I

“Cho em nè.”

“Cho em?” -Nàng nhìn con gấu bông trên tay Phương mà không khỏi thắc mắc- “Em có phải con nít đâu mà bạn cho em đồ chơi?”

“Cứ là gấu bông thì em mặc định đồ chơi hay sao Hương?” -Phương bĩu môi, vờ rụt tay lại đổi ý- “Thương mới tặng! Mà người ta coi lòng mình như đồ chơi. Thôi! Tôi cho người khác... Tôi đi thương người khác.”

“Ôi, thôi mà. Em xin lỗi, em nhận, em nhận mà. Đừng giận em.” -Nàng cuống cuồng hết cả lên, vội vã nhận lấy vì sợ ả giận thật.

Nhìn con gấu bông trong tay, Hương cứ cảm giác có gì đó không đúng nhưng lại không rõ là không đúng chỗ nào.

“Bạn tự làm cho em đấy!”

“Bạn tự làm ạ?” -Đôi mắt nàng sáng lên, khoé môi không giấu được nụ cười tươi rói.

“Em thích không?”

“Dạ thích! Bạn làm là em thích hết.”

Nàng ôm chầm lấy ả thay cho lời cảm ơn của mình. Phương xoa đầu Hương, ở cái góc khuất Hương không thể nhìn thấy, khoé môi ả cong lên đầy đắc chí.

...

Hôm nay họ có một buổi thu âm. Tiên là người đến sớm nhất, rồi đến Phương và Hằng, Hương thì chưa thấy có mặt chắc lại ngủ quên rồi.

Cả hai ngồi ngượng ngùng với nhau trong phòng khi Hằng ra ngoài nghe điện thoại, mọi khi họ cũng ít nói chuyện với nhau, thường những cuộc đối thoại giữa hai người chỉ được dựng lên khi có thêm một ai ở đấy, giờ không có Hương và chị Hằng, Tiên và Phương cũng không biết nói gì với nhau nữa. Mà Tóc Tiên để ý, hôm nay thấy sao Ái Phương cứ bồn chồn, ngó nghiêng nhìn mình suốt, cứ như muốn hỏi chuyện gì đó nhưng mà lại không dám hỏi, thế nên cô mới đành mở lời.

“Bà có gì muốn nói với tôi hả Phương?”

“À thì...” -Phương mím môi, ngập ngừng một lúc, rồi cũng quyết định đem thắc mắc của mình ra- ”Tôi có chuyện muốn nói thật.”

Tiên bỏ điện thoại xuống, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời- “Làm sao đấy?”

“Hôm qua bà có đến nhà Hương à?”

Tiên “Àh” lên một tiếng, cô còn tưởng chuyện gì.

“Ờ đúng rồi.” -Tiên đáp, rồi chợt sững lại, nhận ra có gì đó không đúng- “Ủa-... Mà sao bà biết?”

“Tôi... À... Tôi-... Tôi nghe Hương nói.” -Cô ấp úng, ánh mắt bối rối thấy rõ.

“Hương nói à? Nói lúc nào? Hôm qua bà có gặp Hương đâu? Hôm qua tôi ở cùng Hương cả ngày, làm gì thấy bà?”

“Thì-... Thì tôi nhắn tin. Tôi với Hương ở chung toà nhà mà-... Lại còn sát vách nữa... Tôi-... Tôi thấy thấy gần đây Hương hay đi sớm về muộn nên nhắn tin hỏi thăm.”

“Hỏi thăm gì mà biết được tôi sang nhà Hương ở luôn, ghê vậy?” -Tiên nhướn mày, ném về phía Phương một cái nhìn ngờ vực.

Ả lúng túng hẳn, đứng ngồi không yên như thể sắp bị vạch trần. Cô nhìn ả đơ người ra mà lòng thấy có gì đó kỳ lạ, đang tính chất vấn thêm thì cánh cửa phòng thu bỗng mở, Hương tới rồi.

Sự chú ý của Phương ngay lập tức đổ dồn về phía nàng.

“Chào mọi người nha! Em xin lỗi, em ngủ quên nên đến muốn. Chắc tại hôm qua đi tập về xong mệt quá, bất tỉnh luôn, báo thức kêu mà em không nghe thấy.”

Nàng trong chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, quần jean xám lết đất, đầu tóc còn hơi rối, mặt chẳng có miếng son phấn nào chắc là chạy vội đến đây nên không kịp sửa soạn gì hết mà trông vẫn xinh xắn lắm.

Lúc này Hằng cũng vừa nghe điện thoại xong, chị mở giọng hỏi khi thấy Hương.

“Em đến muộn, có tự phạt mình cái gì không?”

Hương níu tay chị, mặt phụng phịu, giọng nũng nịu nghe yêu lắm- “Thôi!!! Em mời mọi người trà chiều nhé! Đừng phạt em ở lại tới tối thu thêm mấy bài nữa nha nha~”

Hằng cười, gõ nhẹ lên trán Hương cười nói- “Phải ở lại chứ, em đến muộn mà còn đòi được cho về sớm à?”

Tiên để ý thấy nụ cười trên môi Phương có chút gượng gạo khi nhìn vào hai người phụ nữ đang vui đùa kia, xong đôi mắt nâu bình lặng thường ngày lại ánh lên chút... sát khí. Cái ánh mắt đó của ả khi nhìn Hương làm Tiên cứ thấy có rờn rợn sau đầu, lại cộng thêm chuyện ban nãy nữa. Cô có hơi sinh nghi rồi, chắc phải đợi dịp nào đó nói với Hương mới được.

“Thôi! Phương vào kèm Hương thu đi! Tranh thủ xong sớm cho mọi người về nào.”

Đến lúc này cơ mặt Phương mới giãn ra được một chút, ả tươi cười nhìn nàng.

“Bạn thu với em, em không sợ hát sai lời.” -Hương như con mèo nhỏ chạy đến nắm tay Phương tung tăng đi vào trong.

“Dĩ nhiên! Sai là bạn mắng đấy!”

“Ui! Bạn chỉ doạ! Bạn chả bao giờ mắng em.” -Hương thè lưỡi, cái điệu tinh nghịch trông cứ như đứa trẻ con lên mặt vì có người thương nó.

Hằng trông theo hai đứa em nhỏ lí lắc mà bật cười.

“Hai đứa nó hợp nhau em nhỉ? Đứa thì trẻ con, đứa thì trông trẻ.”

Chị đặt tay lên vai cô, nắn nhẹ. Đến lúc này Tiên mới hoàng hồn.

“Dạ... Ừm... Hợp nhau.”

“Em sao vậy? Sao mặt mài khó coi quá, có bệnh không?”

“Không có gì đâu ạ. Em chỉ đang suy nghĩ chút thôi.” -Tiên xoa xoa lên thái dương rồi tựa lưng ra sau ghế, mắt vẫn dán về phía hai người bên trong phòng thu.

Hằng cũng nhìn theo.

Phương đang giúp Hương đeo tai nghe.

Rồi chị lại nhìn vẻ mặt sầu não của cô, lòng có hơi trùng xuống. Chợt, Minh Hằng buông ra một câu cảm thán làm Tiên có hơi sững sờ.

“Em có vẻ để tâm đến Hương quá nhỉ?”

Cô quay sang nhìn chị, người mà đang chầm chậm ngã lưng xuống ghế sofa, tự nhiên gối đầu mình lên đùi mình. Hằng nhẹ nhàng cầm lấy tay Tiên áp lên má, chị dụi má rồi lại khẽ hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô.

“Chị đừng nghĩ nhiều, tại tụi em thân thôi.”

“Thân như nào? Có thân như em và chị không?” -Cũng không rõ lời này là ghen tị hay là thăm dò.

Tiên chỉ mỉm cười thật nhẹ đáp lại, cô cũng quen với cái kiểu trẻ con làm nũng này rồi.

“Không thân bằng đâu.” -Tiên vuốt ve đôi má chị, giọng hơi lo lắng- “Nhưng em thấy bà Phương cứ là lạ.”

“Lạ như nào?”

“Em không biết phải nói thế nào nữa nhưng mà-... Bả có vẻ quan tâm quá mức tới Hương. Chị có thấy vậy không?”

Hằng chuyển ánh mắt từ cô sang Phương, ngẫm nghĩ một chút, hình như nhớ ra gì đó.

...

Cái Phương chạy ngay đến bên cạnh Hương giúp em chậm mồ hôi sau khi kết thúc bài tập, rồi lại đưa chai nước của mình cho em.

“Thôi! Em có nước của em rồi.”

“Nhưng cái này là nước bù khoáng, uống cái này tốt hơn.”

“Ok! Bạn đã nói vậy thì em xin nhé. Hì hì.”

Nàng nhận lấy chai nước từ tay Phương uống liền một mạch hết một nửa rồi lại chép chép miệng, vị hơi lạ, chắc vì nó là nước uống thể thao nên thế, Hương cũng không nghĩ nhiều.

Hằng thấy hết cái cảnh đó, còn thấy cả một màn Phương khẽ hôn lên cái khăn vừa dùng để chấm mồ hôi cho Hương.

...

“Hình như... Có hơi quá mức thật đấy!”

...

Một đêm như mọi đêm, Hương vẫn đang say ngủ trên giường.

Cửa phòng bỗng kêu lên *cạch* một tiếng.

Cái bóng đen cao ráo len lén tiếng đến bên giường nàng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn nhan yêu kiều. Hương khẽ cựa mình vì bị đụng chạm nhưng chắc chắn sẽ không tỉnh dậy.

Người phụ nữ đó dám chắc như thế.

Uống từng ấy thuốc ngủ thì chẳng có ai trên đời này dậy nổi cả.

Ả đặt mình nằm xuống cạnh Hương, ôm nàng vào lòng, hôn lên trán, dùng đầu ngón tay vuốt ve lên sóng mũi cao cao.

“Đáng yêu quá! Lúc nào cũng đáng yêu.

Bạn yêu em lắm đó. Hương ơi!”

Ả cười khúc khích, ôm chặt lấy Hương mà thiếp đi.

...

“Lần sau chắc nên dùng ít liều lại, không thì Hương lại đến trễ mất.

Lại bị phạt mời trà chiều.

Bạn xót em.”

Ả ngồi trên ghế, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Đôi mắt Hương lim dim chuẩn bị ngất đi.

Chà...

“Lại sắp tới giờ được sang thăm em rồi. Háo hức quá, đêm nay làm gì nhỉ? Muốn hôn em một cái được không nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top