chapter 4
Vào một buổi chiều trời giăng mây mù hướng Mặt Trời dần lặng lẽ xuống chân núi tuyết hòa vào trời mây đen, dáng người nhỏ bé từng bước chân nặng nề đi sải qua khu phố nhỏ tràn ngập ánh đèn màu phía trước mắt một cách chói lóa qua từng tòa nhà cao ngang nhau cũng to lớn , cũng nhỏ bé , ánh mắt vô cảm nhìn về hướng mặt đất đá gồng ghềnh muôn vạn trạng sỏi đá dọc ngang đường, sao trăng trên nóc nhà lớn đã kéo về như một tấm rèm khẽ kín phủ trời đêm trong chẳng có mây , tay lau đi nước rưng rức trên mắt dần bùn vui lẫn lộn cứ hết nhiêu lần cứ lại khóc , cứ lại cười chẳng biết sẽ về đâu? Về tới trước cửa nhà , tay kéo mạnh cánh cửa thoáng đã mục nát kể từ đã lâu , bà mẹ chợt ùa ra nắm chặt lấy tóc rồi đập mạnh xuống sàn nhà , vẻ mặt đã say rượu như từ cửa nhà về , cô con gái nhìn mẹ vẻ mặt hoảng loạn nhưng bất lực từ tận đáy lòng hy vọng sẽ có phép màu nào đó sẽ đến , tiếng người mẹ cất giọng chúc mừng vì bán cô cho một đại gia giàu tiền tài có nhu cầu về người phụ việc cho ông ta , như được mùa cười khoái lên vì không còn thấy bản mặt Saeojing nữa thiếp ngủ đi từ lúc nào, Saeojing nghe vậy kiềm nước mắt ngước mặt trên trần nhà cũng đã sớm biết cuộc đời vốn đã đưa đẩy không mấy phép màu nào cả , bun ra cảm xúc từ bấy lâu như vỡ tổ từ một cô bé gái xinh ra vốn đã thùy mị nết na , vốn đã thoáng nghĩ sẽ nuông chiều mẹ đến với ba và vui cười tự hào nhưng không lâu xa mây mù giăng lối ùa vây đến như một cú tát ngày ba chẳng bao giờ trở về trời hôm đó như trong chốc lát đã đổ mưa to gió ào đến như muốn nói với cô hiện thực tàn ác...như dòng nước mắt từng ngày nếm trải cơn đau đắng cứ hết bao lần mẹ bán con đi xa làm nô lệ bao nhiêu trò , bao nhiêu thứ từ suy nghĩ chỉ muốn kết thúc vỏn vẹn cuộc đời nhưng thứ Saeoji nhận lấy chỉ vài cuộc gọi nhở vào mỗi khi chiều về , ba luôn gọi tới vài lời động viên khích lệ con hãy cố lên nhưng không bao lâu , cô bé vùng vẫy khóc thét gọi tên cha qua bên đầu dây nói từng câu từng chữ một như chỉ muốn về với ba :" HỨC...HỨC!!?...ba ơi~~...ba ơi ... Oa.... Aaaaaa.... Ba ơi ... BA ƠI HỨC HỨC HỨC!!!!!?!!!?..... CON NHỚ....!!? CON NHỚ BA BA RẤT RẤT NHIỀU ..........LÀM ƠN RƯỚC CON ĐI CON CHỊU ĐỦ LẮM RỒI ". Câu nói dõng dạc mạnh mẽ gọi tên ba cầu xin từng câu từng chữ một nhưng đột nhiên câu ba nói khiến cô phải đứng hình một lúc rơi vào nghịch cảnh , bà mẹ đứng sửng 1 lúc ngoài cánh cửa gỗ nhìn con đang gọi cho cha , ba thì nói :" ba xin lỗi, ba không thể ". Cứ thế đã chừng ấy năm đã trôi thoáng khẽ qua nhưng nước mắt nụ cười lặng lẽ vội quay đi , sự tuyệt vọng bao phủ cả trời xanh ngược mặt lên nhìn , dáng người đã cao lớn hẳn ra nhưng tay chân ốm yếu lộ trơ xương , tóc trắng bạc dần từ màu đen qua từng tháng từng chữ sầu hờn trên mắt. Bước chân lặng người không còn những gì của ngày xưa ngày mà mình ta chỉ biết ngước nhìn trần đời hạ tầm mình , nhìn từng vết thâm hằng in trên người , từng vết thương vết bầm do đánh đập , từng làm nô lệ vì giá trị tiền bạc từ từng tầm ý nghĩa nay hình bóng của một người mẹ già đầy căm thù biến mất dần trong đôi mắt chỉ thấy đấy là bầu trời hiên ngang hay bóng căn nhà gập ghềnh không mập ai , vết gỗ sơ xác vụn vỡ , những chiếc đèn học nhớ những ngày hành