chapter 3

Khu chợ đông người qua lại cùng tiếng cười đùa ở khắp nơi , đến được nơi ông bà mình sống, cậu ta với độ tuổi còn khá nhỏ nên suy nghĩ khá trẻ con , chậc một đứa bé gái sang đụng khiến hai đã ngã lì ra thì hai bên cha mẹ đã can vô đỡ dậy rồi lại hỏi thăm nhau , trong họ có vẻ khá thân thiết , cũng đã từng quen nhau , hai người họ nói chuyện bèn hỏi về con anh và gia đình dọn đây sống à? Ông già gật đầu nhẹ , bà già thì chỉ muốn một đứa con dâu đến khi lớn sẽ cưới con trai mình , khá bất ngờ với bên gia đình cậu ta , hai gia đình cười đùa nhau rồi kết thúc đường ai nấy về , nhưng cô bé nhỏ ngược lại nhìn lại cậu bé bên kia , có vẻ đã khá thích rồi , bên kia đã dọn dẹp xong nhà cửa thì cô bé bên cạnh bèn đến chào hỏi , cậu bé cạnh ngồi xuống trên bệ đá ngẩng đầu nhìn lại bé gái hỏi có gì không? Em gái nhìn mặt cậu ngượng ngùng không dám nói nhưng hai đứa hai bên không biết yêu là gì nhưng lòng của em gái khá bối rối, một cảm giác lạ thường hưng phấn ùa đến , thay đổi tâm trạng muốn tâm sự với bên kia , trời dần đổ mua to nhưng không tài nào ngăn được hai bên cười đùa , nước dần dâng lên cửa nhà , rồi hai đứa nhỏ lại chơi chọc nước bắn nước các kiểu cực vui , đi khắp xóm quậy , mưa dần tạnh dần , những con bướm cũng đậu trên hoa , trời dần xanh và lúa cũng vàng ươm , hai đứa ngồi nhau nói chuyện suốt buổi trời thì cha báo về nhà ăn cơm :D men theo con đường. Cũng khá tiếc nhưng tạm thời cậu phải chia tay tại đây mai lại gặp tiếp nữa , nhưng lòng không muốn về , quay đầu nhìn lại bé gái , bé gái cũng nhìn theo rồi mỉm cười , chiều về , bình minh lặng xuống tận chân núi , con trai kể rất nhiều về đứa bé gái đó , thoạt nghĩ có thể đứa bé đó sẽ là hôn phu của nhà mình , bà mẹ cười nhẹ , con liếc theo liền không hiểu điều gì? Tối đến , cậu bé phấn khởi ngày mai sẽ được tân chân bước đến trường lớp gặp bạn mới , sáng đến , mặt trời lại ngôi lên , cậu bé đứng trước mai trường cao lớn vui vẻ vô lớp chậc thấy cô bé hôm qua , hai người nhìn nhau rồi vẫy tay chào nhau , phút chốc đã ngần ấy năm trôi qua hai người đã giúp nhau khá nhiều , chậc trời mây trắng cô bé năm nào đấy đem đến một giỏ trái cây đem tặng đến , nhưng cậu ta đi đâu rồi? Đi theo linh tinh nhìn thấy bóng dáng người ấy đứng nhìn ra biển nhìn ra ngoài , bèn đến hỏi thăm , giờ cậu ta đã cao lớn quay người nhìn cô bé , vẻ mặt thất thần không còn vui vẻ , có vẻ chàng trai khi nào giờ đã trưởng thành hơn về nội tâm , quay người lạnh đi , nụ cười trên môi bây giờ đã dập tắt , nhìn bóng lưng người mình thầm yêu lẳng lặng bỏ đi 
Cảm thấy khác lạ , dần đến ngày mai khi cô đến chơi nhà cậu ta , chậc nhìn thấy một dáng cô gái khác đứng ngoài cửa , lén nhìn , chàng trai kia cũng chỉ thấy cô ấy khá khác lạ , chân tay bó băng , đổ mồ hôi chắc hẳn đi chặn đường khá xa mới đến đây được, người còn đầy bụi bẩn , vẻ mặt như đã xảy ra chuyện gì đó bổng tim của anh đập loạn nhịp , không kiểm soát được bản thân nghĩ có lẽ mình đã yêu rồi chăng? Anh vẻ mặt khá ngượng , miệng cười không kiểm soát khi thấy cô nàng này , lén nhìn người, nhưng tim anh và lí trí muốn được làm quen, chủ động cầm trên tay rổ rau cải bưng ra giả vờ rằng giúp mẹ , nhìn vào mắt cô ấy biết ngay người đẹp nhưng không muốn nói ra ngoài , mẹ mình vẫn muốn cô thuyết phục con mình , trong thâm tâm khá bối rối không biết nên làm gì cho bớt quê với người ấy , cô bé nhìn bên ngoài bắt đầu ghen tutđắp, nhìn cô ta bước vào ngôi nhà mà chẳng bao giờ mình có thể bước vào , cay đắng lòng nắm chặt lấy thanh gỗ nhà đêm đến , cô bé nằm suy nghĩ khá nhiều trong một căn phòng tối đối diện gần cửa sổ  nhớ về thời gian hai người cạnh nhau giờ bổng dưng có một cô gái khác , răng cắn chặt siết hai tay nhìn lên trần nhà bất ngờ một tia ánh sáng tỏa ra rồi sau đó nhiều tiếng người càng nhiều, nhìn ra ngoài thấy đó là cô gái sáng nay đang bị bắt treo cột , lòng coi bổng thấy đổi đi khi thấy cô ta đang bị cả làng cầm đuốc thiêu đốt, vui càng thêm vui nữa nhưng cay càng thêm cay đắng thấy một ai đó khá giàu ngồi xe quý tộc muốn đưa cô ta đi mắt mở to dần ra , chàng trai kia ngạc nhiên quá mức không còn định hình mọi thứ nữa thì tiếng bà mẹ hoảng loạn phát ra , đau đớn chồng chất hóa ra ông ta là một con nợ bấy lâu nay , ánh sáng từ cô gái lạ đã phanh phui tất cả , giờ sáng mai người ta sẽ đến đòi nợ , đau càng thêm đau đến tận mai do cô gái nọ đẹp quá khiến hình ảnh cô ây không thể xóa nhòa trong lòng nấp trong tủ nghe người ta chửi ba mình , đắng lòng nhưng càng nhớ nhung thêm , cuộc sống dần hạn hẹp, áp lực nặng nề chợt đọc một tờ báo lạ về những bê bối trong hệ thống chính phủ, thiên tai tràn ngập khắp thế giới , chậc cô crush bổng gõ cửa nhà cậu muốn mời đến chơi , nhưng bây giờ cậu ta làm gì còn hứng tiếp người lạ , tình yêu to lớn của cậu ấy thoi thút bản thân muốn đi tìm cô gái tóc trắng đấy , đi lên núi , vượt đồi lội sông vẫn chẳng tìm ra người con gái đó , rơi vào tuyệt vọng lẫn lưới tình không tìm được người mình đã lỡ yêu lấy , đi sải ra đứng ngoài biển khơi nhìn phía xa , không hy vọng nào nữa , đêm đến sáng nghe tiếng mẹ dày vò bản thân mình , đi ra chỉ biết ngồi lặng nhìn biển xa , nhìn những chú chim bồ nông đang thả mình trên biển , nhìn những đám mây trắng tuyết như bông hơi , nhìn trời trắng dần chuyển mưa to đến tối lại còn tiếng sét đánh bên tai kèm nghe tiếng mẹ đập đồ chửi ba càng sót đau hơn , cũng chỉ là phận nông dân , ngư dân thì đâu tài nào bằng một cô gái tóc trắng , bổng một chấn động nhẹ làm đèn nhà bật tắt , lo rằng sẽ có động đất tới ,lấy gối đắp đầu chấp nhận số phận nhưng không điều gì xảy ra , bầu trời chuyển sáng dần nhưng tất người dần mắt trần nhìn ra ngoài biển xa nhưng mặt biển đã biến mất đi , hàng trăm nghìn người đứng lặng nhìn điều đang xảy ra , gương mặt kinh hãi tột độ nhìn xa , một cơn sóng to đang đổ bộ vào , tất cả mọi người hoảng loạn bỏ của mà bỏ chạy , nhưng cơn sóng to đến quá nhanh không một ai kịp phản ứng , nhanh chóng kết thúc tất cả trong vài phút, thời gian như đang ngưng đọng lại nhưng cậu ta đã không còn tồn tại nữa , cơ thể giờ đây đã lạnh ngắt , xanh người bị một thanh gỗ to đè nát cả có cơ thể , đôi mắt dần trắng bệch dần và chôn vùi theo thành phố chết , bầu trời âm u , mây đen kéo tới càng nhiều, tại một căn phòng nhưng lại có một cái máy chiếu hiện đại chiếu một hình ảnh 3 chiều , và xung quanh là một nhóm người tầm cao tuổi mặc một bộ trang phục đen và người ở giữa đang thuyết giảng chính là chủ tịch của dinh thự nơi cô gái tóc trắng đang bị bắt , ông ta đang trình bày về một dự án về người nhân tạo nhưng không đón thuần là người máy mà chính chúng ta tạo ra con người từ da từ thịt , nếu ông ta thành công mục đích, hắn sẽ tạo ra một quân đoàn của riêng hắn sẽ thống trị nếu sau như thế giới tan nát , thời kì nhân loại đẩy xuống bờ vực diệt vong , nhóm người nghe anh ta thuyết trình nhưng không một ai phản đối cả , vệ sĩ của anh là người siêu năng lực gia cho bất cứ ai có hành động chống đối ngay tích khắc sẽ bị giết , thay vì đó ngoan ngoãn nghe theo lời của kẻ đứng đầu một công ty đa quốc gia và họ đang và nghiêng cứu về một thứ được gọi là [ phép thuật ] , thứ toàn năng nhất mà không một ai trên thế giới này có được nhờ vào nghiêng cứu phi đạo đức trên linh hồn người tạo ra siêu năng lực tâm linh , với suy nghĩ hắn sẽ là kẻ độc tài chiếm trọn cả thế giới này , ngay sau khi cả nhân loại này bị diệt vong hoàn toàn thì người nhân bản sẽ nắm trọn cả thế giới trong tầm tay nhưng chỉ chờ khoảnh khắc đó sẽ đến , đồng thời hắn ta nắm trong tay một lực lượng hùng hậu một nhóm nằm ngoài vòng pháp luật,  nhưng hắn ta giải thích rằng hiện tại mình đang nắm trong tay một con bài có giá trị, nghe theo lời từ bọn buôn người nói rằng 1 tên trong số chúng đã để thoát một cô gái có siêu năng lực kì lạ khiến ông ta thích thú và mục đích của hắn ta dần lộ rõ , hắn sẽ thao túng được một năng lực gia tự nhiên nhằm gọi dậy một vị thần ác độc mà họ xem là thánh thần có thể cứu rỗi cả thế giới này , có thể tạo ra linh hồn và con người, nhờ siêu năng lực đấy có thể hoàn thành mục đích của hắn , âm mưu thao túng thế giới nhưng hắn ta không thể nào làm lộ liễu như thế này được, đợi chờ thời cơ chín mùi rồi hắn sẽ bắt đầu làm , chắc chắn nó sẽ hoàn hảo và nhóm sinh vật của ta sẽ bất tử mãi về sai , hắn thầm cười đi về một căn phòng, lộ ra một triệu mô hình người như nhau đang ấp ủ trong lòng kín chứa một dung dịch không làm cơ thể bị phân hủy hay lão hóa , toàn bộ chúng có hình dạng như con gái khá xinh đẹp như nữ chính và phía trước một lòng kín siêu khổng lồ chứa các dây nói đỏ xanh vàng các thứ đang nối vô nhằm cung cấp oxy và tủy sống cho thực thể này và hắn sẽ gọi linh hồn của quỷ nhập vào cái xác này , và con ả đấy sẽ là cú thắp cuối cùng để hoàn thiện , tại dinh thự cô gái đang đặt hai tay thành hình tròn vào nhau cố tạo ra ma thuật nhưng bao lần vẫn thất bại, bầu trời bổng tối đi cũng đã chiều , tiếng xe chạy vào , bước chân chủ tịch lẳng lặng người đi vô nhà tìm tới phòng thấy cô gái ngồi lì đấy trên giường , hắn ta tiếp cận đến cô gái và cô bắt đầu cảnh giác hơn với tên này , hắn ta nói nhỏ vô tai nói cô gái :" từ nay tên bé sẽ là yukino nhé " nghe được vậy cô bổng nổi giận muốn quát tháo với ông ta , chậc cây súng chỉa vào đầu tiếp và nói khẽ :" Đồng ý hay không là tùy bé anh không cấm gì " , bất lực cũng chẳng thể để làm gì với tên này đành chiều ý hắn , trời dần chuyển tối đi mù đi , ông ta lén đi vào phòng ngủ yukino và xé toạt áo đi vì hắn ta không thể nào kìm nén được cảm xúc bản thân mình,  đành lén lút làm chuyện đê tiện với cô bé
Ở một khoảng trời dường như trắng toát chỉ còn mãi mây mù  , chỉ có những đoàn chim di cư về phía xa , chỉ còn những đọng nước trong veo , còn những tán lá xanh ngát nắng vàng rải trên đường đất đá cụi với bụi cây trải dài tận đồi xanh  , hai bàn tay nắm chặt nhau , ánh mắt hai cô cậu bé 5 tuổi nhìn nhau với cha mình đang từng bước dọn đồ vào chiếc xe Van , họ không phải đang đi du lịch nhưng chỉ qua cả gia đình đang dọn đồ qua nơi khác sinh sống vì đứa anh mắc một hội chứng kì lạ khiến cậu bé hằng in trên cơ thể mình những dòng chữ đỏ kì quái như chữ tượng , mẹ của hai đứa bé đã phải mắc bệnh ung thư đại tràng, sốt não khiến hai đứa bé không một người mẹ nào , người cha , dáng mập , bị thâm đến đỏ người , ông ta hiện đang làm một nghề vận chuyển đồ nhưng công ty thấy ông ta không hề một giá trị nào cả chỉ tổ gây rắc rối đối với công ty và tập thể nhân viên nên chấp nhận sa thải người đàn ông này , chính vì chẳng có việc làm đẩy họ trong cảnh nợ tiền nhà trong suốt những năm qua , cố gắng để chi trả nhưng cha của hai đứa trẻ đánh quyết định chuyển nhà đi
Nhật Bản năm 1878 , chiếc xe van đi trên đoạn đường dài đi ra khỏi thôn làng nơi mình từng sống nhưng trên đường là hàng ngàn chiếc xe quân đội đang rà soát, hiện tại chiến tranh đang cướp lấy hòa bình đất nước , xe cộ muốn đi qua phải có một giấy chứng nhận công dân và nhiều thứ khác nhưng do người kiểm soát lại là người họ quen nên cũng dừng lại để nói chuyện đôi chút rồi lại cho qua , bóng hình chiếc xe đi xa dần
Ở đâu đó ngoài Trái Đất kia , không gian tràn ngập một màu đen tối kịch bao trùm lấy nhưng phía sau nơi mặt trăng đang tự quay quanh với Trái Đất, một tiểu hành tinh lớn xuất hiện qua chạm tạo một vệt đỏ nóng qua chạm với mặt trăng hướng về Trái Đất , bất kì một phi hành gia nào đang ở đều đều bị nó quét phải , dường như hành tinh đó đã nóng chảy về phía trước khi cố đi vào khí quyển nhưng nó đã đổi ý , nó sẽ đi xung quanh Trái Đất rải những mảnh hóa thạch to lớn đang còn nóng chảy rải xuống Trái Đất , trên Trái Đất hiện tại đang bị khủng hoảng kinh tế vì các trận thiên tai đổ ập đến với nhau một nửa lục địa gần như bị nhấn chìm vào đại dương sâu thẳm , hàng tỷ dân rơi vào nền kinh tế thiếu vắng dần lụi đi  , ở một nơi khác , đoàn tàu sắt dắt  nhau đi trên đoạn đường đầu ray sắt hướng về phía trước, nhìu ánh sáng từ phía sau phía sau , một ngọn gió lớn kéo ào đến đoàn xe , bung cả cửa kính các toa tàu lửa đang đi trên đoạn đường, tiếng người cười nói khắp toa tàu , tiếng những em bé đang khóc cũng đang chờ sữa mẹ và dòng đám đông đang nằm ngủ trên ghê , người còn đứng xếp từng hàng nhìn ngoài cửa sổ , bổng một tiếng hét ai đó cắt dứt bầu không khí ngột ngạt , nhìn ra ai nấy đều phải sửng sốt chứng kiến cả thành phố giờ thành biển lửa trong phút chốc , chốc lát toàn bộ cao ốc sập liên tục, một cảm xúc dần hình thành trong đầu mọi bổng biểu hiện lạ dần , một tiếng khóc từ toa trước khiến đoàn người quá khích leo lên nhau chạy lướt qua , phía trước là cô cậu bé cùng người cha khi nãy nhưng họ đang xảy ra một xung đột nhỏ , những người trên tàu bổng cảm thấy khó chịu , bực bội , hành động như những tên cướp giật, hay thậm chí hơn những con xác sống đang cố xé xác tranh giành miếng thịt , nhìn đứa em gái mình bị một lũ đàn ông đàn bà vô tri đang nắm lấy giành giật nhau, cậu bé kéo áo những tên cặn bã ra xa đứa em mình , nhìn lại vài giây trước, màn đêm tăm tối hiu hắt còn những ánh đèn đường le lói qua từng khung cửa sổ , cậu bé nhìn bên ngoài, tay còn cầm lấy đồ chơi xe hơi khá đẹp mắt , đứa em gái còn tròn 4 đứa , ánh mắt tròn xoe nhìn về ô tô anh trai cầm , em gái cũng muốn chơi một cái vì trên tay em cầm đây chỉ là một con gấu nhồi bông nâu của mình lại thấy mình hoàn toàn khác biệt với anh , liền phút chốc em gượng mình , tay chống chân anh , tay dang dơ lấy như muốn món đồ chơi đó vậy , tay bắt được chiếc xe đồ chơi , cố gắng giật lấy chiếc xe , anh phản ứng nhanh ngay sau đó giật phát lại vì đấy là món quà đầu tiên mà mẹ dành tặng cậu vào năm sinh nhật của mình , thấy vậy em gái nhỏ liền bật khóc , tay dụi nước mắt, òa khóc lên , tiếng người lái tàu đắc thông báo tích khác cắt ngang bầu không khí ngột ngạt , em gái lại càng òa khóc to hơn ngày một khó chịu với đứa em gái xém thì lộ cổ tay , nhưng lòng cảm thấy bức bối, một cảm giác lạ chậc ùa vào như chưa bao giờ từng có , cậu bé đứng chống chân trên ghế ngồi , tay nắm chặt lấy mái tóc đứa em nhỏ tuổi và quát thật lớn , lời nói nặng nề với em gái , càng nói càng không tài nào dừng lại ngay được, đứa em nhìn người anh đang bạo lực với mình liền cảm thấy tổn thương tột độ , tiếng khóc khiến người ngồi ngay trong toa tàu bật dậy chửi ba của hai đứa , người ba cũng cố giải thích sự tình nhưng cũng chẳng mấy ai nghe thấy câu chuyện ngày một căng thẳng khi một đoàn người phía sau toa bắt đầu kéo ào về siết chặt lấy tóc cô bé lôi kéo xuống mặt sàn tàu , mắt chẳng còn là con người nữa , như những con zombie háo ăn đang cô xé ngấu nghiến món ăn ngay trước mắt , đứa em gái bị hành hung bởi một đám người không biệt tự đâu đến , thấy tình cảnh như thế càng nhìn đứa em mình vùng vẫy đang cố muốn sống càng khiến người làm anh cả càng chạnh lòng , quyết định kéo những tên đàn ông to xác vùng mình đẩy ra nhưng một trong số chúng cảm thấy vướng víu bởi một thằng nhóc ranh con , lập tức hay cánh tay siết chặt cổ áo , ném ra một đoạn dài , cậu bé đau đớn gào kêu cứu , cố gắng lấy lại bình nhìn em mình bị xé toạt áo ra, hai đôi mắt nhỏ nhìn về anh mình chợt bật khóc , hai tay run rẩy, mắt ào khóc gào lên , hai tay run bần bật,  cầu xin chúa sẽ giúp mình , nhưng hy vọng tan nát nhận ra con tàu đang phòng càng nhanh hơn , cơ thể chết lặng dần nhìn nơi đấy , con tàu hiện tại đang phóng nhanh hơn , các bánh răng ma sát quá mạnh bắt đầu bung ra kéo cả toa đi tiến về phía trước mắt , những tia lửa từ phía dưới bắt đầu nổ bắn tun tóe khắp nơi  làm tàu bị ma sát mạnh  , cậu bé ngồi ngẩng người dường như đã chết đứng , vẫn đấu tranh nội tâm mạnh mẽ sâu trong bản thân mình , bây giờ đây cả hình ảnh con tàu giờ chỉ một màu đen trắng , trên chiếc kính hiện rõ dòng chữ
:" LÀM NGAY ĐI HAY VÌ MẠNG SỐNG BẢN THÂN MÌNH, MÀY VÌ ĐỨA EM GÁI MÀ MÀY CHẢ COI NÓ LÀ GÌ CẢ , MÀY CHỈ LÀ ĐỨA CON RẺ MẠT TRONG NHÀ MÀ THÔI còn nó LÀ ĐỨA CON CON , LÀ CON NHÌ MÀ BA MẸ MÀY ĐÃ CHÔN VÙI KÍ ỨC MÀY VÀ HỌ ĐÃ TỪNG ĐI QUA HAY LÀ MÀY SỢ? MÀY CHỈ CÓ MỘT LỰA CHỌN DUY NHẤT , HÃY NHỚ XEM , NÓ ĐÃ TỪNG LÀ GÌ ĐỐI VỚI MÀY HẢ MÀ PHẢI QUAN TÂM, NẾU MUỐN SỐNG MÀY CHỈ CÓ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT HƯỚNG TỪ CỬA SỔ HAY MÀY BỎ MẠNG Ở ĐÂY VỚI ĐỨA EM MÀY!!?  " nhưng chính quyết tâm mạnh mẽ đến từ trong tim thoi thút bản thân muốn xả thân ra cứu lấy , sớm con tàu đang gần lật , những rung chấn mạnh đến mức khiến các cột đá giữ cây cầu đang từng lúc vỡ ra khiến cả đường ray đổ xuống đập vàn làn nước đang chảy siết , sóng ào đập vào khung sắt kéo nguyên con đường đổ xuống mặt biển, hàng dài con sóng khác dâng lên và hướng về thành phố , ngay tích khắc cũng đang giao nhau với một đoạn đường đang cua ngược , khiến đoàn tàu đang chạy bổng rớt xuống, đầu tàu bị đè vào chân cầu bị biến dạng , toa bên kia rớt hẳn xuống bị dòng nước chảy mạnh , trong khoang tàu , cậu bé mãi cố gắng đấu tranh với đám người mãi không nhận ra , cả tòa đang dần rớt xuống biển , không một ai còn sống sót riêng cậu bé và cô em gái nhỏ bị con tàu nhấn đầu xuống lòng biển sâu , bất ngờ không thể tới ngay , cậu bé không thể thở mơ hồ cố lấy lại bình tĩnh lôi em ra , vùng mình trong dòng nước đang chảy , các mảnh vụn từ cây cầu rớt từng hạt xuống, hai đứa đã thành công ngôi lên trên mặt biển ngước nhìn lên trời bóng hình mặt trăng đỏ như máu , cậu bé khóc thầm may mắn vì cha đã từng dạy mình học bơi qua nên cứu được em gái , nhìn vào đứa em nhỏ , tay ngắn , thân lạnh buốt , mái tóc đã ướt lạnh , ôm chặt lấy đứa em nhỏ của mình rồi bật khóc thật lớn , hạnh phúc vì mình đã cứu lấy em gái , lòng chẳng thể nào kìm được cảm xúc trước thành phố biển lửa kia , tạ ơn trời đã cứu lấy chúng con , thầm nói , khoảnh khắc mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cậu ta không tài nào lường trước được nhưng phải tìm cách bơi đến nơi đủ an toàn, lo lắng hơn khi thấy em gái nhỏ đang trở sốt cao dần , có lẽ nước quá lạnh , không đủ đề kháng khiến con bé trở lạnh đi , tìm lấy một ai còn sống, tay bế lấy đứa em , hy vọng mất dần khi xác người rải khắp muôn nói , thành phố giờ đây chia thành hai nửa và nơi cậu ta đứng đang dần lấn sau vào biển cả , hy vọng tan biến dần , đứa em gái  trên tay mình , một cách nặng nề và chẳng còn hơi ấm nào nữa cũng đã chết đi khiến hai tay ôm lấy đứa em gào thét giữa khoảng trời đổ nát  , bầu trời chợt sáng dần , mặt trời cũng dần chuyển sáng nhưng đột dưng một ham muốn không cưỡng lại mà trước giờ chưa từng có , người anh trai đã thoáng nghĩ về một suy nghĩ tạo ra người sống và lấy em gái mình ra nhân bản vô tính  , ý nghĩ xấu xa lấn chiếm cả con người hắn , chậc ôm lấy vai hôn lấy thi đứa em rồi làm chuyện đồi bại , ở một góc tường tối , người đàn ông đó bắt đầu lấn yukino áp vào tường cho dù cô ấy không hề muốn , tay chống lại người đàn ông bệnh hoạn , cố hôn lấy mình ,  tay siết chặt lấy ngực yukino , cuộc chiến nội tâm của cả hai khiến đồ  xung quanh vỡ tan ra , dục vọng con người hắn mạnh đến mức hắn cầm chắc lấy tay siết thật chặt kìm vào bức tường rồi hôn lấy cô ấy , vẫn vùng lên đáp trả lấy người đàn ông đồi bại và biến thái , hắn ta vẫn chẳng chịu buông bỏ ôm chặt lấy người cố quyến rũ, yukino càng ngày càng chống trả mạnh tay hơn nhưng hắn ta cũng một tay cầm lấy hai tay bất lực của cô ấy , vung chân cố làm điều gì đó , hắn ta có vẻ hưng phấn nhiều hơn trước đè yuki xuống mặt sàn cố gắng thêm , tay bò vào trong áo sờ soạng chỗ nhạy cảm , cô ấy chợt bật khóc bất lực một lần nữa, nhìn ra cửa đúng chỉ một bầu trời một màu , biết mình không tránh được đành theo ý trời   , bổng chiếc đèn  trần nhà phi xuống  đâm qua cơ thể của hắn ngay lập tức ói một vũng máu , từ trong lòng ngực hắn ta , máu như sông chảy ào xuống , mắt khá bất ngờ nhìn phía sau tay cầm đuôi đèn cố nắm bứt ra  ,  tay ôm chầm lấy lòng ngực kí ức lúc đó bổng hồi về nhớ về em gái , nhớ về gia đình , mắt hướng về cô bé , siết chặt răng thì không chỉ cả cánh đèn trần rơi xuống tích khắc kéo theo trần nhà rơi chung vào đè vào cơ thể hắn ta tới khi lìa cả thân người sót lại thân trên lộ ra cả lòng ruột , gan và nhiều hơn thế  cố gắng rặn người bò thân tàn về phía thư viện máu chảy xuống miệng gào thét tên cô ta , căm hận tận xương tủy  , thấy vậy cô bé cố bò ra , nhìn thân xác hắn ta sớm kinh hãi , gào khóc , tay chẳng chịu buông từ gã đàn ông biến thái giờ còn một nửa thân trên cố nắm lấy chân ngăn cô ta chạy thoát , căn nhà đang rung chuyển sập đè người hắn ta, đôi tay buông ra giờ lạnh toát mùi âm khí  từ thân xác không còn gì , mắt liếc nhìn phía điện thoại đang rung chuông của ai đó đang cố gọi tới , cay đắng cố gắng lấy điện thoại nhưng một tiếng súng bổng nổ ra tiễn tên đê tiện xuống suối vàng , ánh mắt người lạ nhìn xác chết buông câu súc vật với tên đàn ông kia , nhấc máy lên nghe bên kia đầu dây của một giọng trầm phía sau cuộc gọi rồi tắt máy đi , tên lạ mặt cầm khẩu lục nạp lại 6 viên đạn hướng về thư viện thoạt nhìn thấy cô bé đấy nổ phát súng , yukino vội nhìn tên đấy cầm lấy cuốn sách bí ẩn rồi co người ngồi xuống, hắn ta đi vòng lại thấy cô ây , hai người mắt chạm nhau thì tên kia nổ súng bắn lấy chân , có vẻ tên đấy biết cô gái đã nhận ra một sự thật gì đó khiến hắn vội vã tìm cô ta , tay cầm lấy súng như muốn kết liễu , nhưng sau một lúc lâu không động thủ , cứ nghĩ tên này không nhắm đến mình ,đột dưng hắn ta cầm lấy đôi tay siết thật chặt , mắt nhìn phía trước mắt căn biệt thự đang dần rung chuyển bởi núi đồi rồi lặng người nắm lấy tay , cô bé cố vùng vẫy vì đau đớn cổ tay khi hắn nắm chặt lấy siết từng ngón rồi thẳng tay ném xuống sườn dốc núi , rồi bắn một loạt đạn xuống,  nhìn về cô gái cũng nhìn theo , thân thể bụi bẩn nhìn về gã ta rồi vội khóc cố nắm lấy vai vội đi xa , hắn ta quay người như đã biết rằng nghiên cứu của mình đã bị một ai đó phát hiện bắn liên tục vào người hầu và quản gia từng loạt đạn, nạp lại và bắn tiếp , ngọn núi ngay sau đó sập xuống khu rừng gần đó , một giấy theo đó theo gió cũng bay đi hướng người con gái bước đi xuống, hình bóng tên đó ẩn mình trong làng khói đang cuốn lấy ngọn núi , bước từng bước chân gọi cho một ai đó , cô gái dọc theo ngọn núi rồi cúi người ngồi xuống , thân bụi bẩn , mắt ướt đẫm lại nghĩ sau khi mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài lại thành một cơn ác mộng như này , tay quấn lấy vai trắng khoác bộ đầm trắng hoa văn sọc vuông đan những mảnh vải trắng lụa như giấy trắng nhưng lấm lem vết máu từ khi ấy , bầu trời trắng biếc sọc mây đen thẳm kéo từ đỉnh lâu đài xuống dốc núi in còn bóng hình tối lăn dài trên bệ cỏ , tiếng khóc òa , tay lau đi nước , mặt đỏ ửng sưng lên trên khóe mi mắt rồi chợt cay đi , cơn mưa đổ òa đổ xuống dưới chân núi , mồ hôi nước mắt cả cơn mưa hòa xuống vai , xuống cổ ướt sẫm thân trên đôi váy trắng rồi bẩn đi những vết son lụa , cơn mưa đổ hòa cùng nước mắt rơi thẳm xuống má hồng , rồi lại cuốn trôi theo cơn mưa của cánh chim và ánh sáng chiếu thẳng xuống , cô bé  gượng dậy , mắt nhòe nước mắt,  hai đôi chân trần lặng bước một mình đi vào cánh rừng mưa  trắng toát  cùng thân thể bé nhỏ cứ thế lặng đi , cơn mưa to dần kết thúc đi để lại nước mắt trên hai hàng mi , tên đàn ông khi nãy đến nơi cô bé lặng ngồi  , tay đặt chầm xuống đất cảm nhận hắn ta về một nguồn linh lực bí ẩn như tên kia nhưng lại yếu hơn , tin chắc về hy vọng gì đó về cô ta , cầm lấy trên tay một con bánh răng gọi người bằng linh lực siêu nhiên nào đó kể về trải nghiệm của mình với một cô gái lạ , khi anh ta nắm lấy tay cô ta lại chợt anh ta nhận thấy điều gì đó, gọi người theo dõi cô ta , xong hắn ta quyết định dạy cô ta về ma thuật cấm , sớm dùng linh lực hắn ta đưa lấy tờ giấy về ma pháp đưa tận tay , còn trên tay bánh răng quyết định cô ta sẽ thừa kế được ý chí của hắn sau khi rời xa nhân thế , phía sau một ai đó đang vỗ tay cười nhẹ biết hắn ta định sẽ làm gì với cô ta nếu hắn muốn truyền lấy sức mạnh của hắn đưa cô ta thì mọi thứ hắn ta lập bao năm ngay phút chốc bị ả cho về cát bụi , hình bóng tên đấy nhìn về phía sau biết sớm gì tên này cũng sẽ sống sau phát đạn đó , không chết vì nó thì  bằng lòng sẽ chết vì mái trần đổ òa xuống, hắn ta biết kế hoạch ngay từ đầu đã bị phơi bày khi hắn cho ả về nhà mình. Biết không thể làm gì tên chủ tịch điên này nhưng bằng một ý nghĩ nào đó , đột dưng quay người bước đi không để tâm gì nhưng lời nói gã ta về tình nhân kiếp trước hắn thề non hẹn biển ngay trong tay gã , nếu không làm theo ý hắn thì con mụ trong cái kho mồ đấy sẽ bị gã ta sang bằng , đột nhiên đất trời bắt đầu rung rẫy. Từ Trong rừng xanh mưa nắng vàng qua kẽ lá , cơn mưa dần tạnh đi theo cơn gió và bóng mây tản dừng lại trên đồi xanh ngập khói , nụ cười nhẹ nhàng trên khẽ môi , chướng mình nhìn kẻ đeo kiếm trước mắt đang chỉa kiếm vào ánh mắt nhắm khẽ điệu nhìn mình dọa từng câu nói , ánh mắt sắt sảo từng kiên định nay mệt nhoài , vẻ không hồn , tay băng lấy từng mảnh vải uốn lụa trên đôi tay lộ ra những cơ thịt chằng chịt từng câu hứa trên người , bóng chiếc lá đưa nhẹ nhàng trên đôi thân , môi sẫm màu đỏ thẳm mở hé ra , đôi lông mày dày nhọn chỉ liếc nhìn gã ta , hai người lầm lì một lúc lặng người quay mặt đi , đứng nhìn người da thịt chằng chịt quay đi , mỉm cười lớn với ta bảo rằng ;" l không lẽ mày lại nỡ bỏ đi hay chăng? Tao còn nhớ rõ như in đôi mắt mày cúi người ngước nhìn lên trời rồi gào thét trước mắt trời hay sao!!? Hay mày quên rồi à thằng ngu? " người đàn ông ấy không bận tâm lắm...lời nói từ gã ta thốt ra cũng chỉ để qua tai , không phải vì người hắn ta muốn trao sức mạnh như là người mà người đàn ông từng trao lấy trái tim mình , không phải vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến hắn ta đổ ngã mà cũng vì thứ sức mạnh hắn cảm nhận thấy , cảm nhận từng nhịp đập từng nỗi đau  của người mình yêu lấy đã trải qua, từng tiếng khóc đinh tai hay cảm xúc khiến hắn ta thay đổi một lần mãi mãi cầm lấy cây đinh thương đi về hướng cô gái kia , tiếng khóc vang vọng cả cánh rừng xanh ngát , bước chân chậm rãi nhưng trần trụi những vết máu đỏ , tay lau đi nước mắt cứ tuôn rơi , ngay lúc này cô gái dường như chẳng nhớ điều gì nữa , từng chuyến hành trình từng trải qua, hình bóng người đàn ông từ phía sau lưng bước từng bước nhìn về bóng lưng cô gái , người ấy bước đến điểm nguyệt vào sau gáy khiến yuki phải thiếp ngất đi , cậu ta đi tới rồi đỡ lấy cô đã mệt mỏi vì từng bước chân nặng nề trên dốc đá gộc ghềnh , tên ấy nhìn lấy từng nét trên khuôn mặt , cho dù hắn đã từng có một cuộc hẹn , một lời thề nhưng vì nhìn thấy được tương lai hướng trước mắt, cho dù cô ta có phải chết vì cái giá quá đắt đỏ , nhìn thấy một hình ảnh cả về bầu trời đỏ tươi rói , về những trời mây đỏ tươi , về một ai đó đang khóc cho cô ta nằm dài trên đỉnh tháp  khóc vì cái chết cô ta , nhưng gã ta không hề nói điều gì nhiều nhìn vào mặt và nói :" hãy quên ta đi , và chặng đường đi sẽ khó khăn hơn , hãy khóc vì nỗi buồn của nhà ngươi cứu rỗi thế giới này " , ở nơi khác , gã chủ tịch đứng lặng người, nhìn về nơi chàng kiếm sĩ đã quay lưng lại từng câu nói hắn ta thốt ra khiến tên ấy phải đổ mồ hôi, không gian dần chuyển biến lại hướng về gã đàn ông và thốt ra những câu sỉ nhục qua tai hắn :" đồ vô dụng , mày không kìm nổi chân cô ta thì đừng nghĩ đến cai trị thế giới này " , gã ta , máu dồn lên não , thoạt nghĩ nếu không được thì sẽ có thêm lần 2 nữa nếu ả không tò mò, nếu không cả thế giới này một lần nữa sẽ phải resect tất cả , cầm lấy điện thoại gọi cho boss giọng trầm bên kia điện thoại biết rõ về tình hình, sớm cũng đã biết sự thức tĩnh của một sinh vật, là vị thần chết gieo rắc nỗi kinh hoàng với mục đích bọn chúng sẽ một tay hai việc đưa cả thế giới về với không gì cả và sáng tạo nên một nền thế giới mới nơi chỉ có hòa bình giả tạo và một tay giết chết tương lai,  thân là một tổ chức , là đôi cánh đen của thiên thần xa lối , tay ngắt lấy cuộc gọi vội cười mãn nguyện,  trên đỉnh nóc mái nhà tiếng sột soạt , một đôi vợ chồng già , tay ông lấy vai trần bụi bẩn, hoang mang không biết vì sao có một cô gái tóc bạc lại ngồi trước cửa nhà mình , mắt ửng sưng biết chắc đã gặp chuyện gì đó khiến người này phải khóc sầu khóc than khiến mi mắt ướt nhòa còn ửng hồng , thấy người gặp nạn không dám làm ngơ , đôi vợ chồng này đã đem cô vô nhà và bế cô vô giường nằm để lấy sức , nhưng cặp vợ chồng hiểu rằng mình đã có một đứa con và cũng là đứa con đầu lòng đầu tiên của họ nên đem thêm một cô gái lạ chẳng hề quen biết gì tiện tay phải chăm sóc không biết là ai nên hy vọng rằng sau khi tỉnh giấc ở nhờ qua đêm liền có thể rời đi , chậc một phép màu lạ nào đó xuất hiện liền biến cô gái trở nên nhỏ bé đi , chứng kiến điều đấy tin rằng thần linh trên cao đã làm vậy nên đổi ý muốn giữ lại để chăm sóc mong người con gái này có thể làm nên việc thay phụ cặp đôi đã quá tuổi , tay còn run da dần đã nhạt màu mắt phải mờ đi vì tuổi tác , cô bé này tuy còn khá trẻ nhờ phép màu nào đó khiến cô phải trở nên vậy cũng không phải quá bé  liền nghĩ đút củi thì sao? Nấu ăn đun nước , dọn nhà chăm em? Bao suy nghĩ thoáng chốc dần hiện ra khiến đôi này lúng túng ;" trước giờ tại Thủ Khoa bấy giờ chưa từng ai nghĩ sẽ có hai đứa con trai và một đứa con gái bao giờ ? Thoạt nghĩ trước giờ trong Nguyệt Cư  thì mấy ai dám nhận con gái vào học? Cô gái này lại là con gái tóc trắng xỏa dài xuống ngang lưng  , đôi vợ chồng mình lại quá già chẳng lấy một bộ áo nào cả , con đầu mình cũng chỉ quá nhỏ bé còn lại là con trai thì nghĩ xem mình sẽ nên nuôi không? Dù có là thần thánh phương nào phù hộ , ám bùa ám phép thì mình chẳng lấy gì để nuôi được , vải còn chẳng có , đồ thì chẳng có mà ăn thì lấy gì để nuôi? " bao suy nghĩ lại hiện ra , đổi ý , đôi vợ chồng này có cho cái gì cũng chẳng dám mà nuôi. Cầm lấy tay cô bé đem sang nơi khác nhưng không ai dám nhận vì thấy trang phục em này mặc quá khác lạ với đất nước họ liền không dám nhận nuôi sợ sẽ điều gì đó sẽ xảy ra như phạm tội triều đình , cô bé mắt thẫn thờ vẫn như khi nãy ngước nhìn lên đám đông dường như đã bốc hơi cả kí ức đi về nơi bụi trần chân in vết đá còn bước theo bước chân người đi , người chồng gào khóc van xin một ai có thể nhận nuôi được cô bé này vì ông ta biết mình không nhiều hay đủ điều kiện, bất lực khóc thét van xin đám đông  , nhưng họ lại càng không dám nhận vì càng thêm sợ , bất ngờ một đàn người cưỡi ngựa từ phía sau đi tới lại hỏi thăm , nghe tiếng người lẫn tiếng vó ngựa hùng vĩ vội kéo theo đàn , đàn người thân giáp sắt đi tiến lại , thấy hình bóng một bé gái trắng bạc ôm lấy người đàn ông sợ sệt trước kẻ trước mắt , hắn ta đưa tay lấy cô gái đang ôm chặt lấy tuy cả hai ai chẳng quen biết gì , tay hắn ta nắm thật chặt siết đến đau cổ tay cô bé , cố gắng vùng vẫy để thoát ra càng ngày càng đau , tiếng khét thảm thiết và tiếng hò reo chúc mừng cô bé nhưng lòng bất an lại trỗi dậy, cảm giác lạ thường lại ập đến thêm kẻ khác nữa lại đáng ngờ , nhưng hắn ta lại đưa tay cứ thế lâu , không nhẫn nại được đứa bé này , nhanh tay ôm lấy chặt chẽ , người đàn ông ông nghèo nhìn phía tên chiến binh , hắn ta dặn dò khuyên ông ta nên để triều đình lo cô bé này , trời chợt lạnh giá buốt vội kéo mây về , tuyết sương đông trong thành phủ sương rơi  , giọng một ai đó nói chuyện trong dải hành lang dài , tay cầm xích lạnh còng vào cổ cô bé sải bước chân nói lớn tiếng :" tao đã được nghe kể về mày đã từ rất là lâu , có lẽ thay mày là một vị thần không ai biết nhưng đối với tao mà nói mày chỉ đơn giản là con rối rồi được gửi tới coi như là phần thưởng nóng , mày là thứ tao và cả hoàng cung này đang lần theo theo một ánh sáng mà hắn ta nhìn thấy , tao biết hình dáng thật của mày , sau giấc ngủ ngàn thu mày đã ngủ trong cái nơi chết tiệt đầy bụi bẩn từ cái hóc chó trong khu chợ , trong cái ổ chuột đó mà ra " , tay cầm chắc xích kéo giật mạnh về , chân hướng thẳng đá mạnh vào mặt cô bé khiến nó phải ngất đi , cú va đập mạnh khiến đầu phía sau gáy bị chảy máu , vết thương nặng nề kéo dài trong hóc sọ vỡ bun ra , ánh mắt liếc đầy sát khí nhìn chằm vào ,cơ thể trở về bình thường ngay lập tức, bầu trời xanh ngát nhịp màu tiếng chim và sải cánh bay lượn vung mình trên khoản trời cao mây trắng , những quyển tập trắng tinh đặt gọn gàng trên mặt bàn , đôi mắt vô hồn , đôi mi trắng khóe mắt nhiệm hồng , môi nhạt màu son đầu khai trường , nhưng con đường người sẽ đi gặp nhiều chăng chở , không một tiếng trực thăng hay máy bay nào lướt ngang nhưng đâu đó còn ánh mây trắng bệch và màu tóc hòa vào nhau ngước mắt nhìn lên trời cao , dòng lệ rơi trên má hồng , bổng hai nam học sinh đi lên ban công hướng về cô bé kia giật mạnh vai quay người lại tát mạnh vào mặt , nắm lấy búi tóc chậc bảo " dmm , lớp trưởng gọi mày mà không nghe đấy à, hay lỗ tay mày điếc chắc?" , tay cầm lấy bút đâm mạnh vào lỗ tay và ngoáy mạnh , máu từ lỗ tay chảy ra  , cô gái tay run rẫy , khóc than cầu xin tha thứ từ hai tên học sinh nam kia nhưng hắn ta đâu nỡ nào buông tha dễ dàng siết chặt tay kéo về lớp miệng vẫn buông ra câu xin lỗi, tay giữ lấy tai đang rỉ máu từng giọt , siết chặt môi nén lấy nước mắt tuyệt vọng , đứng trước lớp , lớp trưởng bước đến tay tát mạnh vào mặt , tát liên tục rồi cười lớn tuyên bố trước cả lớp :" CON NHỎ NÀY ĐÃ ĂN CẮP TIỀN CỦA MỊ VẬY NÊN CON NÀY SẼ TRẢ LẠI TIỀN " , tay đút lấy 10k tiền trong túi , miệng cười dộng ngước nhìn lấy cô bé nhưng vẫn chẳng hả dạ ả , vì trước khi đó con này đã từng cướp lấy người yêu của cô ta nên hình phạt nó sẽ nhận là như này , vào khoảng hai năm trước đó khi cô còn là học sinh lớp 8F , đã từng bao nhiêu lần là bị hành hạ mất mặt trước bàn dân thiên hạ khiến bao thứ cô dành ra thành ra đổ sông đổ bể nhìn lấy cả lớp mấy ai đều ngồi cạnh bàn người nói chuyện vui vẻ cầm điện thoại lướt mạng xã hội vội nhìn nhau trò chuyện cạnh một bàn một ghế , miệng cười nhẹ, ( nhưng tên cô bé là này sẽ là saeojing và kể từ lúc này bầu trời luôn luôn sẽ trắng xóa và mây đen đổ về ) , saeojing nhìn bạn học đang vui đùa , quay người về phía sau. Tay ôm lấy mặt siết chặt khóc ròng úp mặt xuống mặt bàn , nghiến răng khóc gào , ở trong xóm Saeoji luôn miệng bàn về cô bé vẻ mặt có vẻ khinh bỉ rồi cười lớn , tay mở lấy cánh cửa sắc sảo hoa văn gỗ , nhìn lấy bà mẹ đang gọi cho ai đó việc bán đi từng hạnh phúc của cô bé , gọi đến một người đàn ông lạ bên đầu dây , tay vẫn còn cầm lấy máu vẫn rỉ ra , lặng người bước lên lầu , ngồi co người tay dựa đầu gối khóc trong đau đớn , khóc gào khóc thét , trời tối dần nhưng bà mẹ bước từng bước lên nói câu chết lặng :" chuẩn bị đi , mày sắp được một gã đàn ông lạ rước đến và mãi chỉ là con điếm " , vì cô ta và con là một dòng máu chẳng ai có cũng mấy ai chịu nhận về , không việc không nhà vì nhà cả hai người sắp bị đuổi ra nên bà mẹ quyết bán lấy con đổi lấy món hời , sớm biết thế giới một màu khiến lòng cô bé cay đắng cắn lấy cổ áo , buôn sầu nhìn lấy sự thật không anh hùng cũng chẳng phép màu nhiệm nào cả. Cứ từng ngày từng ngày một trôi qua trong phút chốc mấy ai cũng nhìn lấy khinh bỉ Saeojing , còn ả đàn bà lại còn hời trong tay , tiền thì cũng trả đủ, không phải con gái cô , một người một gia tộc đã từ lâu sớm đã tan biến. Sự vùng mình yếu ớt cứ ngày ngày trôi qua không bị đánh đập cũng bị những gã đàn ông ả đàn bà bán lấy con để lấy tiền đáp ứng nhu cầu chỉ biết chơi bời tự vẽ nên thế giới của riêng mình không hào hùng hay đẹp đẽ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinh