đành, đến tiếng Việt cũng làm người ta mê đắm, êm tai thật. Nguyễn Diệp Anh nhẹ gật đầu, nàng ngồi xuống bên cạnh, ly rượu đưa ra trước mặt cô.
"Cụng ly." Nguyễn Thuỳ Trang cười nói.
"Chẳng phải em vừa nói không uống sao? Hay do tôi say nên nghe nhầm?"
Nghe câu nói của người bên cạnh Thuỳ Trang chỉ xua tay cho qua, ngẩng đầu đem ly rượu một phát uống hết.
Sau lần cụng ly đó, Nguyễn Thuỳ Trang nhanh chóng về lại bàn, ngồi thêm một lúc Diệp Anh cũng rời đi. Đứng trước máy bán nước tự động gần cửa ra vào quán Bar mua một lon nước trái cây, cùng lúc nhóm người khi nãy ngồi bàn bên cạnh cũng rời khỏi, liền không suy nghĩ bấm mua thêm hộp sữa bò đặt vào chiếc Porsche đang mở mui đậu trên đường.
"Em không sao, anh cứ về trước đi ạ." Nguyễn Thuỳ Trang mỉm cười từ chối lời mời đưa về của người bạn khác giới trước mắt.
Thấy người vẫn nhất quyết muốn lôi kéo, Thuỳ Trang liền nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, may sao bắt gặp ánh mắt của Diệp Anh gần đó, vội vàng nói: "Bạn em đến rồi, anh đi cẩn thận."
Nguyễn Diệp Anh bị nhắc đến không những không phủ nhận mà rất phối hợp với nàng, cuối cùng người đàn ông kia cũng đã chịu rời đi. Thuỳ Trang cẩn thận cúi đầu cảm ơn, ngờ đâu tay bị nắm lấy kéo đi.
"Tôi cũng tiện đường chở em về." Nhìn nàng ngồi ngay ngắn trong xe, Diệp Anh mới mở miệng nói. Đồng thời cầm lấy hộp sữa ban nãy mới mua đưa cho nàng.
Nguyễn Thuỳ Trang ngoan ngoãn ngậm ống hút ngồi ở ghế phụ, gió lùa vào khiến tóc nàng bay phấp phới, tuy khá lạnh nhưng giúp thanh tỉnh phần nào. Chợt nhớ ra cái gì, vội quay sang hỏi: "Tuy chúng ta là hàng xóm, nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô. Tôi là Nguyễn Thuỳ Trang."
Diệp Anh dù đang chăm chú nhìn đường vẫn gật đầu đáp: "Tôi tên Diệp Anh, Nguyễn Diệp Anh."
"Diệp Anh sao? Tên cô đẹp thật, người cũng đẹp." Thuỳ Trang tươi cười khen ngợi, vị sữa bò thông thường sao hôm nay lại ngọt quá!
"Cảm ơn em, em cũng rất đẹp."
Xe đậu bên đường thả người xuống, Thuỳ Trang nhanh chóng tạm biệt rồi quay về nhà, nhìn bóng lưng cô nàng đang tươi cười chạy đi, đâu ai nghĩ nàng đã 35 tuổi.
Hôm sau Nguyễn Diệp Anh vì tiếng chó sủa mà tỉnh giấc, nhìn qua cửa sổ tầng hai liền thấy được bóng dáng Nguyễn Thuỳ Trang, nàng ta đang vui vẻ chơi đùa cùng hai chú chó Golden lớn. Liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, mới chỉ 5 giờ rưỡi, Diệp Anh thay đồ rồi ra ngoài. Khi quay trở về trên tay cầm một túi đồ mới mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây, chậm rãi tiến đến bên nàng. Cảm nhận được có người lạ, hai chú chó hung dữ giương mắt nhìn, nhưng rất nhanh đôi tai đã cụp xuống vì nhận ra chủ nhân của chúng có quen biết người phụ nữ trước mắt, đuôi lắc lư vui vẻ chào đón.
"Em dậy sớm vậy à?" Diệp Anh đặt vào tay nàng một cái bánh sandwich nóng hổi, sau đó lại bóc hai cây xúc xích cho những người bạn lắm lông.
"Tôi cảm ơn, dạo này công việc nhiều nên khó ngủ." Ngoan ngoãn nhận lấy bánh từ người nọ, chầm chậm giải thích.
Nguyễn Diệp Anh chỉ cười không đáp, chăm chú mở nắp lon cà phê, bình thản uống. Một lúc sau mới mở lời: "Trang, em là ca sĩ nhỉ?"
