2.9 Bịt Mắt
Mãi tới hơn nửa đêm, tôi mới mò xuống bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng thì thấy Mama ngồi đó, chờ đợi tôi sẵn với khay đồ ăn nóng hổi.
Tôi cũng ngờ ngợ được vụ này, bà ta sẽ nói chuyện với tôi về việc trốn thoát đó. Hoặc tệ hơn là bà ta biết tôi âm mưu kiếm sợi dây khác và thảm nhất là bà đã nghe hết tất cả kế hoạch mới mà tôi đã chuẩn bị.
- Mama, người chờ con có gì không?
- Không có gì cả, mẹ chỉ muốn hỏi con vài chuyện.
Tôi kéo ghê bằng tay trái và khó khăn ngồi xuống, phải rồi tôi thuận tay phải và bà ta nắm thóp được điểm yếu đó.
- Con từ chỗ nào tới. Có phải trang trại như thế này không?
Cầm muỗng sắt định hình múc một ít súp nóng lên, tôi chuẩn bị tinh thần để nghe những lời áp lực. Nhưng Mama làm tôi bất ngờ đến nổi đánh rơi cả thìa xuống.
Là bà ta quan tâm đến tôi!!!
- Mẹ... nghe hết được kế hoạch của bọn con rồi phải không?
- Phải... và mẹ không có ý đó nữa.
Tôi không muốn ăn nữa, cơn đói đã tiêu tan đi mất rồi. Ý đó là cái gì? Ruốc cuộc bà ta toan tính điều gì nữa?!
- Chỗ của con được người ta gọi là Trung Tâm Cao. Không phải ở gần đây vì nó khá xa.
- Phải rồi... cái nơi đó... hèn chi...
Bà ta lẩm bẩm vài lời rồi thôi, mỉm cười nhìn tôi và hối thúc tôi ăn.
- Mama, con không phải thực phẩm bị chuyển đi đúng chứ!
- Đúng vậy! Nên mẹ mới làm thế với con, mẹ xin lỗi.
Ngờ ngợ hiểu ra, cuối cùng tôi cũng có thể an lòng ăn tối. Bà ta vẫn ngồi đó, ngắm tôi, nhưng tôi không còn hoảng sợ như trước, lòng nhẹ nhàng đi. Dù cũng chút khó hiểu câu nói trước.
- Con rất giống Nomal, một cậu bạn thân với Ane và Rall, chắc con đã được nghe kể rồi nhỉ?
- Dạ vâng, các cậu ấy cứ thế mà buồn, vì con không phải cậu ấy...
- Soral này, nhớ chăm sóc thật tốt Rall nha con! Nó là ruột thịt của mẹ.
Lại thêm một cú sock nữa, tôi khựng lại chút ít rồi tiếp tục dùng bữa muộn.
- Mẹ à, mẹ còn gì muốn nói thì cứ nhắn nhủ, con xin nghe.
- Thật thì mẹ cũng không muốn giữ các con, chính vì điều đó mẹ chỉ muốn tâm sự thôi, gửi gắm hết cho con và những bài học kinh nghiệm để các con trải nghiệm.
Tôi hiểu, nếu như bọn tôi an toàn trốn thoát thì Mama sẽ bị ăn hay hình phạt gì đó đại loại như thế. Đây coi như là lời trăn trối cuối cùng của bà.
Tôi cũng mừng thật nhưng vẫn phải cẩn trọng, chắc chắn rồi, tôi vẫn sẽ đổi kế hoạch khác, bởi miệng lưỡi lươn lẹo dối trá không hình thù kia mà.
Bà kể rất nhiều, rất nhiều thứ, cả quá khứ khi biết được nó, cả cậu bạn thân cũng được đi xa theo truyền thống "nhận nuôi" mà gọi là dâng thịt cho quỷ. Bà cũng đau đớn và trốn thoát không thành. Và học để làm Mama.
Bà biết bên ngoài kia là thế giới của bọn quỷ, ra khỏi đây không chắc sống sót và thế giới con người còn là một ẩn số. Nhưng theo như tôi được biết trong giấc mơ, tất cả có ba đại lục chia nhau ra và không giao lưu. Tôi đã đi hai đại lục, trong đó đại lục trước có liên quan đến chốn này.
- Con hứa với mẹ, nhất định con sẽ thành công.
Tôi rời bàn và dọn dẹp tất cả đồ ăn, chuẩn bị đi ngủ, theo lời của Mama. Nhưng tôi vẫn lẻn đi, bằng cách dừng thời gian toàn bộ và bản thân tôi vẫn ngồi nguyên như thế để suy nghĩ. Tất cả giải pháp khác và thám tính xung quanh một lần nữa.
Vực dậy từ cơn đau, một việc khá khó nhằn, với tôi và cả Mama, chuyển hoá tất cả đau thương thành động cơ không giới hạn và chạy nhanh hơn bao giờ hết.
Bỗng nhiên tôi nghe tiếng thét lên của Ane, lại khó hiểu, tôi chỉ để một mình tôi tự do tự tại thôi mà nhỉ.
Mai mốt rút được kinh nghiệm xương máu, lần nào khởi động sức mạnh ngừng thời gian là không được nghĩ ngợi, phải tập trung cao độ hơn, đúng là vừa rồi tôi có nghĩ tới Ane.
- Soral! Mama! Chuyện gì đang sảy ra thế này!
- Bình tĩnh lại nào Ane, chuyện này chính cậu cũng đã trải qua rồi mà cậu không biết thôi.
Tôi chợt nãy ra một ý tưởng, tôi sẽ nói hết chuyện này cho Ane và Rall, mặc dù trước đó vài hôm tôi đã quyết không để chuyện này lọt ra.
Búng tay một cái, tôi lại mghe tiếng chân chạy, và rồi Rall cũng dùng lại bộ mặt hoảng sợ đó nhìn tôi và Ane.
- Soral! Chuyện này lại sảy ra như lời cậu... Ane?!
- Rall? Cậu mới ban nãy bị đứng hình kia mà?!
Rall ngạc nhiên vì Ane bình thường còn cả lời cậu ấy nói là cậu cũng bị. Quao! Biểu cảm bây giờ không còn sợ hãi nhưng vẫn ngu ngơ nhìn nhau.
- Tớ là người làm ra nó, và nghe cho thật kĩ, nhìn cho thật rõ, những gì tớ có thể và các cậu không cần phải đau đầu suy nghĩ về việc sau này nữa.
Tôi ung dung dẫn tay hai người ra ngoài. Bản mặt ngơ ngác đáng yêu chết đi được.
Tôi búng tay một cái để chuyển thành ban ngày. Cả hai người nhìn tôi.
- Cậu dùng thuốc ảo giác đấy à?
- Không phải, tớ có thể thay đổi thời gian, dừng, tiếp tục, quay ngược, lên bất cứ thứ gì cũng được.
- Quay lại lúc trước để cứu bạn của cậu đi!
Tôi sực ngỡ người một hồi, rồi mỉm cười lắc đầu trước sự quan tâm của Ane.
- Tớ không thể, nếu quay lại lúc đó, sức mạnh của tớ sẽ biến mất vì lúc đó tớ không có quyết tâm, như thế không thể giúp đỡ các cậu được nữa. Người chết cũng đã được định đoạt vào lúc đó, tớ nghĩ mình không nên quay ngược thời gian.
- Cậu còn gì muốn cho bọn tớ xem nữa.
Rall khoanh tay chờ đợi, tôi cũng nhanh chóng thoả mãn sự nóng lòng của cậu ta bằng một việc dịch chuyển, và rồi cả ba đang đứng ở bên kia bức tường, như đã vượt qua ranh giới sâu hoắm đen ngòm kia.
- Tớ tính bỏ tất cả, và dịch chuyển thử ra xung quanh khu trốn thoát để xác định được vị trí rồi lúc đó sẽ nhanh hơn trong công việc trốn thoát nhưng với nhiều người thì khá tốn sức nên phương pháp này chỉ để thăm dò khu rừng.
- Cậu đã đi được bao xa?
- Thẳng ra phía bên kia có một cái dóc cao, chúng ta có thể trượt xuống dưới đấy và đi tiếp, vẫn chưa có gì bất thường sảy ra cả.
Cả hai đều rất ngạc nhiên, tôi phải giải thích là tôi đã phải dừng thời gian khá nhiều lần mới đủ thời gian đi kiểm tra xung quanh.
- Ngoài ra có thể điều khiển lửa, nước, đất, cây cỏ. Sợi dây kia tớ cũng làm từ những dây leo. Các cậu mệt chưa? Hay muốn đi xem thêm nữa.
- Hay mình mau về ngủ, để lấy tinh thần, nhất là cậu đấy, Soral, cậu đã dùng quá nhiều sức rồi.
Rall nói, mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao. Chẳng rõ từ bao giờ mà tôi đã chuyển trời sáng thành tối trong khi dừng thời gian, nhưng rất mệt, phải rồi, tôi nên đi ngủ một giấc thật sâu.
- Đừng kể chuyện này cho mấy đứa nhỏ, chỉ chúng ta mới có thể bàn bạc về vụ này. Để bọn nhỏ không hoang mang.
- Mồ! Cậu cũng đang làm tớ hoang mang đó, nhưng tớ lấy thấy rất vui vì nhờ thế chúng ta mới hiểu rõ nhau hơn, kế hoạch cũng rất linh hoạt. Cám ơn cậu đã chấp nhận bọn tớ.
Ane mỉm cười, cúi đầu sát đất làm tôi giật mình loay hoay đỡ cậu ấy dậy, không nên thần thánh hoá tôi như vậy chứ.
- Việc ngưng thời gian không mất sức nhiều. Bây giờ mình có thể ngủ bù bao nhiêu cũng được. Rall, tớ muốn cậu đi với tớ một chút được không, rồi giờ ngủ mình quay ngược lại.
Cậu ta e dè gật đầu, tôi có nói với Ane về việc này và cậu ấy không xem được, chuyện này chỉ có liên quan đến Rall. Cậu ấy bĩu môi vòi vĩnh nhưng khi nói là chuyện riêng thì cũng chấp nhận.
Tôi đưa Ane và Rall về đúng lúc tôi nói chuyện với Mama, cậu ta thì đứng ở một góc khuất để xem, còn tôi với Ane thì đi dạo xung quanh.
- Nè, tớ muốn gặp Ane mấy phút trước quá, nhưng sợ chuyện gì quá, cậu đã thử chưa?
- Chưa, nói mới nhớ, tương lai chưa bao giờ trở về nhắc tớ về bất cứ thứ gì cả, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi cũng nghĩ vậy, hoặc, nếu nói trước cho bản thân thì chẳng còn gì là thú vị nữa. Hay là lúc đó, bản thân nghĩ rằng tôi sẽ tự vượt qua được, dù sao, đi về quá khứ để thông báo một chuyện gì đó cũng làm thay đổi, xáo trộn tất cả, thậm chí ánh hưởng tới tôi bây giờ nên sẽ không có chuyện đó đâu.
- Mà thôi, tớ có nghĩ đến nhiều giả thuyết cho việc này, nên tốt nhất hai đứa mình không nên để quá khứ bắt gặp.
Một hồi sau thì Rall đi ra chỗ bọn tôi, trên gương mặt bình thản như thường.
- Mama nói là không cản mình nữa, và tớ không tin.
Cậu ngẩm nghĩ nói lại, trông căng thẳng hết mức.
- Không còn chuyện khác nữa hả?
- Còn và không liên quan tới cậu. Mặc dù hơi buồn nhỉ?
Ane tò mò hỏi với vẻ mặt hào hứng nhưng ngay sau đó liền xìu xuống, Rall đúng là biết chọc người quá nhỉ?
- Ane, cậu không biết tốt hơn đó.
Tôi nhỏ giọng nói, khiến cậu ấy phải giương con mắt tò mò nhìn tôi lần nữa. Nhưng tôi không biểu hiện thái độ khác ngoài mệt mỏi ưu sầu.
Đúng vậy, cậu ấy biết chuyện ruột thịt thì lại không hay lắm. Còn ảnh hưởng tới chuyện trốn thoát của chúng tôi.
Nhưng tôi lại khá phục thái độ hiện giờ của Rall, thật không nghĩ lại bình thản tới thế.
Cả ba chúng tôi về phòng sau khi quay lại đúng mốc thời gian ban đầu, tôi cố gắng hỏi chuyện riêng trong lúc Ane đang ngủ.
- Rall, cậu biết chuyện mẹ cậu rồi, cảm nhận thế nào.
Tôi đang đứng ở chỗ uống nước, tôi chọn chỗ này vì khá ít người để ý. Rall cũng ra đó lấy nước, troing vẫn trầm tĩnh và nguy hiểm.
Ào! Đột nhiên cậu ta rót một ly nước đầy và tạt thẳng vào người tôi, tôi biết, mình sẽ phải chịu một cái gì đó không sớm thì muộn của cậu ta nên tôi không biểu hiển thái độ gì, ngoài nụ cười lúc nào cũng thường trực.
Nhếch môi cười khinh bỉ, thả rơi cái ly nước. Cậu ta lại nói những câu như dao đâm vào lòng tôi.
- Cậu thật... mày lúc nào cũng biết làm đau người khác vậy hả?! Mày hoàn toàn là một bản sao hoàn chỉnh của Nomal!
Đột nhiên lớn giọng, tôi vẫn bình thản nhìn vào đôi mắt tối màu kia, nhưng trong tôi có phần nào đó lạnh miệt biểu hiện.
- Nhưng mày lại đối xử với tao khác với hai đứa bạn mày. Đồ nhái không có cửa với đồ thật bao giờ. Như cách mày khinh thường tao, mày sẽ chẳng bao giờ biểu hiện cho Ane hay bản thật cả. Đúng chứ! Người ngoài, quái thú như tao vẫn là đồ bỏ!
Cho đến khi tôi sực tỉnh, tôi đã lỡ nói ra hết mất rồi, cắn chặt môi, lại ngu ngốc không kiểm soát được nữa. Nhanh chóng đi vào thay đồ, tôi mặc kệ luôn ánh mắt tiếp theo của Rall.
Ane có lo lắng hỏi han tôi, nhưng tôi vượt qua luôn. Chắc cậu ấy nghĩ tôi làm lớn chuyện. Không qua khỏi cảnh này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top