2.6 Đã Bao Xa


Tôi vươn vai tỉnh giấc vì tiếng khua chén múa đĩa của người nào đó đang cố đánh thức mình, mở hai con mắt nặng trĩu của mình lên một cách cực khổ, tôi nhận ra người nào đã làm cái việc ngứa đòn này.

Ane vẫn hào hứng gọi từng người bằng cách của mình, tôi mặc kệ, thả người rơi xuống giường nằm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

"Dậy mau! Soral! Cậu không muốn bị gọi là con sâu ngủ đó chứ?"

Ane quay lại tiếp chỗ của tôi và gõ nồi và xoong vào nhau, hô lên đầy khuẩn trương, hừ mạnh bằng mũi, xoay mình qua và ôm chăn ngủ tiếp.

"Dậy!!!"

Tôi giật bắn người vì Ane hét thật to vào tai mình, tôi thật sự không nghĩ mình lại có ngày này.

Tôi nhận ra bản thân mình ngày càng lười nhát hơn, luôn cảm thấy buồn ngủ.

Có phải con người hay mang tâm trạng buồn thảm đều rất thích ngủ?

Tôi chẳng biết nữa, ở đây quá xa lạ, đến cả máy móc cũng đã cũ rích từ đời nào.

Chúng tôi còn 6 ngày đếm ngược cho kế hoạch của mình, tẩu thoát trước ngày xác định được vận chuyển. Tôi vẫn còn băn khoăn khi nhìn Mama cười và mọi thứ dần trở nên quen thuộc trong nhà, tôi không muốn phải đối đầu như vậy.

Đôi lúc họ vẫn bàn bạc lại sự chắc ăn của kế hoạch nhưng lại vờ như nói chuyện bình thường và khi Mama nhìn họ, cả hai phải hai vờ như nói chuyện lặt vặt.

Như chỉ chờ người đó quay đi, Rall và Ane thở phào nhẹ nhõm và gần như kiệt sức, phải rồi, những đứa trẻ ngây thơ lại lén lút đằng sau người dạy dỗ mình, chuyện quả thật rất khó.

Hiện tại, tôi bị Ane càm ràm về việc lười biếng và ham ngủ của tôi, Rall chỉ ngồi cười lén sau lưng.

"Lâu lắm mới thấy Ane quan tâm như mẹ của một ai đó, cậu nên mừng vì được đối xử tốt đi."

"Sao? Tớ lại thấy nó hơi khó chịu đấy, nhờ cậu lãnh dùm được không?"

Tôi nhiu mắt lườm cậu ta một cái, vẻ mặt thường ngày lạnh lùng chỉ nhếch cười một cái rồi giơ tay xin hàng.

"Tớ không biết nữa, có thể cậu có ngoại hình và tính cách khá giống cậu bạn cũ của bọn tôi."

Chợt Rall trầm tĩnh lại, tôi có thể nghe được giọng buồn khi nhắc về người đã khuất, nhưng tôi hơi thắc mắc, giống về ngoại hình và tính cách á?

Thật là... giống người nào đó mà tôi quyết muốn đòi mạng, cậu ta khá giống tôi về ngoại hình nhưng rất rất hay nghiêm trọng vấn đề qua bản mặt hình sự.

Còn tôi thì lành tính hơn nhiều, ít ra tôi đánh giá bản thân mình là vậy.

"Cậu ta cũng có số trên cổ và hàng hoá đặc biệt, cao cấp thượng lưu, cả hai đứa tớ cũng vậy. Bọn chúng dựa vào con điểm số mỗi ngày để đánh giá chỉ tiêu."

"Không may thay, tớ học khá nhiều và đọc nhiều sách nên điểm số là chuyện nhỏ."

Vậy là tôi cũng nằm trong tầm nhắm của bọn chúng nhỉ? Vậy cũng hay! Bọn chúng sẽ không để tôi bị thương cho tới khi đem tôi lên bàn ăn.

Tự nhiên thấy ngu dốt như xưa có vẻ là lợi thế to lớn, tôi cũng kể là tôi được một con số ở trên tay và họ biểu hiện không mấy tốt.

"Nghĩa là còn nhiều trang trại khác. Có khi, cậu cũng vậy nữa."

"Không đúng, tớ trước không giống vậy, những người ra khỏi đó đều trở về thăm bọn tớ như thường."

Đúng, trước đó ba tháng, anh chị lớn nhất đã về thăm Dì và mua rất nhiều quà cho bọn tôi, không biết giờ họ biết việc này không?

