Oneshot?

Ukyo cố gắng hòa trộn mọi âm thanh và tiếng động xung quanh mình. Anh thở dài và xoa xoa thái dương, rồi hít một hơi thật sâu.

Tập trung, cậu tự nhủ. Tập trung.

Cậu cũng không và chưa bao giờ là người chịu ảnh hưởng tiếng ồn lớn từ các nguồn bên ngoài ngoài tai nghe của cậu ấy, và hoạt động tại hải quân với tư cách là một kỹ thuật viên sonar đã phát triển độ nhạy cảm của cậu hơn nữa, đến mức Ukyo sợ mất đi thính giác với bất kì âm thanh nào vượt quá mốc chín mươi đề-xi-ben. Nhưng vốn là một người say mê làm việc, cậu sẵn sàng chấp nhận nó và tiếp tục, chắc chắn với bản thân rằng đã quen với nó.Chà, cậu suy nghĩ với một tiếng thở dài khác, cậu đã quen với nó. Tất cả vì-

Ý nghĩ đó làm cậu khó chịu và nhíu mày, thẫn thờ nhìn về phía sau hàng ghế đôi của đoàn tàu trước mặt. Cậu bỏ mũ ra và lùa những ngón tay vào mái tóc trắng bạch kim, rồi nhắm mắt lại.

Cậu có nên đeo tai nghe và nghe nhạc không? Ukyo quyết định chống lại nó. Gần đây, cậu có xu hướng đánh mất chính mình, trong cả những tình huống như thế này cũng như trong âm nhạc, và cậu không cảm giác muốn thấy thêm một cảm giác nhòe lòa nào khác phía trên các giác quan của mình.

Có lẽ cậu có thể tách ra và không bận tâm đến môi trường của mình nữa, cậu suy nghĩ, và bỏ qua việc xung quanh mình là những đứa trẻ ồn ào thiếu lễ độ, cha mẹ vội vàng cất hành lý vào khoang, nhóm cãi vã và nói chuyện chung.

Có lẽ cậu hy vọng rằng cậu sẽ không bị kích thích bởi những tạp âm nào khi cậu mở mắt ra lần nữa.

"Xin thứ lỗi, chỗ này còn trống không?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh cậu, và khi Ukyo nhìn lên lần nữa, cậu mặt đối mặt bị thu hút bởi một người đàn ông đẹp trai nổi bật. Anh ta trông như mới ngoài hai mươi, và biểu cảm của anh ta rất sôi nổi; mái tóc vàng mật ong gần như dài đến vai, với một sợi rơi xuống giữa khuôn mặt, đôi lông mày rậm bao quanh đôi mắt nâu của anh ta, và khi Ukyo giao tiếp bằng mắt với anh ta, anh ta như muốn nhìn thấy điều gì gần như láu lỉnh trong đó.Nhưng theo những gì Ukyo có thể nói thì nó không có gì ác ý và trung thực một cách đáng ngạc nhiên.Và có cảm giác tình cờ mà anh ta tỏa ra. Cách anh ta đứng tự tin, hơi ngả người ra sau, hai tay đút túi quần màu xanh hải quân trông đắt tiền, cách đôi môi anh ấy nhếch lên thành một nụ cười toe toét, và làn da ở cổ và cánh tay lộ ra từ chiếc áo sơ mi trông cũng đắt tiền không kém của anh ta.

Ukyo nhận ra mình vừa đủ sớm để không bị bắt gặp là đang bị nhìn chằm chằm, và má cậu hơi đỏ lên khi cậu vội vàng trả lời và đội lại mũ.

"Vâng. Mời ngồi."

"Cảm ơn anh rất nhiều!" Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và ngả người ra sau với một tiếng thở dài nhỏ. Anh ta ậm ừ, duỗi tay, chỉnh lại chiếc ghế, trong khi mắt vẫn đang nhìn vào Ukyo, người đầu tiên cố gắng phớt lờ anh mặc dù biết rõ rằng mình đang bị theo dõi. Nhưng anh ta thất bại và bỏ cuộc, quay lại với chàng trai tóc vàng với một nụ cười nhẹ.

"Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Ha, ha! Tôi rất vui vì cậu đã hỏi!" Anh ta nói lớn, gần như khiến Ukyo giật mình, nở một nụ cười rạng rỡ và ngừng duỗi người, hai tay anh ta để ra đằng sau đầu. "Cậu thấy đấy, tôi không thể rũ bỏ cảm giác rằng tôi đã gặp cậu trước đây."

Ukyo lại cười, nhưng bây giờ nó chân thật hơn, gần như hối lỗi. "Vậy thì cho tôi xin lỗi. Hình như tôi không nhớ ra anh."

"Thật là một sự đáng tiếc." Ukyo thở dài, nhận thức rõ rằng sự căng thẳng của cậu không giảm bớt khi cậu nhận ra rằng người đàn ông kia vẫn đang quan sát anh ấy như thế nào. Sau đó, Ukyo gần như nao núng khi chàng trai tóc vàng bật ngón tay và cười lớn.

"Xin thứ lỗi cho cách cư xử của tôi, thưa ngài!" Anh ta kêu lên với một nụ cười toe toét và đưa tay ra. "Tôi vẫn chưa tự giới thiệu. Tên tôi là Nanami Ryusui, rất hân hạnh được gặp cậu."

Ukyo không thể không mỉm cười đáp lại mặc dù anh ấy ồn ào đến mức nào và thu hút sự chú ý của cậu nhiều như thế nào. Cậu nắm lấy tay Ryusui; nó ấm áp, và cái nắm tay của anh ta rất chắc chắn. "Saionji Ukyo," cậu trả lời. "Rất hân hạnh được gặp anh, Nanami-san."

"Saionji," Ryusui lặp lại. "Saionji Ukyo." Ukyo kìm nén sự nao núng chạy dọc cơ thể khi nghe thấy tên mình phát ra từ đầu lưỡi của Ryusui, và cậu quan sát cách anh ta mỉm cười, đôi mắt dịu dàng khi anh ta nói, "Tôi thích cách phát âm ấy. Đó là một cái tên đẹp."

Ukyo cười đáp lại. "Ừ, đó là tên tôi. Cảm ơn anh."

"Tôi có thể gọi anh là Ukyo sao?"

"Đương nhiên," Ukyo trả lời một cách nhanh chóng. Cậu ngạc nhiên trước sự cởi mở và Ryusui nhận thấy điều đó.

"Vậy thì hãy gọi tôi là Ryusui."

"Thưa anh, anh có vẻ là một người khá giàu có, và tôi-"

"Tôi khẳng định, Ukyo." Một cái nhìn kiên quyết xuất hiện trong mắt Ryusui. "Tôi có thể là một doanh nhân, nhưng tôi không quan tâm đến thứ bậc cấp của đất nước này. Trên thực tế," anh cười, "Tôi không quan tâm đâu! Tất cả chúng tôi đều tự gọi mình bằng tên trong nhóm của mình."
Ukyo nhún vai chịu thua. Tại sao lại tranh luận? "Nếu anh không phiền."

"Tôi không." Ryusui dựa mình trên ghế, rồi đổi chủ đề. "Nói đi, cậu đến Kyoto có chuyện gì? Cậu đi du lịch, hay là ở đó nghỉ lễ?"

Có một sự thay đổi trên khuôn mặt của Ukyo. Nó rất nhỏ và nhất thời, vì nó biến mất ngay sau khi Ryusui nhíu mày, nhưng anh ấy đã nhìn thấy và ghi nhận nó. "Là vì ​​công việc."

"À, tôi hiểu rồi, có vẻ đây là một vấn đề tế nhị. Tôi xin lỗi."

Ukyo định trả lời khi đoàn tàu bắt đầu di chuyển, vì vậy cậu ngậm miệng lại và ngả người vào ghế. Cậu chỉnh lại mũ và lắng nghe tiếng la hét phấn khích của những hành khách nhỏ tuổi xung quanh cậu, thông báo ở phía sau gần như bị nuốt chửng bởi độ ồn của họ, đang đưa ra hướng dẫn về an toàn trên tàu.

