chương 1 : khởi đầu và kết thúc

Ngày 6 tháng 8 những năm 2000  bệnh viện trung tâm Hadzord Bang MiChigan , phòng bệnh 108 , tiếng người ho vang khắp hành lang, ánh sáng chiếu rọi trên khung cửa sổ kéo dài cuối hành lang , một ánh sáng toả rực trên khung cửa phòng bệnh chiếu qua tấm chăn mỏng trên giường sắt , người ấy đắp mảnh vải mỏng lấp trên thân mình tay còn ống truyền máu , còn ống truyền oxi , người ấy là một người con gái tuổi còn xuân vẫn cố mãi đấu tranh với bệnh tật nằm trên giường bệnh cùng tấm chăn vải len trên người, và cũng chỉ tỉnh giấc , giấc mơ cô ấy như trải qua cả hàng ngàn triệu năm trôi qua , mở mắt dậy đã thấy mình nằm trong phòng bệnh vẫn hoang mang , chợt cánh cửa trước mắt người , mở ra thấp thoáng dáng người gầy gò mở nhẹ cánh cửa, tay còn cầm chút trái cây nhẹ đưa đến , hỏi thăm cô với giọng nói ấm áp nhiều chiều mến , nhưng cô không nhớ rằng người này là ai? Và phải chăng có phải mẹ của mình chăng? Vẫn chẳng nhớ được gì nhiều nhưng nhìn quanh cô thấy một bức thư còn in lấm lem vết mực đậm trên giấy trắng , cầm lên đọc , chợt  hai dòng nước mắt đổ lệ trên má cô , ánh sáng ngoài trời chiếu qua chiếu rèm cửa rồi đến nơi cô gái , nước mắt sáng rực khi được ánh mặt trời chiếu qua , cô đã hiểu được điều gì, cụ bà vẫn tò mò hỏi trên đấy đã ghi những gì rồi giải thích :" con là một đứa trẻ mồ côi chẳng mấy ai nương tựa vào , một đứa trẻ sống mãi với thời gian chẳng tài nào già đi cũng không thể chết nhưng bệnh tật là thứ có thể cứu vãn được con ngay lúc này. Con còn bà già này lo được,  đã hơn mấy nghìn năm trôi qua nhưng con vẫn yên giấc ngàn thu trên cái phòng bệnh này ,  từ ngày gặp con ,  ta cũng đã nghĩ tới một đứa con ta có thể cho dựa dẫm vào ,  kì thực giấc ngủ đấy với con đã rất dài và đến lúc con phải tỉnh giấc lại " .  Nói xong cụ quay lưng đi ra phòng bệnh nhưng cũng chút nhắn nhủ ,  cô nhìn cụ thật lâu rồi cúi người suy nghĩ. Ở ngày kia là dải hành lang tối tăm vắng vẻ người đi lại ,  ánh sáng từ đèn điện vẫn mờ mịt và yếu ớt ,  đi ra ngoài trời cũng không khá khẩm hơn nhiều,  bầu trời âm u nhiều mây mù như sẽ sắp có mưa kéo tới nhưng vẫn đủ sáng , gió kéo mạnh về hướng ngược lại cụ già đang đi tới trên ngọn đồi ,  bao quát cả thị trấn đổ nát trong đóng lửa tàn là cả một thành phố đã sụp đổ trong chiến tranh Phong Thế ,  nhưng một tán cây to lớn đứng nguy nga cả lòng thành phố lửa ,  cụ ngồi xuống thềm và đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời tăm tối sắp mưa giông. Tại một căn nhà nhỏ đổ nát hoang sơ ,  vẫn một dáng người gầy gò nhưng cao lớn đi lang thang trong rừng,  trong tai vẫn vang lên tiếng máy bay lướt qua rồi lại nổ tung vì một tiếng nổ to cả bầu trời,  vẫn mịt mù tăm tối ,  xa xa ngoài kia bóng trực thăng đang bay thì đất trời nứt lỡ chia tách hai nơi ,  động đất lớn kéo theo cả một mảnh kéo lên trên bầu trời rực lửa ,  tiếng sét đánh vang trời cơn gió to lớn mạnh khiến cụ phải giữ chặt mảnh vải che đầu nhìn về nơi đó ,  thế giới thực sự đang sụp đổ hay một sự trừng phạt giáng xuống cho nhân loại,  cụ vẫn miệt mài leo lên dốc núi chợt một tiếng ầm đánh xuống nơi cụ đứng ,  ánh sáng thoi thóp mạnh lóe xuống cả một vùng rừng,  những dòng chữ cổ ào ào chảy về nơi ánh sáng ,  gỗ rừng khắc liên tục cả dòng chữ ,  ánh sáng kia như đang hút đi vật chất xung quanh nó , bầu trời nhưng đang múa một giai điệu xoay quanh một