chương 2 : miền đất lạ

sara đang đi bộ một đoạn đường dài dắt theo con ngựa để vòng ra dòng người đông đúc , đôi mắt vẫn cứ sầu bi ,  vẫn không chút vui vẻ nào cả ,  thì chợt một bà bán hàng rong dáng mập cân đối gọi cô tới hỏi xem cô muốn ăn gì không?  Sara từ chối đề nghị của bà nhưng bà cũng chẳng từ bỏ muốn gọi cô nữa vì cô nhìn rất đẹp gái ,  má hồng mũm mĩm như bánh bao : bà bán rong nói
Đôi mi cong dài ,  mắt như sao , đôi môi ngọt cong mảnh mai tinh tế ,  bà lại mô tả ,  nói nhỏ :" trong cô gái giống người Nhật Bản  ,  vậy sao cô không mua gì đó đi để xinh hơn " ,  cô gái bắt đầu bối rối hoang mang không biết nên làm gì thì bổng con trai bà già ra nhấc một rổ rau ra giúp mẹ mình ,  rổ rau thật tươi ngon ,  xanh xanh , những quả rau xanh xanh ,  cô gái thấy chàng trai chợt thấy rau xanh quá ,  có vẻ cô gái này rất thích chàng trai này và cả múi cơ của anh ấy ,  quyết định mạnh tay sẽ mua ngay nhưng không tiền ,  bà bán rau vội mừng nói cô gái :"  đây là con trai của ta ,  nó là con nhất đấy "  rồi cười lớn ,  con trai cũng bó tay với mẹ mình ,  cô gái cũng vậy nốt ,  trời cũng sắp đổ mưa rồi ( lấy cớ )  , hay là cô gái trú qua đêm đi , sara vội từ chối đề nghị nhưng bà cô rất quyết tâm muốn giữ đành chiều theo ý bà rong  , trời cũng gần như sắp đổ mưa ,  dòng người đám đông bắt đầu  đi trú mưa tạm ,  trong ngôi nhà nhỏ của bà già ,  nó chằng chịt những vết nứt , những nét vẽ trẻ con thơ ngây , đáng yêu ,  mái nhà bìa cát tông thô sơ cũ kĩ hay những tán lá tre hiên nhà đan bằng lá chuối giữa dòng thị trấn lại có một ngôi nhà nhỏ hiu hắt như vậy , chợt trong hồi ức cô hiện ra những kí ức hồi nhỏ từng được bà bế đi nhưng mình lúc đấy vẫn là người thực vật từ bé đến lớn ,  mình vẫn giữ được tâm trí nhưng không hiểu vì sao không thể khóc hay như những em bé bình thường khác , cô mong muốn rất nhiều  được gặp được cha mẹ của mình vào ngày nào đó nhưng không biết sẽ khi nào , suy nghĩ lâu trời mưa dần tối sẫm lại , bà cô bưng bát cơm canh đến mời ăn , còn bới rất nhiều , cô gái bắt đầu bối rối hoảng lên từ chối một tô cơm to như vậy nhưng bà cô năm chặt hai tay nói :" CON SẼ LÀ CON DÂU ĐẤY ĐỪNG TỪ CHỐI " cô gái càng hoang mang hơn vì sao mình là con rể ????  Chàng kế cũng bất lực với mẹ và cố níu lại để mẹ mình giảm thói chọn con dâu cho cháu trai , đơn giản vì cô gái này rất xinh đẹp ,  rất phù hợp ,  mẹ vẫn tiếp tục cãi với con ,  thì tivi chiếc tivi nhỏ ,  có ăng ten bắt đầu chiếu tuy hơi giật nhưng phóng sự về một trận động đất lại xảy ra liên tục nhiều ngày liền tại 2 cường quốc lớn và 1 tiểu bang  ,  cơn sóng thần lớn nhất kéo về tại hai cương quốc nhỏ lẫn lớn ,  các mảnh thiên thạch cũng rơi xuống cùng những trận động đất và sóng thần thần nhiều ngày qua khiến thiệt hại lên đến cả tỷ cata ,  vẻ mặt hai người có vẻ thay đổi hẳn đi cũng lo lắng thế giới này có lẽ sẽ sụp đổ dần ,  mọi thứ đang gần hỗn loạn , buổi tối đến khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ , sara vẫn tỉnh giấc vì cô lo rằng đến một ngày nào đó mình lại chìm vào giấc ngủ hàng trăm triệu năm nữa ,  thế giới sẽ như nào? Bổng anh chàng cũng tỉnh giấc nốt , cô gái ngượng ngạo nhìn chàng trai kia ,  anh ta cũng nhìn lại rồi mỉm cười tươi với cô , rồi hỏi " cô có thích sao không? " ,  câu hỏi quá bất ngờ khiến cô gái đáp trả lại :" DẠ THÍCH !!? Nhưng em thích ăn khoe body cơ " vừa nói dứt câu chàng trai bất ngờ hôn lây môi sara và hỏi cô tên gì ,  quá ngại ngùng,  quá bối rối,  hoang mang muôn ngàn cảm xúc ào tới , không biết nên nói gì nữa , cảm xúc tăng quá chớn cô bổng triệu ra 1 tia sét đánh xuống bản thân, chàng trai quá ngạc nhiên,  quá bất ngờ tới ,  bà mẹ cũng bổng tỉnh giấc lại thấy ánh sáng chói lóa quá ,  nhà nhà bắt đầu bật đèn lên không biết điều gì đang xảy ra ,  cô gái sara biến đổi ,  mái tóc trở thành màu trắng  bạc sáng lấp lánh ,  quá mức bất ngờ với bản thân,  cơ thể đang dần chuyển đổi, mắt