hạ cấm cho học hành để rồi sau đó vào buổi sáng và Mặt Trời hiên ngang in đậm thuở bị cô quát mắng bấy nhiêu lần , ngồi lặng tĩnh ôm lấy tấm thân gầy gò chẳng thể biết sẽ có nay mai? Bổng bóng hai người áp đặt tường, tay nắm chặt lấy nhau , ép đè vào nhau , môi kề môi chậc cướp hôn chẳng biết từ bao giờ , dáng một nam sinh lặng người rời đi , Saeojing vốn đã quá quen với điều này vì bao lần đã bị bán đi dần quen thuộc. Nhưng nam học sinh khi nãy đấy là một cậu trai trẻ không mấy ai biết đến nhưng gia cảnh đưa đẩy cậu ta đến bờ vực nợ nần chẳng thể biết phải đi về đâu , cha là một công nhân viên hiện không việc làm, không định hình hướng đi không kế hoạch khiến bạo lực liên tiếp phải diễn ra nhưng cậu ta , một kẻ thân yếu tay mềm lại là một người yêu của một người có tiếng, hiện quan hệ giữa saeojing và cậu ta vẫn chỉ là bí mật trong góc khuất còn giữa hắn ta và ả có tiếng kia được cả trường lớp công khai cả tập thể, tin đồn phút chốc lan xa cả bên ngoài ai cũng bàn tán chuyện tình giữa hắn ta và ả đó có vẻ rất thân thiết mặc cả mấy ai cũng đều ao ước. Vào buổi chiều dần tối dần hiên ngang những đàn chim phất cánh từng đàn từng bước từng mây đêm soi tạc qua từng cành chói lên ánh trời quang. Seak-min khoác trên mình đồng phục học sinh lặng bước trên thềm đá gập ghềnh, ánh đèn đường chớp tắt cuối chân trời cuối đồi xa , Saeojing co người ngồi một góc trên nền gỗ sơ xác đối lối ra vào , nhưng cảnh hành lang phủ kính ánh trời đêm tối tăm chẳng lấy một ánh đèn chợt một ánh sáng rực nóng chậc rực lên , hai dòng lệ không ngưng rơi trên má , cảm xúc đổ vỡ trong chốc tiếng mưa to đổ xuống, tay rưng rức bức ảnh gia đình thuở khi nào cầm trên tay hay không còn buồn vui nào bổng nhiên tiếng điện thoại ngang nhiên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch căng thẳng phút chốc âu lo tràn trề, seaojing nhìn tiếng chuông reo hòa cơn mưa tựa khúc nhạc tuyệt vọng nhớ thuở hồng mai , như những từng bao cuộc gọi nhỡ đã xâu xé con tim ngây dại. Người bên kia vội vã hỏi thăm seaojing nhưng không một tiếng hồi đáp nào kể qua , nghe tiếng lửa bừng bừng bên tai hiểu rằng điều gì đó đang xảy ra vội tắt máy , con tim lí trí ngộ rõ điều đang đón chờ mình phía trước mắt lo lắng nếu tiếp tục chính bản thân sẽ chẳng định rõ ngày nào sẽ rời đất xa trời chi bằng đi con đường mình đã định thì tiếng gõ cửa dồn dập đập nát sự lạnh lẽo reo lên tiếng người ướt sẫm vội vã đòi mở cửa và như một phút chốc người ngoài cửa mặt cáu gắt, tính nóng nảy đòi thanh lý nợ nần nhưng chưa được dứt câu , hắn ta không để seak min giải thích liền cầm cây hàng nóng đập mạnh vào đầu rồi cười cợt nhả, tiếng khóc , tiếng cười như sấm đánh ngang trời vực , phép màu hẳn hoi từng mong ước chốc lát tan thành sông trắng tan thành suối non bừng bực. Tiếng khóc không lấy ai cứu vãn in hằng trên thân vết sẹo chấn thương mang suốt đời người mong rằng cái chết thanh thản một tay giúp seaojing được giải thoát đột nhiên một cánh tay gân guốc chặn lại rồi đánh thẳng vào mặt hắn như đinh cột đình như vỡ ao sông đổ òa , cáu gắt nhưng tức giận kẻ đánh mình sai người đánh trả lại nhưng thân thủ song toàn vòng tay qua cổ rồi đập mạnh xuống đường non , tay siết chặt lấy thì tên khác lại chen vào , một cái đấm khác lại giáng xuống tên kia. Bất lực trước sức mạnh hai tên lạ mặt vội co người bỏ chạy cứu lấy thân , ngạc nhiên trước sức mạnh đáng nể , seak min mặt trầm tư lòng bất an liền hai hai người đàn ông , hai người nhìn lại hỏi thăm seak min , người chưa tài nào an tâm một người lạ vốn chẳng quen biết gì nay quay lại cứu người hoạn nạn thật không thể nào tin tưởng được bèn muốn biết họ ai? Hai chàng trai người nhìn nhau bật cười nhưng không suy nghĩ gì nhiều lấy thân cõng cô gái , trong thấy thế chàng trai nọ ngước nhìn cảnh hai người đàn ông lạ mặt cõng đi saeokmin đi thật xa chẳng mảy may nhìn lại, dưới cơn mưa ngày một lớn dần nhưng lòng cậu chàng trai ngày một thu bé đi như mất đi điều gì đó quan trọng, cứ thế nhiều ngày trôi qua cứ vậy nước mắt òa khóc như thu mình vào 1 góc phòng , ở nơi khác cô bé cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu khi bao nhiêu lời chửi rủa cứ ùa vây như cuộc sống thăng trầm lên , sau tất cả cô ta chỉ còn chọn con đường cuối cùng cũng thu mình trong 1 góc đường nhỏ hẻm mặc cho dòng người và đám học sinh cứ qua ngày trêu ghẹo và cười nhạo , ám mắt tỏa rực giờ còn 1 màu , mang theo nhiều căm hờn với thế giới , nhìn rõ được vấn đề trước mắt chàng trai nọ bước gần đến khuôn mặt tối sẫm lại , đôi mắt ngước nhìn theo...cứ thế hai người nhìn nhau rồi cậu trai lặng bước đi chẳng quay đầu lại ,đôi mắt ươm ướm nước mắt tồn đọng lại cô gái lặng khóc thầm , tỉnh dậy thấy mình vẫn còn như trước như chẳng xảy ra điều gì , cảm tưởng như mọi thứ chỉ vừa xảy ra , tỉnh giấc trong cơn mơ màng nhưng chẳng rõ điều gì đang thực sự xảy ra. Sara cố chống cự kéo hai đôi tay đang bị xích lại , cánh cửa phía trước mắt mở ra xuất hiện một bóng kỵ sĩ người giáp toàn sát trên người cùng 1 nhóm người khác ùa vào , khó hiểu và bối rối trước khung cảnh hiện tại liền bị một cây roi đập vào người cảm giác như đau thấu toàn thân , tiếng nhóm người kia cười lớn liên tục vả nhiều trận roi vào người phút chốc cơ thể còn những vết máu thấm từng da thịt , cảm giác hắn ta và nhóm người kia vẫn chưa thấy mãn nhãn muốn làm nhiều trò thú vui khác với sara. Vào khoảng vài ngày trước một tin đồn dần rộ lên về một thiếu nữ sử dụng ma thuật phép thuật dần lan sang nhiều quốc gia khác khiến các vua chúa tài việt đổ xô thi nhau đưa người truy vết cô ta đến cùng trời cuối đất nhưng vẫn biệt tích , vì trong thế giới chẳng lấy một ai có khả năng siêu việt như vậy càng khiến người người muốn sở hữu cô ta làm của riêng đến mức họ đồng ý trả giá đắt nhất. Ở trong một buồng giam , tiếng hét cô gái trẻ với đôi mắt như muốn xin được tha thứ và đấu tranh mạng sống , cô gái trả mãi nghĩ thực thể bí ẩn nọ sẽ giúp mình nhưng thật sự ra không tồn tại một phép màu nào xảy ra càng khiến cô đâm đầu vào tuyệt vọng , nhóm người giáp sắt cảm thấy không còn thêm hứng thú nên bỏ cô ta tự sinh tự diệt , trong một đêm trăng đỏ rực bóng hình , đôi mắt cúi đầu nhìn xuống gọi tên mẹ cha liên tục như đáng khẩn cầu van xin, tiếng than gào và giọng cười điềm đạm từ nhà vua khi nắm trong tay con hàng nóng liền vội mừng, hắn ta thao thao bất tuyệt về những triết lý văn vở , những gì sẽ làm với con hàng nóng mặc cho con gái đang tự mãn khoe bố về chiến tích...Cầm trên bức hình trên tay như được mùa , còn người mẹ hạnh phúc tự hào về con với bức hình trên tay con thoáng chốc cả cung điện cười rộ lên như chơi đá. Mặt khác nhóm người cảnh sát hoang mang nhiều chuyện đang xảy ra dần chẳng biết đâu vào đâu dinh thự của một người tài việt bị chôn vùi trong đất đá khả năng liên quan gì đó tới 1 thiếu nữ sử dụng ma pháp đang nổi lên như diều gặp gió , bắt đầu bọn họ lần theo các chứng cứ về cô ta và những điều đang xảy ra như 1 giây đã trôi qua , cuộc gọi từ cấp cao phá vỡ bầu không khí căng thẳng cứ ùa vào , không nói nhiều thanh tra man bật máy lên bên kia đầu dây gọi đến hỏi về tình hình hiện tại, thanh tra man với vẻ mặt ủ xuống nhưng không muốn quản lý biết nên phải nói chuyện một cách vui vẻ, hai bên gọi nhau và rồi kết thúc cuộc gọi lập tức , ngay sau đó nhóm cảnh sát viên nhìn theo rồi trở lại làm việc , thanh tra man bận tâm nhiều sau cuộc gọi rồi một đồng nghiệp muốn anh giải tỏa buồn phiền trong người , hai người bước đi trong hành lang những ánh đèn trần rọi xuống , hai bên vui vẻ chia sẻ hoàn cảnh bản thân anh hiện tại nghĩ rằng mình đang quá lo lắng nhiều về gia đình của mình , bên kia lắng nghe anh ta từng câu từng chữ một, hai người họ vốn là bạn thân với nhau có cùng 1 niềm vui trong công việc, đam mê và mơ ước vốn dĩ trước khi vào cái nghề khắc nghiệt này đã từng có thời gian họ học chung với nhau và chia sẻ những kiến thức về thiên văn và mơ là một phi hành gia, người muốn làm đầu bếp bác sĩ và đôi khi như một giáo viên thực thụ nhưng hoàn cảnh đưa đẩy hai người đến với hiện tại trong một biến cố đêm ngày đó , sững sờ trước mắt hai người, tay cầm súng cảm giác như bị tra tấn tinh thần nhìn từ sau một tên biến thái miệng cười lớn chướng mắt nhìn cả hai, trước mắt là một cô bé hai tay trói mình trong chiếc ghế và một câu thất thanh tuyệt vọng năn nỉ đừng giết cô bé đó , người đó cũng giống như cả hai hiện tại đang bị gã biến thái kia chói trong ghế. Tiếng súng nổ lên vang cả căn nhà , nước mắt và gào thét cảm thấy như vừa giết người cùng một tiếng súng cả hai rung bần bật, gã biến thái kia chạy trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát, hai người được cởi trói nhưng lại kinh sợ không thốt lên lời và sau một thời gian tạm giữ đã hoàn hồn lại và quyết tìm lại tên biến thái , tỉnh giấc sau cơn mơ màng mọi thứ cứ như một giấc mơ dài , thanh tra man nhận ra cuộc trò chuyện khi nãy với đồng nghiệp bổng bị gián đoạn, anh ta nói với đồng nghiệp về những lo lắng về sự nghiệp và gia đình bổng mọi thứ tối tăm dần. Nhìn thấy bản thân mình là một cô gái trong nhà lao đã thiếp ngủ đi , hai tay bị những còng xích đan vào tay cố gắng kéo ra , bối rối không biết điều gì trước mắt , giấc mơ ngay sau đó chuyển qua một nữ sinh trung học khác đang ngồi khóc tựa vào nền nhà và rồi lại nhìn thấy mình mình bị trói trước mắt là bản thân và đồng nghiệp trước kia đang bị trói , mọi thứ quay lại như trước, tiếng than khóc ngày một to và 1 phát súng đánh giấc anh ta quay lại với hiện thực, trong như mọi thứ mình có thể cảm nhận được cảm thấy kì lạ nhưng không thể nhớ ra được nó là gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top