"Cô biết sao?"
"Tối qua có thấy em trên biển quảng cáo." Đôi mắt hướng về xa xăm, nơi những tia sáng của Mặt Trời đang dần ló dạng, "Chẳng trách xinh đến vậy."
Nguyễn Thuỳ Trang nghe người nói liền đỏ mặt, quay đầu sang hướng khác.
"Ăn đi, tôi về trước, hẹn gặp em sau." Diệp Anh nhìn đồng hồ, tươi cười đứng dậy tạm biệt nàng, đã đến giờ đi kiếm tiền rồi.
Thấy người rời đi Nguyễn Thuỳ Trang mới sực nhớ ra, nàng cũng phải thay đồ để đi dự tiệc thân mật cùng công ty sản xuất âm nhạc vừa được giới thiệu mấy ngày trước.
Đúng giờ trưa taxi đậu trước cửa nhà hàng nổi tiếng ở Paris, Thuỳ Trang cầm túi bước xuống. Trên đường còn có một hàng dài các siêu xe đang đậu lại để vào quán ăn, lọt thỏm trong đó có một chiếc Porsche rất quen mắt, tâm trí có chút ngờ ngợ.
Giám đốc công ty đó là một người con lai Việt - Pháp nên chẳng có gì bất ngờ khi anh ta nói được tiếng Việt. Thuỳ Trang lịch sự mỉm cười ngồi vào bàn, ngoài ra còn một quý bà người Pháp, một cô nghệ sĩ trẻ và Diệp Anh? Đừng nói là trùng hợp, đây chắn chắn là ông trời cố ý sắp đặt!
"Giới thiệu với em, đây là Vinen, nghệ sĩ độc quyền công ty tôi. Chị ấy là phó giám đốc, Mirande. Còn vị này là đối tác làm ăn, Diệp Anh."
Nguyễn Thuỳ Trang sau khi nghe giới thiệu liền dịu dàng chào từng người, đến Nguyễn Diệp Anh lại hơi khựng một chút, nàng chỉ gật đầu mỉm cười.
Suốt một buổi Diệp Anh để ý nàng không ăn cá, chỉ để nguyên trong chén chứ không đụng đũa. Vì đồ ăn lên theo kiểu mỗi người một phần nên khi món tiếp theo được mang lên, cô đã nói gì đó với phục vụ, chàng trai đó nhanh chóng gật đầu rồi đi vào trong bếp. Đĩa bít tết nóng hổi được mang lên thay cho phần cá ngon ngọt đặt trước mặt Nguyễn Thuỳ Trang, nàng vốn nghĩ bữa trưa này sẽ chỉ tiếp rượu và nói chuyện nhưng không ngờ, chén cá nàng không biết nên bắt đầu từ đâu lại bị phục vụ đổi đi. Đôi mắt to tròn hướng đến Diệp Anh, cô không nhìn nàng, giữ nét cười trên môi say sưa nói chuyện với mọi người.
Bữa ăn kết thúc, Thuỳ Trang muốn làm thân cùng cô ca sĩ Vinen người Pháp, vui vẻ đứng nói chuyện trước cửa nhân lúc chờ xe. Nguyễn Diệp Anh chống tay vào cửa, tựa đầu nhìn nàng qua gương, cố ý nán lại. Sau khi người kia rời đi mới đạp ga đánh lái đến trước mặt Thuỳ Trang đang nhìn điện thoại.
"Lên xe đi em." Diệp Anh nhẹ giọng nói.
Chất giọng trầm cùng tiếng động cơ xe Nguyễn Thuỳ Trang sớm đã biết là ai, đứng yên mỉm cười. "Từ khi nào cô thành người đưa rước tôi thế?"
Dù nói vậy nhưng vẫn mở cửa, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, dịu dàng vén tóc qua tai, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Diệp Anh, đĩa thịt đó..."
"Là tôi lấy cho em, có đói không?"
"Ừm, lát về nhà sẽ gọi thêm đồ ăn." Thuỳ Trang đưa tay nhẹ xoa bụng, ban nãy ăn không nhiều, bây giờ nó lại réo gọi rồi.
Nguyễn Diệp Anh nghe câu trả lời của nàng thì không nói nữa, chỉ đơn giản gật đầu, tập trung lái xe.
——————
Bởi vì tác phẩm của em may mắn được mọi người đón nhận, nên từ hôm qua đến giờ em vui mà trong bụng muốn nhảy Hip Hop ke đầu rồi. Phải nói là đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới 🤘🤘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top