chói lóa lên ,  ( thế giới này chưa bao giờ tồn tại phép thuật,  ma thuật và cô là người đầu tiên sở hữu ) ,  ngạc nhiên càng tăng thêm,  bà cô bắt đầu sợ hãi về cô gái ấy ,  cả dân làng đều chứng kiến khiến bà cô ,  chàng trai và cả dân đều bán tính bán nghi về cô chính là phù thủy ,  và tất cả đều quyết định sẽ xử tử phù thủy,  cô gái bắt đầu kinh hãi,  sợ sệt ,  cùng lúc đó ánh sáng chói lòa đã thu hút tất cả các quốc gia gần đó ,  một số vị vua vẫn đang nghỉ ngơi thì chọt phía xa có 1 tia sét đáng qua khiến ôg ta hoảng loạn về một điềm báo về một thiên tai sẽ xảy ra đến với quốc gia mình nhưng khi được giải thích,  vua chúa bắt đầu ngạc nhiên về một cô gái tóc trắng xóa có thể biến hình. Ở một nơi khác một vụ vua đứng trước cửa và 1 người đang ngồi ,  bổng thấy ánh sáng lạ thoáng qua nơi xa xa ,  ngạc nhiên về nó hai người cho quân đi thám thính ,  một ngàn quân lính đi thăm dò bất ngờ gặp nhau,  nghi muốn cướp lấy hàng quý nên bắt đầu xung đột xảy ra ,  ở ngôi làng đấy ,  cả ngàng ngọn đuốt thắp khắp quanh phố nhà ,  hô to một câu :" cứu rỗi con người " vang khắp nơi ,  cô gái tóc trắng xóa sợ hãi điều đang xảy ra,  trưởng thôn cầm ngọn đuốc lớn nhất nói vài câu :" ngươi là một con quái vật đội lốt con người đang cố làm họa cho đất nước này ,  nhà ngươi dù là gì đi nữa thì bọn ta sẽ thanh trừng lũ quái vật bọn ngươi " trưởng thôn nói to câu nói. Ở trong ngôi nhà của bà cô ,  bà cô đi vào phòng sau khi kết thúc buổi nói chuyện với cô gái ghé qua , đi vô ,  đấy có một hình bống một người đàn ông cao to , hay tay chống vào mặt sàn trải chiếu ,  cạnh là một đứa bé đang trong giấc ngủ say xưa , chồng nhìn lấy bà cô và nói " vợ làm gì đấy vậy ,  ta phải người lạ đâu mà cứ dòm dòm qua cửa " vẻ mặt lo lắng nói với chồng rằng :" ôg lo cho đứa con đi kìa ,  suốt mấy năm rồi,  nó cứ vậy ,  cứ có côn trùng đầy ngoài bò trong ,  con nó tỉnh giấc rồi lại khóc òa lên vì thiếu bố bên cạnh "
Ôg đáp lại : " bà có cần phải lo thế không,  cùng lắm mấy con sâu bọ tui bắt cái là xong chứ chuyện nhỏ nhặt cứ phải lo
Đừng bảo bà lại kiếm được một đứa con dâu nữa rồi à "
Bà già :" ừ thì như thế đó nhưng con mình nó cũng lớn rồi mà? "
Chồng :" bà lo cho mấy đứa cháu đi ,  lo chưa xong muốn một đứa cháu à? "
Vẻ mặt bà cúi xuống càng âu lo ,  rồi đứng dậy quay về phòng ngủ ,  nghĩ thoáng hồi lâu lại đắp chăn thiếp ngủ thì một tia sáng lớn chợt lóe lên ,  bà bổng tỉnh giấc lấy lại bình tĩnh rồi nhìn ra ô cửa ,  tiếng người người đông đút kéo ùa về nói : ❝ ánh sáng đó là như thế nào vậy ❞
( Nó là gì vậy !!?  )  ( có chuyện gì vậy mọi người!!!??!?) ( đó là ai vậy !?)  ( hình như là một bóng cô gái tóc trắng xóa)  ( nó biết biến hình đấy ,  nó là phù thủy đó )  ( nên hành quyết nó ) 
Bà cô lo lắng hoảng sợ biết rằng mình đã đưa một con phù thủy về nhà và quyết định nó là con dâu của mình ,  bà ôm gói chùn đâu sợ hãi mọi người sẽ biết mình đã che giấu một con phù thủy ,  một sâu bọ khác
Từ ngoài nhà ,  những ánh đèn đuốt thắp khắp cả thôn ,  hô tô một khẩu hiệu duy nhất đến nơi một cây cọc gỗ lớn đứng cả trung tâm làng ,  nơi đấy cô gái tóc trắng bị treo trên cọc gỗ sợ hãi van xin xin tha thứ,  và khóc thầm nghĩ mọi chuyện đến đây kết thúc,  không có 1 người bảo vệ nào đến cả ,  có lẽ sẽ kết thúc chăng? Thì một âm thanh to lớn ,  hùng vĩ cất lớn nói :" DỪNG LẠI!!!"  ,  cô bất ngờ mở mắt nhìn về hướng có giọng nói ,  một người con trai mặc một bộ vest và đi trên xe cổ của quý tộc giơ tay dừng lại : " đến đây là đủ rồi đấy , hiện tại chúng tôi đang có việc với cô gái này nên yêu cầu các người hãy thả ra " cả dân làng nhìn về hướng người vệ sĩ kia và nói : " Ả LÀ CON PHÙ THỦY ĐỘC ÁC BIẾT DÙNG MA THUẬT ĐI HẠI NGƯỜI KHÁC,  CÓ LẼ CÔ TA GIẢ DANH LÀM CON NGƯỜI ĐỂ ĐI VÀO VÀ LÀM HẠI CHO LÀNG ,  NGƯƠI MUỐN NÓI GÌ THÌ KÊU THẰNG CHỦ MÀY RA "  ,  từ trong xe một người khác nữa bước ra từ chiếc xe cổ ,  bước ra hướng về trưởng thôn ,  cầm cộc tiền lớn đưa ôg ta và nói :" thay vì giữ cô gái này ,  ngài nên giao ra và thứ ngài xứng đáng giữ là cái này,  ngài đồng ý chứ ?  " trưởng thôn nhìn người đàn ôg lạ đấy rồi bổng chốc đứng hình vài giây ,  còn người đàn ôg đó tháo trói cho cô gái và nắm chặt bàn tay đi về hướng chiếc xe đi về nơi xa bỏ mặc làng kia ,  tại ngôi làng đấy dân cũng bắt đầu bàn tán xôn xao các kiểu ,  còn về bà già nọ cũng quá kinh hãi nhưng ngồi lì trước mặt ôg chồng đang nổi giận, ôg ta cố giữ bình tĩnh nhưng bóng người đứng về hướng cửa sổ bất lực,  ở phía xa xa dưới lòng đại dương,  đất đá bắt đầu phình lên giữa đại dương xanh mây đen mịt mù cũng kéo dần hướng hòn đảo. Xe đi về xa càng xa hơn... Ở một nơi lạ ,  nơi từng là ngôi nhà của cô gái ,  ánh sáng một lần nữa lại chiếu qua khung cửa và qua tấm rèm cửa. Thế giới trong mắt cô bổng chốc mờ ảo chói lóa ,cô bổng chốc  tỉnh dậy trên chiếc giường nhà bà và nhìn xung quanh  , tại nơi đây chỉ có những mảnh gỗ ẩm mốc kính quanh nhà ,  còn bám rêu trên tường và còn nứt vỡ nhiều chỗ ,  còn bóng khung cửa sổ thoáng thoáng trải dài từ mặt sàn lên tường gạch đỏ men lát si măng ,  bóng dáng cụ bà nhẹ nhàng bưng đồ ăn bước từng bước  vào phòng cô rồi cười nhẹ ,  có lẽ đấy là sinh nhật lần đầu tiên của cô ,  một cảm giác quen thuộc bổng ùa tới ,  ngoài kia là những con người vui đùa hạnh phúc không một ai phải đau khổ,  phải phân biệt nhau ,  thế giới đầy màu nhiệm đấy phát triển lớn mạnh ,  bầu trời không còn thấy mây đen kéo về nữa ,  xa kia là những cánh đồng lúa gạo vàng tinh ươm trải dài khắp muôn nơi lên tận đồi cao ,  mây trắng và Mặt Trời tươi không còn thấy mưa giông nữa ,  cô gái nhỏ hạnh phúc bước một bước tiến ra ngoài kia ,  là tiếng hát của gió ,  là cây cối đang rung động,  là những đứa trẻ đang nô đùa với nhau , cô nhìn lấy bàn tay của mình và cảm thấy hơi gió nhẹ , cô đã tự chân mình bước đi trên sườn núi , bước qua sông suối ,  nước mắt lại lần nữa cũng rơi trên má ,  ánh nắng xuyên qua những tầng mây trắng nhẹ như bông chói qua nơi cô đứng thì không gian bổng dưng nứt vỡ như một tấm gương giữa chân không , nhìn lại xung quanh thế giới như đang sụp đổ dần thế giới đang dần hóa thành màu đen hoàn toàn không còn thấy cái gì nữa , cả thị trấn bây giờ đổ nát ào xuống lòng đất ,  mọi người xung quanh dần đen và bà ,  cô vội chạy về nhà thấy nhà đang dần dần tan biến vào hư không mọi thứ trước mắt cô giờ đây chỉ đơn giản là một khoảng trắng tinh , những cánh tay màu đen đang từ mặt đất bổng xuất hiện như thể muốn nắm lấy cô và sẽ hòa làm một ,  như thế giới giờ đây ngập tràn biển cả đen tối muốn nuốt chửng cô những cây cột cao tối cứ dần xuất hiện ,  cô ngẩng người ,  hoang mang và vội quay quanh nhiều hướng , trên trời kia ,  trong mắt cô thấy rất nhiều bánh răng xuất hiện mọi nơi trên trời ,  cũng chẳng phải là bầu trời hoàn toàn,  phía dưới,  hàng ngàn sinh vật kì lạ như con người, như những bộ xương và nhiều hơn thế đang cố tiếp tục lôi cô xuống dưới,  cô bắt đầu lo sợ , run rẩy muốn rời khỏi nơi đây ,  có lẽ nó không phải là đồng minh của chúng ta ,  nó không hoàn toàn có chủ ý muốn giúp chúng ta ,  nó không phải nhưng cũng không phải thù , câu nói đó như đang nói trong đầu của cô ,  trong tai cô và kể cả bàn tay cô , thấy bản thân mình ngay trước mắt nhưng nó hoàn toàn thay đổi và trưởng thành hơn ,  người đấy dang lấy 1 tay vẫy mất đi những sinh vật lạ đó và nói với cô 1 câu " tỉnh dậy đi nào " ,  đôi mắt cô hiện tại mở to hai đôi mắt mình ra ,  bất ngờ nhìn thấy bản thân,  chợt cô như bị đẩy ra khỏi giấc mơ đột ngột tỉnh giấc,  bật dậy khỏi chỗ ngồi ,  những vệ sĩ xung quanh đó hỏi thăm cô gái rồi đỡ cô ,  chiếc xe rung trên đường đất ,  một trong số họ hỏi thăm cô khỏe chứ ?nga những gì xảy cô thiếp ngủ đi lúc nào chẳng hay , thấy cô như vậy những vệ sĩ cứ thế nhìn nhau gật đầu , một tài xế và 1 ghế phụ , họ hỏi nhiều thứ về cô , về tên tuổi,  ngày sinh và nói cô sống ,  lo ngại nhóm người này có thể sẽ xấu nhưng trong lòng cô lại tiếc khi anh chàng đẹp trai nãy hôn mình biết sự thật phũ phàng như vậy cũng buồn , hai người lại bèn hỏi có chuyện gì sao ?  