vòng tròn lộ ra mặt trăng ,  gió kéo mạnh về một hướng hình thành ra một em bé sơ sinh từ trong hư không,  cụ bà ngơ ngác không tin vào điều gì đang xảy trước mắt mình , nhưng trong thâm tâm cụ luôn muốn một đứa bé bấy lâu nay chẳng hiện thực nay lại xảy ra trước mắt mình ,  tin vào ý trời cụ đã nghĩ chúa đã giúp mình thành hiện thực ,  động đất đánh vang muôn nơi , con người hoảng loạn nhưng trên tay người đàn bà ôm ấp đứa bé nung nấu đứa bé này sẽ là người tiếp nối mình cho dù không phải của mình giữa cảnh hoang sơ đổ nát bóng người đàn bà biến mất đi trong sương khói lửa , tối đến ,  bầy trời đỏ rực lửa và ánh vang đỏ ngầu , cụ ôm lấy đứa rồi tắm rửa lau chà sạch sẽ cho đứa bé nhưng đứa bé không ngất lên lời nào ,  không khóc chẳng mấy yêu cầu gì ,  tim còn đập còn thở và còn hơi ấm ,  nhưng cũng chỉ biết câm lặng ,  chỉ biết ngủ đến tận mấy giờ ,  thoáng nghĩ đứa bé này đã chết lặng không làm gì nhiều đành bỏ mặc , đói thì cho ăn ,  mắc vệ sinh dẫn đi nhưng lạ thay , em bé cụ nuôi đến giờ không ăn gì vẫn tự động lớn dần. Thoáng chốc đã 1 năm qua đi đứa bé lớn dần với thời gian dần trở thành một bé gái mũm mĩm nhưng chỉ biết nằm co ro như năm nào ,  cụ nghĩ chắc mình không thể nuôi được, đứa bé gái này có vẻ như như người thực vật không biết làm gì nhiều hơn ,  đành chấp nhận hiện thực,  cụ giữ lấy đứa bé 10 tuổi  chở đi bệnh viện gần đó xin nuôi nhờ đợi khi nó đã tỉnh giấc , hãy gọi cụ đến , và sau nhiều năm vừa qua nhưng cũng sắp ra đi ,  cụ đã ghé thăm đứa bé năm nào mình giữ nuôi lấy giờ đã lớn như một cô gái trẻ ,  đứa bé đó lớn giờ cũng tỉnh giấc nhưng không tài nào nhận ra được cụ bà ,  cụ bà nhìn lấy đứa bé dần rớt lệ rồi lau đi nước mắt hỏi cô bé và giải thích những gì xảy ra. Nước mắt cô gái cũng thấm lệ trào trên má hồng hiểu được mọi thứ ,  ánh sáng khung cửa năm nào chói qua đôi má rơi lệ trào ,  cụ lặng người đi trong hạnh phúc và ra đi trong mây mù tối mịt. Nhìn ra bên ngoài cô gái thấy được cảnh hoang tàn đổ nát trong tro lửa ,  bầu trời mù mịt đầy sương khói ,  muôn nơi rực lửa sáng cả trời ,  đường phố vắng bóng chẳng thấy một ai nhưng đâu đó bóng hình người qua đường hút lấy điếu thuốc còn dang dở, bóng người gầy trơ trụi xương , nơi cô nằm cao ngút trời có thể nhìn ra cả thành phố lớn ngút trời khói công nghiệp,  nó không đơn giản chỉ là một cái bệnh viện giữa trung tâm nhưng nó là một tòa chung nhà cổ cao có thể quan sát cả thành phố,  biển hiệu sơ xác mạng nhện , vết nứt vỡ và và in dấu rỉ sét ẩm mốc rêu rụi quanh muôn nơi ,  cây cối đâm trào nhiều chỗ đâm qua cả toàn nhà bên cạnh , vết sàn nứt vỡ còn đám rêu và cây cỏ mọc muôn ngàn nơi , và trong như như có 1 trận động đất kéo qua hay 1 trận sóng thần to lớn còn 1 vũng nước to lớn chắn trước cửa bệnh viện,  giờ cơn mưa nhỏ đổ xuống khắp nơi,  cả sân đỗ xe tràn ngập 1 trời mưa ,  bầu trời trắng kịch tối âm u mịt mù ,  rồi lại có tiếng chim và tiếng gió to kéo về nghi ngút, ánh sáng đèn đường thắp lên khắp ngàn nơi như tắt đi vẻ lạnh toát từ bên ngoài , cô gái ngước nhìn bên ngoài thế giới đầy lạnh lẽo không 1 sự sống, các tòa nhà cao ốc đổ sụp xuống vô nhau ,  rêu ở đâu đâu cũng có thì 1 tiếng loa phát ra kêu gọi người đi di tản khỏi thảm họa ,  thoáng nghĩ 1 hơi chợt 1 nữ y tá đi đến hỏi thăm ,  cô gái chúng ta tỏ ra không nghĩ ngợi gì nhiều,  tại nơi đâu không mấy ai ưa ngươi nơi khác,  không rõ xuất thân , bọn họ dùng máu để kiểm tra những người ngoài và cả công dân , nhất khi họ ghét người bất tử