Cậu cố gắng hết sức để phớt lờ những cái nhìn mà cậu liên tục nhận được từ người quen mới của mình

Tàu di chuyển đến các khu vực bên ngoài thành phố. Ukyo quan sát cảnh quan thay đổi; những tòa nhà chọc trời của Tokyo lấp ló vào khung cảnh thành phố, rồi đến các vùng ngoại ô, rồi hòa vào cảnh quan xanh tươi với những ngôi nhà quét vôi trắng truyền thống, cho đến khi những dấu hiệu của nền văn minh biến mất và không còn gì khác ngoài sự lên xuống của những ngọn đồi xanh và những ngọn núi thấp.

Cậu chỉ quay trở lại thực tế khi Ryusui bên cạnh cậu chuyển sang chỗ ngồi của anh ấy một lần nữa.

Ryusui hiện đang đọc gì đó trên máy tính bảng. Anh ta đeo AirPods trong tai và biểu cảm của anh cho thấy anh ta đang suy nghĩ sâu sắc. Ukyo chợt thấy mừng vì anh ta đã tìm ra một hoạt động tốt hơn là nhìn chằm chằm vào mình, và cậu thở phào nhẹ nhõm mà không biết là mình đang giữ tay Ryusui.Sau đó, cậu cứng người ngay lập tức khi Ryusui nhìn lên và nhìn chằm chằm vào cậu.
Họ nhìn nhau chằm chằm như vậy một lúc trước khi Ukyo phá vỡ sự im lặng. "Anh... đang đọc cái gì vậy?" Cậy hỏi, hy vọng vượt qua được sự khó xử vừa xảy ra.

"Huh?" Ryusui thậm chí còn nói to hơn khi đeo tai nghe và anh ấy nhận ra khi Ukyo cắn môi dưới của mình. Chàng trai tóc vàng nhanh chóng cất AirPods của mình đi và xin lỗi những hành khách xung quanh trước khi quay lại Ukyo lần nữa.

"Xin lỗi. Tôi không nghe thấy câu hỏi của cậu."

Ukyo khua tay và chỉ tay vào chiếc máy tính bảng trên tay Ryusui. "Tôi đang hỏi là anh đang đọc gì vậy," cậu nói.
"À, là văn bản về tàu du lịch." Ryusui mỉm cười khi nhìn vào thiết bị. "Tôi tình cờ thích chèo thuyền. Có lẽ tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình để chèo thuyền vòng quanh thế giới sau khi nghỉ hưu, cậu nghĩ sao?"

"Nghe có vẻ là một kế hoạch vĩ đại," Ukyo nhận xét, mỉm cười đáp lại. "Thỉnh thoảng tôi cũng đi tàu."

Sự tò mò và một câu hỏi không lời hiện trong mắt Ryusui, vì vậy cậu tiếp tục. "Tôi đã làm việc với tư cách là người điều hành sonar trong một thời gian," cậu nói. "Đó là một công việc tuyệt vời, mặc dù tôi rất tiếc vì đã ngừng làm việc đó."

"Những người điều khiển sonar có thể khá hữu ích trong các chuyến du ngoạn," Ryusui nói, đôi mắt anh sáng lấp lánh theo cách điển hình của một người vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. "Sự hợp tác giữa một cựu thuyền trưởng và một cựu kỹ thuật viên sonar, nghe có vẻ hứa hẹn phải không? Tôi đã quyết định, tôi sẽ thuê cậu sau khi tôi mua một con tàu!"

Ukyo bật cười trước ý tưởng trừu tượng này. "Đó chắc chắn là một cuộc phiêu lưu thú vị. Làm sao tôi có thể từ chối?"

Sau khi tìm thấy một chủ đề chung để nói chuyện, họ bắt đầu trò chuyện về chèo thuyền. Ukyo nói rằng cậu thỉnh thoảng đi thuyền với các đồng nghiệp của mình và biết rằng Ryusui là một thủy thủ với đam mê đổi lại. Chàng trai tóc vàng nhanh chóng bắt đầu chủ đề này, và đôi mắt anh ấy sáng lên khi anh ấy nói chuyện, sử dụng cử chỉ và giới thiệu cho Ukyo những chi tiết về chèo thuyền mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới trước đây.
Ukyo nhận thấy mình chú ý đến từng lời nói của Ryusui. Anh ta gật đầu, thỉnh thoảng đưa ra nhận xét, thỉnh thoảng chia sẻ một kỷ niệm và cậu liên tục mỉm cười khi lắng nghe người quen mới của mình.

Xung quanh cậu đột nhiên dường như bớt khó chịu hơn rất nhiều.

Có một lần cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn khi họ được nhân viên trên tàu mời đồ ăn nhẹ và Ryusui lấy hai cốc coca cho anh và Ukyo, người đã nhanh chóng phản đối, nhưng lại bị ngắt lời khi Ryusui rút ra tờ tiền mười nghìn yên để trả cho nhân viên đang bối rối.

Ukyo không biết phải làm gì với điều đó. (Cậu vẫn khăng khăng đòi trả lại cốc coca.)

Chuyến tàu sớm đến Kyoto, và cả hai xuống tàu, dừng lại trên sân ga.

“Có vẻ như đây là lúc chúng ta chia tay nhau,” Ryusui nói, giọng anh thoáng chút thất vọng. Anh đưa tay ra. "Rất vui được gặp cậu, Ukyo. Tôi ước chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau."

Ukyo mỉm cười và bắt tay Ryusui thật chặt. "Tương tự như vậy. Mặc dù tôi rất tiếc vì không thể trả lại anh cốc coca."

"Làm ơn, đừng đề cập đến nó." Ryusui cười khúc khích khi nhớ lại người đàn ông thấp hơn đã khăng khăng đòi làm như vậy đến mức nào. Sau đó, anh ta thò tay vào trong túi trước ngực và rút ra một tấm danh thiếp. "Hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Ai biết được, có lẽ lúc đó tôi đã đóng một con tàu?"
Họ trao nhau một nụ cười hiếu kì. Ukyo cầm tấm thẻ và liếc nhìn nó trước khi nhìn lại Ryusui.

"Tôi sẽ đảm bảo giữ liên lạc," cậu trả lời.

"Vậy thì tôi sẽ mong chờ cuộc gọi của cậu!" Ryusui vẫn đang cười thật tươi, trước khi một ý nghĩ khác vụt qua đầu anh và anh ta nói thêm, "Điều cuối cùng! Tôi biết rõ rằng cậu có vẻ nhạy cảm về công việc của mình ở Kyoto, nhưng vì cậu đã ở đây rồi, tôi khuyên cậu nên thử để tận hưởng kỳ nghỉ của cậu nhiều nhất có thể. Thiên nhiên quá đẹp để không làm như vậy."

Anh ta nháy mắt và lần đầu tiên Ukyo cảm thấy yên tâm trong suốt chuyến đi. Có lẽ Ryusui đã đúng và cậu đang tập trung vào những điều tiêu cực quá nhiều?
"Cảm ơn vì lời nói của anh," cậu trả lời, chỉnh lại chiếc mũ của mình một lần nữa. Khuôn mặt cậu dịu dàng khi cậu nói thêm, "Tôi hy vọng anh cũng tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Hẹn gặp lại."

"Cảm ơn! Tôi rất mong được gặp lại cậu!"

Ukyo mỉm cười và vẫy tay một cách mệt mỏi khi cậu quay lại và đi về hướng ngược lại, kéo theo chiếc vali của mình. Cậu quay lại một lần nữa để thấy Ryusui đang đứng ở chỗ cũ và nhận thấy anh vẫn đang theo dõi cậu khi cậu rời đi. Cậu mỉm cười với chính mình và tiếp tục con đường của mình một lần nữa.

Khi nhìn lại lần sau, thì bóng dáng Ryusui đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ryukyo