Cô gật đầu tỏ ý không có việc gì cả ,  ngoài trời dần chuyển xanh ,  gần sáng , trời cũng chỉ mây đen cứ thế thì một cuộc gọi tới tắt đi bầu không khí ngột ngạt,  có lẽ chủ của họ gọi tới hỏi đã đưa cô ta đi tới chưa , họ đáp lại một cách lạnh lẽo bên kia đầu dây và ngắt máy nói cô gái :" có vẻ thiếu chủ gọi tới đấy" ,  rồi dần sara thiếp ngủ đi tiếp chợt 1 tiếng ầm vang vọng trong tai ,  trong giấc mơ cô ấy nhìn thấy một dải hành lanh dài cảnh báo 1 dòng chữ đỏ to in trên vách tường :" ĐI RA KHỎI HẮN NGAY LẬP TỨC ". Không hiểu những gì giấc mơ cảnh báo , cô bước từng bước đến 1 căn phòng trong có vẻ như phòng ăn ,  nó trải một ngăn bàn rất dài cùng hàng ghế xếp ngay ngắn , xung quanh là những hình vẽ kì lạ như như con người dưới gốc đen bức tường ,  đi xung nhưng chợt để ý ra mình đã khoác lên một bộ váy long lanh đính kim cương, nhưng một người đàn ông trợn tròn mắt luôn ngước nhìn lấy cô mỗi khi cô cứ đi xung quanh,  cô đặt biệt cảnh giác với hắn ta mỗi lúc ,  bổng một tiếng nổ lớn bùng ra ,  giật mình với tiếng nổ to ,  lấy hai tay bịt lấy tai ,  âm thanh giờ vẫn còn vang vẳng bên tai ,  giờ nhìn lại cả không gian như bị thay đổi , mọi thứ dần tối ra ,  các hình vẽ khi nãy giờ chỉ về một hướng của gã đàn ôg ,  tò mò những điều đó ,  cô cố nhìn vào rồi vẫy tay ,  đi xung quanh nhìn lên rồi ngước xuống với hắn ta cố gắng làm nhiều trò nghịch ngợm nhưng vẫn chẳng trả lời lại , bổng dưng cả phòng khách như đang bị thu hẹp lại ,  màn đêm chiếm lấy cả cô gái rồi lại đột ngột tỉnh giấc lại, như những sự êm ái mềm mại từ gối chăn ,  tóc cô xỏa ngang lưng đổ về phía sau ,  nhìn đối mặt với trần nhà ,  mắt cố gắng mở to ra rồi nhận ra bây giờ đã sáng rồi ,  đứng dậy nhìn lại cô đang mặc áo ngủ ,  trước mắt là một cửa kính to lớn , uy trang tỏ ra phong cách ,  hướng ngoài kia là đồi sương mịt mù ,  rồi nhìn quanh ,  cô thấy một người đàn ôg ,  chân bắc chéo vào ,  tay cầm tờ báo ,  vẻ mặt có vẻ điển trai ,  râu cầm có vẻ khá già ,  cô không biết mình đang ở đâu nữa thì người đàn ôg ngồi ghế đã để ý tới, hai tay gập tờ báo lại đặt ngay ngắn lại ,  tiến về phía cô gái ,  tay chống sau lưng ,  tay đặt giữa bụng cúi người chào cô gái giữa căn phòng ngăn nắp có bàn trang điểm ,  tủ quần áo và những vách tường hoa văn đẹp mắt nhưng cũ kĩ những thước gỗ còn đọng bụi bẩn ,  những bông hoa gỗ đẹp mắt quanh cách vách tường trần giữa một cánh quạt đang quay , hóa ra người đang cúi người chào cô gái lại là ôg quản gia nơi dinh thị hiu hắt này ,  nơi đây nằm trên một đỉnh đồi có sân vườn và những hàng rào đan thép nhọn khẽ từng kẽ lá ,  quản gia giải thích rằng ôg ta ,  chủ nhân của dinh thự to lớn này đã tận mắt chứng kiến một ánh sáng kì ảo giữa trời sao đêm ,  muốn diện kiến cao nhân nào có thể làm được như vậy , hóa ra không cao nhân nào cả mà lại chỉ là một cô gái đang còn tuổi 17 , tóc trắng như tuyết ,  môi đỏ má hồng ,  ôg ta lịch sự giải thích sự tình rồi tình cờ muốn mời cô gái trẻ qua thưởng thức một bữa ăn do thiếu gia chuẩn bị sẵn cho cô , hy vọng cô sẽ không từ chối lời đề nghị,  ở một nơi khác thiếu gia ,  tay cầm chén rượu , đầu khuỷu xuống ,  tay chống đầu nhìn về hướng bàn ăn gọi người đến chuẩn bị cho người ấy một bộ váy ,  đắp sơn ,  thắt tóc gọn ràng lịch sự tiếp khách quí ,  quản gia bối rối vâng lời đề nghị từ chủ nhân , ánh sáng le lói qua từng khung cửa rọi qua mặt bàn ,  chén bát đã gọn gàng ngăn nắp chờ người đấy đến , miệng khẽ cười nhẹ. Hai tay đẩy nhẹ cánh cửa qua hành lang ,  vẫn còn nhiều bối rối nơi trước mắt mình chẳng biết phải nên làm gì ,  quản gia quay người nói cô gái cứ tự nhiên như ở nhà ,  chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ cho cô theo lời ngài