Những đứa bé gái mang dòng máu ác quỷ vì trao cho một cuộc sống chẳng bao giờ phải chết ,  không lo lắng gì về ngày mai ,  không sợ tuổi già. Quả thật thật bất công cho mấy ai không được như họ ,  những đứa trẻ bị ruồng bỏ , những đứa trẻ của ác quỷ ,  những kẻ chỉ biết sống không chết vì khoảng đời không âu lo , tại sao chúng nó lại là con nít?  Và chúng được trao cho cuộc sống trường sinh và thông minh vượt trội,  chúng không có cha mẹ ,  chúng sinh ra từ hư vô và làm thế giới mất trình tự. Đó là những lời từ 1 vị linh mục giảng trên kháng đài tự do về con người về những gì thế giới đang hứng chịu " là chiến tranh và đói nghèo ,  sự phân biệt ". Tiếng thánh ca vọng cả thánh đường ,  cô gái lo lắng và tỏ vẻ sợ khi ai đó biết thân phận mình ,  tuy nhiên họ dù bất cứ lý do nào ,  dù uống máu ,  ăn thịt hay làm điều gì cũng chẳng trường sinh như bọn họ ,  không một phép màu nào cho người thường được bất tử ,  dĩ nhiên con người  sinh ra thù ghét cực đoan nên dù người bất tử có sinh sống hòa nhập xã hội thì chẳng mấy ai ưa lấy , sẽ bị kì thị,  bị ngó lơ và chà đạp, họ phải sống khoảng thời gian dài chịu đựng áp lực nặng nề và sự phân biệt,  kì thị từ con người không thể nào kết thúc được cuộc sống họ sẽ phải chịu đựng mãi mãi về sau , sau khi kết câu nói đấy là một loạt trào vỗ tay vang cả thánh đường đổ nát , dòng người đi ra ngoài , nhưng vị linh mục liếc nhìn cô bé với ánh mắt không thiện cảm nhìu sát khí, bước đi một mình trước khung cảnh đổ nát nhưng náo nhiệt của một bộ phận người trong căn cứ như một khu chợ lớn và dòng người ít ỏi buôn bán đầy đường đầy đủ đồ buôn bán lẫn vũ khí , súng , còn buôn lậu cả bom,  đất sỏi cát sần sùi  còn rêu và những vũng nước từ những vựa cá , những bao ni lông chất thành mái , cơn mưa chưa dứt đổ thành sông ào xuống đường đất , dòng người qua lại còn kể cả xe ngựa thì chợt tay ai đó chạm vô vai khiến cô chợt giật mình quay người lại , hoá đó chỉ là cô y tá khi nãy , không còn gì đáng lo ngại , cô y tá dắt tay cô dẫn đi quanh khắp chợ , giới thiệu một số thứ , đến khi hoàng hôn buông xuống dưới chân núi , cô y tá dẫn đi về nhà cô , nhẹ nhàng nói như một người bạn thân thiết , mái tóc nâu sẫm , mắt xanh , tính hiền như bụt , mời cô ở lại qua đêm. Nấu một món súp còn chuẩn bị cơm đậm thịt rau. Giới thiệu mình là Fiery alisibus là y tá mới vào trường , khi y tá hỏi lại cô gái thì cô không biết điều gì về mình , nó thật mơ hồ , cảm giác như chưa bao giờ được có , hai tay ôm lấy đầu , đầu cúi xuống, một cảm giác lạ thường chợt ùa tới , một tiếng nói trong đầu nói :"đừng nên nói gì về thân phận của mình , hãy ra khỏi đó ngay!!" , Fiery bắt đầu tỏ vẻ lo lắng  tột độ cúi người hỏi " CÓ SAO KHÔNG!!!?" Tất cả đèn trong phòng đột dưng bật tắt liên tục rồi tắt lụi đi , ban đêm tối tăm không thấy gì , tiếng đổ ngã liên tục thì đèn dầu bật trở lại nguồn xuống, y tá có cảm giác không lành liên đi về phòng thấy cô gái nằm co người lại , ôm lấy hai đôi tai , miệng mấp máy liên tục, sau một tiếng quay trở lại bình thường, fieryq liền hỏi chuyện gì vừa xảy ra , nhưng cô gái không nói nên điều gì , vẫn cúi đầu xuống sàn mắt nhắm mắt mở , co người ôg lấy thân ngồi trên giường nệm , fiery liền hiểu ra không hỏi gì nhìu muốn rủ cô tắm cùng , cô gái ngẩng đầu hỏi :" thật chứ?" , Fiery gật đầu cười Trong phòng tắm , hai người trần trụi chà lưng nhau , thân ướt sẫm , liền nghĩ về cô
