2.10 Gào Thét


Tôi không muốn để ý đến những thứ thừa thải bao giờ nữa. Hiện tại, qua một giấc ngủ, tôi đã hồi phục lại chút ít tinh thần, bởi vì hôm nay là ngày vượt rào.

- Chào buổi sáng, Ane, Rall. Tối qua ngủ ngon chứ.

- Tất nhiên rồi, Soral cũng vậy nhỉ?

Bọn tôi đang ở chỗ ăn, một loạt hình ảnh cũ ở nơi này lướt qua, tôi chỉ mỉm cười và dọn dẹp đồ ra và chuẩn bị bữa sáng.

- Rall! Cậu có thôi đánh đầu tớ đi không?!

- Đồ ngốc phải áp dụng biện pháp mạnh mới trị được.

Ane và Rall vẫn thân thiết với nhau, bỗng nhiên tôi tưởng tượng, cảnh đầy đủ 3 người của bọn họ. Tôi tới để thay thế, nhưng mãi vẫn không được một sự chấp nhận.

Buồn bã đi dọn đồ, tôi không để ý đến họ nữa. Thậm chí cũng chả buồn muốn ăn. Sao tôi lại trông chờ vào sự đoàn tụ không phải của mình? Thật tủi thân, tôi vẫn ngu ngốc muốn được thừa nhận dù là khách lạ.

Những ngày của tôi ở đây là quẩn quanh với đám sơ sinh, dọn dẹp và phụ những gì liên quan đến bữa ăn. Và điều tôi buồn nhất là giờ đuổi bắt ngoài trời thật sự.

Bởi tôi luôn đi trốn một mình và tìm một mình, tôi có vài lần lên tiếng bầu người đu cùng nhưng chẳng ai hé lấy nửa từ. Những lúc đó tôi luôn chửi rủa bản thân khờ dại, tự cố gắng vô ích.

Những lần cay nghiệt bản thân như thế, tôi càng thôi thúc tâm can mình đến cái chết. Ngày càng to lớn dần, mãnh liệt đến đau lòng.

Bây giờ mới biết, những thứ đầu tiên nguyên thuỷ không cần bất cứ sự hỗ trợ nào cả. Họ chỉ đi theo con đường của họ thôi.

Nhưng thế mới để ý, cả Ane và Rall chỉ giống như lừa lọc từ tôi. Thế mà tôi vẫn cứ như con thiêu thân...

Chợt tôi nghĩ, không biết, cậu ta có cảm thấy tủi thân khi mình là một át chủ bài theo bàn cờ không tình người như vậy không? Cái cậu Nomal đó...

Nhưng hy sinh cao cả đó, tôi không muốn được chết vô ích để được có đâu.

Niềm vui lúc nào cũng qua rất nhanh, nỗi buồn lúc nào cũng kéo dài đằng đẵng. Tôi đã chạy trốn những tiêu cực của bản thân cả chục vòng rừng với tốc độ tối đa của mình mà sao chỉ có hết 15'?!

Vẫn đang trong trò trốn tìm đó, giờ thì những đứa trẻ cùng cậu ta là người đi tìm, tôi cứ như là tội phạm thách thức tất cả lực lượng cảnh sát tinh nhuệ tận 30'.

Không phá luật, tôi không vượt qua cái rào bé tẹo. Mặc cho ai thấy mình, tôi vẫn cứ chạy, không phải trốn họ mà là trốn những ý định quỷ quyệt bây giờ.

Chống lại chính mình.

Nhưng nó không xuýt xao tôi nửa bước chân, vẫn cứ bám mỗi lần tôi tăng tốc. Cho tới khi người đuổi theo tôi bây giờ là Rall.

Ăn mòn trong tích tắc, tôi không còn chạy nữa, để cậu ta tóm tôi vật xuống đất. Như những ý định vật tôi xuống như bây giờ. Thất bại và không màng tới bất cứ gì nữa.

Hình bóng của Clan và Coz vẫn đẹp đẽ in trong kí ức tôi. Hai cậu bạn luôn như hình với bóng. Dáng vẻ gầy ốm của Clan và lí lắc của Coz. Không quên vẻ ngoài nghiêm túc của Rou ngày đêm cắm mặt vào những quyển sách, tới nỗi, cậu ta lan truyền tình yêu sách thầm lặng qua cho tôi.

Những ngày ấy... giờ sao mà xa xôi quá...

Tôi vẫn nằm sấp xuống đất, một tay đang băng bó không thương tiếc bị bẻ ra sau vang lên tiếng đau đớn thể xác nhưng tôi không như hôm trước nữa, trong lòng vẫn âm ỉ những suy nghĩ tiêu cực ám ảnh.

Cậu ta vẫn giữ tôi ở dưới đất, reo lên như người thắng lợi phẩm to, kêu gọi cả đồng bọn. Tôi như con quái vật đáng thương chờ chết dưới sự ích kỉ của con người.

- Tôi vẫn chỉ là một con quái vật... đúng rồi... cậu chắc nhân cơ hội trả thù tôi hơn ai hết... phải thôi... cái giá cho việc này... rất đắc!

Rall cười to trong điên dại, tới nỗi không nghe được tiếng tôi nói.

Tôi không phản kháng, con tim tôi rất mệt, lí trí lại bất lực. Tôi muốn bỏ cuộc, dù là phút chót, tôi không muốn chạy đi nữa. Vượt ngục cái gì chứ?! Chết đi có phải ổn hơn không...

Mãi mãi thuộc về nơi không còn tồn tại.

Nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, tôi gần như tự điều khiển dây leo đến siết lấy cổ mình.

Xin lỗi, Rall, Coz, tớ không đủ sức chống chọi với những con người nơi đây, huống chi lại phải trả thù... Ân oán này... hẹn dịp khác vậy.

...

- Soral!!!

Tôi chợt mở mắt, bộ dây leo đang quấn lấy người Rall, cũng đang bò quanh người tôi. Thì ra, nó đánh hơi được nỗi buồn của tôi là do ai và giết nó.

Tôi ra lệnh, tất cả bọn nó quay về bên tôi. Nhẹ giọng xin lỗi rồi tiếp tục, tôi không thể chịu nỗi nữa rồi.

- Rall, xin lỗi cậu, và tạm biệt. Tôi biết, tôi là người không nên ở đây và chỉ ngán chân các cậu... theo một nghĩa nào đó. Nhưng mà không như vậy nữa. Ít nhất, sau khi tôi đi, cậu nhân lúc này trốn cùng mọi người.

Đám dây leo ngoan ngoãn theo điều khiển của tôi quấn dần nơi cổ, choáng váng, nó dần nhất bổng tôi lên trước con mắt hoảng hốt của Rall. Ổn thôi mà, cậu ta có thể trả thù tôi thành công, đây chẳng phải là những gì cậu ta muốn hay sao?

Cảm giác ngứa ngáy, bức rức, nóng dần cơ thể tôi, khó chịu nhưng nhanh thôi, tôi lại cảm thấy nó rất nhanh...

Mờ nhạt, tôi nhìn đời lần cuối, toại nguyện vô cùng.

Sẽ không còn động viên sáo rỗng nữa, thật sung sướng.

Soạt!

Cái gì đó, mới giải thoát cho tôi, cơ chế của cơ thể tự động hít lấy hít để, bừng tỉnh mọi giác quan, ngước cho thật rõ người đối diện.

Rall và Ane tay cầm con dao nhỏ, đã đi một đường gọn mắt với những dây leo.

Họ vừa mới làm cái gì vậy?!

- Soral! Cậu không sao chứ!

Ane buông dao, đi lại ôm chặt tôi vào lòng. Lại một lần nữa, trong thâm tâm vô cùng cảm động, chờ đợi như một bản năng.

Thật ngu ngốc!!! Họ vẫn chỉ thương hại mày thôi!!! Sao cứ đâm đầu vào nó?! Dù biết đâu lại vào đó, vẫn đau khổ thế này!!!...

- Soral! Tôi rất hận cậu, cay nghiệt những người từ bỏ sinh mạng để cho người khác. Cậu làm tôi tởm chết đi được!

Rall giẫm mạnh lên đống leo loằng ngoằn, ánh mắt sắc bén liếc tôi rất nhanh như cậu ta đang thái con ngươi tôi vậy.

Nhưng không làm tôi ổn hơn, tâm trạng rất tệ hại.

- Tởm thì vứt đi, ai thích nhìn mấy cái thứ đó, chứng mắt đi được.

Tôi đáp lại, không nghe rõ giọng mình thế nào nữa.

- Đồ ngu! Cậu và cậu ta... trời đất! Cứ thế này hoài thì tôi giết cậu luôn đấy! Cả cậu và Nomal! Sao cứ chọc điên tôi hoài vậy hả?! Chính vì có những tư tưởng đó tôi mới ghét con người cậu. Cậu cứ bình thường thì chết ai hả!!

- Bình thường? Ồ! Chắc là tôi điên rồi! Điên mới thấy các cậu coi tôi là con bài tuỳ ý giết tâm can! Nhất là cậu đấy, Rall, vừa rồi cậu làm tay tôi nát hơn rồi đây! Tôi Không Còn Cảm Nhận Được Tay Phải Nữa!!!

Gào lên, cơn đau thể xác dần xâm chiếm. Tôi như thứ nguyền rủa bị thương và lạc đường, cứ nghĩ về cái chết của mình.

Không tài nào thoát khỏi cái vòng quẩn chết tiệt đó!

- Cái đó... tay cậu đã như vậy lúc tôi chạm vào rồi, chẳng phải cậu tự bẻ đó ư? Đừng nghĩ quẩn! Cậu đang muốn chết đó à?!

Rall đột nhiên hoảng hốt, vẻ mặt lo lắng chồm tới tôi, đột nhiên, tôi thấy người mình yểu xiều, không còn sức kháng cự.

Lại nữa rồi, lại đắm chìm trong sự lo lắng và xem mình như một gia đình... Ảo tưởng rồi lại tổn thương.

Tuyệt vọng chống cự bằng nhiều cách, tôi lại hoàn toàn thất bại trước những ánh mắt tràn ngập lo âu dành cho mình.

- Đi, tôi với cậu đi thay băng và nẹp lại.

Cậu ta khom tấm lưng xuống chờ đợi tôi leo lên để cõng, tôi tính tự đứng dậy và bỏ đi một mình thì Ane đẩy tôi lên thẳng vai cậu ta.

Ác thế nhỉ?

- Tôi xin lỗi! Đáng ra không nên xả giận vào cậu...

- Không sao, ngu ngốc do tôi tự chuốc lấy, cậu không cần thương hại cho người ngoài như tôi đâu. Kiểu gì cậu lại chẳng an ủi vì Ane, xin lỗi đã khiến cậu phải giả vờ với tôi. Làm vậy khó chịu lắm nhỉ?

- Cái gì?! Cậu nghĩ vậy thật sao? Cậu hiểu lầm tôi rồi, hoá ra, đây là điểm duy nhất khác biệt với Nomal.

Tôi lỡ miệng và gặp được câu trả lời không đỡ được. Cũng chỉ mỉm cười cho qua. Vài câu thôi, tất cả việc còn lại rơi vào dĩ vãng.

- Soral này! Hồi nãy cậu nhìn ghê lắm! Cứ như con ma í. Trợn nguyên con mắt trắng lên.

Ane đi bên cạnh kể, tôi cũng chỉ biết cười trừ, không nên để con tim lấn át, tôi buộc phải nghiêm túc hơn.

Tôi buộc mình phải chữa trị nhanh bằng thuốc ở đâu mà cây leo đưa tới. Đắng không chịu được nhưng chỉ 1 tiếng sau thì tay khỏi đau. Cữ động bình thường.

Đã xế chiều, nền trời tối bình thản nhẹ nhàng tới kì lạ, tôi đã thông báo việc chạy trốn ngay bây giờ.

Tất cả đều bước vào vị trí, vẻ mặt căng thẳng tột độ. Kim đồng hồ vừa cán số 12, tiếng chuông vang lên từng hồi. Mặt sàn gỗ ọt ẹp ánh lên mùi nắng, vài hạt bụi li ti rơi xuống êm đềm. Biết bao giờ khung cảnh này lặp lại lần nữa?

Không biết, tôi không hề biết, nếu công cuộc này thất bại, nó sẽ tước đoạt những sinh mạng ở đây như một con lốc và tôi không bao giờ để nó sảy ra. Chuyện đó không được phép tái diễn, ở đây, hiện tại bây giờ và trước mắt tôi.

Bằng không, tính mạng này... không... cả linh hồn và cả thể xác này, tôi sẽ tự hủy hoại một cách vô bổ mất.

Tôi lấy lại tỉnh táo, tay cầm một hộp diêm, trong tâm can hừng hực những quyết tâm bộc phát. Mím chặt môi, tôi phải tự nhắc bản thân mình phải tỉnh táo.

Phựt! Cả cơ thể tôi đau đớn, hét lên.

Tôi đang hỏa thiêu bản thân!

- Mama! Cứu con!

Tôi phát ra tính hiệu và ôm chặt cả người, những ngọn lửa tự động cháy xém tất cả những vật gần tôi, hoàn toàn là đồ gỗ. Bởi tôi đang ở trong phòng ăn.

Dù cho nóng dù đau thế nào, tôi vẫn giữ cái đầu lạnh hết mức, không để những thứ kia chi phối, vẫn tính toán thời gian. Cả không gian im bặt, phừng phực tiếng lửa cháy cả khu bếp, lan hết xuống sàn. Khung cảnh khinh hoàng hôm đó, tái diễn trước mắt tôi.

Nhưng lần này không chiến thắng được tôi nữa rồi.

Nhưng mà lạ quá, sao bà ta chưa xuất hiện? Tôi cố gắng gào to hơn rồi lẻn ra bằng đường cửa sổ. Ra được bên ngoài, gió vẫn thổi từng hơi sương lạnh lẽo, hiện thực trước mắt tôi là cú sock đâm vào tim!

Bà ta mỉm cười rất buồn, trên tay bế lấy một đứa trẻ mà chúng tôi dẫn đi, cổ tay cột bằng dây thừng mà tôi đã gom bằng những sợi dây leo cuối cùng để vượt tường, sợi dây đó cột chặt vào cổ của 5 đứa nhỏ nữa mà tôi phụ trách.

Nuốt nước bọt, tôi đã thất bại. Tôi không thể cứu 6 đứa ấy.

Những chắc là hai người kia đã đi rồi nhỉ? Thế thì tôi ổn, chỉ cần xử lí chút là được thôi.

Nhưng tôi tính không bằng trời tính, bất ngờ Ane chạy ra. Hét toáng lên trong khiếp đảm.

- Soral! Còn những đứa trẻ sơ sinh ở đó nữa! Nó chưa được sơ tán!

Đầu óc tôi mụ mị đi. Những động lực hiện thực của tôi bị đe dọa, tôi không còn tâm trạng để đối đầu với bà ta. Tôi đã nghĩ, Mama sẽ không đánh cược lớn tới vậy.

Còn không là bà ta mất trí thật rồi!!!

Chạy vụt vào, tiếng mấy đứa nhỏ khóc oà lên làm tôi mừng khôn siết. Tôi cố gắng trong khói lửa, mang đi được càng nhiều càng tốt, nhưng cuối cùng, tôi lại bị vây trong đống lửa cùng những sinh mạng đang nằm trong tay tôi.

Vận hết tất cả sức mạnh, tôi dập tắt bằng sức mạnh nước mà tôi có được.

Nhưng đến khi toàn mạng cứu được thì tất cả đã bị bắt. Rall và Ane không buồn nhìn lấy tôi một cái.

Vọng đằng xa tiếng những con quỷ gầm to, khiến ai cũng im thin thít. Tôi chỉ biết khuỵ xuống, không ú ớ được nửa chữ.

Hết hy vọng thật rồi...

Tôi vô dụng để những hy vọng của mình thiêu cháy trong mù quáng. Dập đi rồi, chỉ còn tro, mà tro chỉ để đổ sông mà thôi.

Chẳng lẽ vì tôi mà ra đi với nghĩa thế sao? Còn lời hứa, kế hoạch và thực hiện, tôi vẫn muốn hy sinh tính mạng này.

Trong giây phút sinh tử, tôi loé lên một quỷ kiến, một ý tưởng ngu ngốc, nhưng không phải là vô dụng.

Không cẩn thận thấu đáo, nhưng đường nước vạch rõ trước mắt tôi như thấy ánh sáng cuối hầm, tôi không màng đến có cái gì ở cuối đó, quái vật hay con dốc.

Căn nhà đã cháy đen phần ngoài, nhưng vẫn còn ổn. Tôi bình thản đặt những đứa bé xuống cỏ mà tôi đã buộc chúng vào người mình ở trước đó. Nhẹ nhàng lấy một mảnh vải lớn phủ lên trên tất cả.

Tôi có thể thấy ánh mắt khinh ghét của Rall ghim thẳng vào mình, nhưng tôi chỉ nhìn một cách bình thường lại, cậu ta giật mình và quay mặt đi, chắc sau này không thể hàn gắn mối quan hệ này lại rồi.

- Ngưng thời gian!

Cạnh! Luôn luôn vang lên như thế không biết từ đâu nhưng rất giống như cây kim cán số 12 của đồng hồ. Tất cả mọi thứ đều đóng băng. Không một ai ngoại trừ mình tôi.

Bình chân, tôi đi lại và cởi trói cho những đám nhóc nhưng không may, lại để thời gian chạy. Mama nhìn tôi hoảng hốt và đẩy tôi ra.

Chết tiệt thật! Đấy là lần đầu tôi bị thế? Do tôi mãi suy nghĩ ư?

Tôi vẫn cứ triển khai, trước mắt những đám nhóc thân yêu. Trong lòng thầm xin lỗi tất cả.

Phụt! Thứ chất lỏng bắn ra, văng vào bộ áo trắng tinh của tôi, vấy lên mặt của những đứa bị trói gần bà ta và khắc sâu vào vỏ não của những người chứng kiến bây giờ.

Rằng, hình ảnh một người mẹ yêu dấu bị sát hại bởi người ngoài không quen biết được lâu, tôi bây giờ là con ác quỷ thật sự trong mắt bọn nhỏ. Chắc chắn gây ám ảnh mãi về sau.

Anna khinh hãi thét lên, tiếng thét thất thanh, xé cả bầu trời đen tối và đánh thức sự tỉnh táo trong tôi. Buông thanh kiếm bằng đất, tôi không biết bản thân mình đã chế tạo hay làm nó từ bao giờ. Chính tôi cũng bị ngạc nhiên.

Nhưng giờ không phải lúc. Tôi nhân lúc bà ta đang ngất đi, bế đứa bé mà bà ta đang ẵm, và lên tiếng, đánh thức bọn họ khỏi cơn mê mang.

- Còn những đứa dưới tuổi, Rall, cậu chắc nó an toàn không?

- Ơ... ổn cả.

Cậu ta hơi lắp bắp, nhưng cũng mau chóng tập trung lại. Tôi giải thích nhanh.

- Nghe này, bọn quỷ đang chuẩn bị tiến vào, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian, có thể là nó đang bao vây tất cả các đường đi chính, nên bây giờ tớ sẽ cố gắng dừng thời gian một chút nữa.

Ngay lập tức, những con người tôi chỉ thị lập tức đứng gần tôi, thời gian dừng lại đột ngột và tất cả chúng tôi bắt đầu vượt bằng cổng chính.

Cánh cổng đen to lớn ngày đầu tôi vào, giờ đã đầy ắp những con quỷ chen chúc lẫn nhau. Vừa to vừa đáng sợ, đen đúa và nhỏ nhãi. Tôi nhanh chóng dẫn đầu. Tập trung hết sức để không để thời gian chạy lại.

Cho đến khi tiến vào trong rừng, đi một đoạn khá xa và tới con dốc mà tôi đã thám thính. Trượt xuống và đi vào khu rừng già khằng kia một đoạn. Tôi đã gặp được một cái hang động khá sâu và tốt, lúc này mới cho thời gian đi chuyển trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top