đề nghị. Nghe được như thế cũng nhẹ lòng,  bước vào một căn phòng rộng lớn chứa đầy đủ sách ,  ngạc nhiên không nên lời ,  trước giờ đã bao giờ người như cô đã thấy được điều như này ,  đi qua từng kệ sách ,  tay lướt ngang qua , tia nắng chiếu qua từng cuốn sách một ,  lướt một hồi khi qua một cuốn sách không tựa đề,  cầm lên nó trên tay cảm giác nặng nề qua từng trang sách trang bìa ,  cảm giác như nó được đan bằng những tơ lụa nhẵn bóng hình rọi từ cửa sổ,  từ những nếp nhăn nếp gấp như thể đã có ai đó đã từng đọc nó qua và gấp lại nhằm đánh dấu ,  sau một lúc đọc qua được,  cơn gió ngoài trời bồng ùa vào thư viện, làm chiếc váy trắng xóa như sắp cuốn bay đi , những mái tóc trắng của cô cũng bị cơn gió mạnh ùa vào , cô đã bất ngờ biết được về ma thuật cấm ,  nghi thức triệu hồi ác quỷ và vòng luân hồi thời gian mà không mấy ai biết được về điều này , bầu không khí bổng cắt ngang ,  bóng người thiếu gia xuất hiện gọi cô đi thay đồ chuẩn bị bữa sáng ,  hi tay gấp đi mảnh giấy vội đặt lại lên kệ sách ,  nhìn về hướng bầu trời đang đổi gió ,  một đám mây giây đang chuẩn bị kéo đến trên đường núi trắng bệch,  bóng những đám mây còn sắp phải xuống chân núi ,  tiếng của biển kéo về nơi bóng cửa sổ cô vội đọc khi nãy ,  những ngọn gió cũng thi nhau về chân núi ,  tiếng lá cây xào xạc ở khắp nơi,  ở một sở cảnh sát địa phương nào đó ,  nơi đó bụi cát ,  cỏ khô xung quanh đấy ,  những ngọn núi đồi lớn ẩn hiện nơi xa chân trời ,  những quan chức cấp c tbi nhau bàn tán và sửng sốt về một chấn động lớn ,  về một nửa lục địa bên kia bán cầu đang có dấu hiệu nứt lỡ ra và sẽ có khả năng chia đôi một lục địa lớn nửa bán cầu ,  hiện tại nó vẫn đang bị vỡ ra dần dần và các mảnh vỡ từ nó , theo dự đoán của một số khí tượng thủy văn quốc gia nguy cơ tảng lục địa này sẽ trôi dạt sang bán cầu còn lại ,  ngay lập tức chuyện không ngờ mà chúng ta bấy lâu nay lo sợ và kinh hãi là việc sẽ có một siêu sóng thần khổng lồ từ trước tới nay ,  từ lục địa bên kia trái đất sẽ có khả năng đâm sầm vào cả cái quốc gia này ,  càng quét hàng trăm nghìn quần đảo và hòn đảo sẽ bị sang bằng hoàn toàn ,  và nếu nó xảy ra thật ,  hai lục địa này sẽ gây ra trận động đất lớn nhất kèm một siêu sóng thần cao hàng triệu mét khối Các quan chức cấp cao nhau thi nhau bàn tán , có người còn toát mồ hôi hột lo sợ cả đất nước này sẽ bị sang bằng hoàn toàn, động đất ư? Sóng thần? Càng khiến không ít người phải lo lắng về tương lai thế giới này sẽ phải đi về đâu? Ở bên kia , chính phủ đã gửi hàng trăm nghìn máy bay trực thăng tới thăm dò kể cả phóng viên đưa tin , ai nấy cũng chứng kiến hai mảnh địa chất đang bổ đôi ra , một cơn sóng từ nó cũng dâng lên hướng về quốc gia họ , những đám mây đen dày chứa giông sét đánh liên tục , những đàn chim bắt đầu di cư về hướng Nam Bắc báo hiệu một tín hiệu chẳng lành đang xảy đến , những ngọn núi cao hơn tầng mây bắt đầu sụp xuống kéo tất cả đoàn tàu chiến xuống dưới lòng đáy biển rồi kéo thành một cơn sóng lớn đổ bộ về hướng các tàu thủy gần đấy , mọi người bắt đầu sợ hãi chạy về hướng ngược lại nhưng nó quá nhanh , đoàn người trên trực thăng bắt đầu báo cáo với cấp trên, và vẫn ở đấy quan sát tình hình , ngay lúc này một người trong số các quan chức đã ý kiến dùng bom nhưng tất cả đều bất khả thi , cả căn phòng giờ đây rơi vào căng thẳng tột độ , ở một nơi khác , cánh cửa hoa văn gỗ bắt đầu mở ra bởi một cánh tay để lộ ra một căn phòng ăn lớn , rộng với những cánh cửa sổ to lớn , những tấm rèm cửa nâu bị ánh sáng khuất đi vào góc tối , những tượng người đá cao lớn sừng sững đứng trơ trụi , tay cầm một bình nước đang chảy dọc xuống , phía trước mắt là hình bóng của một người đàn ông khác đang ngồi bắc chéo chân vào nhau tay cầm một ly rượu ngước nhìn phía cô , cô cũng nhìn vào người này và tự hỏi : phải chăng anh ta là chủ của nơi này , ông ta không còn dáng vẻ này , tự nhiên đứng lên đi về phía cô gái , vẫn