2.7 Miệt Mài
Đã hai ngày tôi chủ động tránh né gặp mặt bọn họ. Không biết do chuyện hôm bữa hay không mà tôi cảm thấy không được thoải mái khi đối diện.
Dù như thế nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Dạy bọn trẻ với những kinh nghiệm đuổi bắt của mình, làm những chiếc ghế trên ý tưởng của mình và xem xét thật kĩ kế hoạch trốn ra còn gì sai sót hay không mà chỉnh sửa. Ngoài ra bản thân tôi còn phải thuần phục những sức mạnh trời ban nữa. Nhất là về việc điều khiển thời gian và thời gian.
Tôi cũng phân vân việc có nên nói ra chuyện sức mạnh phi thường hay không. Nhưng hiện giờ họ vẫn còn cú sock ám ảnh, nên chờ khi ra được bên ngoài. Tôi sẽ làm tấm khiên che chắn cho bọn họ.
Mà huống hồ gì tôi đang gây ấn tượng xấu...
Hiện tại, tôi đang dừng thời gian để tịnh tâm, sau này, tôi chắc phải thuần phục được kĩ càng việc dừng thời gian. Chắc sẽ ổn cho việc tẩu thoát.
Nhưng nếu chỉ có một mình tôi tự tung tự tại trong khoảng không gian này, cuộc tẩu thoát hàng loạt sẽ tiêu tùng là cái chắc, bây giờ, tôi đã chỉ thị cho những đứa trẻ sơ sinh không bị ảnh hưởng bởi việc này.
Bỗng dưng tôi thấy buồn quá, vì số lượng có hạn nên chỉ có thể mang những đứa 6 tuổi trở lên. Binh đoàn tẩu thoát cũng khá nhiều. Rất khó cho việc thêm đứa trẻ ngây ngô này. Nhưng thời hạn nộp thịt nghe hai người bảo còn dài. Vì chỉ lấy những đứa 7 tuổi trở lên, nên chúng tôi hẹn đợt sau quay lại.
Tôi cũng nhất quyết phải thực hiện được lời hứa với mấy đứa nhỏ đáng yêu này.
Đang ôm chặt những thiên thần nhỏ đang cười, đột nhiên có một tiếng thét chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Giật bắn mình, tôi nhớ rõ chỉ để những đứa trẻ này được sử dụng dòng thời gian thôi mà?!
Tôi vội thả bọn nó vào cũi, chạy ra xem. Thì đó là Rall và Mama...
Trong dòng thời gian đứng im vạn vật, chỉ những người tôi quyết định mới có thể bình thường, chẳng lẽ lại bị sót lại?
- Soral! Cậu không bị sao! Thật tốt rồi!
Rall đi lại, giọng run mạnh, hai tay bấu víu vào hai bên vai tôi, còn Mama, bà ấy chạy sượt qua tôi và tới chỗ mấy đứa trong cũi, bế lên và ôm ấp nó, thở phào.
Thì ra rất khó điều khiển sức mạnh này, tôi thở ra buồn buồn. Mặc cho Rall vẫn đang nhìn tôi, ánh nhìn khẩn khoản như cần lắm một lời giải thích cho sự bình tĩnh tới nổi rầu rĩ của tôi.
Giống như sao tôi có thể lạnh lùng nhìn mọi thứ sảy ra trong nhà với con mắt kinh hờn đó.
Nếu thật là như vậy thì đúng là tai hại cho tôi, tôi chỉ buồn vì họ khó chấp nhận được con người quái vật của mình.
Khoan đã... sao tôi lại buồn vớ vẩn thế này?! Phải chăng, tôi đã để tâm đến cảm nhận của họ, chẳng lẽ họ tác động mạnh đến tôi đến thế!
Hay thật! Bản thân yêu dấu! Giờ mày không thể dứt ra khỏi những con người này nữa rồi...
Tôi vẫn không thể tưởng tượng được vẻ mặt của Rall và Ane khi nghe tôi tiết lộ thông tin động trời như vậy.
Tôi chỉ vỗ vai trấn an Rall cho có và biết như thế sẽ gây khó hiểu hơn nhưng giờ tôi không còn chút tâm trạng. Tôi nhắn nhủ lại.
- Ane ở ngoài đó, cậu ấy gọi cậu nãy giờ rồi.
