1.4 Chạy!!!
Tôi chuyển tới đây đã hơn 1 tuần nhưng hiện tại chỉ mới vào được nề nếp một chút.
Rou và tôi vẫn hay qua phòng nhau nói chuyện. Có một lần cậu ấy hỏi tôi.
"Soral, cậu có thích ai chưa?"
Tôi bị câu hỏi của cậu mà phải buông quyển sách xuống để xem cái quái gì đang sảy ra.
Rou vẫn bình thản lật sách, vẫn chờ câu trả lời của tôi.
Tự nhiên tôi thấy bình thường quá, đáng lẽ đề cập tới chuyện người thì phải đầy cảm xúc và mơ mộng như Hana và Rose đã từng làm.
Những câu nói thêu dệt đầy sến súa của hai đứa nó lọt nửa vời vào tai tôi và chỉ còn lại một cách máy móc và lủng lỗ.
Nếu Rou hỏi bình thường như thế thì tôi cũng sẽ trả lời như vậy.
"Không, nếu là tình cảm gia đình thì có chứ còn tình yêu nam nữ là không."
Nhẩm lại, tôi thấy mình làm lố, chẳng khác gì giải thích những khoa học chuyên môn cả, rồi tự mình bật cười.
Rou thì lắc đầu tắc lưỡi, rồi lấy cuốn sổ tay ghi ghi gì đó.
"Tớ báo cáo cho Clan và Coz rằng cậu quá ngốc trong những việc quan trọng."
Thấy tôi nghiêng người nhìn, Rou nói luôn, thậm chí coi nó là sự thật hiển nhiên. Thật tình, hết tới Coz rồi tới cậu ấy chọc tôi vậy đó à?
Đó lần tôi để tâm nhất, hiện tại, do những bài kiểm tra cường độ tăng lên cao, tôi buộc phải dành nhiều thời gian để đọc sách hơn.
Hiện giờ tôi cũng rất lo lắng, chưa đêm nào là tôi không mơ tới giọng nói đầy cảnh cáo ấy.
Tôi dần lo sợ đó là sự thật, đêm nay chắc sẽ như vậy.
Mặc dù cũng đã trễ, tôi chỉ vừa tắm xong không lâu, tay vẫn còn cột thun con thỏ, tính thắt tóc thì gặp cậu bạn đối diện đi qua đi lại rất lo lắng.
Hôm mới chuyển tới, cậu ta cứ nhìn chằm chằm cùng khung cửa phòng tôi nên cũng có hơi chột dạ.
Tôi đi lại gần cửa của mình và gõ lên tiếng, hướng sự chú ý của cậu ta.
Như sực tỉnh, cậu ta lấy giấy bút hỏi tôi về chuyện gì. Rồi còn bồi thêm nụ cười thân thiện hoàn toàn trái ngược với vẻ ban nãy.
Tôi chỉ lắc đầu, cậu ta ra vẻ khó hiểu rồi còn ghi thêm về việc tôi và cậu ấy rất giống nhau về ngoại hình.
Tôi lúc đó chỉ cười lại.
Cậu ta sau khi nói chuyện với tôi thì lại trở về vẻ nghiêm trọng ban đầu.
Rùng mình, bây giờ vẫn vậy, thậm chí đi đi lại lại với vẻ khoan trương hơn.
Rồi đột nhiên cậu ta nở nụ cười quái dị.
Đùng!!!
Tôi nghe thấy tiếng động nổ lớn tới độ tai tôi đau lên từng hồi.
Cửa phòng đối diện bật mở, cậu ta đi ra với vẻ ngoài lạnh lùng cùng theo sau đó là những người khác.
Nhưng với thái độ rất bình thản như chuyện đó đã được báo trước.
Tôi thấy không ổn cũng chạy ra xem thì thấy Rou lo lắng đi lại vịnh lấy vai tôi.
"Cậu không sao chứ?"
"Tớ ổn..."
Chưa kịp dứt câu lại thêm một tiếng nổ đoàng trời, chuông báo động vang lên liên hồi, các ánh đèn chập chờn rồi tắt dần.
Tôi có thể ngửi thấy mùi khói bốc lên. Trong lòng đầy hoang mang và sợ hãi.
Chẳng lẽ cháy nhà?! Giống như lời nói trong giấc mơ?!! Không được! Tôi phải đi tìm Clan và Coz ngay lập tức!
Cố gắng mò đường trong bóng tối để tới chỗ sinh hoạt. Thầm cầu trong lòng rằng bọn họ vẫn ổn.
Có ánh lửa mờ mờ, tôi hoảng hốt khi thấy cậu bạn mã số 18903 ra lệnh cho một người cao cao vách cây lưỡi liềm chém một nhát vào cánh cửa giữa, gây nên tiếng động mạnh, tường nhà bắt đầu sập.
Lời ngăn cản không kịp thoát ra khỏi môi...
Tối, lửa cháy to, sập trần và tiếng còi hú in ỏi tăng thêm nổi hoảng loạn trơ trụi trong tôi.
Giấc mơ đó, tôi nhất định không để nó sảy ra!!!
Mò được đường vào phòng, trước mắt tôi mập mờ hình bóng hai người họ bị đè trong đất đá. Nằm bất động.
Đau lòng chạy lại nắm lấy tay hai người lay mạnh.
Tôi cố gắng tìm kiếm chút sự sống của hai người họ, nhưng Coz không đáp lại tôi nữa rồi...
Đôi bàn tay lạnh ngắt không chút động đậy, tôi sợ tới nỗi bật khóc.
Gào tên hai người, lật cố gắng hết những gì đè bên trên, tôi cảm thấy mình đang làm trong vô vọng...
Nhưng vẫn không muốn dừng lại...
"Soral..."
Mừng khóc khi thấy Clan kêu tôi trong yếu ớt, tôi vứt tất cả để đi lại nắm lấy bàn tay đầy máu kia, vẫn lạnh ngắt.
"Cậu ráng chút đi, sắp có người tới cứu rồi."
Cậu ấy không nói gì, chỉ mỉm cười yếu ớt nhìn tôi, tay còn lại của cậu nắm lấy đôi tay đang run rẩy.
Sự mất mát quá lớn, cô độc kinh hãi, tôi không dám nghĩ đến chuyện mất họ...
Tôi không biết mình còn chút tương lai nữa không...
Gào lớn cần sự cầu cứu nhưng đáp lại tôi là tiếng còi hú, lửa, khói và trơ trụi hoảng loạn.
"Soral này... tớ muốn cậu biết... cậu luôn là người quan trọng nhất trọng nhất đối với tớ..."
"Đừng, đừng nói nữa, cố gắng lên, họ sắp tới rồi..."
"Soral... hãy sống cho tớ..."
Tôi khóc to, cắt ngang lời Clan, đó không phải là lời chia tay, không... chắc rồi... không được như thế...
Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác lúc đó của Clan khi quá lo lắng cho tôi...
Nó đau đớn và bất lực thế nào khi mình không thể bị thay.
Sao không phải là tôi chứ? Để họ hạnh phúc, đổi lại tất cả tôi cũng cam lòng...
Đột nhiên cậu ấy đẩy mạnh tôi ra, cho tới khi hoàng hồn lại, thanh gỗ trần nhà đang bốc cháy rơi thẳng xuống đầu Coz và Clan.
Mọi thứ... không còn nữa, nước mắt ần ật cố nén lại rất lâu lại trào ra, tôi gào lên trong tuyệt vọng...
Trong tâm tôi đã chết đi rồi...
Đau toác ra và rỗng hoác...
Đến mức không thể làm được gì cả...
Tôi chả cần thiết phải sống sót nữa...
Nhưng những lời nói cuối cùng in sâu vào vỏ não tôi...
Dù không muốn, tôi vẫn cố gắng lấy cơn đau vực dậy như người mù và tiếp tục bước đi trong lửa.
Nhất định rồi Clan, tớ sẽ sống cho phần cậu, sẽ không để cậu thất vọng...
Mệt mỏi gục xuống trong thang máy, tôi là người duy nhất sống sót ra khỏi đó.
Còn những người mất tích, tôi chẳng biết là bao nhiêu người.
Giờ đã hừng đông, tôi vẫn đang vật vờ trên chiếc cỗ xe ngựa.
Họ đưa tôi tới một nơi ở khác.
Tay tôi vẫn mân mê dây thun hình con thỏ mà Clan tặng tôi.
Ngoài đường là hàng cây chạy lùi, là thứ tôi đã từng mơ tưởng đến việc mãi về trước đó.
Nhưng tất cả bây giờ đối với tôi là vô nghĩa... thiếu mất những người mình trân quý, mọi thứ mình từng mơ giờ chỉ là phù trần mây bụi.
Chẳng còn chút tha thiết mong mỏi sót lại...
Rồi nhớ đến những người mất tích, những người đánh xe bên ngoài bàn tán.
Chợt tôi nghe đến mã số quen thuộc: 18903
Người tôi bỗng dưng nóng ran, đầu óc lại tỉnh táo suy nghĩ kĩ càng hơn bao giờ hết.
Chính tên đó! Cái tên khốn nạn đó đã huỷ hoại tất cả!
Và hắn ta vẫn còn sống vởn vơ ở ngoài kia!
Hận thù sôi sục trong lòng tôi, như ngọn lửa đen cháy, thiêu đốt cả tâm can và bừng lên quyết tâm mãnh liệt.
Hơi thở nhanh dần và không thể kiểm soát được nữa. Đầu óc chỉ một suy nghĩ duy nhất!
Tôi sẽ trả thù cho Clan và Coz!!!
Không thể để mọi chuyện đi qua dễ dàng như vậy được!
Cho dù Clan và Coz có mong muốn hay không, chỉ cần trả thù tên đó, tôi mới chết xuôi lòng.
18903!!!
Để thực hiện được việc đó, ủ rủ hiện tại không phải là cách.
Xe ngựa dừng trước một cánh cổng cao to.
Tôi bước xuống theo họ đi vào bên trong.
"Nào! Hãy gọi người đó là Mama!"
Người đàn ông đó đẩy nhẹ lưng tôi tới chỗ người đàn bà đó, thật bất ngờ, bà ta có nụ cười giống hệt Dì.
Lòng tôi lại lâng lâng một luồn cảm buồn tủi, không biết Dì còn ở trên đời hay không.
Mama dẫn tôi qua cánh cổng đó, xuyên qua một đường hầm nhỏ và tới chỗ bờ cỏ xanh rì.
Lại trùng hợp, nó giống như thực tế ảo mà chúng tôi từng rượt đuổi.
Nó khiến tôi hồi tưởng và mềm lòng. Chính vì thế, tôi tự nhủ mình phải cứng cỏi hơn.
Không báo trước một dấu hiệu, đầu tôi đau nhức không ngừng, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo.
"Ngươi đã đi qua vùng đất Nhất Quang Trung Lục và đang ở Nhị Huyền Trung Lục, vẫn còn Tam Thực Trung Lục chờ đọi, nếu vượt qua ngươi sẽ thật sự tìm thấy điều ngươi mong muốn."
"Hãy giúp họ bằng tất cả những gì ngươi có!"
Đầu tôi không còn đau nhưng vẫn còn nhớ rất rõ lời nói vang vọng đó.
Lần này tôi sẽ làm theo, tôi sẽ không để mất thứ khác nữa, một lần đã trả giá quá đắt.
Đến bây giờ ngẫm lại, những gì đã quá đó vẫn chưa tan đi, âm ỉ một nỗi đau siết tâm can...
Một lần là quá đủ.
Tôi được chu cấp cho vài món đồ gia dụng và sớm thôi, tôi nghĩ, tôi sẽ thân thiết với mọi người như thường.
Tôi tắm rửa và thay đồ, thắt tóc lại bằng cột thun con thỏ và ra chào hỏi mọi người.
"Các con, đây là thành viên mới, do một số sự cố nên hãy chiêu đãi thật tốt nhé!"
Nơi đây có tổng cộng 30 người, tính luôn cả tôi và Mama.
Hai đứa lớn nhất, hình như bằng tuổi tôi rất không thích khi gặp mặt.
Vẫn đối xử tốt với tôi nhưng rất gượng gạo.
Hình như là Ane và trên cổ cũng có mã số: 88734, Rall là 30071.
Một nam một nữ, rất thân thiết.
Mà... không biết tôi có nên tử tế nữa không...
Ngồi ở góc cây giống hệt lúc Clan đã từng đợi tôi trốn rồi tìm. Gục đầu xuống nghĩ ngợi, tôi không còn tâm trạng nào để kết thân.
Mà dù sao thì tôi chỉ lên kế hoạch cho cuộc đào tẩu ra khỏi đây và kiếm tên khốn nạn đó rồi trả thù.
Đầu tôi lại nhức từng cơn, không thể gắng gượng nữa.
"Nhưng phải giúp bọn họ, bằng cả mạng sống của mình!"
Vậy còn ý định của tôi thì sao? Ruốc cuộc vẫn chẳng biết phải làm sao.
Tôi ôm đầu, quá mệt mỏi, tôi làm thế nào mới phải?!
Tôi chẳng còn gì để mất nữa...
Ai đó cho tôi một lối thoát khỏi nỗi đau dày tâm can này đi!!!
Sao lại phải nghe lời đó? Nhưng... toàn bộ đã từng trùng hợp và đúng tới chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top