Nếu như cho quỷ thì còn xác đâu mà dắt về? Vậy... trước đây chỗ tôi sống không dành cho quái vật. Vậy nó là chỗ quái nào nhỉ?

Nhất Quang Trung Lục! Tôi chỉ biết mỗi cái đó. Và chắc là thế hệ bọn tôi lúc này cũng không phải dành cho quỷ yêu.

Không nói về vấn đề nhức não này nữa, bởi không có lợi ích hay kết quả, mà nếu được thì giúp gì? Nên tôi bảo bọn họ lo về việc chạy tẩu thoát. Nhất là tập trá hình trò trốn tìm.

Còn bản thân cũng có chơi ván đầu rồi cũng thôi. Tôi còn việc khác phải làm. Như kiểm soát sức mạnh của mình chẳng hạn.

Thật ra thì cũng không phải là cái chuyện to tát, chỉ là đang chạy mà dây leo rượt theo thôi, cũng lạ, chúng dường như muốn quăng tôi ra khỏi chốn này, mang tôi tới vách ngăn cách và đứng trên đó.

Tôi lặng thin khi nhìn ra thế giới. Nơi chúng tôi muốn thoát ra lại xa và sâu thẩm. Họ đào một vực sâu và xa khinh khủng. Chỉ còn một đoạn nữa thôi mà...

Tôi đã thử ném một tảng đá to với sự giúp đỡ của đất đá và dây leo, tôi nhận được kết quả đáng buồn.

Tôi không thể nghe được tiếng vọng lại của tảng đá đó, cũng chẳng có sự rung động khi cả chạm mạnh. Hoàn toàn vô bặt âm tín. Nghĩa là nó sâu gần như vô tận.

Hơi thất vọng, tôi cố gắng tìm kiếm hướng khác, tôi nhận ra rằng không chỉ có một nhà gia súc ở đây, tổng cộng có tất cả sáu cái và một nhà to ở giữa.

Tôi chợt nhận ra rằng... nhà đó rất giống Trung Tâm Cao của mình ngày trước...

Hoang mang ập tới. Tôi chẳng biết mình có phải là gia súc nữa hay không? Vậy còn giải thích cho những con người luôn trở về? Chợt tôi nhớ đến một người anh của tầng mình, đã 20 nhưng không ra khỏi tầng và bị chuyển đi.

Tôi có hỏi Dì là anh ấy đi đâu, bà chỉ trả lời là tới một nơi khác, một thế giới thích nghi được với anh ấy... và số lượng chuyển đi có vẻ ngày càng thường xuyên hơn.

... Tôi cũng hiểu ra được đôi chút nhờ suy nghĩ kĩ.

Nếu như cái ngày tôi bị phạt không tới, không... vậy thì cũng chết thôi... ngọn lửa đó cũng thiêu rụi tất cả bọn tôi. Chỉ là lần này may mắn chỗ tôi chuyển đi có thể dùng thang máy, không thì...

Lắc đầu mạnh để thoát khỏi cơn mê mang vô tận, tôi trở vào trong với nụ cười dọn sẵn trên đường, chỉ khác là ở trong rừng thì nụ cười thật đểu cán, còn bên ngoài thì giả vờ tươi tắn.

"Ha! Tớ thắng rồi nha!"

Xong rồi trở vào, kéo hai người họ vào phòng bếp, nơi mà Mama vừa bước ra khỏi.

"Chúng con khát quá! Chỉ một chút thôi, bọn con sẽ ra ngoài liền."

Bà ấy có vẻ tin tưởng tôi hơn hai người họ, điều đó làm tôi ngộ ra là chuyện không đơn thuần là trốn thoát, mà là cuộc đấu trí. Vì bà ấy đã biết và chuẩn bị từng bước để chống lại bọn tôi.

Thôi thì tới đâu được thì tới. Cùng lắm bỏ cái mạng này cũng hữu dụng. Nhưng giờ phải chuyện đó, tôi lo lắng rằng tất cả kế hoạch hoàn tất rồi mà chỉ vì một cái không biết làm đổ hết tất.

"À! Cái đó thì tớ có kiểm tra! Quên mất phải nói với cậu."

Ane cười trừ gãi đầu, mặt tôi giờ chắc xung thiên lắm rồi, máu nóng chảy khắp người. Đúng là chứng nào tật nấy, tôi vẫn không thể kiểm soát được cơn giận của mình.

"Nè! Lỡ tớ bị bỏ lại thì sao?! Tính biểu tớ nhảy qua bằng niềm tin hả?"

Mặt dù với những sức mạnh kì lạ mà tôi có thì chuyện đó không khó, nhưng tôi vẫn còn giấu mà.

"Vậy sao? Tớ lại không nghĩ vậy, thậm chí cả cậu cùng với một đống đứa nhỏ cần dẫn theo nữa, cậu vẫn xoay sở được."

Rall khoanh tay dựa lưng vào tường, cười một cách mỉa mai tôi, có lẽ cậu ta xem tôi là một thần đồng vượt trội hơn cả họ... quá ảo tưởng đi. Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ ham chơi, mơ mộng mà thôi.

Chỉ là tôi bị "ép chín" quá sớm, buộc tôi phải trưởng thành hơn, nhưng cái giá khá đắt đỏ... thật quá đáng.

"Thế thì... tôi tình nguyện làm người ở lại, coi vậy còn ổn hơn là đi đấy. Cậu nên nhớ, mục đích từ đầu của tôi không phải là trốn khỏi đây, giờ chết tại chỗ này cũng không vấn đề."

Ngày càng nổi giận hơn, tôi đã vô tình nói ra mất rồi... cái chuyện tôi rất muốn chết. Rall như đạt được mục đích và cười mãn nguyện, thở dài ra.

"Vậy thì sao? Tớ biết mục đích khác của cậu, chẳng ai rãnh rỗi chết không ở đây đâu."

"Biết gì thì phun ra mau!!!"

Cậu ta dám thách thức tôi à? Làm như cậu ấy là đấng vậy? Tôi đi lại và nắm lấy cổ áo cậu sóc lên, dí  thẳng vào đôi mắt màu xanh của mình.

Nhưng những nó tôi nhận được là nụ cười dài, đầy đau khổ và tuyệt vọng, dường như bị bất ngờ, tôi quên luôn hiện tại của mình.

"Thật là... giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác là cậu ta ham sống, còn cậu chỉ muốn chết đi thôi, tới cả suy nghĩ của cậu cũng làm tôi phục sát đất. Đúng vậy, cả hai đều rất hy sinh, hahaha..."

Tôi thả ra, nhưng vẫn có gì đó vướng víu trong lòng mà không rõ. Tôi cảm giác mình không nên tìm hiểu thêm về người đó. Bởi vì người ngoài vẫn chỉ là người bên ngoài cuộc, mãi không thể thân thiết như những người cùng vách xuất phát.

Quay lại chuyện chính, dù miệng nói ghét nhưng nếu rơi vào trường hợp đó, tôi vẫn ưu tiên tính mạng của bọn nhỏ hơn.

"Các cậu đã tính gì với vực đó?"

Rall không trả lời, đến Ane cũng buồn xo, chẳng ai tập trung nổi vào chuyện chính, thành ra chỉ mình tôi nghĩ ra hướng.

"Không biết mấy cậu có ý gì nhưng tớ thấy ổn với việc đu qua, hơi bất tiện với những đứa sợ độ cao nên bây giờ tớ sẽ đo kích thước chung rồi làm một cái dây và cái ghế tạm, để nhanh thì một lần 2 đứa nhỏ. Mấy cậu thấy sao?"

Ane cười gượng, nhìn tôi có chút khẩn khoản, rồi lại thở dài, nói cho qua chuyện.

"Bọn tớ cũng nghỉ thế và... cậu ta cũng y hệt, thậm chí cũng đã làm được hai ba cái giống ý tưởng của cậu."

Tự nhiên tôi cảm thấy mình nên im lặng thì hơn, bởi bất cứ điều gì tôi làm cũng khiến họ gợi nhớ tới người đó.

Chẳng khác hai người, tôi cũng nhớ hai người bạn của mình, thật là...

Tôi cùng bọn họ đi ra, vờ không còn ủ rũ, mà cười nói như thường, mong rằng chuyện như vậy không lặp lại nữa.

Những ngày đếm ngược đầy trông chờ, hồi hộp, lo sợ, nhiều lúc hoảng loạn tinh thần. Chung ra cũng chính mình đâm mình, tự nội bộ gây hấn lẫn nhau. Miễn sao thành công thì bất cứ mọi giá cũng trả!

Nói vậy thì hơi quá, tôi cũng chỉ muốn thoát ra khỏi đây để đi con đường riêng của mình thôi, sau thì chắc chia họ ra mà tự lập riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top