Cho thời gian chạy như bình thường. Rồi lại đi vào, thay Mama chăm sóc bọn nhỏ, chỉ có chúng nó mới mỉm cười với tôi cho dù nó thấy phép màu hay ma thuật kinh dị từ tôi.
Và rồi, có thể Mama sẽ nghe được và báo cáo cho lũ quỷ, thế là cuộc đời tôi ngày càng thêm mỏi mệt. Mà dù sao, tôi vẫn mong mình hoàn thành ước nguyện sớm và cái chết đến nhanh.
Chợt loé lên một quỷ kiến, tôi sẽ quét sạch cái lũ ăn thịt người tởm lợm đó...
Bằng tất cả sức mạnh được ban tặng!
Nghe có vẻ tôi tự rước thêm hoạ vào thân, vì mục đích ban đầu của tôi chỉ là trả thù.
- Soral... cậu còn cái gì đó giấu bọn họ mình đúng không?
Rall đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Không báo trước một dấu hiệu làm tôi giật mình nhưng vẫn phải trả lời.
Tôi giấu gì đấy hả? Nói thế nào mới phải?
- Đúng... rất rất nhiều thứ... và tớ không có ý định nói ra cho các cậu.
- Vậy thì tớ phải loại cậu ra khỏi kế hoạch! Vì cậu có thể là tay sai của bọn họ quỷ. Cậu được bọn nó tiêm chích để phục vụ nó đúng chứ? Chuyện ban nãy cũng là do cậu?
Cậu tuông ra một tràn thật nhanh như cậu ấy sợ tất cả dũng khí của bản thân sẽ biến mất khi tôi quay đầu lại nhìn. Rall giờ được xem tôi không khác gì bọn quỷ hôi tanh.
Không sai với nãy giờ tôi nghĩ, cậu ta hiểu lầm thật. Oan uổng cho tôi rồi.
- Nếu đúng thì sao? Không đúng thì sao? Cậu vẫn sẽ không tin tôi như những ngày đầu nữa.
Tôi không quay lại, tay vẫn vỗ lưng bọn nhỏ, tiếng cười khúc khít đã xua tan đi bầu không khí ảm đạm mà Rall mang vào. Tôi vẫn có chút được an ủi khi chỉ những đứa trẻ này luôn tin tưởng tôi, cũng đã quá đủ.
Chợt nghĩ, chắc Mama cũng thế, cũng một chút giống tôi. Đồng cảm. Con người bị chối bỏ, với lấy được tia sáng nhỏ như này...
Cậu ta không nói nữa, Rall vẫn rất cố gắng thành những người dẫn đầu vượt qua sóng gió, tôi không nỡ để cậu ta thêm khó khăn.
- Dù cậu loại tôi, tôi sẽ đi theo con đường của mình, vẫn sẽ thoát ra khỏi đây và thực hiện kế hoạch của bản thân. Tôi hiện giờ ở đây chỉ vì giúp các cậu, nếu không thì đã đi rất xa rồi.
Không, nói thế cũng không đúng, tôi không nỡ, không nỡ để bọn họ chật vật. Nán lại một chút, tôi vẫn có thể ngắm những thiên thần này lớn lên một chút.
Tôi lại yếu mềm, những gì tôi đã chắc chắn khi bước vào đây đâu mất rồi?
- Tôi chỉ sợ, lo lắng cho những thứ không mong muốn lọt vào kế hoạch.
Rall đi lại, bế thêm một đứa nữa và vỗ lưng cho nó ngủ. Có lẽ cậu ta đã tin tưởng tôi lại chút ít. Vì cái lí lẽ chăng? Quả là con người thật dụng.
- Hiện giờ, cậu không cần phải nghĩ ngợi về việc vừa qua và tôi. Tôi cam đoan, dù là người của bọn quỷ, vẫn đứng bên phe cậu.
Nói rõ ràng một mạch, thật chắc chắn. Cậu ta đột nhiên bật cười thật to, làm tôi cảm giác cậu ta đang coi tôi làm quá vấn đề.
Không lẽ nãy giờ chỉ là do tôi ảo tưởng?
- Tôi không nghĩ tới mức đó. Chỉ là hơi giật mình thôi, nếu được, chuyện như ban nãy sảy ra trong lúc chúng ta trốn thoát. Sẽ dễ thành công hơn.
- Tớ chắc chắn nó sẽ sảy ra nhiều, từ đây về sau.
- Cơ sở đâu mà cậu nói thế, thiên tài?
Rall nhìn tôi với một con mắt nghi ngờ, con còn lại bị tóc mái rũ xuống. Con người lạnh lùng và lí trí như cậu ta, đánh hơi nguy hiểm cực mạnh nhỉ?
Không trách được con người sống trong những cạm bẫy.
- Chẳng vì lí do gì cả.
Chắc tới đây, cậu ta đã biết là tôi có thể làm những việc như vậy. Thật là, toàn tôi nghĩ ngợi quá đáng, trông vẫn bình thường khi biết mà nhỉ?
Đặt một tay lên vai, cảm giác như cậu ta đang giao cho tôi một trọng trách to lớn. Là tin tưởng, tôi có đáng để được như thế?
Ngẫu hứng, tôi muốn điều tra về Trung Tâm Cao, bọn họ đã làm cái giống gì với tôi?
Sau khi ru ngủ bọn nhỏ, tôi vào phòng thư viện để điều tra và gần như tôi bị choáng với độ khổng lồ của nó. Trời đất! Tôi sẽ sống trong này không rời nửa bước mất!
Tôi có thấy Ane chăm chú vào một quyển phiêu lưu kí. Tôi có đi lại xem thử.
- Tớ thấy cái này khá giống với chúng ta...
Cậu ấy đưa cho tôi cuốn đầu, đọc lướt qua, tôi khẽ hắt xì và đóng quyển sách lại vì bụi. Ờ thì tôi cũng khá thích đọc sách nhưng bụi thế này tôi sẽ bị viêm mũi mất.
- Cuộc tẩu thoát là cuốn đầu, cuối hai là kế hoạch, thứ ba là sinh tồn, thứ tư là tự do. Cậu thấy, những nội dung ẩn ý bên trong cũng hệt bây giờ.
- Tác giả? Nếu như nhận định của cậu đúng, thì ông ta cũng là một trong những đứa trẻ bị bắt cho quỷ...
- Nghĩa là ông ấy trốn thoát thành công!!!
Ane reo lên vui tươi, ánh sáng hiện dần trên gương mặt u ám của cậu ấy mấy ngày gần đây. Tôi cũng vui mừng thay.
- Andrew Jackson? Sao nghe quen quen...
Tôi ngờ ngợ khi thấy cái tên quen thuộc...
- Khoan đã! Đây là người anh bị mất tích ở Trung Tâm Cao! Anh ấy cũng thích viết sách, anh ấy cũng từng kể những câu chuyện này! Vậy thì... anh ấy đâu?!
Tôi bất ngờ, tôi không nghĩ là người đó, cái người gây sức ép cho tôi bao nhiêu năm tháng tuổi thơ. Những câu chuyện cổ tích hằng đêm mà Dì và Clan thay nhau kể để ru ngủ đều là của anh ấy.
Từng thông điệp sau mỗi lần anh ấy đọc lên đều lưu khắc vào từng giấc mơ của bọn tôi.
Tôi lật nhanh quyển cuối ra, sững người không rời mắt khỏi dòng kết in nghiêng quen thuộc.
- Nhất định phải tìm thấy ánh sáng. Cánh cửa của tự do. Soral, Clan, Rou, Coz các em là cơ hội tiềm tàng thay đổi được toàn bộ thế giới này, anh tin như vậy.
Ane cũng rất bất ngờ vì tôi đọc rất rõ những dãy số dài ở lời kết thành câu.
- Người quen của cậu sao? Ruốc cuộc cậu từ đâu tới?
Đẩy bật ghế ra sau, Ane đứng thẳng người, lùi ra đằng sau. Nhìn tôi với ánh mắt khinh ngạc tột độ.
Còn tôi, nghe xong cũng không biết mình từ đâu tới nữa. Có phải chỗ chúng tôi cũng là một trại gia súc hay còn cái gì khác nữa?
Những gì tôi được biết rằng chúng tôi thành tài và giúp đỡ mọi người có là thật? Hay phải thật giỏi để đấu tranh cho điều gì đó? Tôi vẫn rất hoang mang.
Hơn hết, cả ba người kia, những đứa trẻ mà anh ấy gieo rắc hy vọng, giờ đã trong biển lửa...
Còn mỗi mình tôi chống chọi lại sự thật tàn nhẫn.
Tôi vẫn cô độc!
- Anh ấy... là những người đi trước... hiện giờ mất tích đã lâu... chính anh ấy dạy tớ rất nhiều về ngôn ngữ số mà anh ấy nghĩ ra, đôi khi chúng tớ nói chuyện bằng cái này.
Đứng ra khỏi ghế, tôi đi lại chỗ Ane mà ôm chặt, tôi không cần thiết nghĩ đến bất cứ cái gì nữa. Đến anh ấy, anh đã cho tôi biết con đường của anh ấy và tôi phải đi tiếp nó.
Tôi sẽ thay thế anh ấy, cứu lấy những giờ còn lại... để được. Ưu tiên hàng đầu không phải trả thù, mà là càn quét toàn bộ lũ quỷ.
- Vậy... chúng ta sẽ đi theo lời cuốn sách đúng không?
- Phải... nhất định phải đi và thành công.
Đúng vậy! Tôi đã có một niềm tin, một linh cảm đoàn tụ, mặc dù nó khá lung lay. Nhưng tôi vẫn hy vọng, vực lên cơn đau mà Rall mang lại cho tôi.
Ổn rồi, tôi với Ane bàn bạc kế hoạch thật kĩ và những thứ thêm vào cho ổn định. Tôi có vô tình hỏi.
- Nếu như cậu biết tớ là một con quỷ thì cậu vẫn không chối bỏ tớ chứ?
- Cậu có gì mà sợ, bản chất cậu đã là một thứ khác người rồi. Siêu thông minh, nhanh nhạy và tài ba. Cậu giờ có khoe thêm việc mình là chúa quỷ thì tớ vẫn không sợ.
Nghiêng đầu cười, cả hai bọn tôi thật sự mang quá nhiều tư tưởng đối với người kia khác nhau một trời một vực. Nhưng vẫn có thể vui vẻ được. Ane thật ngây thơ, không như Rall chút nào, cậu ta chỉ chăm chăm vào kế hoạch và sự sống còn mà làm lố lên.
- Sao cậu không sợ, chúa quỷ không ăn thịt cậu sao?
- Tớ tin tưởng cậu mà, với lại hình hài rõ con người kìa. Mà nếu có ngày cậu bị tiêm chích tới phát rồ mà biến thành quỷ thì cậu vẫn không ăn tớ mà, nhỉ?
Hai tay mân mê mái tóc màu vàng hoe ngắn củn cỡ, đuôi tóc bị cháy nắng vì chơi ngoài trời quá lâu, cậu ấy cười với tôi như vậy.
À mà, có hai đứa nào lấp ló sau cánh cửa thế kia...
- Chị Soral... chị cũng biết rồi sao?! Việc quỷ đó.
Bọn họ chúng sau khi bị tôi bắt gặp lại lặng lẽ đi vào và e dè nói. Có cảm tưởng như cả nơi này đều biết rõ việc hết rồi.
- Không. Chỉ những đứa phải đi mới biết thôi. Sẵn tiện giới thiệu với cậu, hai đứa này là Tony và Hane. Và nói cho hai đứa biết, chị này thiên tài lắm nha! Chưa có gì là không làm được cả.
Thằng nhóc có vẻ tinh nghịch, nói với vẻ còn nghi ngờ, đã vậy còn nói móc tôi.
- Thật chứ... mà cũng không bá đạo bằng anh Nomal đâu nhỉ? Nhưng nhìn chị khá giống ảnh. Ngoài trừ việc làm bài điểm tuyệt đối và nhanh ra, em vẫn không phục chị bằng anh ấy đâu.
Tôi chỉ cười trừ và không hỏi nữa, tôi biết cậu ta khá giống tôi là người mà Ane và Rall nhắc tới lại buồn, tôi không muốn khơi dậy đều đó.
Nhưng mà tên là Nomal á... cũng khá lạ...
Cuộc giới thiệu ngắn kết thúc, mặc dù hai đứa đó hơi tò mò về tôi nhưng cũng chỉ biết được tới đó là cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top