cúi người chào cô gái , mắt lướt nhìn lấy , và mời cô ngồi vào chỗ , nói với cô vài câu , cô rợn người đứng sững một lúc không dám làm gì , lúc đó hắn bổng tự tiện chạm vào ngực cô gái rồi vội cười nhẹ vào tai , mắt liếc nhìn lấy , cô cũng đưa mắt nhìn lại , đúng lúc cô không để ý đến, hắn ta lấy một mớ bột trộn vô ly nước cô sẽ chuẩn bị uống , còn cô thì không lấy gì nghi ngờ nữa nhưng hành động chạm tùy tiện vào người người khác không thể tha thứ được , chậc những cô hầu gái và những quản gia bắt đầu đưa khai vị vào phòng, gã đàn ông ấy cũng mời cô ăn , dáng đi lịch sự , tay gạc sau lưng mời cô thưởng thức , cô cũng chẳng bận tâm gì nhiều cũng cầm thìa lên ăn , bữa ăn của hai điểm tĩnh nhưng khác lạ hoàn toàn, nghi ngờ về giấc mơ của mình về gã đàn ông này , cô vẫn mãi cảnh giác với hắn ta , nhìn một lúc lâu thấy cô gái có vẻ nghi ngờ gì mình anh ta cười nhẹ lên tiếng:" thôi nào cô bé , ta có làm gì em đâu mà phải nhìn như vậy , đừng nói hành động nãy ta với cô bé khiến em phải khó chịu sao?" , cô chậc giặc bắn mình liền quay mặt tỏ vẻ không có điều gì , hắn ta cũng nhìn theo cô tỏ ý xấu , bầu trời dần chuyển đen đi như sẽ có mưa to , kết thúc bữa ăn sáng này đi , hai người lặng lẽ quay người đi , hắn ta bắt đầu miệng cười thầm như chơi đồ  , những tùy tùng đưa cô về phòng ngủ ,bổng trong cơ thể bổng nhiên mệt mỏi và nóng một cách kì lạ trong người mình , cố giữ lấy bình tĩnh cho bản thân mình nhưng tay chân bủn rủn, có khi lại gục xuống mặt bàn, mặt đỏ hoe, cô thở gấp , mắt dần mờ đi , trong cơn mơ hồ , kì ảo , bóng người đàn ông ấy lại xuất hiện và bế mình đi , trong một gốc tối , trời ngoài kia bổng đổ mua to , bóng tên đàn ông bắt đầu dở chứng cười thật to , như có một món khẩu vị cho đêm nay , hai tay cởi lấy bộ váy cô gái thật vội vã , nhanh gọn trong chốc lát, cô gái trần trụi , mắt nhắm mắt mở , mặt đỏ hoe , ngượng ngạo như không làm chủ được bản thân, gã đàn ông ông lấy hai đôi vai trần , mắt nhìn nhau , ôm trầm lấy, hôn siết chặt , đêm giông to sét đánh hiện bóng cửa sổ , trời đổ mưa to , nước mắt rơi xuống nệm chăn , ngay lúc đó ở tại ngôi làng nọ kia , trời giông to lấn cả tiếng cả hai cặp vợ chồng to tiếng cãi nhau , chàng trai nọ kia hóa ra là con trai người đàn bà bán rong đấy ,anh ta co người núp lùm trong tủ nghe hai người cãi nhau , lòng nhớ về hình bóng của người con gái đó , mái tóc trắng đấy, có lẽ anh ta đã vô tình yêu thầm lấy cô ấy , lòng nhớ nhung thật nhiều nhưng không dám nói ra thật lòng, cay đắng lòng về mọi thứ, chàng trai không phải nên đi về đâu để tìm lại người con gái hôm đấy , tại trưởng làng , ông ta cười lớn giọng , cười như chưa từng cười vì mình đã giàu to rồi , ông ta , cầm từng cọc tiền một đếm trên tay ngồi trên bến gỗ đối mặt với biển khơi , thì bổng nhiên tiếng chó nhà ông ta bổng nhiên sủa to ngoài biển , nhìn con chó của mình ông ta bắt im lặng nhưng đã có chuyện gì đó đã xảy ra phía trước, ông ta nghi rồi hướng mắt phía bên kia biển khơi nhưng chẳng thấy điều gì ở đó , ông ta đưa chú chó vào nhà mình rồi tiếp tục công việc , ở ngoài kia , dòng người đông đúc qua lai trong cả một thành phố rộng lớn chẳng biết đi về nơi nào , như thằng điên chỉ biết yêu lần đầu , ngẩng người chưa từng có cảm giác nào như vậy cả , thật trông vắng như thiếu đi điều gì đó mà mình đã bỏ lỡ , có lẽ sau nụ hôn bất ngờ đấy anh ta đã yếu thật lòng tận lòng chậc tận mắt thấy một cọc gỗ lớn như có ý định kết thúc cuộc đời thì một chị bán rong là người quen của anh ấy , tay còn cầm trên rổ trái cây mẹ bảo giao đi , chị gái quay người hỏi thăm , và chị gái này cũng đã là người yêu phải chàng trai nhưng đấy là một tình yêu đơn phương , nhìn chàng trai trẻ đi vội ngang qua , cô lướt nhìn theo, mặt có vẻ ngượng ngùng , vì đơn giản ngày nào cô cũng tự tay đem đến một giỏ trái cây trong rất ngon , có cam có quýt lê các kiểu , nhưng tình yêu cô dành cho anh chỉ đơn giản như những người bạn học chung lớp , bước xuống dải đành trải dọc xuống bến nhìn thấy bóng chàng trai mình yêu đứng đấy dựa tường  tay chống tường cười thầm nhẹ , mặt hướng lên trời còn nhớ vào buổi tối đấy tay cầm giỏ trái cây trống trong có vẻ đã giao xong nhưng không muốn phải về nhà vào đêm khuya vắng bóng  , tỉnh dậy một lần nữa , tay dựa vào ngực cầm chắc tấm chăn còn sải xuống giường , tóc rối bời thả lỏng xuống dựa vào giường đến cuối sàn nhà , hai chân ngồi đôi ra , dang rộng từ bên trong , không tin điều gì vừa xảy ra , phút chốc trời đã hết mưa chỉ còn mây đen , thân trần như nhộng ngồi bên trong , mắt mở hé ra xém thì ngủ đi , ở ngoài cửa ra vào , đèn đường thắp khắp mọi nơi sáng chói , ngoài có hai người vệ sĩ đang đứng bên ngoài canh , cô vội vã chạy ra hỏi anh ta , phía xa ngọn núi đen kịt che phủ đi ở phía trước mắt cô bổng bóng người đi ra từ cửa , mặc áo vest đen trong có vẻ lịch sự như tên kia , xe đổ ngoài vườn đoán ra là khách hay con ông ta , chợt bất ngờ từ đằng sau, gã đàn ông hôi nồng mùi rượu ôm chặt lấy , cô cố gắng vùng vãy kêu cứu , anh ta mặc kệ xung quanh vẫn thản nhiên ôm lấy thở vô tai , tay nhẹ nhàng chui lọt vào trong rồi sờ soạng, động chạm cơ thể , í chí cố gắng đấu lại hắn ta nhưng suy nghĩ cô. Thoáng chốc nhận ra một chân lí , công lí sẽ chẳng bao giờ tồn tại nhưng không để mọi chuyện dần đi xa , hắn ta cố gắng ôm chặt lấy tay còn động chạm mạnh hơn, hy vọng dần trở thành tuyệt vọng, bóng dáng ai đó cầm vũ khí đập lấy đầu của tên đàn ông biến thái khi nãy , hóa ra đấy là vệ sĩ của ngài đã cứu lấy cô , hắn ta cũng chẳng phải dạng vừa cho lắm , nó đã đứng dậy và phát cáu lên vì tên vệ sĩ ngu xuẩn , dọa hắn ta sẽ bị đuổi nếu đánh anh ta , là đối tác của chủ nhân , hắn ta không tài nào tha thứ cho tên vệ sĩ, nắm chặt lấy đôi tay thả một cú đấm về phía trước , vệ sĩ đấy chậc né đường và ra một đường quyền , một sức mạnh to lớn , bí ẩn tập trung vào nấm đấm đầy nguy hiểm đấy , tên đàn ông đáng ghét đấy bị đấm thủng cả mặt đập xuống đất tạo một cơn chấn động không khí lấn mặt đất vỡ nát ra , gió thổi bung mọi thứ , tường kín nát vỡ ra , đèn chợt tắt gây một chấn động lớn vào không khí ngay lập tức ảnh hưởng đến chân núi , cô gái cũng cố đứng gượng lại để tránh sức mạnh từ chàng vệ sĩ, tên đàn ông không chịu buông tha , đứng lên một hồi rồi làm tư thế chuẩn bị kết liễu thì hắn ta gục xuống chết tại chỗ , người vệ sĩ đứng tại chỗ nhìn về thi thể , hỏi cô gái có sao không. Ngạc nhiên không nói nên lời nào nhưng anh ta nắm chặt lấy tay cô vứt thẳng vào nhà và nói :" hãy cẩn thận về thân phận mình đấy" , cô ngẩng người nhìn lại , chủ tịch đứng trên dinh thự nhìn xuống, cặp kính trắng sáng núp trong bóng tối , buổi sáng đến , cô mơ màng , tỉnh giấc bước ra ngoài không còn thấy đâu cái xác người nữa , cũng chậc tò mò đã xảy ra điều gì , bước đi trên hành lang , một tiếng chuông gọi đến , chủ tịch bậc máy nghe bên kia rồi hắn ta bước một mạch ra ngoài nhìn vào cô gái , rồi tay dựa vào tường, chối vào một chỗ , nhìn vào mắt cô , tay cầm súng chỉa vào đầu nói :" CHUYỆN TỐI QUA , CÔ HÃY CÂM NÍN LẠI VÀ GIỮ KÍN BÍ MẬT NÀY NẾU KHÔNG MỘT PHÁT SÚNG NÀY CHO CÔ ĂN KẸO ĐỒNG " , nói nhẹ vào tai rồi hôn nhẹ ,rồi bước nhẹ ra cửa nhà , bước vào xe nơi có vệ sĩ đưa rước trước cửa xe , lặng nhìn bóng hình chiếc xe dần xa dần , có vẻ như hắn ta đã biết tất cả về cô gái về thân phận, nhưng không quan tâm gì đến những siêu năng lực từ cô nàng mà chỉ ham lấy tấm lưng ngọc ngà , và thân thể cô , ham muốn chỉ vì dục vọng, ở ngoài kia , dòng người đông kín nhìn về phía biển khơi xa , có người chạy tán loạn hoảng hốt, phía xa đại dương xanh , những ngu dân đang đánh cá thì chỉ biết đứng lặng người, đó là một con sóng biển to lớn đang đi tới cuốn lấy mọi thứ , những con thuyền bắt đầu bị lật đổ và bị cơn  sóng cuốn trôi về phía trước , sóng mạnh đổ ào , một số con thuyền đang cố gắng chạy nhanh về bờ nhưng... Mọi