, Fiev liền hỏi cô có tên không? Cô gái quay đầu tỏ vẻ không hề biết. Fievy liền ý kiến muốn đặt tên cho cô , suy nghĩ thoáng hồi liền đồng ý. Dần tối muộn hai người ngủ cách xa nhau nhưng fiev vẫn nghĩ thoáng về chuyện vừa nãy rồi chợt ngủ thiếp đi , trong giấc mơ của cô gái mơ thấy về cụ bà đã từng tay chăm sóc mình thâu đêm và khâu từng miếng len vụn , miệng mỉm cười khẽ nhìn mình với đôi mắt u sầu , bà dang hai tay gọi cô bé đến với bà ôm chầm vô lòng , xoa đầu cười khẽ một cách hạnh phúc, gọi với tên Subbi sara , sara ngẩng đầu nhìn bà miệng mỉm cười vui vẻ nhớ những ngày nhưng sự thật tuyệt vọng gọi cô tỉnh giấc , vẫn ánh sáng từ ngoài cửa rọi qua khe cửa sổ , fie nhẹ nhàng mở cửa vào muốn mời một bữa sáng , ngồi chung một bàn cô gái vừa ăn vừa ngước nhìn fie ăn từng miệng bổng dưng muốn hỏi :" cậu có tò mò gì về tôi không? " Nghe được thế fie liền đáp lại " sao tui phải tò mò gì về bạn , chẳng phải bạn muốn giữ kín bí mật về mình sao? " .thật vậy , cô gái ngẩng người nhìn xuống mặt bàn , tay còn cầm lấy thìa ăn. Rồi lại nói tiếp :" bạn có biết tôi không và vào 1 năm trước đã xãy ra điều gì? "
Fie lạnh người đáp trả to tiếng :" CHUYỆN CỦA CẬU THÌ LÀM SAO TÔI BIẾT ĐƯỢC!!? ĐỪNG HỎI TÔI VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ ". Không khí trở nên căng thẳng dần ngột ngạt , hai người im lặng thưởng thức bữa ăn sáng trong câm lặng. Thì đột dưng có tiếng gõ cửa từ ngoài , fie đã phải bỏ bữa ăn ra ngoài tiếp khách mời , đấy là một thanh tra trong thị trấn đến thu thuế tiền làm ăn , lấy xong được món hời , ngó sang thấy 1 cô gái lọ đang ngồi ăn chung với fiev , ngồi 1 mình cúi người ăn , ông ta liền hỏi Fiev :" này , con nhỏ kia là ai vậy hả fiev , tôi chưa từng thấy trước đây , có phải là người đến từ nơi khác không? " Fiev lạnh người đáp trả lại , thanh tra nghi ngờ liếc nhìn rồi nói , tối nay Bộ Trưởng sẽ tới đấy , liệu hồn đi , ánh mắt sắc bén quay người ra khỏi chung cư , fiev đứng im lạnh 1 giờ đóng cửa ra vào lại và vội chạy tới bàn , cô ta thẳng tay tát mạnh vào mặt sara khuyên cô đừng nên gây sự chú ý đến ông ta , nếu không cô sẽ phải hối hận , ngay lập tức trong đêm nay cút khỏi nhà ngay nếu không tôi sẽ giao cô cho họ!! Từng câu nói dõng dạc nghiêm tức cứ phải liên tục khiến sara bất an lại trở nên bất an hơn , fiev bước từng bước chân ra khỏi phòng thì căn phòng trở nên tối kịch dần , cửa ra vào cũng bị biến mất , xung quanh cô giờ đây chỉ một màu tăm tối và lừa dối , cửa kinh giờ đây chỉ một màu , không biết gì về mình, không biết mình có cha mẹ không và chuyện gì đang xảy ra , những cánh tay tối thẳm cứ đâm chồi ra từ sàn nhà , tiếng khóc cửa trẻ con , tiếng gào thét đau đớn từ xương thịt văng vẳng bên tai nói cô hãy GET OUT THERE , như một bóng hình in trên nóc nhà ,tường nhà , những dòng chữ đỏ như máu , mở cửa ra fiev đi vào nhìn sara một lúc , mọi thứ cô ấy nhìn dường như chỉ cô ấy thấy mà chẳng một ai. Có vẻ cô ấy có thể nhìn thấy được âm giới đang cố gắng nói chuyện với mình về một điều gì đó nhưng sara lập tức chỉ nghĩ mĩnh có lẽ chỉ gặp ảo giác , ngay sau khi mình tỉnh giấc một giấc mơ đây thì bao nhiêu thứ đã xảy ra với mình , thật không thể hiểu được điều gì. Đi bộ xung quanh thị trấn cô bắt đầu sửng sờ nhìn vào đống xác người chất thành núi vẫn đang chuẩn bị hỏa thiêu ,  nghe lời giải thích từ ai đó biết được ngoài kia thế giới đang hổn loạn ,  có thể nói chúng ta đang rơi vào thời kỳ khó khăn nhất , là thời kì biển bắt đầu dâng ,  núi rừng bắt đầu lụi tàn dần ,  khó khăn nhất khi con người phải sống trong áp đặt của luật lệ ,  một hệ thống nô lệ
Sự sụp đổ của thế giới,  sóng thần ,  động đất liên tục xảy ra khắp thế giới, nghe được điều đó cũng buồn lòng đâu đó thì loa thị trấn bắt đầu reo lên sẽ có một buổi tiệc vào đêm nay chúc mừng người kế nhiệm tới ,  trưởng thị trấn, nơi nơi bắt đầu hò reo tung hô,  bầu mây vẫn trắng che phủ cả trời xanh và Mặt Trời,  vẫn cũng chỉ có mưa và sương khói ,  vẫn bầu không khí ngột ngạt tấp nập người che ô qua lại ,  đó chắc hẳn là những người quý tộc ,  những chiếc xe ngựa che ô ,  lúc nào cũng vẻ mặt u sầu ,  vào đêm đến ,  tiếng hò reo tung hô thị trưởng mới vang lên khắp thị trấn, dòng người đông đúc qua lại ,  tiếng cười,  tiếng nói ngập khu phố,  fiev và sara dắt tay nhau đi trên dải đường phố cổ nguy nga tràn ngập đèn đường và buôn bán ,  đến nơi ,  đấy là một quảng trường to lớn chiếm cả diện tích thị trấn , người người tung hô hô rào ,  sara nhìn lên thấy được người làm thị trưởng mới ,  đây là con trai của thị trưởng cũ , asepll ,  anh ta cầm một bó hoa nắm lấy thật chắc  ,  miệng mỉm cười lớn ,  tay dang lên chào mừng mình đã làm thị trưởng mới từ nay ,  nhưng đừng sau anh là một cây súng nồng đang chỉa thằng sau lưng khuyên đừng nên làm gì mà cứ theo kế hoạch mà làm. Một ôg to con mập mập làm cho mình một điếu thuốc,  đeo kính râm tròn mỉm cười nói :" tao đã thấy được hai đứa có vẻ ngon đấy , bắt được nó ta bán ra sẽ có được nhiều món rất hời cho chúng ta " người kế nói " hmm chúng ta nên lấy phần nào đây nhỉ? " ở bên ngoài ,  thị trưởng mới có vẻ rất hào hứng ,  fiev cũng tỏ ra ngưỡng mộ,  nhìn fiev , sara tỏ ra khó hiểu thì chợt hai bóng người bắt cóc hai người họ đi ,  không lường trước được mọi thứ ,  sar nhìn về phía sau mình ,  tự vùng vẫy ,  hai người lạ kia bọc sara và fiev trong một bao đen ,  dắt lên xe ,  fiev cũng cố gắng vùng vẫy , gào thép trong vô vọng,  cố gắng làm điều gì đó có thể ,  nhìn vào mắt sara nhưng đầy sự hận thù sâu sắc thì 1 người mặt áo khoác đen ,  đeo kinh cầm một cây súng lục bắn vào chân khiến fiev đau đớn cố gắng nói điều gì đó , hành trình đi tới nơi ,  không khí dần căng thẳng hơn ,  sara nằm sấp người đầu chỉ cắm xuống mắt ngước lên trên bất lực trước số phận, khi đến được một nơi họ được đem đi trói tại một dinh thự nhưng mọi thứ đều đen tối kể cả tòa lâu đài ,  bên trong không có gì ngoài đồ đạc và 1 chiếc cửa sáng từ ngoài vào ,  hai người được trói vào 1 chiếc ghế trước cửa sổ ,  mở ra chợt thấy đấy là thị trưởng và kế bên là con trai ôg ta ,  nhìn họ fiev bắt đầu biết ra được sự thật kinh hoàng và tuyệt vọng,  vùng vẫy liên tục , có thể nói cô ta không muốn liên quan gì điều này cả và cô ta cũng biết được một sự thật cay đắng nhất rằng chính thị trưởng cả thôn là một tội phạm ngầm ,  quá nhiều thứ như vậy đều khiến fiev không thể ngờ tới được kể cả sara ,  từ hâm mộ trở thành kinh hãi , fiev vốn dĩ là một y tá của một trường y và không có đủ giấy chứng nhận thừa nhận rằng mình là y tá hoạt động trái phép dưới vòng pháp luật,  nghe tin đất nước mình rơi vào khó khăn ,  kinh tế khủng hoảng quyết định muốn về lại vùng đất mà mình coi là quê hương cũ , tại nơi đây cô đã theo học một trường y gần thị trấn,  nhìn cảnh gần như đã hoang sơ đổ nát do thiên tai gây nên khiến cô bắt đầu chạnh lòng muốn cứu vãn nó ,  nhưng vì bản thân có nợ trưởng làng về tiền nhà mà trước đây cả gia đình đã phải nợ ôg ta ,  đến khi gặp cô đã gặp một chàng trai và bắt đầu yêu lấy người con trai này ,  cô ta phát hiện đấy là con của ôg ta ,  muốn được bên cạnh chàng trai này ,  fiev đã bỏ học và làm y tá tại một bệnh viện nhỏ vì biết anh ấy luôn đến đây vì những người bệnh tật không có ai thương lấy cùng ,  vì biết được người đang nợ mình chẳng chịu trả đang yêu thầm con trai mình ,  ôg ta tìm đến gặp fiev và ra điều kiện nếu muốn được ở cạnh con trai ta lâu dài ,  hãy quan hệ với ta mỗi đêm và sẽ cạnh bên đứa con của ta ,  và quả thật vậy ,  mỗi ngayftrooi qua ôg ta đến nơi làm việc lấy cớ lấy thuế với chủ bệnh viện chủ yếu sàm sỡ và quan hệ với fiev ,  và cũng từng nhiền lần qua đêm ,  fiev muốn ôg ta phải giữ kín bí mật này với bất cứ ai ,  nếu nói ra cô cũng sẽ nói với cả thôn và tín nhiệm ôg ta sẽ bị giảm sút,  và thế là ôg ta đồng ý sẽ giữ bí mật với bất cứ ai nếu chịu làm ,  vì quá tham lam,  ô uế nên bèn tìm gặp fiev lần nữa nhưng vô tình nhìn thấy một cô gái lạ xinh đẹp hơn nên muốn hỏi chuyện bị fiev từ chối thẳng và nói :" tối nay bộ trưởng sẽ tới làng đấy ,  liệu hồn đi " , và ôg ta quay người ra khỏi nhà ,  bật điện thoại lên gọi người :" nghe không?  Trong đêm nay bắt lấy người đấy " ,  ôg ta đến nơi phát thanh và nói sẽ vào đêm nay ,  đêm đấy ôg ta gọi hai người mặc áo vest đen đến cầm một cây số lục chỉa vào con trai ôg ta phải diễn sâu , hai người mặc áo đen cũng bắt đầu hành động,  bắt lấy hai người lên xe. Trong dinh thự ,  ôg ta nhìn hai người cười khẽ nhẹ ,  tay khoác lên vai bóp nhẹ khẽ nói :" đúng như lời hứa rồi nhỉ "  fiev bắt đầu tròn mắt sợ hãi ,  vẻ mặt xanh tái nhìn xuống đất ,  cầu mong mọi thứ qua đi. Nhưng mọi thứ dần tệ hơn,  sara thất thần nhìn người bạn mình sợ hãi trước những người mặc áo đen ,  thế rồi ôg ta lấy một con dao tuqf trong túi ra nói rằng :" con dao này ta dùng để gọt trái cây ăn lỡ bỏ quên vô túi ,  tiện đây sử dụng nó luôn đây " ,  fiev kinh hãi rung mạnh chiếc ghế gỗ cầu xin tha mạng muốn được sự sống cho mình nói rằng :" CON KIA ,  TẠI SAO ÔG KHÔNG NHẮM LẤY NÓ ,  NÓ LÀ NGƯỜI TỪ NGOÀI VÀO ,  Ả TA LÀ NGƯỜI BẤT TỬ ,  NÓ NẰM NGỦ SUỐT NĂM QUA ,  NÓ KHÔNG CHẾT CHO DÙ BÀ GIÀ Ả KHÔNG MẤY ĐEM ĐỒ ĂN ĐẾN , Ả KHÔNG AI MANG ĐỒ SUỐT NHIỀU NĂM Ả NGỦ NHƯNG Ả VẪN SỐNG LÀNH MẠNH ,  TẠI SAO KHÔNG GIẾT Ả ,  Ả LÀ ÁC QUỶ  "  sara nghe được vậy bắt đầu giật rung mình ,  ngẩng người trước lời nói của fiev ,  bốn ngáo đen bắt đầu chú ý đến cô ấy ,  mặt tái xanh từ cô ấy. ôg ta bắt đầu chú ý đến sar nhưng vẫn phớt lờ đấy ,  nói nhỏ nhẹ :" việc con đó tao không cần quan tâm,  nó để sau cũng được chẳng cần mày nói với tao ,  tao tự biết điều đó,  sớm tao cũng nhận ra nó vốn khác thường rồi thì cần gì mày nói nữa ,  quan trọng là mày đấy ,  tiền nợ tao không cần để tâm đến,  thứ đáng giá nhất chính là thứ trong ngực mày đấy ,  tin hay không tùy mày  " ,  fiev gào thét lớn hơn vọng cả dinh thự,   tuy nhiên nơi đây không một bóng người qua lại từ những năm nay ,  vết máu bắn khắp khung nhà ,  sét đánh ầm vang trời ,  tiếng người hòa vang cả tiếng sấm đánh ,  fiev chết trong đau đớn,  mọi thứ đều bị lấy ra hết Xong xuôi mọi thứ , ôg ta đứng dậy nhìn sara đi từ từ qua , ôg ta nói khẽ ,  tay vẫn khoác lên vai nói sar nói :" này cô bé nhỏ ,  tên em là gì nhỉ?  " sar kinh hãi không dám mở miệng nói thật ra , nhìn chằm chằm hướng về ôg ta ,  ôg ta cũng nhìn lại miệng cười quái đản ,  biết được không thể tránh khỏi mọi thứ đành nói ra ,  chợt căn phòng rung chuyển,  sét đánh ầm ầm liên tục ngoài cửa sổ ,  ôg ta chầm chậm ngước nhìn ,  vẻ mặt có vẻ bất ngờ. Từ mọi gốc tường,  gốc tối vọng ra âm thanh kì quái ,  từ những khuôn mặt khắc in trên cửa kính một rương mặt không ngươi ,  không miệng ,  chỉ có mỗi một vết bóng mặt người liên tục xuất hiện, đôi mắt sara không tin vào những gì đang xảy ra,  bầu trời mây gió kéo đến đóng thành một vòng tròn lộ rõ mặt trăng đỏ ,  bầu trời bắt đầu nhuộm một màu đỏ , ôg ta bất ngờ đến mức đứng hình khi nhìn thấy và nói rõ to :" LÀ ÔG SAO?  KHÔNG LẼ!?  ĐÂY LÀ ĐỨA CON CỦA NGƯỜI!!!?" Xung quanh nhiều giọng nói chết chọc cứ liên tục nói vô tai :" cút đi ". Tỉnh giấc ,  sara chợt thấy mình trong một con xe ngựa,  có lẽ trời đã sáng ,  mặt trời cũng đã lên ,  có lẽ là thật những gì mình nhìn thấy đêm qua chỉ là một giấc mơ dài nhưng thật kì quái ,  chợt nhìn lại thấy xác fiev trống rỗng hoàn toàn bên trong trần trụi trong chiếc xe và bị chói lại hai tay chân  ,  hoảng hốt mọi thứ sara nhận ra rằng,  có lẽ đấy chẳng phải là một giấc mơ,  sara không tài nào hiểu được điều gì đang xảy ra,  co người sợ hãi mọi thứ. Nghĩ thoáng ra có lẽ chiếc xe ngựa mình đang đi có lẽ chính gã đàn ôg kia đã gọi người đưa mình đi ,  có thể hắn ta đang muốn bán mình và mình sẽ bị là điếm?  Sara chợt nghĩ ra mọi viễn cảnh có thể xảy ra,  tuyệt vọng trong chiếc xe ngựa nhưng vội nhớ ra lời của bà đã nói mình. Thế là cô hỏi bác lái xe ngựa ,  bác nói cô rằng :" tối qua trời chợt chuyển đỏ ,  mây mù kéo đến liên trên dinh thự trên đồi ,  rồi thị trưởng vội đến nhờ ta đưa cô đi , còn làm gì thì cô đi mà hỏi ôg ta " khá khó khăn với tình hình hiện tại ,  con đường họ đi sần sùi đất đá bao quanh một đồng cỏ trải dài đến chân núi ,  xa là một cánh đồng lúa gạo ,  là một thành phố khác trong có vẻ tốt hơn thành phố cũ nhiều , bổng dưng trên đường có một cánh tay màu đen hắc hóa khí nắm lấy chân con ngựa khiến nó ngã nhào ra , lăn một đoạn đường dài ,  cả người lẫn xe đều bị thương chầm chậm,  vội hỏi cô gái có sao không rồi nhìn về cái xác chết ,  ôg ta hoảng hốt chạy loạn về phía thị trấn. Sara nhìn theo dơ lấy bàn tay thì chợt nghĩ thôi ,  bầu trời vẫn mịt mù như vậy nhưng xa trên trời cao đó là 1 thiên thạch siêu khổng lồ đối mặt với Trái Đất  ,  cũng khá ngạc nhiên nhưng cô nghĩ lại về những lời nói của 1 số người của thị trấn cũ từng nói,  liền đi tới con ngựa xem xét tình hình hiện tại,  con ngựa dường như xay xát gần nửa thân bên kia chưa bị nhiễm trùng,  tay cô chạm vào nó để nghĩ , thì một luồng ánh sáng trắng ,  một luồng gió kéo tới ,  ngay lập tức mọi vết thương trên chú ngựa liền hồi phục ngay sau đó ,  ngạc nhiên càng thêm ngạc nhiên hơn ,  nghi ngờ rằng mình có một năng lực nào đó bí ẩn,  một cái gì đó đang theo mình nên cô vội đứng dậy nhìn và gào thét hỏi tên kẻ đã giúp mình ,  nhưng không một hồi âm nào được đáp lại cả ,  chú ngựa ngay sau khi được cứu chữa nhìn về sara ,  đôi mắt muôn lời đội ơn cô , muốn cô ngồi lên mình ,  có thể chở cô để tạ ơn ,  cô cũng nhìn về nó và cười nhẹ , cô cũng khá bối rối không biết nên hay không? Nhưng không thể làm điều gì được đành ngồi lên chú ngựa,  chú ngựa cũng tự phi thẳng về thành phố,  ở một nơi khác ,  gã đàn ôg thị trưởng bị một tên cao to chỉa súng vào đâu thị trưởng và nói :" mày đã cho nó chạy thoát rồi phải không? , ôg ta liền chối cãi rằng không phải mình để thoát nó giải thích vài câu :" thì ôg nghĩ đi ,  con đó nó có quyền năng của trời ,  nó chắn chắn sẽ được tiền cho chúng ta nếu để nó thoát ,  còn bắt sống ngay bây giờ thì còn giá trị nào nữa?  Phải không nào hahaha " ôg ta cười lớn rồi một phát súng bắn, máu văng tung tóe khắp cả phòng khách ,  gã đàn ông to cao liếc nhìn thi thể ôg thị trưởng nói :" đồ ngu ,  chết đi thì vừa " ,  rồi nhìn vào vệ sĩ nói to :"BẮT Ả TA VỀ MAU !!!!!" ,  ở ngoài cả thị trấn náo loạn khi biết ngài thị trưởng đã chết và kẻ giết ôg ta là một cô gái người bất tử,  lại là người bất tử à ,  không thể tha thứ cho bọn chúng được,  nó đã quá trường sinh giờ lại thành kẻ giết người đã vậy còn
Vậy còn công cộng nữa , rồi một chiếc xe cổ đi ra ngoài cổng , các người đứng đầu bắt đầu bị nghi là về một mối quan hệ của một nữ y tá đối với thị trưởng ,  khiến cảnh sát khu vực bắt đầu vào cuộc và kết luận ôg ta dính vào tham ô , lợi dụng chức quyền ,  cấu kết thành tội phạm quốc gia , một thiếu úy cảnh sát cầm điện thoại gọi tới trung tá về vụ này khiến người dân xôn xao ồn ào , bắt đầu nghĩ phải chăng có liên quan gì đến những kẻ ngoài kia nhưng bị ngắt quãng bởi một thanh tra viên báo cáo khẩn về một thảm họa thiên nhiên đang đến gần và sẽ phá hủy toàn bộ thị trấn :" lập tức hiểu được sự tình đang diễn ra ôg ta tắt máy liền kêu người đưa xe chạy ngay khỏi nơi này tránh hiểm họa kéo tới ,  chưa kịp dứt câu cả tòa nhà liền rung mạnh ,  nứt vỡ nốc nhà ,  sàn nhà bắt đầu sập và chia ra 2 nửa ,  các mái ngói đổ òa xuống nốc xe vỡ thành cát bụi ,  hơi khói ,  cả đường đi đang rung chuyển,  tòa nhà huy nga ,  cao lớn bổng chốc đổ sụp xuống,  thiếu úy đành lái xe chạy vội ra đường mặc cho có người chạy ngược ,  anh ta thắng xe gấp lại tránh tai nạn rồi mặt đường nứt ra đưa anh ta xuống suối vàng ,  cả thị trấn vỡ nát ra ,  đường phố sập xuống lòng đất ,  người người chạy loạn ra đường, hộp điện thoại rơi xuống lòng đất ,  cả thị trấn hoàn toàn bị chôn vùi ,  mặt đất nứt vỡ chia cả cánh đồng lúa ra từng mảnh ,  một số cái bị rơi thẳng xuống , cối xay gió gần đó cũng biến thành bụi khói tan vỡ ,  cả bầu trời mây đen kèm sét đánh kéo, cả bầu trời trắng toát hoàn toàn chỉ trừ những đàn chim xếp thành hàng đang vội vụt bay ra ,  nhìn về mặt rương bên trên thấy như cả thành phố dường như lúng xuống lòng đất hoàn toàn không một gì cả , bổng một cuộc gọi tới hét to thiếu úy,  ngài có sao không   , thiếu úy liền bực bội nói rõ to :" Ở ĐÂY ĐANG CÓ MỘT TRẬN ĐỘNG ĐẤT,  ĐỪNG GỌI CHO TÔI LÚC NÀY TUI ĐANG VỘI "  rồi tắt máy ,  chiến xe cổ vội chạy nhanh thẳng về phía trước nơi chỉ có khói bụi và mây đen ,  một cánh rừng kim phía trước,  phía sau dường như cả vết nứt đang đuổi theo xe  , nhìn lên trên như cả đám mây đen kịch chứa giông bão đang dường như kéo tới ,  ở nơi nào đó , sara đang đi bộ một đoạn đường dài dắt theo con ngựa để vòng ra dòng người đông đúc , đôi mắt vẫn cứ sầu bi ,  vẫn không chút vui vẻ nào cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinh