2.5 Được Bao Lâu


Bây giờ đã qua tới ngày tiếp theo, hiện tại tôi đang phải cùng làm việc nhà với hai đứa lớn nhất trong này.

Đầu tôi còn ong ong những ý định hôm qua, mệt mỏi vì nó mà gục ngã tinh thần.

Gắng gượng để không ai hỏi han, tôi đã dùng quá nhiều sức vô bổ.

"Soral này! Sao cậu lại chuyển tới đây?"

Ane đứng bên cạnh, đột nhiên hỏi han với vẻ thánh thiện giống hệt Dì... lại là cú đâm chí mạng.

Tôi cũng chỉ mỉm cười mệt mỏi, nhưng vẫn luôn giữ ý định của bản thân.

"Chỉ là một số vấn đề không cần thiết thôi."

Tôi vẫn không muốn nghe theo lời trong đầu mình, dù cái giá quá gắt chỉ là lần đầu mất trắng.

Nhưng... tôi chẳng còn gì để níu giữ nữa...

Tôi chỉ muốn bản thân thực hiện ý định của riêng mình và không dính dáng tới bọn họ vì không muốn rước thêm phiền phức.

"Chẳng phải vấn đề to tát gì, bọn tớ chỉ muốn biết cậu có phải vật phẩm đặc biệt không thôi."

Đâu ra bất thình lình Rall đi lại cùng rửa chén, bồi một câu không liên quan.

"Đặc biệt gì chứ? Tớ không hiểu?"

Nhiu mày, một chuyện đã đủ nhức đầu rồi, còn những thứ tầm phào nào nữa đây?

"Đây là trang trại gia súc, nuôi để cung cấp lương thực cho quỷ và chúng ta là thức ăn của chúng."

Bình tĩnh nói ra câu quan trọng, có lẽ cậu ta cũng đã cố gắng hết sức. Rồi im lặng chờ đợi phản ứng của tôi.

"Thì sao chứ?"

Bọn họ mở to mắt với vẻ ngạc nhiên tột độ với câu nói bình thản của tôi.

Đúng, nó chẳng có nghĩa lý gì cả, khi đây là một kẻ chán đời chỉ đang tìm cách kết thúc nhanh gọn.

Thậm chí đây là một tin vui với tôi, chẳng phải đau khổ và quằng quại nữa, hạnh phúc quá đi chứ...

"Cậu biết chuyện này trước đây?"

"Không, các cậu nói mới biết."

Xác thực lại câu hỏi của Rall, tôi khá phục việc vực lại tinh thần của họ, nhưng câu mà Ane nói ra khiến tôi chao đảo.

"Vậy là cậu đã mất người rất quan trọng, phải không?"

"Tới nổi chẳng cần gì nữa, chết mới là lối duy nhất thoát khỏi nổi đau."

Rall đế thêm một câu, thật tàn nhẫn, mới vài giây trước còn rất tử tế với tôi, sao giờ lại rạch thêm vết thương chưa lành?

Ngồi thụp xuống, do bồn rửa không cao nên tay tôi vẫn để trên đó, cả người cúi hẳn xuống.

Nổi đau ngày càng hoành hành, chẳng còn liều thuốc chữa trị.

"Soral! Cậu ổn chứ!"

Thật nực cười, cả hai người họ chỉ mới vừa thôi móc tim tôi ra và quay sang làm người cứu rỗi.

Tôi chẳng khóc chẳng nói, chỉ cúi người chịu đựng những kí ức ám ảnh. Thì cảm nhận được hơi ấm đến từ hai phía.

Chẳng mấy chốc, tôi cứ ngỡ như Dì và Clan đang ôm tôi...

Ấm áp và yên bình, chợt tôi nghĩ cái chết có êm đềm như vầy?

Sao mà lại quá đỗi nhẹ nhàng...

Chẳng còn lại thứ gì... đó là lời nói dối... tôi vẫn giữ ý chí lửa sắt và kí ức tươi đẹp song hành.

Ước gì nổi đau nhẹ như lông hồng, để tôi có thể lấy ra và vui cười trở lại. Đây có phải là trưởng thành như nhiều người đã nói?

Nước mắt trào ra, tôi ôm chặt hai người vào lòng mình và khóc như đứa trẻ lên ba.

Yếu mềm, tôi vẫn mãi yếu mềm. Cứng rắn là bọn họ, thứ tôi không thể có.

Tình đoàn kết và ước mơ, một kẻ không có lý trí và bước tựa như tôi thì luôn chỉ ở đó gào to với chân dính với vạch xuất phát.

Muốn mặc kệ nhưng không thể.

Quyết định rồi... có thể sẽ rất ngu ngốc và nhảu đoản nhưng tôi muốn hơi ấm người không bay đi.

Tôi sẽ thực hiện điều đó, bằng cả mạng sống để đánh đổi.

"Cám ơn hai cậu, chẳng lẽ, hai cậu cũng mất đi thứ báu vật."

Chúng tôi đã rửa xong chén dĩa và đang trong phòng ngủ chung, hơi cũ nhưng rất thơm và ấm cúng.

Nãy giờ tôi vẫn im lặng và họ cũng vậy, vì tôi còn chút bối rối chuyện đột ngột ban nãy.

Giờ thì ổn hơn rồi.

"Người bạn tri kỉ gắn bó cũng đã đi làm thịt cho lũ quỷ rồi."

Rall nói, hình như không muốn gợi lại điều đó nên chẳng nói rõ.

"Tớ đã từng từ bỏ mọi thứ, cũng nghĩ đến cảnh kết liễu cuộc đời."

Ane nói, cười dài với vẻ mặt chán đời. Rồi thở dài ra từng đợt.

Cậu ấy đã từng giống tôi, nhưng là những phút trước.

"Giờ thì bọn tôi thực hiện kế bỏ trốn, cậu tham gia không?"

Tôi gật đầu.

"Cậu giúp sức thì còn gì bằng, một người điểm không hề tầm thường."

Rall nói, tôi cũng chẳng bận tâm, điểm chát chỉ thể hiện khối não ngon trong mắt bọn quỷ thế nào.

Nhưng là thứ quan trọng và bọn tôi, công cụ đưa ra mọi lý thuyết thành cơ sở thực.

Rall bắt đầu giải thích cho tôi về kế hoạch, hoàn toàn đầy niềm tin và cơ hội thành công.

"Chúng ta còn 1 tuần để bỏ trốn khỏi đây! Lúc đó cậu chỉ cần đánh lửa..."

Đầu tôi nhức đau khi nghe đến lửa, ôm đầu, mọi kế hoạch đều ổn cả, tại sao lại có nó?

"Soral! Cậu có sao không?"

Rall ngừng nói và hỏi han tôi, không biết tôi có nên nói rõ hay đổi kế hoạch không nữa. Nhưng tôi không muốn thấy cái thứ ấy.

Thật đáng sợ!

"Không sao! Chỉ là di chứng của thuốc, không ảnh hưởng gì nhiều cả, cậu nói tiếp đi."

Vờ nói cho qua chuyện, ổn hay không là chuyện của riêng bản thân tôi, không thể để người khác phiền lòng.

"Tất cả chỉ có thế, cậu thấy gì sai sót không?"

"Tốt cả, nhưng thiết bị theo dõi thì... tớ không nghĩ mình nên làm thế, sẽ chẳng ổn nếu như lúc đó nó không hoạt động."

Tham gia bàn bạc để quên cơn đau, tôi không muốn phải thực hiện kế hoạch phòng trừ, dù biết là có bỏ mạng.

"Nếu chuyện đó sảy ra, tớ tình nguyện là người hy sinh."

" Không!!! Tớ không bỏ một ai cả, thương tích nặng nhẹ sẽ có, nhưng tớ không cho phép một ai nữa phải hy sinh!!!"

Đột nhiên, Ane phản ứng mạnh mẽ, cậu ấy đứng hẳn dậy và nói với giọng đầy chắc chắn và bi thương...

Tôi đã bảo kê nhưng cậu ấy không chịu, dù sao tôi vẫn là người ngoài mới nhập cuộc, câu nói của Ane lại làm tôi mềm lòng, không phân nổi thật giả.

"Khi cậu ở đây! Soral, cậu là anh em, là bạn bè và là xương máu của bọn tớ, tớ không muốn cậu tự xem mình là kẻ bỏ đi. Không đúng, nếu tất cả mọi người đều quay mặt với cậu, thì còn tớ, tớ sẽ theo phe cậu."

Một trái tim nhiệt huyết và nhân hậu, tôi cảm thấy mình đã từng như thế. Thở hắt ra, giá như tôi tìm lại được ngày xưa...

Giờ tôi là nói chuyện với một bản sao đầy cứng đầu, khác tôi chỉ chút xíu.

"Nếu như, tôi phá hoại kế hoạch của tất cả, đưa mọi thứ vào con đường cụt thì sao, cậu còn mãi theo tôi chứ?"

Tôi đóng vai ác, chẳng phải để thử lòng ai, mà là để cậu ấy chấp nhận rằng, tôi là người chẳng mấy gắn bó nên không cần thiết phải cần tôi như thế.

Đừng đối sử nhẹ nhàng và yêu thương như thế nữa, trái tim này không muốn phải trăn trở.

Nghĩ một hồi với vẻ mặt nghiêm túc, Ane nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời.

"Vậy thì tớ sẽ lại đưa mọi thứ lại như cũ và ép buộc cậu ngoan ngoãn tuân theo."

Tôi ngã người ra nệm và cười thật to như muốn trêu cậu ấy, đó, chính là nó, cái thứ đã từng là tôi và thiêu cháy những báu vật của tôi...

"Ane, tớ không tin rằng, không có Rall, cậu sẽ ổn tất, bởi vì tớ đã từng như cậu và giờ thảm hại như thế này đây!"

Ane im lặng nhìn tôi, ánh mắt buồn dường như đang thương hại, tôi có linh cảm không lành là cậu ấy sẽ nói những điều khiến tôi tổn thương lần nữa.

"Vậy là... cậu không sát cánh cùng họ, để rồi..."

Tôi chợt mở to mắt, nhìn thật kĩ bóng dáng chắc nịch kia...

Trong lòng chỉ còn lại hối hận...

"Giá như... họ tin tôi..."

Tại sao tôi lại thì thầm với bản thân mình như vậy? Vì họ luôn bao bọc tôi như trẻ con và coi đó là lời nói đùa hôm cá tháng tư, nên tôi biết nói bao nhiêu cũng là không đủ.

Cả không gian chìm vào im lặng, cuộc nói chuyện này chấm dứt bằng một câu chào của Rall.

"Thế thì thôi, cậu có thể dẫn đoàn nhóc chạy theo sau, việc đó để tớ."

Ane buồn rầu nhìn tôi sau đó thì theo chân Rall ra ngoài như thường, để tôi nằm trong phòng ngủ, một mình.

Tôi nhận ra mình không thể để mọi thứ yên ổn, tôi phải vượt qua điều đó...

"Khoan! Tớ sẽ châm lửa."

Chẳng phải tôi nói là mình phải hy sinh rồi sao? Việc này sẽ bảo toàn tính mạng của Rall.

Tôi vẫn không thể tiếp thu lời của Ane, người ngoài thì vẫn là người ngoài, có chết cũng không có gì. Dấu ấn trong lòng rất nhanh phai.

Tôi chạy ra và nói với họ như vậy, mặc dù đầu óc tôi choáng váng, hình ảnh mọi thứ dần mờ ảo.


"Nếu ngươi đã quyết tâm, ta sẽ ban cho ngươi một phần quà."

"Ngươi là chúa tể của nguyên tố và vật chất vũ trụ vận hành!"


Tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang ở trên giường, xung quanh tối đen và im ắng tới lạ. Chạy ra xem thì biết đã quá nửa đêm.

Vậy là tôi đã ngất từ lúc đó, một thời gian cũng khá dài.

Tôi chợt ngẩm đến giấc mơ đó, trong lòng thấy bồn chồn kì lạ, một luồn khí nóng chảy khắp cơ thể, chỉ trong chốc lát, tay tôi tự động bốc cháy.

Nó không nóng như những lần trước tôi vô tình chạm vào lửa, giống như tôi đang tự phát ra lửa. Rất đáng sợ bản thân... nhưng tôi thấy nó rất hay...

Nếu áp dụng nó vào việc tẩu thoát thì rất nhanh thành công, thậm chí sát xuất thuận lợi tăng cao hơn.

Chỉ là còn chút băn khoăn, không biết có nên nói với họ không. Với lại chính tôi cũng cảm thấy khó hiểu.

"Đúng rồi! Những đợt tiêm chích... mình từ trước đã không được bình thường..."

Tôi đi ra chỗ lấy nước, trang hoàng nhà ở đây không khác mấy Trung Tâm Cao trước nên tôi dễ kiếm đường tới chỗ lấy nước.

Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ, không biết từ khi nào đã sảy ra những hiện tượng như vậy.

Bản thân tôi có lẽ đã khác biệt từ khi sinh ra... tôi không sợ những gì người ta sợ, tôi cảm thấy khác những gì người ta suy nghĩ...

Như họ sợ không gian màu trắng còn tôi thì không.

Đa phần, tôi chẳng thấy sợ gì cả, hay nhỉ?

Nắm chủ thiên nhiên... vận hành vũ trụ...

Uầy! Không phải là mấy cái sức mạnh siêu nhiên đó chứ? Tới tận sáu cái...

Tôi đang vác một trọng trách nặng nề bởi vì sức mạnh đi cùng với trách nhiệm, thứ khiến tôi không thể nào làm ngơ được nữa.

Thở dài, trở vào phòng ngủ, giờ tôi vẫn cần lấy lại sức đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top