chuyện không hề dễ dàng như họ nghĩ , quá nhiều con thuyền đang cố gắng chạy dọc vào bờ đến mức đụng vô nhau gây lật thuyền, hơn nhiều thuyền viên đã chết có thể do bị một số khác đè xuống biển gây chết đuối , tất cả đều đua nhau cứu lấy mạng sống của bản thân mình, một số người vô tình bị đâm vào những cọc gỗ do thắng gấp từ phía trước, người chết đầy khiến biển cả nhuốm một màu đỏ tươi , những chú cá ăn thịt đánh hơi được máu ngay lập tức đổ xô vào cáu xé xác chết và cả người sống , thuyền bắt đầu lật nối đuôi nhau, bầu trời giông tố sét đấng ầm ầm hủy diệt tất cả , thảm sát bắt đầu diễn ra , nhiều người chạy tán loạn phòng thoát thân thì bị đẩy xuống chết tại chỗ, cô bán rong cùng chàng trai thấy vậy muốn tới nhưng cô gái đấy can ngăn vô thì chỉ có một con đường chết mà thôi , thế là cô dắt tay người bắt đầu chạy khỏi thảm họa , bổng dưng anh ta dừng lại hiểu điều gì đó và buống đôi tay chạy ngược lại về , cơn sóng to kéo theo xác tàu thuyền đổ vào bờ , người mẹ cùng chồng và đứa bé ôm lấy nhau thật chặt gọi tên chúa , nhưng lời cầu nguyện không thành , họ ôm nhau khóc tang thương nhìn nhau rồi xác tàu đâm sầm vào nhà kết liễu ba người bọn họ hòa vào nhau , bên ngoài , tiếng còi báo động réo khắp nơi , cả người dân thành phố đổ xô vào đất liền để trú nạn , cơn sóng ào đập vào cả thị trấn chôn vùi tất cả trong nước biển , mây đen kéo đen càng nhiều , bổng chàng trai bắt gặp trưởng thàng phố thì tay siết chặt tay đấm ông ta vào cột loa phát thanh rồi nắm lấy cổ áo , ông ta nắm lấy cổ tay hét to :" MÀY LÀ THẰNG KHỐN NÀO , BUÔNG TAO RA NÓ ĐANG ĐẾN KHÔNG THÌ CẢ HAI NGƯỜI SẼ CÙNG CHẾT CHUNG ĐẤY THẢ TAO RA " 
Chàng trai nhìn trợn mặt nhìn ông ta , vẻ mặt căm phẫn hỏi to số tiền ông ta mua chuộc cô gái đang ở đâu ? Vốn dĩ ta đã biết ông không quan tâm , lũ người này chỉ đơn giản bị ông tẩy não sớm bị tôi nhận ra được con bài tẩy của ông rồi lão khốn , chợt ông ta giật mình như bị trúng tim đen , không chịu khai ông ta day dứt cắn lấy bàn tay anh đến sưng cả tay cũng chẳng chịu buông , nước biển ào kéo tới làm đổ sập cả tượng hình trưởng thôn đang đứng với vẻ mặt vui tươi phút chốc bị cơn sóng thần đập cho tan nát , hai mắt nhìn nhau một lúc rồi tên trưởng thôn vội chạy trước bỏ lại chàng trai đứng sờ sững biết không thể làm gì bị dòng nước đập ngôi nhà cuốn chàng trai đi mất , chàng trai trẻ đã mất mạng ngay sau đó , hóa ra cả thành phố ông ta quản lí bấy lâu nay đều một tay vay mượn từ các tổ chức ngầm không chín phủ nhằm xây nên một thị trấn vốn dĩ xây tạm bợ, không đinh ốc mấy , một khi bị sóng biển đập ngay lập tức sẽ bị vỡ nát ra ngay sập không có một cột nào đỡ được  , người bị cuốn sẽ không đường nào lần được , nhưng vì giữ kín bí mật về điều này không nói một ai biết nên ai đã biết rồi thì ông ta thuê người giết và chôn vùi ngay , thế nên người đi vào không mấy ai hay , khi mùa hè đến lũ côn trùng theo đó sẽ vào nhà tùy tiện nhưng ông ta ngụy biện rằng đấy là lũ phù thủy đã làm nên điều này , người dân ngay sau đó cũng tin sái cổ về điều này , bước chân ông ta đi qua cứ ngỡ đã thoát , đạp lên dòng người đã chết thì bị một cánh tay nắm lấy , hắn ta cố thoát ra nhưng nhận ra căn nhà trước mắt đang sập dần và đè nát cả người ông ta , và ông ta đã tử vong sau đó , dòng nước ngoài biển cũng đã rút cạn dần , đất nút ra đưa cả thành phố xuống dưới lòng biển chôn vùi tất cả , bên phía sở cảnh sát báo cáo khẩn về một cơn sóng thần đột nhiên đến và rút cạn dần về , ở trên trời , Mặt Trời rọi xuống một bầu trời xanh mây trắng và nắng ấm trải xuống muôn đường lên đỉnh đồi lúa vàng sáng bốc trải về , chàng trai đeo nón rơm nhìn về phía xa , ánh nắng rọi vài mặt cậu ta , hóa ra đấy là lần đầu cậu ta đi về quê nhà cùng gia đình quyết định mở một tiệm bán rong ven chợ đông người qua lại , người qua lại càng tấp nập hơn , nhưng người buôn bán cười đù

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinh