2.8 Trong Ngu Muội
Tôi giờ mới để ý, Tony và Hane đều rất thân thiết với Ane, không chỉ có hai đứa nó mà cả nhà đều rất quý hai người. Xem ra để đọ về độ thân thiết thì tôi thua xa.
Rall dù là bạn thân nhưng vẫn ngược lại, chả ai thèm nói chuyện với cậu ta cả.
Tôi hiện giờ cũng được biết mặt những đứa vượt ngục và thân thiết hơn, nhưng tôi vẫn muốn mang những đứa trẻ sơ sinh kia theo. Nó mới là những người khiến tôi hạnh phúc khi ở đây.
Tôi tính mang trộn nhưng về việc chăm sóc ở rừng sẽ gây rất nhiều điều khó khăn, nên tôi cho qua. Chắc là tôi sẽ quay lại đón nó sau.
Ane và Rall biết được nên đi theo ánh sáng của Andrew Jackson, ra đó và đi theo hướng dẫn ở từng khu vực, chúng tôi sẽ đến được khu trú ẩn của anh ấy. Đó là hy vọng!
Tốt thôi, gặp được anh ấy, tôi sẽ biết được Trung Tâm Cao giấu những gì và sự thật về tôi.
Với lại ngày đi đang đếm ngược theo từng phút. 3 ngày.
Hôm nay, bọn tôi sẽ tập lại một chút các kiểu chạy trốn. Nhân cơ hội dẫn một số đứa yếu nhất vượt rào thử có được hay không.
Tít, tít, tít.
Một tiếng máy móc lạ xâm nhập vào chỗ chơi của chúng tôi, Mama bước ra, mỉm cười hiền hậu như thường ngày và bảo là cũng muốn thử với bọn tôi. Nhưng tiếng kia là từ đâu ra?
Lần này như một thử thách mới cho bọn tôi. Vượt qua bà ta và trở về mà bà không hề hay biết. Tôi khá tự tin là mình làm tốt khâu này. Gì chứ chạy ngắt đuôi là sở trường của tôi đấy.
Cuộc chơi bắt đầu, tôi ngay lập tức dẫn hai đứa nhỏ nhất, yếu nhất theo mình. Không coi nó là vật cản, thậm chí còn ung dung ngân nga và chỉ các mẹo cho bọn nó.
Chắc mấy chốc, bọn tôi đã vượt qua cái rào nhỏ xíu kia. Tiếp tục tiến tới.
Một lúc sau, tôi thấy Ane cặp vào mình hai đứa nhỏ chạy song song với tôi. Vui thật, không chỉ tôi mà cậu ấy cũng muốn thử sức mình.
Cho tới khi đứng trước bức tường khá cao, tôi định bụng dẫn trở về thì thấy Rall hoảng hốt chạy lại từ xa.
- Chạy mau đi!!!
Tôi chưa kịp định hình được cái chuyện gì xảy ra thì Mama đuổi kịp tất cả với tốc độ kinh khủng, thoắt một cái, bà ấy được bắt được những đứa nhỏ hơn mà tôi và Ane dẫn theo.
Bà nhẹ nhàng bảo bọn nó trở về trong khi bọn tôi đứng chết trân nhìn đó, ú ớ còn không được nói chi đến việc cử động tay chân?
- Những đứa con yêu quý của mẹ, hãy đưa sợi dây tẩu thoát cho mẹ trước khi mẹ thật sự tìm thấy nó.
Bà ta mỉm cười thánh thiện như hồi bà mới đón nhận tôi, ngày ấy lại đẹp và rung động biết bao, giờ càng thấy nó đáng sợ và giả tạo thế nào.
Mama đang cho chúng tôi một cơ hội thành thật, trước khi làm một điều không đó ép buộc. Nhưng tôi không biết phải xử thế ra sao...
Đến cả Rall cũng phải nuốt khan một cái, những giọt mồ hôi chảy xuống trán của Ane chỉ cho sự căng thẳng.
Bàn tay kia vẫn chìa ra, chờ đợi. Tiếng máy móc kia lại vang lên...
Bà ta dùng thiết bị định vị bọn tôi... từ khi nào?!
Bọn tôi biết, sợi dây ấy mà mất đi, cuộc trốn thoát này đi vào cái kết tối.
- Mama, chúng con đâu có sợi dây nào đâu ạ?
Nói không vững nhưng đã rất cố gắng, ánh mắt Ane đảo vài vòng, một chút bình tĩnh bây giờ cũng không có.
Vẻ thánh thiện biến mất, Mama đi thẳng tới chỗ góc cây gần đó trong khi còn chưa kịp nhận thức, bà đã cầm nó và chuẩn bị mang đi.
Tôi biết, nó gần như là hy vọng của bọn họ bây giờ, mặc dù không có nó tôi vẫn còn khá nhiều cách, đến cả thông dụng và phức tạp đều có thể sử dụng được.
Nhưng một khi niềm tin đã bay biến thì không còn con đường cứu vãn nữa. Tôi nhủ rằng phải làm một cái gì đó, thay cho những ngu ngốc nãy giờ của mình.
Tôi lao vào giựt phăng sợi dây ra, quẳng nó cho Rall, tôi sẽ cố gắng níu giữ bà ấy hết mức có thể và tôi tin cậu ta sẽ tìm được một chỗ cất an toàn hơn với Rall thì có thể lắm.
- Chạy đi!!! Mau lên! Không thể để chúng ta kết thúc như vậy được!!!
Rắc!!! Tiếng xương bẻ gãy giòn vang lên, ngắt mọi suy nghĩ và ý chí của tôi. Cơn đau chí mạng nhói lên trong người đến phát điên. Tôi bị bẽ gãy cánh tay phải!!!
Không thể cử động, không còn sức lực, tôi gục xuống gào lên, tống khứ cái thứ đau đớn đang hoành hành một phần cơ thể... nhưng không... nó vẫn ở đó... cánh tay tôi bị trọng thương, bởi người phụ nữ quy mô kia...
Bà ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất. Không buồn nhúc nhích lấy một khắc, hình như Mama đang chờ đợi điều gì đó.
- Đưa nó cho ta...
- Không!!! Các cậu cứ mặc kệ tớ!!! Mang nó đi đi!!!
Tôi bắt đầu lấy lại được chút ý thức, gào lên những ý nghĩ bị đứt quãng. Chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi tình nguyện hy sinh để mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.
Bây giờ, những gì tôi thấy được là hình ảnh do dự của hai người, rồi cuối cùng là đi lại và đưa tất cả hy vọng cho kẻ địch.
Tôi gần như chết lặng người, biểu cảm thống khổ bất lực của hai người nhìn tôi làm tôi có cảm tưởng mình là một thứ ngán đường. Họ từ bỏ nó vì tôi...
Gây thêm chuyện cho họ, giờ là gánh nặng, trong khi phải là trợ thủ...
- Tại sao...
- Chẳng phải đã nói rồi sao? Dù cho cái gì, tớ không để mặc cậu tự giết mình đâu.
Ane cười buồn, Rall cũng chỉ im lặng không nói gì thêm, khiến tôi cảm thấy tội lỗi chồng chất, càng thêm cay nghiệt bản thân.
Bà ta mỉm cười phúc hậu giả dối, đi lại bế tôi lên, ngân nga vài điệu nhạc không rõ. Trông cứ như người đạt được thành công.
Nhưng đối với tôi, chẳng khác gì thần chết đang mang tôi đi với khúc ca từ trần!
- Bây giờ Hoàng Hậu và Đức Vua phải làm sao khi hai con tốt đều chết? Đúng là bế tắc!
Vẫn còn tôi ở đây! Chừng nào tôi thật sự tắt thở hãy lo... nhưng sao lại không giống như vậy.... tôi vẫn còn sống mà!!!!
Thật kinh khủng, tôi vẫn còn ở đây mà, sao trước mắt bây giờ là một màu đen kịt thế này.
Bà ta đi trước tôi một bước, bằng cách nhìn thấu...
Dần tỉnh lại, thì ra tôi đang mơ, một cơn ác mộng nhưng vào lúc này thì khá hoảng. Tay tôi đã được băng bó, cố gắng ngồi dậy bằng bàn tay trái của mình, chợt nhận ra trời đã nhá nhem tối.
Còn hai ngày nữa là kế hoạch bắt đầu, tôi phải làm sao đây?
Nếu như với cách của người thường thì quả thật rất khó, nhưng tôi vẫn cố thử xem sao.
Căn phòng trống trơn, rỗng toác trong bụng, không làm tôi để tâm, chợt khựng lại khi thấy Ane và Rall đang ngủ gục bên cạnh. Thật đáng xấu hổ cho tôi. Một đứa ra rìa cũng phải cầu xin sự tha thứ!
Tôi nhẹ nhàng hết mức để có thể lẫn trốn khỏi căn nhà. Chắc phải thay đổi kế hoạch thôi, ngày mai, tối mai sẽ là thời khắc đoạt định!
Còn mỗi tay trái, tôi vẫn có thể thực hiện được sức mạnh. Cố gắng tập trung hết tất cả sức lực của mình, điều khiển hết tất cả đám dây leo quấn lại thật dài và chắc chắn, sau đó thì mang lên cái cây gần bờ tường đó, nằm ở ngọn cây mà giấu đi.
Mừng hết cỡ, tôi lẻn vào ngủ như bình thường và làm như chưa có gì sảy ra nhưng hai người đã để ý.
- Soral! Cậu đi đâu nãy giờ vậy? Bọn tớ kiếm cậu cả thôi.
Giọng buồn rầu của Ane vang lên trước sự vui mừng của bản thân làm tôi thấy mình thật quá đáng, Rall không nhìn mặt tôi, chắc cậu ta giận lắm.
- Tớ vào rừng, gom hết dây leo thành dây thừng. Giờ thì ta vẫn có thể đi, nhưng đi sớm hơn một ngày.
Rall bật dậy khỏi ghế, làm rơi cả quyển sách. Và nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
- Quả thật! Thiên tài mới nhanh chóng vượt lên nhanh như vậy...
- Soral, cậu thật sự không khác gì bản sao thứ hai của Nomal cả... tớ thật sự xin lỗi nhưng tớ rất ngạc nhiên vì điều này.
Tôi im lặng, thiên tài gì chứ, bản sao của ai chứ... tôi không muốn nghe cái đó một lần nào nữa.
- Cậu ta, trước khi đi đã gửi vài lời nhắn nhủ lại. Ngăn tớ khỏi tự sát, nói về vụ leo tường và dây và cả cái nôi. Mặc dù bản thân có ra sao thì cậu ta vẫn chỉ nghĩ đến việc trốn thoát. Thật là...
Mỉm cười lắc đầu qua lại, Rall nói thế, khiến tôi không khỏi khó chịu.
- Đâu cần cậu ta, mọi người vẫn có thể nghĩ cách mà. Nè, đừng đùa với tớ, điểm các cậu cũng cao như tớ thôi mà.
- Cái đó thì ai chả biết, nhưng có nghĩ cách, xác xuất ổn nhưng không còn động lực. Bọn trẻ thì còn lâu mới bị chuyển sau đợt hàng của tụi tớ, bọn nó cũng đã biết chuyện và cũng sẽ tìm cách trốn đi thôi. Đã không còn mong muốn thì chả muốn làm gì cả, chết cũng được.
Ane đưa ly nước cho tôi và trả lời tôi như vậy, thật biết cách chọc nhau điện lên mà.
- Được rồi, có tớ ở đây làm động lực mới cho các cậu, giờ có chịu bàn lại về việc đi không?
Hằn học nói lại, tôi cảm thấy mình vô duyên quá, cũng có lên tiếng xin lỗi rồi thở dài, họ hay mất tập trung quá nhỉ?
Cũng phải thôi, con người đau khổ trong sự quằn quại của mình thì khó có thể lo lắng những chuyện khác. Tôi nói thế khác nào gây thêm tổn thương cho họ.
- Chuyện này... lại đây nào.
Tôi kéo họ lại với nhau và ôm chặt, hai người có chút ngỡ ngàng nhưng hồi rồi cũng ôm lại tôi.
- Các cậu không biết thôi, tớ cũng buồn lắm đấy chứ, tất cả người thân và bạn chí cốt của tớ đã chết trong lửa mà tớ chẳng biết làm gì cả. Cho nên tớ không để mọi người đi vào vết xe đổ đó.
- Sao? Cậu cũng...!!!
- Chuyện dài lắm, có thời gian tớ sẽ kể sau. Giờ bàn bạc kế hoạch được chứ?
Cả hai nhìn nhau và nhìn tôi có chút nghi ngờ, chắc họ nghĩ người vực được dậy như tôi là không thể với tốc độ nhanh tới vậy. Nên nghĩ rằng tôi đang bịa chuyện. Mà thôi, tôi cũng không muốn đề cập chuyện này.
Xong rồi nhanh chóng khuyên răng cả hai đi ngủ. Và cảnh cáo.
- Báo với bọn trẻ, chúng ta sẽ lợi dụng sơ hở bất cứ lúc nào có thể, chuyện này không được rườm rà và phải thật nhanh chóng, dứt khoác... và cũng có thể bị thay đổi sang kế hoạch còn lại bất cứ khi nào tớ ra hiệu.
- Là sao chứ?! Quá hoàn hảo rồi! Cậu còn tính đến chuyện gì.
Tôi chợt ngẫm nghĩ rồi nói nhỏ, cả hai đều ngờ ngợ, cảnh giác hơn và đi vào chỗ ngủ.
Còn tôi ở lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top